Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Woogyu, Better To Fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ilamby

Translator: Fairy

Tags: sweet, mpreg

Origin: asianfanfics.com

Description: Nam Woohyun, là một phi công vô cùng tận tụy thuộc hãng hàng không Infinite Airlines và không ai phủ nhận điều này. Sự cống hiến của cậu dành cho công việc không thể nào bác bỏ và rất đáng được khen ngợi. Cậu lúc nào cũng nhắc nhở bản thân mình luôn luôn giữ nụ cười trên gương mặt thậm chí cả sau một chuyến bay dài từ London hay Paris hay nơi khác đi nữa. Cậu lúc nào cũng chuyên nghiệp trong công việc, cho đến khi một người xuất hiện. Người đó lúc nào cũng khiến cậu phải xao lãng công việc. Bởi vì cái người đặc biệt đó, luôn khiến Woohyun mất tập trung. Đối diện với người đó, cậu liền không nhớ nổi cả giờ bay của chính mình. Nếu hai người không hợp tác trở thành phi công hỗ trợ lẫn nhau thì thảm họa đã không xảy ra. Thật sự thì người đó lúc nào cũng khiến cậu bực mình nhưng đồng thời cũng là người khiến trái tim cậu đập đến không thể nào kiểm soát được.

---

Woohyun bực mình. Thật sự rất bực mình. Cậu giận đến không chịu được và bây giờ không ai có thể ngăn cậu phát tiết cái cơn giận này. Cậu ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tay không ngừng cào cấu mái tóc chính mình khiến nó rối tung lên. Mặc dù mái tóc đã rối như ổ quạ nhưng hình cậu phi công kia ở trong mắt mọi người vẫn là thập phần quyến rũ rồi.

Nam Woohyun, là một phi công vô cùng tận tụy thuộc hãng hàng không Infinite Airlines và không ai phủ nhận điều này. Sự cống hiến của cậu dành cho công việc không thể nào bác bỏ và rất đáng được khen ngợi. Cậu lúc nào cũng nhắc nhở bản thân mình luôn luôn giữ nụ cười trên gương mặt thậm chí cả sau một chuyến bay dài từ London hay Paris hay nơi khác đi nữa. Cậu lúc nào cũng chuyên nghiệp trong công việc, cho đến khi một người xuất hiện.

Người đó lúc nào cũng khiến cậu phải xao lãng công việc. Bởi vì cái người đặc biệt đó, luôn khiến Woohyun mất tập trung. Đối diện với người đó, cậu liền không nhớ nổi cả giờ bay của chính mình. Nếu hai người không hợp tác trở thành phi công hỗ trợ lẫn nhau thì thảm họa đã không xảy ra. Thật sự thì người đó lúc nào cũng khiến cậu bực mình nhưng đồng thời cũng là người khiến trái tim cậu đập đến không thể nào kiểm soát được.

"Có chuyện gì với cậu vậy? Bỏ quên bạn trai ở Paris rồi sao?" Hai người đi đến ngồi trước mặt Woohyun.

"Nếu được thì tôi thật sự muốn ném quách anh ta ở Paris luôn cho xong." Woohyun hậm hực trả lời, cơn giận dữ không rõ lý do.

"Tôi nghe mùi cháy khét ở đây rồi nhe. Quần tôi bị cháy à? Hay quần của anh vậy Nam Woohyun?" Hoya một thân mặc bộ đồng phục phi công, hỏi người kia.

"Là tại tôi được chưa." Woohyun không nghĩ là mình lại có thể giận đến mức độ này. Cậu vì công việc đã mệt mỏi lắm rồi mà trong đầu lại còn rối rắm hơn nữa cơ.

"Eh?? Em đốt quần em hả?" Dongwoo đột nhiên lên tiếng hỏi khiến Hoya lắc đầu.

"Không cục cưng à. Quần của Woohyun vẫn lành lặng nhưng trái tim lại sắp chín rồi." Howon ở một bên mà dỗ dành người yêu bé bỏng của chính mình. Cậu nhẹ nhàng nắm tay người kia rồi âu yếm vuốt ve nó.

"Ah...Khoan đã! Chúng ta có nên gọi chữa cháy không??" Nghe Dongwoo nói xong, Howon lại không khỏi thở dài. Woohyun ở một bên cũng thở dài, trong lòng thầm nghĩ thế nào mà Dongwoo có thể khờ đến mức như muốn đội lốt quản gia như thế kia

"Không cần đâu anh yêu. Cái Namu ngốc nghếch này chỉ muốn thổi nguội trái tim nóng bỏng của chính mình thôi." Howon lên tiếng nói vì biết Woohyun đang vì một lý do đặc biệt nào đó mới giận đến như vậy mà.

