Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Woogyu, We Don't Belong Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: angst, woogyu

Author: Deepali

Translator: Fairy

Description: Không phải tất cả các câu chuyện tình lãng mạn đều phải kết thúc có hậu. Một trong số đó chỉ cần chúng đã tồn tại là được. Giống như câu chuyện của anh.

Our love existed

Không biết tại sao ngay khi mở mắt, cậu lại cảm thấy trái tim mình nặng nề đến như thế nữa. Đương nhiên, người ngủ cùng cậu đêm qua đã đi mất rồi. Cậu nghĩ vậy.

Không phải tất cả các câu chuyện tình lãng mạn đều phải kết thúc có hậu. Một trong số đó chỉ cần có tình yêu đã tồn tại là được. Cũng giống như câu chuyện của cậu.

Cậu khốn khổ ôm lấy thân người đầy dấu vết xanh đỏ của chính mình, khẽ nhấc chân đặt xuống sàn nhà. Tại sao mọi thứ xung quanh cậu lại lạnh lẽo đến như thế, giống với trái tim của cậu luôn sao?

Thân dưới của cậu ngay lập tức truyền lên cơn đau nhói, nhưng kì lạ là cậu lại cảm thấy vui vì điều đó. Vì nó nhắc cho cậu nhớ rằng, sự đau đớn này là do đêm qua người nọ đối với cậu quá cuồng nhiệt mà thôi.

Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi sau đó liền ra khỏi nhà. Cậu biết nếu mình còn ở lại trong căn nhà đó thêm một giây phút nào nữa, cậu sẽ bị ép lại đến ngạt thở mất. Vì căn nhà đó khiến cậu nhớ về một mảnh kí ức; mảnh kí ức kia chính là thứ trân quý nhất của cậu, và đồng thời cũng là thứ cậu muốn xoá bỏ nhất.

Woohyun cứ bước theo đôi chân của chính mình, đến khi cảm thấy cần một chút không khí để hô hấp mới quyết định dừng lại. Rồi khi nhìn ra xung quanh, cậu liền thấy hối hận khi ra khỏi cái nơi – vừa gọi là nhà kia. Mọi người xung quanh không hề kiêng dè mà nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khinh miệt. Họ thì thầm sau lưng Woohyun nhưng cũng không dám nói quá lớn. Cậu nào phải là người nổi tiếng. Không hề. Nhưng từ lâu cậu đã trở thành chủ đề bàn tán của cả cái thành phố này rồi.

Lần này sẽ là lần cuối, chỉ cần chịu đựng thêm lần này nữa thôi.

Woohyun nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi nhấc chân tiếp tục bước đi. Đến khi dừng lại thì cậu đã đứng trước một cánh cửa to lớn. Đứng ở đó, dù mật mã cậu đã biết rất rõ rồi nhưng vẫn không khỏi đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên gõ cửa hay không. Và thế là cậu quyết định nhập mật mã, rồi mở cửa bước vào như chính căn nhà của mình. Thì cũng đúng đi; và không dưới một lần cậu nghĩ như thế rồi.

Và đây cũng chính là lần thứ hai cậu hối hận khi bước vào căn nhà đó. Cậu nghiến răng, thống khổ bịt chặt đôi tai của mình lại, cậu không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ cùng những tiếng khóc đầy khoái cảm vang ra từ bên trong căn phòng đó.

Đừng dễ dàng bỏ qua tôi như thế. Ít nhất chỉ một lần thôi, có được không.

Không, vì một đêm họ trải qua không chỉ có dục vọng cùng thân thể không thôi. Ít nhất là không phải vì cậu. Không thuần tuý là giao cấu nữa mà nó chính là làm tình. Hai người đã ở cùng nhau đến ba năm trời nhưng hình như nó đã sắp đến hồi kết rồi thì phải.

