Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Woogyu, A Toy In A Box

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Chachii

Translator: Fairy

Tags: Angst, Abuse, Dark Romance

Decription:

Ngày mà tôi bước vào căn nhà của dòng họ Nam, là tôi biết...sự tự do của tôi cũng từ đó mà biến mất.

Đúng, đây chính là câu chuyện của tôi. Một câu chuyện tôi mong chính có thể viết lại nhưng đã quá trễ rồi.

Tôi sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Sau tất cả, tôi chỉ là một món đồ chơi được cất kĩ trong hộp..........

Và chủ nhân của tôi?

Đó chính là Nam Woohyun.

FINAL

Ngày mà tôi bước vào trong nhà họ Nam, sự tự do của tôi...cũng theo đó mà biến mất.

Khi tôi chín tuổi thì liền xin bố mình được làm việc ở nhà họ. Gia đình tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi tôi còn nghĩ liệu mình có thể sống nổi hay không nếu mà tôi và bố không chịu làm việc, lúc đó cũng là lúc mẹ tôi vừa qua đời, để lại tôi cùng ba đứa em trai. Vì tôi cũng còn nhỏ nên ban đầu ông cũng không cho tôi làm việc nhưng quản gia nói tôi có thể chơi cùng với cậu chủ hoặc là trông nhà cũng được. Nghe xong tôi liền thấy rất vui mừng, nên rất muốn gặp mặt cậu chủ nhỏ của mình vì họ nói cậu ấy rất lễ phép và còn hay ngượng ngùng nữa.

Nhưng tôi đã lầm...

Cậu chủ của căn nhà này tên là Nam Woohyun. Thời điểm đó cậu ấy mới chỉ tròn 8 tuổi thôi, và tôi lớn hơn cậu ấy một tuổi. Cậu ấy là một tên thối nát, ngạo mạn luôn đối xử với mọi thứ xung quanh mình như một trò chơi. Và tôi cũng không ngoại lệ...

"Mày là ai?" Woohyun lạnh lùng lên tiếng khi nhìn thấy tôi đang mê say ngắm nghía căn phòng của mình, vì tôi không hề biết căn phòng này là của cậu ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc và nhanh chóng bị sự choáng ngợp của tòa nhà này mà làm cho lạc đường, liền không nhịn được mà đánh một vòng đi tham quan. Tôi cũng thật sự không muốn xông vào trong căn phòng đó nhưng sự tò mò đã quật ngã tôi, nó nằm chếch về phía hướng đông của cái sảnh lớn, khiến sự huyền bí của nó ngày càng kích thích tôi.

"X-xin lỗi...mình bị lạc." Tôi cúi đầu chân thành tạ lỗi, nhưng không hề biết đây chính là cậu chủ nhỏ mà mình phải chăm sóc.

Không gian đột nhiên trôi vào im lặng một hồi và tôi liền ngước mắt lên, liền cảm thấy hối hận khi mình làm chuyện đó... Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy tếu ý của cậu ta nhìn tôi chăm chăm, không hề rời mắt. Và chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế cũng không biết bao lâu, đến khi có một giọng nói vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

"Sunggyu à!" Vị quản gia tên là Marie gọi to, rồi chạy như bay về phía tôi. "Đây không phải là nơi nên đến đâu. Cô đã nói với con là phải đi theo cô để không bị lạc mà."

Tôi lại cúi đầu xin lỗi cô ấy. Thấy có lỗi vì cô ấy phải vì tôi mà mệt nhọc như thế này.

"Oh, cậu chủ Woohyun! Đây là Sunggyu đó ạ." cô ấy đột nhiên gào lên. Cậu chủ? Là ai? Tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn về phía Marie đang nhìn, miệng tôi vì quá ngạc nhiên mà tách hẳn nhau ra. Cậu bé này chính là cậu chủ sao?

Đôi mắt tôi trừng lớn và lại túi bụi gật đầu với cậu bé mang tên Woohyun. Còn cậu nhóc chỉ nhìn tôi rồi cười.

Cậu ta đột nhiên nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào đôi mắt không hề có chút khiêm nhường đó, môi khẽ câu lên thành một nụ cười.

