Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cách mà vầng dương rực rỡ phản chiếu qua đôi mắt em, lấp lánh và xinh đẹp, là thứ mà Mark không bao giờ có thể quên được.

Có điều gì đó khác biệt ở chúng, như thể chỉ còn lại chút bình thường sót lại vậy. Đôi mắt Donghyuck thật xinh đẹp, mang sắc màu của những tia nắng vàng ươm rọi qua một ly whiskey, nhưng mỗi khi Mark nhìn em, anh không bao giờ chắc chắn rằng những gì anh vừa thấy là sự thật.

"Mùa hè là lúc em ấy trở nên đáng sợ nhất", là thứ Mark đã rút ra sau một năm quen Donghyuck. Anh không biết nên mừng rỡ hay không khi nhận ra điều ấy, nhưng thật khó để lờ nó đi. Donghyuck quá xinh đẹp, đó là một sự thật rõ ràng, nhưng em cũng thật kinh khủng. Mark nhớ những ngày anh còn có thể nghĩ rằng trái tim lỡ nhịp của mình chỉ là một cơn cảm nắng nho nhỏ, bình thường và dễ hiểu.

Donghyuck không hề dễ hiểu.

Nhưng dường như chẳng ai để ý điều ấy, hoặc họ chỉ cho rằng đó là một phần tính cách của em. Việc tiếp xúc nhiều với ai đó, Mark nghĩ, sẽ khiến chúng ta càng ngày càng bỏ qua những điều kì lạ của họ. Chỉ Mark mới có thể nhận ra những lúc nụ cười em bỗng trở nên hơi quá rộng, những lúc em tỏa sáng rực rỡ, đến nỗi Mark cảm thấy bản thân mình là một chú thỏ dưới con sói mang tên sự hiện diện của Donghyuck.

Bây giờ là tháng bảy, khi hiệu ứng Donghyuck mạnh mẽ nhất. Sức nóng ngột ngạt đang tạo ra những ảo ảnh ở bãi đỗ xe, từng đợt sóng nhiệt trong không khí khiến cho thực tại bị đảo lộn, và Mark thấy bản thân như đang đắm chìm trong biển lửa. Nhưng sống mũi Donghyuck lại được điểm những đốm tàn nhang từ ánh nắng, và Mark bỗng không quan tâm đến thời tiết nữa. Bầu trời trên đầu anh thật bao la, đến nỗi Mark không thể ngẩng lên vì sợ rằng nó sẽ nuốt chửng anh trong chốc lát mất. Vậy nên, anh cố bám chặt lấy chiếc xích đu mà anh đã nhẹ nhàng đung đưa qua lại suốt thời gian qua. Đã tám giờ tối, nhưng hoàng hôn giờ mới tràn xuống, phủ sắc màu đẫm máu ở phía tây bầu trời. Nền bê tông dưới đế giày Mark vẫn còn đang nóng rẫy, và anh thẫn thờ gõ bàn chân xuống đất, lờ đi sự thiêu đốt nơi chân mình.

Sân chơi thật trống vắng, chỉ có Donghyuck, Mark và sáu con quạ đậu trên dây điện thoại gần đó. Mark có thể thấy đôi mắt đen huyền của chúng lập lòe dưới ánh sáng, và vì một lý do nào đó, anh lại nhớ về Donghyuck. Anh nhớ về Donghyuck và cách thỉnh thoảng anh có thể thấy được một thứ gì đó thấp thoáng nơi em, một thứ gì đó mà anh chỉ có thể thấy được khi nắng chiếu vào.

Anh bắt gặp ánh nhìn của một chú quạ và bỗng cảm thấy sợ hãi.

Mùa hè này thật dữ dội và Mark không biết vì sao, nhưng nó có thể là vì cách cái bóng của Donghyuck đang kéo dài ra hơn bình thường dưới ánh sáng của những giờ phút óng vàng.

Những sợi xích đang trói chặt anh bỗng cót két như những chú ếch nơi thị trấn mà anh từng ở, nơi mà anh chỉ có hai mùa hè để làm quen với mọi thứ trước khi bố anh kéo anh ra khỏi đó và bắt anh đến một thị trấn mới. Đôi khi anh nhớ chúng, nhớ những âm thanh chúng tạo ra, cách chúng vẫn sẽ ca vang kể cả khi tiết trời trở nên nóng nực và ngay cả việc nói chuyện cũng khó khăn. Khi độ ẩm tăng cao tới nỗi đi bộ như đi bơi, từng hơi thở đều khiến ta cảm thấy như thể đang dần chìm xuống biển sâu, những chú ếch là sinh vật duy nhất không đầu hàng. Chúng luôn ca vang.

Thị trấn mới mẻ này chẳng hề có những chú ếch biết ca hát khi hoàng hôn buông. Nhưng nó lại có Donghyuck, và cho dù Mark có hơi sợ hãi trước Donghyuck, điều duy nhất lớn hơn nỗi sợ đó là nỗi sợ đánh mất em.

Donghyuck, người đang ngồi ở cái xích đu ngay cạnh Mark. Donghyuck, người khác biệt hơn tất cả mọi gương mặt mà Mark từng gặp gỡ trong đời.

Donghyuck, với những ngón tay khẽ trượt qua người Mark và khiến anh quay cuồng trong cái nóng mùa hè.