Và mặc dù đã che kín tai của mình lại, Woohyun vẫn nghe thấy ai đó gào lên tên của mình, Woohyun bàng hoàng, buông tay ra để xác định rõ ngọn nguồn âm thanh kia. Cậu thậm chí còn tưởng mình lại nghe thấy ảo giác; nhưng sau đó âm thanh từ cuộc tranh luận ầm ĩ kia đã khiến cậu hiểu rõ mọi chuyện rồi.

"Nên anh vẫn còn nhớ đến cái thằng điếm đó chứ gì!"

"Tôi chưa bao giờ quên em ấy cả."

"Vậy thì tôi đến đây làm cái gì nữa?"

"Tôi không bảo cô phải đến."

"Thằng đó cho anh cái gì mà em lại không thế hả?! Vì cái lỗ chặt cứng của nó hay sao!?"

"Ngưng cái giọng điệu đó lại đi. Cô muốn nghĩ gì cũng được, trên đời này tôi chỉ muốn em ấy."

"Anh phải muốn một người nổi tiếng giống như anh mới đúng chứ! Anh phải muốn em đây! Mọi người đều ước mơ thấy CHÚNG TA ở bên cạnh nhau đó anh biết không? Chứ không phải với thằng điếm rẻ tiền-"

"Cô dám nói thêm một lời nào nữa đi Yumi! Cô chẳng biết cái gì cả!"

Cô gái nghe xong liền bật cười. "Huh, tôi biết để làm gì. Tôi chỉ quan tâm mình có ngủ với anh hay không thôi."

Woohyun nghe xong liền một trận rùng mình. Cậu nên làm gì đây? Cậu muốn chạy đi nhưng đôi chân lại đông cứng đến không nhúch nhích được. Ít nhất cậu cũng phải nên trốn đi đâu đó chứ nhưng hình như tất cả đã trễ, cánh cửa phòng ngủ thoáng chút liền bật mở, một thân ảnh cao gầy, đầy sang trọng xuất hiện.

Người nọ thấy Woohyun thì có vẻ khá là ngạc nhiên, từ từ đi đến liền tặng cho cậu một cái tát đau điếng. Mặc dù gò má rất đau nhưng cậu vẫn không hề né tránh.

"Anh ta nói mày rất là đắt giá đó. Thế nào? Cái lỗ của mày trống rỗng một chút liền cảm thấy ngứa ngáy rồi sao?"

Cậu muốn hét vào mặt cô nàng kia. Nói với ả ta rằng mình không phải là cái loại người dâm loàn đó, nhưng rồi nói để làm gì đây? Cô ta cũng không giống sẽ tin những gì mà cậu nói đi. Chính xác thì cả thế giới này đều xem cậu như một con điếm rồi. Cô ả không cam lòng liền lấy chân đá vào đũng quần cậu một cái. Mắt cậu thoáng lưng tròng, hơi thở trở nên khó khăn hơn, nhưng cậu vẫn đủ mạnh mẽ để kiểm soát biểu cảm của chính mình.

"Tại sao cô vẫn còn ở đây hả?" Một giọng nói từ phía phòng ngủ vang lên.

Cậu không nhìn người nọ, chỉ chăm chăm nhắm mắt lại.

"Đi, vào mà chơi nhau đi." Cô ả phỉ nhổ thêm lần cuối rồi mới chịu xoay người đi.

"Làm sao em đến được đây vậy? Em có sao không?" Giọng nói kia càng ngày càng tiến lại gần cậu hơn. Chỉ trong chốc lát, gò má của cậu liền được một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve lên. Cậu nhắm mắt tận hưởng, nương theo cái vuốt ve của người nọ.

"Em không sao." Cậu run run trả lời. Liền mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt người yêu, chàng ca sĩ của cậu.

"Không phải anh đã bảo em đừng có đi lung tung rồi sao? Sao lại còn đến đây?"

Đột nhiên cậu lại có cảm giác mình làm phiền người nọ quá. "Em-em...."