"Vậy giờ nó là đồ chơi mới của tôi đúng không?" cậu hỏi nhưng cũng giống như một câu ra lệnh vậy.

Và những lời cậu ta vừa thốt ra khiến tôi vô cùng tức giận. Ai lại đối xử với một con người như đồ chơi như thế kia? Tôi còn lớn tuổi hơn cậu ta nữa! Tôi cọc cằn, giằng khỏi cánh tay đó và hét vào mặt cậu ta.

"Tôi không phải đồ chơi của cậu!"

Và trước khi tôi kịp thu liễm những gì vừa nói, Marie đã cho tôi một cái bạt tay đau điếng.

"Mày không được phép nói chuyện với cậu chủ như thế!" Những lời mắng chửi của cô ấy khiến tôi ngay lập tức muốn khóc. Từ trước tới giờ tôi chưa từng bị bố hay mẹ đánh vào mặt như thế. Tôi chỉ tức giận vì 'cậu chủ' gọi tôi là 'đồ chơi' thôi mà.

Marie kéo tôi ra khỏi căn phòng đó mà không hề có ý định nghe tôi giải thích, liên tục mắng tôi là một 'thằng nhóc ngu ngốc' và 'Mày không được làm như thế', nhưng đột nhiên cậu chủ lại lên tiếng.

"Bỏ nó ra đi. Thằng nhóc này rất thú vị đó." Đôi con ngươi của tôi dường như muốn thoát ra khỏi tròng mắt khi nghe người đó nói. Vì tôi nghĩ mình chẳng cần làm việc cũng đã định là sẽ bị đuổi rồi.

Marie bỏ tôi ra không quên ré lên đầy vui mừng. "Oh, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ hứng thú với một người nào đó đó nha." cô ấy vừa nói vừa không ngừng ấn đầu tôi xin lỗi người nọ.

Giờ phút đó tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài buồn bã và sự nhục nhã. Sao cùng là con người nhưng lại mất công bằng như thế? Tôi có làm gì sai đâu.

"Mày là đồ chơi của tao." Woohyun nói xong liền nắm lấy cánh tay của tôi, cố khiến tôi quỳ mọp dưới mặt đất, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo tôi. "...đúng không?" Nhưng tất cả tôi có thể làm đó là gật đầu, một giọt nước mắt cũng đồng thời lăn xuống.

Và cũng kể từ đó, tôi cũng có cảm giác rằng mình sẽ không thể trốn thoát được nữa.

Lần đầu tiên tôi gặp mặt Woohyun như thế đấy. Thật không đáng để nhớ, nhưng tôi phải trách ai đây? Tôi chỉ là đồ chơi của cậu ấy thôi mà.

Một năm nữa trôi qua cũng là từng ấy thời gian tôi bị nỗi đau gặm nhắm chính mình khi Woohyun làm chuyện đó với tôi.

Tôi đang dọn dẹp mớ hỗn loạn mà cậu ấy đã bày bừa khắp cả căn phòng sau khi cậu ấy nói muốn chơi trốn tìm. Thật là một đứa trẻ dồi dào sinh lực. Cậu ta có nhận ra là cứ mỗi 10 phút là tôi phải đi dọn mớ hỗn độn của cậu ta tạo ra không? Nhưng tôi không được phép có bất cứ ý kiến nào nên chỉ có thể nghe lời. Cậu ta thậm chí còn ép mấy người làm phải chơi cùng chúng tôi nữa kìa.

Người làm đó sẽ gọi tên chúng tôi nên tôi cùng Woohyun đang tìm chỗ để trốn. Tôi hết nhìn sang trái lại ngó sang phải và ngay lập tức trốn và căn phòng gần nhất mà mình nhìn thấy. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ vì nơi đó chỉ dùng để chưa đồ chơi của Woohyun, vì nó nhiều quá.

Tôi ngồi trong góc phòng và ôm chặt con gấu teddy trong tay, và ngay lúc đó tôi cũng nhìn thấy Woohyun ở đó. Đúng, ngay ở đó. Sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ nhìn thấy con gấu teddy đó nữa. 'Đồ chơi'. Tôi thắc mắc không biết rồi cậu ta có ném tôi đi như món đồ đó không nữa.

Thật là một đứa trẻ hư đốn.

