Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, tất cả 11 người chuyển vào ký túc xá mới. Cả nhóm sẽ bắt đầu quay chương trình Wanna One Go vào hôm nay. Điều đầu tiên phải làm là chọn phòng và bạn cùng phòng.

Guanlin muốn cùng phòng với Jihoon . May mắn thay, anh kết thúc việc chọn phòng Guanlin. Cả hai đã chọn phòng lớn. Cậu nghĩ phải cảm ơn Sungwoon, vì đã là người cuối phòng Daehwi. Nghe loáng thoáng  rằng căn phòng đấy là lựa chọn đầu tiên của Jihoon.

Tối hôm đó sau khi tất cả mọi người ăn tối và tắm xong, cả nhóm quyết định nghịch ngợm trước hàng chục chiếc máy quay ở mọi góc của căn nhà. Nếu không thể tránh, thì có thể khiến thời gian lên hình càng nhiều càng tốt.

Từ ghế sofa trong phòng khách, Guanlin có thể nghe Jihoon và Woojin cười trong căn phòng, tiếng tát nhau như trẻ con nghịch ngợm.

"Xin chào mọi người, chúng em là biệt đội xúc xích hồng." cả hai người nói rồi cười khúc khích.

Điều này thu hút sự chú ý của Guanlin, bước đến phòng, nhìn vào bên trong, cặp song sinh Park 99 - 2 thanh niên mặc bộ đồ ngủ màu hường, giống như những chú chó hiếu động.

Jihoon và Woojin lắc lư trước máy quay, cười nói khúc khích.

Guanlin cũng muốn tham gia nữa.

"Hyunggggg, em làm một thành viên trong xúc xích hồng nhé?" Guanlin hy vọng.

Tại sao cậu muốn làm điều ngu ngốc như lắc trước máy ảnh nhỉ? Nhưng tại thời điểm này, nó không có vẻ gì là ngu ngốc cả.

Dường như mọi thứ Jihoon làm đều khiến Guanlin muốn làm.

"Không, nó chỉ dành cho anh em Park Park 99 thôi." Woojin cười toe toét, từ chối lời đề nghị.

Jihoon sợ Guanlin tổn thương, sắp sửa phản đối thì Woojin đã thêm tuyên bố thứ hai.

"Nhưng nếu tiếng Hàn của em cải thiện, bọn anh sẽ cho em gia nhập xúc xích hường"

"Có thật không hyung? Thế thì bây giờ em học ngay!" Đôi mắt Guanlin sáng lên, chạy vào phòng lấy sách giáo khoa dạy tiếng Hàn Quốc.

Bất cứ điều gì để trở thành một phần mà Jihoon-hyung làm, em sẽ đều cố gắng.

"Úi dời ơi" Guanlin rên rỉ sau một giờ nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa Hàn Quốc.

Đầu cậu đau, mí mắt thì trĩu xuống vì nặng. Không từ nào trong số đó dễ hiểu, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Em chả hiểu từ nào cả"

Guanlin bực bội, cảm thấy thất vọng vì không thể nắm bắt khái niệm về ngữ pháp tiếng Hàn.

"Guanlin, có chuyện gì thế em?" Jihoon hỏi từ phía đối diện.

"Em không thể cải thiện tiếng Hàn Quốc đâu, thật là khó."

Bao giờ thì Woojin hyung sẽ để mình vào xúc xích hồng với tốc độ học như này chứ.

"Có muốn giúp đỡ không?"

Với lời đề nghị này, đôi tai của Guanlin vươn lên, ngồi thẳng, gợi cho Jihoon một con chó con vẫy đuôi một cách vui vẻ khi chủ nhân của nó muốn đưa nó đi dạo.

"Vâng! Bây giờ chúng ta học luôn chứ?"

"Bây giờ á?"

"Vâng, em muốn kết thúc chương này trước đi ngủ."

"Được rồi, qua đây đi,"

Cả hai ngồi gần nhau tới mức đùi đang chạm vào nhau.

"Xem nào ... em đang học cái gì đấy?" Jihoon hỏi khi ngó xuống cuốn sách giáo khoa Hàn Quốc.

"Chương này, em không hiểu sao ngữ pháp này được sử dụng ở đây."

"Tốt hơn anh nên đưa những câu ví dụ để so sánh sử dụng hai ngữ pháp này nhỉ?" Jihoon tự hỏi làm thế nào có thể giải thích nó cho Guanlin khi anh không phải là giáo viên ngữ pháp.

Là người Hàn Quốc, anh biết cách sử dụng và khi nào nên sử dụng nó. Cố gắng để dạy một người không phải là người Hàn Quốc sẽ có một chút khó khăn. Jihoon không muốn dạy Guanlin bất cứ điều gì sai.

Trong khi tất cả những suy nghĩ này đang chạy qua đầu của Jihoon,  Guanlin lại nghĩ mái tóc Jihoon rất thơm. Mùi hương từ mái tóc làm Guanlin không thể chú ý đến những gì Jihoon đang dạy.

"Sự khác biệt giữa hai câu là một câu tuyên bố, một câu yêu cầu." Jihoon tiếp tục giảng, khiến Guanlin trở lại thực tế.

"D..dạ?"

"Hai ví dụ có hợp lý chưa?" Jihoon nhìn cậu đầy quan tâm.

"Hay em mệt rồi ? Chúng ta nên đi ngủ thôi... "

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

"Em đã nghĩ sẽ làm xong chương này"

Cậu chỉ muốn Jihoon trở lại ngồi cạnh thôi.

"Mai anh sẽ kiểm tra xem em có nhớ không ".

Guanlin hít một hơi thật sâu, cố gắng xóa những suy nghĩ.

Sao mùi hương của Jihoon lại ảnh hưởng đến mình thế này?

Cuối cùng, Guanlin cũng ngủ thiếp đi sau khi giải thích với bản thân rằng có lẽ bởi mùi dầu gội đầu là mùi cậu thích mà thôi.

Hoặc có lẽ cậu thích bản thân Jihoon nhưng vẫn chưa hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top