Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1-final

Thư viện là chốn dung thân của Jihoon trong những ngày thi cuối kì, đi kèm với những màn tra tấn tinh thần đến nỗi chỉ muốn gục. Cậu thường đến đây một mình, vùi mình vào đống sách và tài liệu về xây dựng trải ra khắp bàn, chồng lên nhau như một pháo đài. Quanh cậu cũng có những sinh viên cày bài muốn bục mặt, cắm cọc trên thư viện với mong muốn qua môn. Còn hiện tại thì, cậu đang cần tập trung.

Cơ mà, đời không như là mơ.

Kwon Sooyoung, bạn-thân-tự-phong và bạn trọ của cậu đã cùng đến đây. Trước đó, Kwon Soonyoung chưa bao giờ đặt chân vào thư viện, cho dù đến giờ đã là năm thứ ba đại học rồi.

Không phải bởi vì cậu ta ngốc nghếch hay gì cả. Cái tên quái đản kia thực sự có trí thông minh thiên bẩm. Cậu ta chỉ đến lớp dự thính nhưng vẫn tiếp thu được hết kiến thức. Cậu ta còn chả thèm ghi chép (trừ những thứ thực sự quan trọng). Jihoon khá ghen tị với cậu ta về khoản này.

"Jihoon."
"..."
"Jihoonie"
"Im hộ cái đi."
"Nhưng mà chuyện này quan trọng lắm nè."
"Cậu nói điều y hệt như này 4 phút trước và cậu chỉ cho tớ một quyển sách về thế giới động vật. Học đi."
"Nhưng mà chúng có tranh á." Chàng trai ngồi đối diện cậu lẩm bẩm. Jihoon có thể nhìn thấy được cái bĩu môi kia. Gớm chết đi được."

Jihoon liếc nhìn cậu trai kia. Cậu ta đang ngồi nghịch mấy cái nếp gấp trên quyển sách lịch sử thế giới của Jihoon.

"Và tớ thì không quan tâm. Cậu làm ơn im đi được không vì tớ phải qua môn nhưng mọi thứ chưa đâu vào đâu cả."

" Nè, tớ cũng phải qua môn nữa chứ. Tớ học ngành thông tin, cho nên tớ cũng phải giao tiếp." Soonyoung láu cá bao biện.

"Vậy thì đi mà nói với bức tường, với cái ghế, với cả thủ thư nữa đi tớ đếch cần đâu." Cậu ném cục tẩy về phía chàng trai ngồi phía trước, nó nhanh chóng rơi xuống sàn nhà. Soonyoung liền cúi xuống, nhặt nó lên. "Ồ quào, vậy mình nên ném nó đến tận Busan, như vậy thì mình sẽ yên ổn được đôi chút." Jihoon đã nghĩ vậy.

Cậu không hiểu nổi vì sao cậu vẫn tiếp tục làm bạn với Soonyoung hay họ trở thành bạn bè như thế nào. Ừ thì, năm đầu tiên, khi cậu sang bên khu nghệ thuật biểu diễn để chơi piano bởi vì bên Kĩ thuật không có một cái piano nào hết, cũng vừa lúc ấy, Soonyoung đang thơ thẩn bên ngoài phòng. Jihoon biết điều đó qua hình phản chiếu trên piano. Cậu không chắc lắm, vì một kẻ bận quần thể thao và áo ba lỗ chẳng có vẻ gì là người sẽ vào phòng nhạc.

" Chào, tôi ở phòng tập nhảy, bên cạnh cái phòng này luôn. Tôi là Soonyoung."

Jihoon chỉ chớp mắt, liếc nhìn cậu trai kia đứng trước chiếc piano, trên đầu bù xù những sợi tóc vàng hoe và đôi mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm, đứng tựa vào chiếc piano, cố gắng trở nên tinh tế.

"Được rồi."

Và cứ như thế, họ trở thành bạn. (Cũng không hẳn, phải sau vài tuần Soonyoung điều tra tung tích của Jihoon và trở nên cực kì tò mò về cậu thì Jihoon cũng đầu hàng và nói "đm, làm bạn đi.")

Thật là một tình bạn tuyệt đẹp.