Hmmm... Không biết là nếu tôi hỏi xin cậu ấy con gấu đó vì thấy cậu ấy không dùng nữa thì có được không nhỉ. Có thể em trai Sungjong của tôi sẽ rất thích nó. Bố tôi nói thằng bé gần đây cảm thấy không khỏe, cứ cách không bao lâu thì thằng bé lại lên cơ suyễn. Nên con gấu chắc sẽ làm thằng bé vui lắm, tôi sẽ nhìn thấy được nụ cười của nó thôi. Sungjong rất đáng yêu và dễ gần... Tôi tự nghĩ một mình rồi bật cười. Ôi tôi lại nhớ em trai của tôi rồi.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi cảm thấy bàn tay của ai đó đang luồn vào trong áo của mình, con gấu trên tay tôi rơi xuống khi ngón tay người đó đang nhéo lấy hai bên đầu vú của tôi.

"À thì ra là anh ở đây, Sunggyu hyung." Woohyun thì thào vào tai tôi khiến sống lưng chợt dậy lên một cảm giác lạnh lẽo.

"E-em đang l-làm gì vậy Woohyun?" Tôi kinh hãi lắp bắp, yếu ớt đẩy Woohyun ra nhưng cậu ấy đã dùng một tay trói chặt hai tay của tôi lại. Trên mặt là một nụ cười đầy khoái chí.

"Anh có muốn món đồ chơi này không Gyu hyung? Em sẽ cho anh..." Tôi không tin vào tai mình nữa. Cậu ấy nói sẽ cho tôi con gấu đó? Tôi hạnh phúc đến mỉm cười. Có lẽ cậu ấy cũng không có tệ đến như vậy. Sungjong chắc sẽ vui lắm cho xe. "...nhưng với một điều kiện." Nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt khi tôi nhìn ra thứ gì đó trong mắt Woohyun. Tôi không rõ nó là gì nhưng tôi có linh cảm là nó không hề tốt đẹp.

Cậu ấy liếm láp lên cổ khiến tôi run rẩy. "W-Woohyun, d-d-dừng lại..." Nhưng Woohyun chỉ cười.

"Không phải anh muốn thứ này sao? Em sẽ tặng nó cho anh như anh phải làm theo những gì mà em nói." Tôi khờ dại gật đầu. Vì tôi muốn tặng nó cho Sungjong.

Cậu ta ngay lập tức tuột quần của tôi xuống, nắm lấy bộ vị tư mật của tôi mà xoa nắn. C-cậu ấy định làm gì đây? Tôi vô cùng bối rối và cũng thấy thật là sợ hãi nữa.

"Anh có thích không gyu hyung? Cảm giác như thế nào?" Woohyun nhếch môi, vô cùng thỏa mãn với những gì mình đang làm.

"T-thật là l-lạ..." Tôi cũng không biết phải trả lời làm sao nữa khi lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế. Tôi không thể giải thích được xúc cảm lạ lẫm này là gì. "A-Anh mắc t-tiểu, Woohyun à."

Cậu nhóc bật cười. "Không phải đâu...Đó gọi là xuất tinh đó hyung à."

Và như lời cậu ấy nói, tôi đạt đến cao trào. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi và những gì tôi có thể làm là nhẹ mở đôi mắt ra, và nếu tôi không làm vậy thì nó bất cứ lúc nào cũng có thể khép chặt lại.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu hyung à." Woohyun lại thì thầm vào tay tôi. Đôi mắt tôi trừng lớn khi dương vật Woohyun đẩy mạnh vào bên dưới mình.

"Kh-không! W-Woohyun à đ-đa...!" Nhưng Woohyun vẫn không hề có ý định dừng lại mà bắt đầu đưa đẩy. Nó đau đến nỗi giống như cơ thể anh bị xé đôi ra vậy, nước mắt cứ chậm rãi mà lăn dài trên gò má, tôi hầu như hét lên cho đến khi Woohyun đưa ngón tay vào miệng bịt kín âm thanh của tôi lại.

L-Làm ơn...D-dừng lại..." Nhưng cậu ấy không hề nghe tôi nói và cứ không ngừng đẩy thật sâu vào bên trong tôi. Nó rất đau. Làm ơn dừng lại đi. Nó thật sự rất đau...