"Xin ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của anh Lee Howon dành cho 'trái tim nóng bỏng' của chính mình nha nhưng giờ làm ơn bấm nút giùm đi." Woohyun đang bực lại càng thêm bực mình khi nghe cái lời nồng nặc tính chọc ghẹo của Howon.

"Thôi thoải mái nha Nam Woohyun. Nếu khi nào muốn làm nguội trái tim của mình lại thì anh sẽ gọi chữa cháy đến giúp em nha."

Dongwoo nói xong liền rời đi, để hai người ở lại bàn tiếp công việc. Vì biết hai chàng phi công này vô cùng bận rộn. Còn anh thì lại bận rộn với hành khách của mình. Cũng may là lúc nào anh cũng có cơ hội bay cùng với Howon. Hoặc là nói cho đúng thì Howon đã nói với ban quản sự để sắp xếp vấn đề này vì không muốn mình cùng người yêu phải cách xa nhau.

"Ê, đó có phải là bạn trai của cậu không?" Howon đột nhiên chỉ tay về phía một chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ đồ phi công hấp dẫn đang ngồi ở đâu đó.

Mà cũng nhờ cái giọng nói lớn lồng lộng của Howon, nên Sunggyu và Sungyeol cũng dừng bước khi đang trên đường đến bàn của mình. Sunggyu chỉ liếc nhìn Woohyun một cái vì trông cậu đang rất là giận dữ đi.

"Mong là không phải." Lời của Woohyun khiến Sunggyu bên này đảo mắt, có một chút bực mình.

"Tôi ước bạn trai mình chỉ cần im miệng và nghe lời tôi thôi. Tôi thích hẹn hò với ai bị câm ấy." Sunggyu không vừa liền trả lại, thể hiện là bản thân anh cũng rất là giận dữ sau chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ.

"Em à, có chuyện gì với bọn họ vậy?" Dongwoo thì thầm với Howon.

"Shh. Đang chiếu phim miễn phí đó, nên anh chỉ cần xem là được rồi." Dongwoo nghe Howon nói xong liền gật đầu.

"Được rồi! Vậy thì đi kiếm bạn trai bị câm của anh đi. Chọn sao đó thì chọn nhưng mà phải nhớ là tìm được người nào đó biết chỉ anh đọc đúng vĩ độ đó nha." Woohyun vẫn chưa quên được những gì Sunggyu đã làm đối với mình trên máy bay. Thật phiền phức. Cậu đương nhiên biết. Nếu phải hợp tác với Sunggyu là chết người chứ chẳng chơi. Tất cả cậu đều hiểu nhưng đó vẫn là lệnh của cấp trên thôi.

"Tôi nói này nhé." Sunggyu luôn luôn là một người không dễ dàng chịu thua người khác. "Ít nhất tôi cũng không phải là người chỉ biết đổ cà phê lên bảng điều khiển."

"Đó là ngoài ý muốn!" Woohyun nhanh chóng biện hộ cho bản thân.

"Vậy thì tôi cũng thế!" Sunggyu thật sự cũng không hiểu Woohyun đang nghĩ gì nữa. Anh biết mình đọc sai vĩ độ của chuyến bay và cũng may nhờ có Sunggyu nhưng đó chỉ sai lầm thôi mà.

"Ngoài ý muốn? Anh nói đó là ngoài ý muốn à? Anh có biết là nếu đọc sai vĩ độ thì có thể khiến máy bay gặp nguy hiểm không? Anh đặt tính mạng tất cả hành khách vào trong nguy hiểm luôn đó! Anh tự nhận bản thân mình là phi công? Nghe đây Kim Sunggyu, anh thật sự là một phi công vô dụng và một người phi công như anh thì nên biến mất cho rồi." Những lời Woohyun vừa nói đều khiến mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt. Những lời này vô cùng nặng nề, khiến Sunggyu chỉ biết cụp mắt xuống.

"T...Tôi..." Sunggyu không biết nói gì vây giờ. Anh biết mình sai. Anh biết điều đó nhưng Woohyun có cần lên án anh nặng nề như thế không?

"Thế nào? Tôi đã biết lý do tại sao người bạn trai cũ bỏ anh rồi. Anh ta có lẽ đã chán ngấy—"

"Đủ rồi!" Sunggyu không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. "Đó là lỗi của tôi. Tôi biết. Tôi đã báo cáo chuyện đó lên ban quản sự rồi, vậy nên tôi sẽ sớm nhận được hình phạt thôi. Tôi biết những gì mình làm không đáng để tha thứ. Tôi đặt tính mạng của người vào nơi nguy hiểm. Nhưng anh không cần phải lo lắng nữa, đó cũng sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối tôi mắc sai lầm như thế. Tôi nghĩ muốn nghỉ công việc này." Sunggyu liền muốn nói những gì mình đang suy nghĩ ra.