Donghyuck kéo Mark khỏi những xiềng xích đang trói anh lại, đan hai bàn tay họ vào với nhau thật chặt, khiến Mark ngước lên, bắt gặp những tia nắng xinh đẹp mà tồi tệ chiếu rọi qua đôi mắt màu whiskey của em, và anh thấy bản thân mình bừng cháy. Anh đã đọc ở đâu đó rằng ái tình sẽ khiến lồng ngực chúng ta thật ấm áp, nhưng thứ cảm xúc nồng nhiệt này ắt hẳn còn phải hơn thế. Mỗi khi anh ngắm nhìn Donghyuck, hỏa ngục bừng bừng trong trái tim anh là hủy diệt, tàn phá, là dấu chấm hết của thế giới này. Nhưng điều đó không sao cả, vì Donghyuck đã luôn là tận thế của riêng anh.

Không khí quanh họ như được tích điện, như thể sét sẽ đánh xuống bất cứ lúc nào, và Mark không thể dừng ngắm nhìn em được nữa. Donghyuck khiến anh khao khát được bừng cháy, được tự hủy hoại bản thân và được sống tới đầu bạc răng long. Mark nhận ra, anh sẵn sàng biến cả thế giới này thành địa ngục vì Donghyuck. Anh sẽ từ bỏ thiên đường, Chúa và các vị thánh thần chỉ để được ở bên Donghyuck. Và anh có thể làm điều đó ngay bây giờ.

"Anh yêu em," Mark thở ra, và anh nói nhỏ đến mức Donghyuck có thể giả vờ như em chưa thấy gì, nhỏ tới mức Mark không chắc rằng anh đã nói vậy cho Donghyuck nghe thấy hay để chính bản thân mình được thanh thản. Và Donghyuck cười, một nụ cười khiến trái tim anh loạn nhịp. Có điều gì đó không tự nhiên trong cách em cười, một bóng ma thấp thoáng mà người phàm như Mark không nhìn thấy được, nhưng nó mang vẻ đẹp ngút ngàn của chiến tranh, của cái chết và sự ngưng đọng của thời gian. Anh không thể thở nổi nữa.

"Tốn từng đấy thời gian để anh nhận ra sao?" Donghyuck hỏi, và Mark chỉ có thể nhìn em chằm chằm, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Vì không hẳn, anh đã biết điều đó từ lâu, từ khi anh thấy em – một sinh vật tàn ác, quái dị, nhưng anh đã không chạy đi, mà còn làm điều hoàn toàn ngược lại. Anh biết từ khi anh không còn thấy chút thân thương nơi cửa hàng sách gần căn hộ bố anh nữa. Anh biết từ khi anh trốn tiết, đi tiệc tùng và không ở lại trường sau tan học để có thêm chút thời gian với Donghyuck.

"Không đâu," Anh nói, một nụ cười nở trên môi. Bàn tay Donghyuck như đang thiêu đốt bàn tay anh, và anh thề rằng anh đã thấy ba bộ cánh lơ lửng trong không trung sau lưng Donghyuck, nhưng sự ớn lạnh nơi lưng anh giờ đây đã trở nên thật quen thuộc và dễ chịu làm sao.

"Tin tốt là, em cũng yêu anh." Donghyuck thì thầm, ánh mắt như đang đốt cháy cơ thể anh.

Em chính là tận thế của Mark. Mọi nơi em chạm vào trên làn da Mark đều khiến anh cảm thấy như mình đang chìm trong biển lửa. Em xinh đẹp, chói lòa và đáng sợ, như thể em chính là một thực thể đến từ vũ trụ mênh mông kia.

Nhưng Mark chỉ nở một nụ cười, đan những ngón tay của mình vào bàn tay của Donghyuck, ngắm nhìn ánh mắt chỉ còn một chút bình thường sót lại ấy, và bùng cháy.

T/N (hơi khó hiểu chút, nhưng nếu bạn muốn hiểu rõ fic hơn thì có thể đọc nhé): Bạn author viết chiếc fanfiction này dựa trên Cthulhu Mythos, một vũ trụ hư cấu được chia sẻ, bắt nguồn từ các tác phẩm của nhà văn kinh dị người Mỹ HP Lovecraft. Donghyuck trong chiếc fanfiction này, trong ý kiến cá nhân mình (và theo author note của tác giả) là một Eldritch Abomination – một loại sinh vật được định nghĩa vì sự không đếm xỉa tới những quy luật tự nhiên, những gì chúng ta coi là "bình thường" của chúng. Đây cũng là một loại nhân vật mà HP Lovecraft tạo ra, xuất hiện trong các câu chuyện "cosmic horror", dịch thô là "kinh dị vũ trụ". Thực tế được chúng bẻ cong, vì Eldritch Abomination chính là sự nhạo báng tới "thực tế" mà chúng ta biết đến, và sự khác biệt đáng sợ của chúng khó có thể được miêu tả bởi miệng lưỡi người phàm. Tất cả những quy tắc mà chúng tuân theo và động cơ gây ra những hành động của chúng đều nằm ngoài sự hiểu biết của con người. Vì chúng được định nghĩa bởi sự tồn tại ngoài vũ trụ mà chúng ta biết tới, nên Eldritch Abomination thường đến từ ngoài không gian hay từ khởi đầu của thời gian.

Một số đường link cho các bạn tìm hiểu về Cthulu Mythos, Eldritch Anomination và Cosmic Horror:




Lần đầu mình trans một fic mang hơi hướng fantasy và lấy cảm hứng từ Lovecraft như thế này nên chắc chắn còn rất nhiều lỗi sai. Mong các bạn sẽ góp ý cho mình nếu thấy có chỗ nào không ổn nhé! Cảm ơn các bạn vì đã đọc những bản dịch của mình!


FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top