"Anh mãi mãi là của em, Gyu..." Lời nói đó càng khiến nước mắt trên gò má tôi rơi không ngừng.

Tôi chỉ biết là bây giờ mình không thể nào rời khỏi được.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt tôi khi mỗi lần nghĩ tới mảng kí ức đó. Nó là một mảng tối. Mọi thứ dường như...

Nhưng tôi biết trách ai đây? Tôi chỉ là một món đồ để người ta chơi đùa thôi mà.

Năm tôi lên 13 tuổi thì bố của Woohyun đưa tôi cùng với cậu đi học chung với nhau. Tôi cũng không có thật sự trông mong gì chuyện đó vì tôi chỉ là đi cùng với Woohyun đến trường mà thôi và cơ hội duy nhất để tôi có thể học tập đó là khi Woohyun không có ở bên cạnh mình và tôi phải chạy tót đến tận thư viện ở lầu ba của căn biệt thự.

Tôi thật sự, thật sự muốn được đi học lại vì khi mẹ tôi qua đời thì chuyện học hành của tôi cũng trở nên dở dang, và chỉ Sungjong được tiếp tục học mà thôi. Tôi rất nhớ khoảng thời gian làm học trò của mình và điều đó khiến tôi hứng khởi không thôi.

"Con thật là một đứa trẻ thông minh đó Sunggyu à, sự thông minh của con không thể cứ như vậy mà bị lãng phí được. Con sẽ làm tốt mà, ta chắc chắn." Ông Nam cùng bà Nam hướng tôi nở một nụ cười chân thành. Hai người họ thật tốt và bây giờ tôi thật sự chỉ muốn khóc vì vui mừng mà thôi.

Tôi sẽ lại được đến trường. Còn gì khiến tôi hào hứng hơn thế nữa đây? Tôi không ngừng nở nụ cười khi nghĩ đến điều đó.

Nhưng không.

Và đó cũng chính là lúc Woohyun lên kế họach biến những ngày tháng đi học của tôi không khiến gì một cái địa ngục rộng lớn cả.

Ngày đầu tiên đến trường, Sunggyu đã làm quen được với nhiều người bạn mới bởi ngoại hình và sự thông minh của mình. Cũng may là Woohyun nhỏ hơn anh một tuổi nên cuối cùng anh cũng có 'tự do' của riêng mình rồi. Anh cảm thấy thật là tự nhiên. Không còn Woohyun ở bên cạnh anh nói đông nói tây nữa. Anh vừa nghĩ vừa cười. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác như thế này.

Nhưng mọi chuyện lại đến, hạnh phúc với anh nhanh đến mà cũng chóng tan, Sunggyu cũng không ngờ là nó lại đến sớm như thế.

Suốt giờ nghỉ trưa, Sunggyu và một vài người bạn mới là Ryeowook và Hoya, đang cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện ở cửa hàng tiện lợi. Nó như thế ba người đã thân thiết nhau lắm rồi mặc dù đây mới là ngày đầu tiên họ biết nhau. Nhưng bầu không khí tuyệt vời đó nhanh chóng bị một người tướng mạo phi thường bước vào, khiến mọi người xung quanh ngất ngây, và đương nhiên khiến ba người đang nói chuyện vui cười cũng phải sửng sờ.

"Ôi chúng ta lại gặp nhau rồi." Woohyun nhếch môi nhìn ba người bọn họ. Sunggyu ngay lập tức để ý thấy Ryeowook đang run rẩy, bất an nhích nhích mông của mình. "Nếu thấy anh ở bên ngoài lẳng lơ với người khác thì Kyuhyun hẳn sẽ tức giận lắm cho xem." Woohyun càng nói lại càng lộ ý cười nhạo khi thấy đôi mắt của Ryeowook mở thật lớn.

"T-Tôi không có...!" cậu thậm chí còn chưa nói xong liền bị Kyuhyun xuất hiện phía sau làm cho sợ hãi, kéo xềnh xệch cậu đi khỏi mấy người bọn họ. Sunggyu và Hoya không hẹn mà lại cùng cúi mặt xuống, không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một lúc nào nữa.