Woohyun mặt khách không khỏi sửng sốt. Cậu không hề nghĩ Sunggyu sẽ trả lời lại lời của cậu. Sự thật thì cậu có hơi giật mình một chút.

"Và còn một chuyện nữa, Nam Woohyun. Tôi biết mình không phải là một người bạn trai tốt. Cám ơn đã nhắc nhở tôi chuyện đó." Giọng nói của Sunggyu càng ngày hạ thấp, phô bày biết bao nhiêu đau đớn trong đó. Phải khó khăn như thế nào anh mới có thể ngăn bản thân mình không òa khóc trước mặt đám đông.

Cũng không thèm để ý Woohyun có nói với mình thêm gì nữa không, Sunggyu để người bạn của mình lại ở đó rồi bước đi. Sungyeol cùng cặp đôi yadong chỉ biết đồng loạt thở dài. Hai người này cãi nhau đã trở thành thói quen hằng ngày rồi nhưng hôm nay phải nói là 'trận' ác liệt nhất giữa hai người bọn họ chỉ đơn giản vì hai người không hợp tác tốt với nhau. Mọi người cũng bắt đầu thắc mắc tại sao mà hai người bọn họ lại có thể duy trì tình trạng này lâu đến thế.

"Đi mà tìm 'Người Bạn Trai Lý Tưởng' của anh đi." Sungyeol buông lời trêu chọc một tiếng rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cặp đôi yadong.

"Đáng lẽ em không nên nói như thế. Anh ấy cũng có trái tim nhưng đương nhiên không có nhiệt huyết như em đâu." Dongwoo ở bên cạnh lên tiếng.

"Dongwoo nói đúng đó Woohyun à. Mặc dù tôi biết cậu giận anh ấy nhưng anh ấy dù sao vẫn là bạn trai của cậu mà." Howon biết rõ Woohyun chán ghét làm việc với Sunggyu như thế nào vì hai người bọn chưa bao giờ phối hợp ăn ý trên cùng một chiếc máy bay cả.

Woohyun cũng không có lên tiếng. Không thở dài cũng không kêu ca. Anh không àn phải làm như thế. Vì đây chỉ đơn giản là chuyện giữa cậu và Sunggyu mà thôi.

Sau một ngày làm việc, anh trở về nhà với ý định duy nhất là ngủ một giấc. Tuy nhiên về đến nhà lại nghe thấy âm thanh TV đang mở, nên ý định đó cũng biến mất không thấy tăm hơi. Anh nhẹ nhàng đặt cái mũ lên bàn rồi liếc nhìn thân người đang ngồi xem TV. Woohyun đi lại gần người nọ, thông báo-nhận dạng sự có mặt của mình nhưng người ka lại chẳng thèm quan tâm gì đến cậu cả.

Woohyun ngồi bên cạnh Sunggyu trên sofa, im lặng không nói lời nào. Sunggyu vẫn không chịu nhìn cậu. Woohyun có thể hiểu được tại sao Sunggyu lại như thế. Ban chiều cậu đã nặng lời với người kia quá rồi. Woohyun thừa nhận là mình không thể nào kiềm chết được cơn giân dữ của mình. Cậu biết mình không có quyền lên án Sunggyu như thế, thêm nữa là anh cũng đã nhận ra sai lầm của mình rồi mà.

"Gyu à..." Woohyun gọi.

"..."

"Sunggyu..." Woohyun nhìn người kia nhưng người kia lại không hề để tâm đến mắt mình có nhìn thấy người nọ hay không.

"..." Lại không có ai trả lời.

"Anh yêu, em xin lỗi.." Woohyun không biết làm thế nào để dỗ dành Sunggyu nữa đây. Cậu hiểu được Sunggyu là một người vô cùng cố chấp.

"Được rồi." Sunggyu chỉ đơn giản lên tiếng.

"Huh?" Woohyun nghĩ mình đã nghe lầm gì đó rồi.

"Anh nói được rồi. Không sao." Sunggyu nói, trong khi hai mắt vẫn chăm chăm theo dõi bộ phim tài liệu chán ngấy trên màn hình TV.

"Em có nghe nhầm không? Mà khoan đã, để em đi lấy vài cục bông gòn tới."

Sunggyu nghe xong lời của Woohyun không khỏi nhíu mày, anh không biết người kia là muốn anh hiểu những lời đó như thế nào đây.

"Để làm gì?" Sunggyu chớp chớp mắt.

"Có thể tai em bị gì rồi. Em nên đi gặp bác sĩ thì hơn." Woohyun lắc lắc đầu, liền cố nhớ lại những gì mà mình thật sự đã nghe. Điều đó thật sự thật sự thật sự không thể nào xảy ra đối với Kim Sunggyu được. Sunggyu đáng lẽ phải giận đến đất trời xoay chuyển sau những gì Woohyun làm với anh mới đúng chứ. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra hồi tuần rồi. Chỉ vì cậu quên không nói cho Sunggyu biết mình sẽ phải bay đến Australia, vậy mà Sunggyu đã không thèm nói chuyện với cậu cả tuần, còn bắt Woohyun ngủ ở ngoài nữa.