Đã 10 phút trôi qua và Soonyoung im lặng một cách bất thường. Jihoon nhún vai vì, điều đó tốt cho cậu thôi nhưng-

"Chọt nè."

"Soonyoung cái éo gì vậy?"

Cái đuôi bút chì chọt vào mũi cậu. Kwon Soonyoung vừa chọt cậu bằng một cái bút chì. Một lần nữa, Jihoon liếc nhìn con người kia -nguồn gốc của vấn đề -đang ngồi cười toe toét.
"Này, Jihoonie, cậu biết không, cậu dễ thương lắm.". Chàng trai tóc đen tựa vào ghế, miệng vẫn cười ngoác đến mang tai. Jihoon ghét phải thừa nhận, nhưng mà mặt cậu đang nóng lên.

"Nói lại lần nữa đi và tớ sẽ nhét bút chì vào @$$ cậu." Cậu nghiến răng trèo trẹo, viết điên cuồng lên tờ giấy.

"Nghe kích thích quá đi." Người lớn hơn nhướn mày. "Tớ biết rằng sự nhỏ nhen của cậu chính là cách mà cậu thể hiện tình cảm với tớ." Người nhỏ hơn có thể nghe thấy tiếng cười đắc thắng kia.

"Tớ hi vọng cậu bị nghẹn không khí rồi chết mẹ luôn đi."

"Lạy chúa Lee Jihoon yêu tui." Cậu ta thở dốc, tay ôm lấy ngực.

Jihoon lần này cho cái tên kia ăn bơ, thay vào đó là cắm mặt vào quyển sách vừa bự vừa dày vừa nặng trước mặt, để che giấu đi sự ngượng ngùng. Cậu thà tự sát còn hơn là bị phát hiện ra rằng mình đang đỏ mặt bởi cái trò con bò ngớ ngẩn của tên bạn thân hấp dẫn một cách ngớ ngẩn này (người mà cậu cực kì cực kì thích nhưng mà không cần ai phải biết đâu, đa tạ). Cho đến lúc cậu trai kia lén nhìn qua quyển sách.

"Cậu đang đỏ mặt!" Soonyoung nói, khiến cho cả thư viện nghe được.

"Đéo. Biến đi!" Người nhỏ đẩy- đúng hơn là xô mặt của chàng dancer ra khỏi tầm nhìn, theo một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Cậu vẫn nghe được tiếng Soonyoung cười phía sau quyển sách.

"Cậu biết không, tớ sẽ tìm nhiều sách động vật- với hình ảnh hơn, còn cậu thì hãy kiềm chế lại cái mặt đỏ bừng của mình đi." Cậu ta đứng dậy, ngó nhìn Jihoon qua quyển sách, cười toe toét "Đừng nhớ tớ quá nhé." Cậu ta nháy mắt.

Tay Jihoon giơ lên trong khoảng không chơi vơi, định để đập vô cái bản mặt tự mãn lố bịch của cái tên cao lêu khêu kia nhưng Soonyoung đã bắt lấy bàn tay ấy, cúi gần xuống và hôn lên phần đỉnh đầu xinh xắn kia.

Jihoon thích tay của Soonyoung, chúng lớn và ấm áp nữa – cậu đã từng nắm lấy nó trước đây- và chà, Soonyoung đã từng nắm tay cậu hàng trăm lần trước đây, nhưng-

Lee Jihoon dứt khoát không hề đỏ mặt, cậu điên tiết, phía sau quyển sách. Cậu không- đúng hơn là không thể nói gì nữa vì ơn chúa, Kwon Soonyoung đã biến cmnr rồi.

" Tớ ghét cậu." Cậu thì thầm khi Soonyoung buông tay.

"Ừa ừa, cứ tự cho là thế đi." Cái tên tóc đen kia vừa đi vừa ngâm nga cái gì đó.

Jihoon đập đầu xuống bàn. Cậu khẽ thở dài, đổ lỗi cho sự tuần hoàn máu về cái ngượng ngùng của mình.

Ừ phải rồi, Lee Jihoon ghét Kwon Soonyoung lắm luôn.

Ghét lắm luôn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top