"Anh ở đâu vậy hả? Em đã tìm anh khắp nơi đấy." Kyuhyun lạnh lùng lên tiếng, khóe mắt của Ryeowook cũng vì sợ hãi mà ngấn nước.

"Yah! Cậu làm gì đó hả?" Sunggyu gào lên, nắm lấy tay của Kyuhyun. "Bỏ anh ấy ra. Cậu đang làm đau anh ấy đấy." Anh liền bị Kyuhyun trừng cho một cái tóe lửa. Nó thật sự rất đáng sợ nhưng Sunggyu vẫn không hề bỏ nó ra vì anh thấy Ryeowook vẫn còn đang rất đau.

"Anh là ai? Anh định cướp anh ấy từ tay của tôi sao?" Kyuhyun gắt gao liếc anh khiến Woohyun bật cười.

"Anh ấy là đồ chơi của tôi Kyu à." câu trả lời của Woohyun liền khiến mọi người xung quanh mở to mắt, thậm chí khiến Sunggyu cứng người. Đúng rồi đó. Woohyun đang ở đây mà anh lại quên mất.

"Oh. Vậy anh phải mang đồ chơi mà cất vào trong hộp đi chứ. Đừng để nó lại gần người của tôi nữa." Kyuhyun nói xong liền kéo Ryeowook ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Sunggyu thật sự nghe những gì cậu nói mà quá đau lòng. Nó nghe như anh chỉ là một món đồ gì đó và đáng chết rằng điều đó không hề sai một chút nào cả. Mọi biểu hiện của anh đều được Woohyun thu vào hết trong mắt, một nụ cười mờ ám hiện lên.

"Sunggyu hyung à." Sunggyu bất chợt run lên khi nghe người đó gọi tên mình, và anh không còn cách nào khác liền phải nhìn về phía Woohyun. Trước khi anh kịp phản ứng gì đó thì trên mặt đã in hằn năm ngón tay của cậu rồi. "Anh nghĩ cứ muốn đi đâu thì đi không cần xin phép tôi chỉ vì anh đang ở trường đúng không? Vậy thì phải xem lại đi." Woohyun nói xong liền hung hăn hôn lên môi của Sunggyu.

Sunggyu cố gắng đẩy người nọ ra khỏi mình vì thấy mọi người vẫn đang to mắt nhìn hai người bọn họ, kể cả Hoya cũng ở đó. Woohyun chỉ nhếch môi, vẫn tiếp tục hôn mặc dù Sunggyu đã muốn thở không được nữa rồi.

Khi vừa buông ra, kết quả liền khiến cậu hài lòng, Sunggyu thở dốc đến khó khăn – tóm lại là đang muốn làm cậu phát điên lên đây mà. Cậu hung hăn nắm lấy eo của Sunggyu rồi nhìn mấy người xung quanh.

"Anh ta là của tôi. Không ai được chạm vào anh ta và lại gần anh ta, rõ chưa?" Mọi người chỉ có thể gật đầu, sợ hãi Woohyun sẽ làm gì đó nếu không chịu nghe lời cậu.

Và sau sự kiện đó, không một ai dám lại gần Sunggyu nữa, thậm chí cả Hoya và Ryeowook cũng vậy. Sunggyu chỉ có thể khóc. Mọi thứ mà anh muốn lúc nào cũng rời khỏi bàn tay của anh cả....

Cuộc sống học sinh của cậu cứ lặp đi lặp lại suốt 5 năm như thế mà không hề có lấy một giây nào khiến anh thoải mái. Xung quanh giống như địa ngục đối với anh vậy.... Giấc mơ, bạn bè, cơ thể, cả cuộc sống của anh...đều không còn thuộc về anh nữa rồi. Mọi thứ đều nằm trong tay...của Nam Woohyun, chủ nhân của anh.

"Ngh... W-Woohyun à... D-Dừng lại đi, xin em. Chúng ta đang ở tr-trường mà." Sunggyu không ngừng dãy dụa trong khi Woohyun cứ liên tục gặm nhấm xương quai xanh của anh, để lại vô số vết đỏ hồng không tài nào có thể che giấu được. Phải đó, Woohyun buộc Sunggyu phải bỏ dở tiết học của mình, nhưng anh lại chẳng có thể làm gì ngoài việc nghe theo cậu cả.