"Em đang nói móc anh đó à." Sunggyu liếc mắt nhìn sang người kia. Bây giờ anh không có tâm trạng cãi nhau với Woohyun.

"Anh, có chuyện gì vậy?" Woohyun biết có chuyện gì khiến Sunggyu bực mình rồi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh khẽ vuốt ve.

Ban đầu Sunggyu chính là không chịu trả lời. Sau đó, thay vì trả lời Woohyun, anh lại nghiêng người tựa lên vai cậu. Woohyun cũng không có hỏi thêm gì nữa, chỉ để anh thoải mái nghỉ ngơi trên vai mình.

"Anh mệt." Sunggyu đột nhiên lến tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người bọn họ.

"Em đã nói anh đừng làm việc quá sức rồi. Anh nên-"

"Không phải chuyện đó." Sunggyu lên tiếng. "Anh mệt mỏi vì cãi nhau."

"Anh à..." Woohyun muốn an ủi Sunggyu về chuyện mình đã gây ra. Cậu biết những lời mà mình nói có lẽ đã tổn thương Sunggyu rất nhiều.

"Không." Sunggyu lại lần nữa ngắt ngang lời của người kia. Anh cần nói vài chuyện với Woohyun vì nghĩ rằng Woohyun sớm muộn cũng phải biết thôi. "Để anh nói đi. Hôm nay em nói nhiều rồi." Lời nói của Sunggyu như đang chế giễu cậu nhưng Woohyun lại không muốn để ý tới.

"Anh phải là người nên xin lõi mới phải. Anh chưa bao giờ là một người bạn trai tốt cả. Anh biết điều đó và nghĩ mình là một nửa để dành cho em. Anh không có hoàn hảo như em muốn. Anh đã mắc sai lầm rồi. Anh không phải thần thánh nhưng em đừng bỏ anh được không. A...Anh không thể nào sống thiếu em được. Mỗi lần chúng ta làm việc cùng nhau là lại cãi vả nên tốt nhất có lẽ anh-"

"Shh..." Woohyun đặt ngón tay của mình lên môi của Sunggyu, ngăn không cho anh nói nữa vì nghĩ những lời tiếp theo của Sunggyu sẽ khiến cậu tổn thương mất. "Không cần nói gì nữa đâu."

Woohyun nói xong liền nhẹ nhàng nâng gương mặt của Sunggyu lên, dùng ngón tay mình xóa đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của anh. Làm cho người này khóc chính là lỗi của cậu rồi. Lời hứa của cậu đâu rồi? Lời hứa mãi mãi không bao giờ làm Sunggyu khóc ở đâu rồi? Cả Sunggyu đều biết Woohyun thật sự là một tên ngốc mà.

"Anh à, nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không?" Woohyun đột nhiên hỏi, vì muốn Sunggyu vui lên một chút.

"Lúc đó em còn ngủ trong rạp chiếu phim." Sunggyu bĩu môi.

"Là lần hẹn thứ hai mà." Woohyun sửa lại.

"Em bắt anh trả tiền bữa trưa vì em không đem theo tiền." Sunggyu lại đoán.

"Đó là lần thứ năm! Với lại em trả lại cho anh rồi mà." Woohyun trả lời.

"Hmmm...em tặng hoa cho anh mà nhờ vậy anh mới bị dị ứng hoa đúng không?"

Woohyun ôm mặt. "Đó là tháng rồi! Ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta hồi năm ngoái đó. Chúng ta hẹn ở quán cà phê đó, nhớ hông?"

"Ah! Giờ anh nhớ rồi nè! Lần đó có phải là em muốn giết anh hay không!" Sunggyu đột nhiên lớn giọng, bực mình, nhớ lại chuyện của ngày hôm đó. Woohyun mặt khác lại ngồi cười sằng sặc vì cái ngày hôm đó chẳng khác nào một bộ phim hài đối với cạu cả. Woohyun cũng ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Nam Woohyun chân bước hai hàng vào trong quán cà phê, trên người là chiếc quần jeans màu xanh cùng một cái áo thun có cổ màu đen. Wooyun ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Kia rồi! Woohyun tìm thấy người nọ rồi. Người kia mặc một cái quần jeans màu đen cùng với áo thun cổ tròn sọc ngang và hình như, anh ấy cũng đang mạnh mẽ nhìn cậu.

"Xin lỗi em đến trễ." Woohyun đến bên cạnh người kia liền lên tiếng.