Người kia không nói gì, chỉ thở dài. "Em phải gọi cho anh chứ. Em đi một mình nguy hiểm lắm đấy; lỡ đâu fans của anh làm gì em thì sao." Giọng anh vang lên đầy quan tâm Woohyun, cũng đầy tự trách bản thân mình.

Anh yêu em. Là em đã đoán đúng rồi, đó không chỉ là về thể xác thôi đúng không.

Bao nhiêu nước mắt mà cậu nhẫn nhịn từ nãy đến giờ liền uỷ khuất mà rơi xuống. "Em xin lỗi, em ch-chỉ là muốn nói lời tạm biệt với anh trước khi ra đi thôi."

"Em đi đâu hả Woo?"

"Một nơi thật xa nơi thị phi này Gyu à." Một nơi mà anh không thể nào tìm được em, cậu cũng muốn nói ra câu đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

"Anh sẽ không ngăn em lại Woo à, nếu em đến nơi khác thì sẽ an toàn hơn đó. Nhưng hãy hứa với anh, là em phải bảo vệ chính và sau khi mọi chuyện ổn thoả, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không." Sunggyu phả hơi thở lên đôi môi của cậu.

Woohyun gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại; để nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má chính mình.

Sunggyu dịu dàng áp môi mình lên môi của Woohyun. Nó rất chậm rãi, như thể Sunggyu đang muốn cùng Woohyun lấp thật đầy nụ hôn này, trân quý cảm gíac được chạm lên đôi môi của cậu, khắc thành một mảng kí ức không thể nào quên được.

Xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh.

Sunggyu thật hối hận khi đã để Woohyun ra đi. Anh vô cùng hối hận khi đã không vì tình yêu của hai người mà chiến đấu.

Cả người anh đông cứng, khi nhìn thấy mảnh giấy Woohyun để lại cho mình trong ngăn kéo. Woohyun đã để nó lại khi nào cơ chứ? Sunggyu run rẩy, chậm rãi mở nó ra.

Khi anh đọc tờ giấy này thì có lẽ em cũng đã đi xa rồi. Đi xa đến một nơi không thể trở lại được nữa. Em đã cố gắng cùng anh đấu tranh cho tình yêu của chúng ta nhưng em không thể chịu đựng được nữa rồi Gyu à. Em mệt lắm, mệt mỏi khi phải nghe người khác buộc tội chính mình, mệt mỏi vì trở thành người luôn bị người khác trách móc. Em cần ngủ một giấc thật là dài để giảm bớt sự mệt mỏi này và đó chính là những gì em muốn nói cùng với anh.

Em không hề trách anh. Cũng không thể nào trách anh được. Vì anh chính là người khiến cuộc đời em trở nên tốt đẹp hơn, anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã mang đến cho em. Em là một đứa trẻ mồ côi, nhưng chính anh là người đã đem đến cho em một gia đình hoàn chỉnh. Đã để em có được anh. Em chỉ là một người không danh không phận nhưng anh vẫn quyết định yêu em. Anh cũng không hề chối bỏ tình yêu của chính ta. Và duy nhất chỉ có định mệnh là không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau mà thôi.

Chúng ta không thuộc về nhau, anh à. Có lẽ, sẽ tới kiếp sau chăng? Nhưng em nói trước, anh phải là một chàng trai bình thường nga, đừng có nổi tiếng quá đấy.

Stylist của anh,

Người yêu của anh, Woohyun.

"Cái chết của ca sĩ Solo Kim Sunggyu đều đang khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Thi thể của anh được quản lý tìm thấy tại chính nhà riêng. Nguyên nhân chết được xác định là do anh đã uống thuốc ngủ quá liều. Các nhà báo cũng nói rằng, khi chết anh vẫn còn nắm thật chặt trong tay bức thư của một stylit làm việc với anh đã để lại. Thật đáng tiếc, thêm một nhân tài quốc gia lại ra đi."

Không yêu đã khiến tâm can đau đớn, nhưng không thể yêu lại còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

---End

---Translating By Fairy---

Wx0EApK'2 M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top