"Nhưng em thấy anh đang rất thích mà hyung." Woohyun nói xong không quên nở một nụ cười, bật cái máy rung đến cường độ cao nhất khiến Sunggyu phải dâm đãng mà kêu lên. "Anh thậm chí còn dám mang cả cái này đến trường nữa mà. Em biết, anh thích nhất là có cái gì đó chọt vào đúng không."

Những lời đó khiến Sunggyu không cảm giác được thứ gì khác ngoài tổn thương, anh bật khóc ngày càng dữ dội hơn, không ngừng van xin Woohyun dừng lại...nhưng đến cùng vẫn là vô ích rồi.

"Đừng khóc nữa, chết tiệt." Woohyun thô bạo kéo cánh tay của Sunggyu, buộc anh quỳ trên mặt đất khẩu giao cho mình. "Anh tốt nhất là đừng có cắn nó không thì tôi sẽ đâm chết cái miệng của anh."

Sunggyu dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn làm theo lời của Woohyun. Chuyện này anh cũng đã quen rồi vì lúc nào Woohyun cũng đối xử với anh như thế này mà.

"Đủ rồi." Woohyun ra lệnh, hơi thở cậu trở nên dồn dập, hài lòng khi được Sunggyu khẩu giao cho. Cậu sẽ không bắn nếu không cắm vào đâu đó trên người anh, nơi mà cậu lúc nào cũng rất thích cả.

Cậu không hề lấy cái máy rung ra liền đâm hung khí thô to vào bên trong anh, khiến Sunggyu gắt gao cắn môi đến bật máu.

"Đ-đau quá...D-Dừng lại---- ah!" Sunggyu đã cầu xin...van nài...gào thét, rất nhiều đến nỗi cổ họng trở nên khàn đi. Nhưng Woohyun lại không hề nghe những gì mà anh nói. Cậu chỉ biết điên cuồng đưa đẩy bên trong người anh thậm chí có làm anh đau đến tê tâm liệt phế đi nữa và một vài phút sau, cậu cũng cam lòng mà phóng thích vào bên trong anh với một gương mặt không thể thỏa mãn và nụ cười sảng khoái hơn nữa.

"C-Cậu chủ." Nước mắt anh vẫn chảy dài. Anh đã làm điều gì xấu xa để phải chịu đựng những chuyện này? Anh đã mệt mỏi với mọi thứ rồi. Anh đã mệt mỏi với những ngày tháng mắt kẹt trong cái khoảng không vô hạn này rồi. Thứ duy nhất thay đổi họa may chỉ là tuổi của hai người mà thôi. Anh cảm thấy khó chịu. Anh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc mà thôi.

Sunggyu chậm rãi nhắm mắt lại.

Woohyun sửng sốt khi nghe Sunggyu gọi mình như thế. Cũng chưa bao giờ buộc anh phải gọi mình như thế vì cậu muốn anh gọi tên của mình, chứ không phải cái danh xưng tẻ nhạt đó. Và sau đó cậu đã nhận ra. Sunggyu đã do chính tay mình làm cho tổn thương. Anh đã tổn thương quá nhiều nên không còn cách nào để hồi phục lại nữa rồi.

"S-Sunggyu? Sunggyu... Em... Em yêu anh, Gyu à. Em sẽ không để anh rời xa em đâu. Em sẽ không nên anh đừng bỏ em." Tiếng nức nở nghẹn nghẹn của Woohyun kẹt lại nơi cổ họng, khẽ lay thân người cứng đờ trên mặt sàn lạnh lẽo, không còn cầu xin, không hề cử động cũng không còn muốn phản đối cậu nữa...vô ích quá rồi. Những điều mà Woohyun vừa nói rất tiếc Sunggyu đều không nghe được vì Sunggyu mà cậu biết, người mà cậu yêu, người bị cậu giam hãm lại... đã đi mất rồi.

Giờ chỉ còn lại một cái hộp rỗng. Một món đồ chơi... Một món đồ chơi không bao giờ rời khỏi đó sẽ không kết thúc như thế này...

Giống như một món đồ tiêu khiển, ngoan ngoãn nằm im trong hộp.

-- The END --

---Translating By Fairy---

2pu2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top