"Anh tưởng là chuyến bay của em là ba tiếng đồng hồ trước chứ." Sunggyu nhíu mày, hơi hụt hẫng khi Woohyun đến trễ tận 3o phút.

"Vì một số lý do nào đó nên nó bị hoãn lại." Woohyun nói.

"Ahhh...thảo nào." Sunggyu đột nhiên bật cười khiến Woohyun có chút bối rối.

"Anh có thể nào nói rõ ràng hơn được không?" Woohyun hỏi.

"Nhìn xuống dưới kìa." Sunggyu vừa nói vừa cố nhịn cười đến khi anh không kiềm được nữa mà lấy tay che miệng lại để không cười ha hả giữa đám đông.

"Huh?" Woohyun không hiểu Sunggyu đang muốn nói gì cả.

"Em quên kéo khóa quần kìa ngốc." Sunggyu tủm tỉm cười.

Woohyun vỗi vã nhìn xuống quần mình, đồng thời muốn đào thêm cái hố mà chui xuống. Cậu nhanh chóng kéo khóa quần lên, cũng may là trừ Kim Sunggyu ra thì cũng không có ai nhìn thấy.

"Nó vui đến nỗi anh phải cười như thế sao?" Woohyun nói xong mà vẫn thấy Sunggyu còn đang cười.

"Yup. Vui lắm." Sunggyu nói.

"Ahhh...Ngoài cái boxer này ra thì em có thể cho anh thấy nhiều thứ hơn nữa đó." Woohyun hạ giọng thì thầm khiến Sunggyu đỏ mặt, xấu hổ.

"Thôi ăn đi." Sunggyu muốn giấu gương mặt ửng đỏ như cà chua của mình đi nhưng lại không được. Woohyun bật cười nhìn Sunggyu đang mắc cỡ, trông đáng yêu làm sao.

Sunggyu gọi phục vụ tới.

"Spaghetti và một tác cà phê nóng." Sunggyu đơn giản gọi vài món.

"Còn anh dùng gì ạ?" Phục vụ quay sang lịch sự hỏi Woohyun.

"Hmm...Tôi có thể gọi vài món không có trong menu không?" Woohyun nhìn một lượt menu từ trên xuống dưới liền hồn nhiên thốt lên một câu.

"Umm...còn tùy thuộc vào anh muốn dùng gì nữa."

"Ờ, tôi muốn ăn món gì đó ngọt một chút. Món gì đó có màu trắng nhạt và có thêm một chút màu caramel nữa. Có thêm một đôi mắt nhỏ đáng yeu, một đôi môi hồng quyến rũ với lại trông phải dễ nhìn nữa nha." Sunggyu nhăn mặt nghe những lời Woohyun nói với phục vụ.

"Anh có thể nói cụ thể tên món ăn được không?" Phục vụ hỏi lại.

"À được chứ. Món đó là người này đây, Kim Sunggyu." Woohyun nói xong liền chỉ về phía Sunggyu khiến anh xấu hổ đến chết đi được.

"Nam Woohyun!" Sunggyu gắt gao cắn môi, vì quá ngượng ngùng. Sao cậu có thể nghĩ đến chuyện ăn anh chứ?

"Xin nhỗi. Gyu nha. Nhưng anh dễ thương quá nên em làm em muốn ăn anh luôn. Không biết anh có mùi vị như thế nào nhỉ." Woohyun da mặt dày đương nhiên không biết xấu hổ nói trước mặt cả phục vụ. Người thứ ba nghe xong chỉ cười, nghĩ cặp đôi này đáng yêu làm sao.

"Tôi muốn một phần giống anh ấy." Woohyun nói. Phục vụ nhận món xong liền rời đi, Woohyun làm gì với phục vụ khiến Sunggyu không thích.

"Em mới nháy mắt với cậu ấy sao?" Sunggyu không biết tại sao nhưng thấy hành động kia của Woohyun liền muốn nổi cơn ghen.

"Như vậy thì sao?" Woohyun chớp mắt mấy bận nhìn Sunggyu.

"Nhưng em đang hẹn hò với anh mà! Không phải với cậu ta." Sunggyu muốn kiềm chế giọng nói đầy thịnh nộ đột nhiên đánh úp đến trái tim.

"Rồi sao nè?" Woohyun lại hỏi.

"Nên xem làm sao được thì làm." Sunggyu nghiêm giọng nói.

"Nhưng anh có phải ghệ em đâu." Woohyun thản nhiên nói.

"Anh sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bạn trai của em nên đề nghị em không nên đi quyến rũ những chàng trai khác nữa!" Sunggyu cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế để nói ra những lời đó với Woohyun, gương mặt Sunggyu dần chuyển sang màu đỏ.

Woohyun thật sự rất ngạc nhiên nhưng lại không thể từ chối rằng bản thân rất vui khi nghe anh nói như thế. Woohyun cũng không có nói gì mà chỉ mỉm cười. Cậu châm rãi nắm lấy bàn tay của Sunggyu, Sunggyu cự nự không cho nắm. Nhưng rốt cuộc Woohyun cũng nắm được liền đưa lên miệng mình hôn hôn.

"Đúng rồi người đẹp của em. Anh đã nắm em trong lòng bàn tay rồi mà."

Sunggyu bị sự lãng mạn bất ngờ của Woohyun mà cho bối rối. Buổi hẹn hò lần này có chút tẻ nhạt. Đúng vì hai người không nói nhiều. Woohyun lại hay cười một mình, chăm chăm nhìn gương mặt của Sunggyu, tay lại còn không ngừng sờ mó tay người ta, cơ mà ngay từ ban đầu Sunggyu đã không từ chối vấn đề này rồi. Sunggyu ở một mặt khác vẫn đang vất vả kiềm lại sự xấu hổ vì lúc nào cũng bị người kia nhìn chằm chằm không thôi.

Cũng khoảng một lúc sau đó, đồ ăn mà hai người gọi cũng đã đến, người phục vụ hướng Woohyun gật đầu một cái ra hiệu rằng thứ mà cậu trước khi đến đây nhờ chuẩn bị đã xong xuôi. Woohyun đang dự tính điều gì đó đấy. Đó là lý do tại sao cậu mới nháy mắt với phục vụ để âm thầm bảo người kia tiếp tục kế họach.

Woohyun để cho Sunggyu ăn đồ ăn của bản thân còn mình thì ở một bên ngắm nhìn anh. Sunggyu bị cái nhìn của Woohyun làm cho mất tự nhiên nhưng lại không giấu được hạnh phúc khi bây giờ mình là người duy nhất ở trong mắt của Woohyun mà không phải là ai khác. Hai người không phải người yêu. Sunggyu biết điều đó nhưng cũng phi thường hiểu rõ cảm giác mình dành cho Woohyun là mạnh mẽ như thế nào.

"Gyu..." Woohyun đột nhiên lên tiếng gọi.

"Hm?" Sunggyu dừng lại một chút uống cà phê.

"Nếu em nói em muốn anh làm bạn trai của em, anh có đồng ý không?" Woohyun bất thình lình đặt câu hỏi khiến Sunggyu nghẹn cà phê trong miệng.

"Ơ, anh không sao chứ?" Woohyun thấy thần sắc Sunggyu thay đổi, không nhịn được liền hỏi. Woohyun nghĩ Sunggyu như thế là không muốn trả lời câu hỏi này nhưng thật sự có lý do khác.

"Ủa hình như anh nuốt thứ gì cứng cứng ấy nhỉ?" Sunggyu ôm cổ họng mình, cảm giác có gì đó không đúng.

Hai mắt Woohyun mở to khi nghe Sunggyu nói. Trời đất ơi! Đừng nói anh ấy nuốt chiếc nhẫn rồi đi?!

Nam Woohyun nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên không khỏi bật cười sặc sụa. Ý của cậu chính là là giấu cái nhẫn trong đồ uống của Sunggyu. Mấy cảnh lãng mạn trong phim truyền hình như thế chắc ai cũng xem rồi đi. Nhưng không biết kết quả như thế nào nhưng mà Sunggyu lại nuốt mất chiếc nhẫn rồi. Cũng mất khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, Sunggyu mới có thể nôn ra được chiếc nhẫn.

Sunggyu nghe tiếng cười giòn giã của người kia liền không khỏi bĩu môi. "Em ác quá đi!" Sunggyu khoanh tay hướng người bên cạnh nói.

"Aww anh yêu à, xin lỗi vì đã khiến anh đau, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện đó em đều không nhịn cười được."

"Vậy thì đừng có nhớ nữa! Ai lại đen nhẫn thả trong cà phê chứ? Anh thậm chí còn không nhìn thấy thứ gì nằm trong cái cốc đó nữa! Nếu anh bị nghẹn chết thì sao hả." Sunggyu mím môi.

Woohyun mỉm cười, rồi nhân cơ hội hôn hôn lên môi của Sunggyu nhưng lại bị anh đẩy ra, nhẹ nhàng từ chối, đương nhiên nó không khiến Woohyun nhăn nhó gì cả. Woohyun biết người này vẫn còn đang dỗi mình.

"Nhưng nếu không có tai nạn lần đó thì giờ chúng ta đã không ngồi đây rồi." Woohyun vừa nói liền luồn lách cánh tay mình quanh eo của Sunggyu, và lần này Sunggyu không có từ chối nữa. Mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện ở trên môi.

"Ờ...Em cũng còn biết chuyện đó."

Woohyun buông Sunggyu ra, chuyển sang nắm lấy bàn tay trắng trẻo của người nọ, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn mà cách đây một năm, Woohyun đã tặng cho anh vì muốn anh trở thành bạn trai của người nọ. Woohyun đột nhiên thở dài khiến Sunggyu lo lắng. Mỗi lần Sunggyu thở dài, thì phải có chuyện gì không tốt rồi. Và khi Sunggyu định mở miệng nói gì đó, Woohyun đã lên tiếng trước.

"Anh không xứng đáng đeo thứ này đâu anh yêu." Sunggyu sửng sốt nghe Woohyun nói. Tối nay hai người không có cãi nhau như thường ngày nhưng sao Woohyun lại nói như thế chứ.

"Sao em lại đùa như thế Woohyun? Người yêu của anh tặng anh chiếc nhẫn này và anh muốn đeo để cậu ấy biết anh yêu cậu ấy."

"Không anh à. Anh nói sai rồi. Anh không phải là một người bạn trai tốt. Nhưng anh nên nhớ rằng, em là tình nhân tệ nhất trên thế giới. Em không nhớ chúng ta cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Em đã không còn hy vọng quan hệ của chúng ta kéo dài mãi mãi nữa rồi nhưng anh vẫn cứ cố gắng duy trì đoạn tình cảm này. Mỗi lần cãi nhau, anh vẫn luôn là người xin lỗi trước. Khi anh khóc, em lại không thèm lau nước mắt cho anh. Em biết mình vô dụng. Vậy nên em thấy mình không xứng đáng với anh. Anh không nên có một người bạn trai xấu xa như em, Gyu à. Em quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Anh đã mệt mỏi vì cãi nhau rồi mà phải không? Vậy thì chúng ta kết thúc đi."

Từng lời từng lời nói của Woohyun khiến nước mắt Sunggyu không ngừng rơi, rơi đến không thể nào ngưng lại được. Anh kéo tay mình rời khỏi Sunggyu rồi giấu nhẹm ra sau lưng. Liên tục lắc đầu mà phủ nhận.

"Không...Không...Em đừng như thế mà Woohyun. Anh yêu em nhiều lắm. Em xấu xa tệ hại như thế nào đi nữa anh cũng không quan tâm đâu nhưng em là người yêu của anh và không ai có thể thay đổi được chuyện này cả. Anh rút lại lời nói ban nãy. Anh không có mệt mỏi khi cãi nhau với em đâu. Anh thà mỗi ngày cãi nhau với em còn hơn là hai chúng ta chia tay. Nếu anh còn đeo chiếc nhẫn này thì anh vẫn là bạn trai của em có đúng không? Hồi nãy em có nói rồi mà, anh không gỡ nó ra đâu."

Sunggyu là một người phi thường cố chấp, Woohyun đương nhiên biết điều đó. Câuu thở dài một tiếng nhìn Sunggyu đang giàn giụa nước mắt. Cậu muốn lau khô những giọt nước mắt đó nhưng sau đó lại nhanh chóng kiềm nén cảm xúc của chính mình lại vì biết một khi bản thân còn quan tâm con người này, bọn họ sẽ không thể nào chia tay được.

"Gyu, xin anh nghe em nói đi. Em biết anh bị tổn thương. Đừng từ chối vì không những em mà mọi người đều nhìn thấy anh ở bên nhau đều rất đau khổ. Em không chịu đựng được nữa rồi. Thậm chí nếu anh không quan tâm những gì mọi người nói nhưng làm ơn quan tâm đến cảm xúc của em đi. Trái tim em không chịu được đau đớn. Mỗi lần chúng ta cãi nhau, mỗi lần em khiến anh tổn thương, em cũng rất là đau lòng. Trước khi em khiến anh tổn thương nhiều hơn thì tốt nhất chúng ta nên kết thúc đi. Gyu...Em xin anh. Đó là lối đi tốt nhất cho anh và em." Woohyun cầu xin anh.

Sunggyu vẫn còn đang khóc. Anh không muốn như thế nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Woohyun đã nhanh chóng nắm lấy tay anh. Sunggyu không phản kháng. Anh cũng muốn nhưng tình huống này khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh không hiểu Woohyun đang nghĩ gì nữa rồi. Chỉ có một điều anh biết rõ vô cùng đó chính là anh không thể nào rời xa Woohyun được.

"Xin lỗi..." Những lời cuối cùng mà Woohyun có thể nói trước khi tuột chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay của Sunggyu.

Anh không nói gì. Thay vào đó anh lại chạy khỏi căn phòng đó, khóc một trận thật lớn. Đối với anh thì khóc hay không thì cũng chẳng còn ngày mai nữa rồi. Anh không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống không có Woohyun bên cạnh. Chuyện bọn họ cãi nhau hằng ngày là đúng nhưng cũng nhờ chuyện đó mà hai người càng ngày gần gũi hơn. Woohyun mặt khác chậm rãi mỉm cười, lắc đầu.

Woohyun lặng lặng đi theo anh vào trong phòng. Thấy người kia không chú ý, cậu bất thình lình nắm lấy bàn tay của người ta, đeo cho anh một chiếc nhẫn. Sunggyu lại bị hành động của Woohyun làm cho sửng sốt. Anh nhăn mặt nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón tay chính mình không phải là chiếc nhẫn mình hay đeo nữa nhưng là một cái hoàn tòa mới. Woohyun mỉm cườ nhìn cậu, trong khi Sunggyu bận bịu lau nước mắt trên mặt mình.

"Anh có đồng ý lấy em không, Kim Sunggyu?"

Lời nói của Woohyun lại càng khiến Sunggyu muốn nhảy dựng hơn nữa.

"Huh?" Sunggyu mang biểu tình phức tạp nhìn người kia.

Đây chính là thời gian giải thích. Woohyun chậm rãi nắm lấy hai tay của Sunggyu, một ý định muốn Sunggyu hiểu rõ mọi chuyện.

"Anh không xứng đáng đeo chiếc nhẫn đó vì em muốn anh trở thành một người còn hơn là bạn trai của em nữa. Em không muốn anh mãi mãi chỉ là người yêu của em thôi. Em muốn anh mãi mãi thuộc về em. Đúng vậy, em biết mình chính là tên bạn trai tồi tệ nhưng em hứa em sẽ trở thành một người chồng tốt nhất mà anh từng thấy. Giờ anh đã hiểu chưa?"

Sunggyu mím chặt môi nghe Woohyun. Cơn bực bôi bùng phát, Sunggyu cuộn tay thành nắm đấm, đánh liên hồi vào ngực của Woohyun. "Em là một tên thối tha, Nam Woohyun." Nghe người kia nói muốn chia tay, trái tim dường như đã muốn ngừng đập rồi. "Dám chọc anh!"

Woohyun bật cười rồi ôm chặt Sunggyu vào trong lòng chính mình. Anh cũng thoải mái tựa đầu vào người ông xã tương lai.

"Nên...Anh đồng ý đúng không?" Woohyun muốn nghe một câu trả lời chắc chắn từ người này.

"Đối với Nam Woohyun anh còn được phép nói 'không' sao?" Sunggyu đột nhiên hỏi lại.

"Anh hiểu em quá rồi mà cục cưng." Woohyun nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Sunggyu. "Giờ anh còn nghĩ chúng ta cãi nhau tốt hơn chia tay không?"

"Hm....Ừa!" Sunggyu nói. "Thậm chí chúng ta không chia tay đi nữa, thì một ngày nào đó anh cũng sẽ ép em đám cưới với anh thôi, nên tốt nhất là thôi cứ cãi nhau đi~" Sunggyu nói xong liền hôn đáp lại Woohyun một cái.

"Anh à, xin lỗi về những lời em đã nói ở sân bay sáng nay. Anh đừng để bụng nha." Woohyun." Woohyun lại xin lỗi.

"Không sao đâu." Sunggyu lại nhoẻn miệng cười với Woohyun. "Anh biết em không có ý muốn nói như vậy đâu. Nhưng anh...nói muốn nghỉ việc là nghiêm túc đó."

"Sao?! Anh à, em đã xin lỗi anh rồi mà. Đừng làm vậy với em, Gyu à." Woohyun biết Sunggyu nghĩ anh chỉ là đang muốn mình cảm thấy có lỗi nhưng lần này không giống với những gì cậu nghĩ rồi.

"Em yêu, anh cũng không muốn nghỉ việc đâu...nhưng không còn lựa chọn nào khác cả. Anh muốn nghỉ việc, chỉ vậy thôi."

"Nhưng tại sao mới được chứ?" Woohyun nhăn mặt.

"Vì này?" Sunggyu đột nhiên xoa xoa bụng khiến Woohyun nhíu mày.

"Sao? Anh đói à?" Sunggyu nghe câu hỏi ngốc ngốc của Woohyun liề muốn ôm mặt.

"Không phải, đồ ngốc." Anh cầm tay Woohyun đặt lên bụng mình. "Em sắp trở thành cha rồi Hyunnie à."

Woohyun nghe Sunggyu nói xong liền khí lực công tâm mà ngất đi. Sunggyu thở ra một hơi biết Woohyun thế nào cũng như thế. Đó mới chính là Woohyun. Nhưng anh biết Woohyun có lẽ rất hạnh phúc về đưa bé đi. Và giờ Sunggyu chỉ đơn giản uống tách trà, ngồi chờ lang quân tương lai tỉnh dậy thôi.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top