Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/1

Sehun: Suho hyung yêu quý của em, bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi, dù anh không thốt ra lời nào, nhưng dường như anh hiểu tất cả.

Sehun: Khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, em đã rơi vào lưới tình của anh ấy.

Sehun 14 tuổi yêu Junmyeon.

Cậu 14 tuổi, lính mới được tuyển vào một trong những công ty giải trí danh giá hàng đầu Hàn Quốc, nhưng thành thật mà nói cậu vẫn không thể hiểu được sao cậu lại ở đây nữa. Một phút trước còn ăn tteokbokki, một phút sau cậu đã đi thử giọng để thành thực tập sinh rồi. Tháng đầu tiên của cậu thật sự là một mớ hỗn độn trong nỗ lực sắp xếp thời gian trên trường lớp với bạn bè và thời gian tập hát nhảy ở công ty. Cậu vẫn còn trẻ, một trong những người trẻ nhất công ty, vẫn còn nhiều người già dặn hơn cậu cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm. Cậu thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng, và hình như còn hối hận vì đã không chạy nhanh hơn một tí thôi khi người nhân viên kia đuổi cậu dọc con phố.

Người đầu tiên được giới thiệu với cậu là Jongin, họ nghĩ rằng quen với ai bằng tuổi mình thì cậu sẽ hòa nhập nhanh hơn. Nhưng Jongin lại có Taemin, người mà thậm chí gần như không thể tách rời cậu ta, đã thế còn ở công ty bao nhiêu năm, nhảy như thể cậu ta được sinh ra để làm việc đó, và nói chung, việc này chẳng giúp ích tí nào cho sự lạc lõng và hoảng loạn của Sehun cả.

Bố mẹ cậu rất lo lắng, họ hỏi cậu có muốn từ bỏ không. Cậu muốn lắm chứ; đáng lẽ cậu đã từ bỏ rồi - nếu không phải vì một người.

Junmyeon.

Bởi vì trong đống hỗn độn này, giữa bao nỗ lực để cân bằng trường học và đào tạo giải trí, cậu tìm thấy Junmyeon hyung của mình. Chính ra thì họ vẫn chưa có một khởi đầu triển vọng cho lắm, triển vọng thì không phải là Junmyeon mắng nhiếc Sehun vì tội không chào hỏi cho đàng hoàng đến nỗi làm cho cậu suýt thì phát khóc trên đường về nhà từ công ty vào ngày đầu tiên. Nhưng ở anh có một điều gì đó, có thể là sự tự tin anh có ở một người mới chỉ 17 tuổi, có thể là những từ ngữ chói tai đối lập hoàn toàn với ánh mắt mềm mại, nhưng anh tác động đến Sehun. Và Sehun, kể từ lần đầu ánh mắt cậu chạm anh, đã luôn mong về một ngày tái ngộ.

Cậu không hề nghĩ là cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra như thế này. Cậu đã luôn tưởng tượng Junmyeon sẽ gặp cậu ở một tình huống mà cậu ngầu hơn như này, như là khi cậu vừa mới được tất cả các tiền bối khen sau khi biểu diễn chẳng hạn, hoặc như là khi cậu mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, nói một điều thông minh đến kinh ngạc khiến mọi người xung quanh bật cười.

Nhưng mà tất nhiên tưởng tượng và thực tế hiếm khi, thậm chí chẳng bao giờ đụng nhau, và do vậy, lần tiếp theo diễn ra như này - Junmyeon tìm thấy cậu ở góc nhà vệ sinh sau một buổi tập nhảy khắc nghiệt với huấn luyện viên. Sehun đang cúi xuống bồn để lau mặt, cố gắng rửa đi khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt vì khóc của mình. Cậu nhìn lên khi nghe tiếng cửa mở ra; ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt qua gương của Junmyeon.

Ban đầu Junmyeon trông ngạc nhiên nhưng sau đó là lo lắng. Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng khép cửa, đưa cho Sehun một bịch khăn giấy và đứng chắn cửa để ngăn bất kì ai bước vào trong khi Sehun đang cố bình tĩnh lại. Cậu nghe được tiếng đập cửa từ bên ngoài, nhưng Junmyeon không thèm động đậy - chỉ gào lên bảo họ đi mà tìm toilet khác ấy.

15 phút sau đó, cuối cùng thì hai người cũng rời nhà vệ sinh khi tất cả dấu vết về chuyện khóc lóc của Sehun biến mất. Junmyeon quay về phía cậu, nở một nụ cười như bừng sáng cả thế giới, vỗ vỗ vai cậu rồi bước đi. Trong suốt quá trình, anh không nói lời nào với Sehun cả, nhưng chỉ cần thế thôi cậu đã bị anh tác động thật mạnh rồi.

Sau sự cố nhà vệ sinh đó họ có đụng nhau vài lần. Hai người chẳng ai nói lời nào, nhưng lần nào Junmyeon cũng cười với cậu, và trong vài giây đó, Sehun cảm thấy như mình đã bớt cô đơn hơn ở tòa nhà to lớn này, cảm thấy cậu đã tìm được một ai đó thật sự nhìn thấy và thích cậu, cảm thấy cậu có thể làm được - có thể hoàn thành khóa huấn luyện, và hy vọng, có thể debut.

--

Sehun: Em dựa dẫm vào anh ấy nhiều hơn.

Sehun: Bất cứ khi nào hyung cảm thấy mệt mỏi, em sẽ ở bên anh. Đừng lo lắng vì em luôn ở đây.

Sehun 20 tuổi yêu Junmyeon.

Cuộc sống của idol hỗn loạn và vui vẻ và cô đơn và suy sụp hơn bất cứ điều gì mà bất cứ ai từng cảnh báo cậu. Cậu yêu EXO, yêu cuộc sống cùng với 11 chàng trai còn lại, yêu sự khăng khít và mấy trò chơi khăm và sự nổi điên thường thấy khi ở bên nhau hàng giờ, hàng tuần, hàng tháng.

Nhưng vẫn thật mệt mỏi, mà hình như từ mệt mỏi là nói nhẹ đi rồi. Giấc ngủ càng ngày càng ngắn, ngủ ở đất nước này và thức dậy ở đất nước khác. Cậu muốn bản thân cậu nghĩ rằng mình là một người dễ thích nghi bất kể hoàn cảnh, nhưng nhiều lúc Sehun hoảng hốt bật dậy, không nhận ra được mọi thứ xung quanh hay nhớ ra mình đang ở đâu. Mọi thứ cứ đột ngột ập đến, nhưng điều duy nhất không thay đổi là Junmyeon.

Bởi vì bất kể họ ở đất nước nào, khách sạn nào, cho dù những người khác mỗi người ngủ một phòng thì Junmyeon và Sehun sẽ luôn chọn ngủ cùng nhau. Sự kiên định ấy như một mũi tên với cậu. Cậu biết rằng bàn tay vươn ra trong cơn hoảng loạn giữa đêm của cậu sẽ luôn tìm được Junmyeon. Còn Junmyeon, cho dù đang trong giấc ngủ, bằng cách nào đó anh vẫn sẽ cảm nhận được Sehun đang cần mình để mà kéo cậu lại gần, cho cậu rúc vào dưới cằm mình. Đáng lẽ mọi thứ phải thật lố bịch, Sehun chen hai cái chân dài hơn của mình dưới cẳng chân nhỏ nhắn hơn của Junmyeon hyung, nhưng họ vẫn làm được.

Ngoại trừ một lần gần đây khi những người khác đi ra ngoài, Sehun kéo Junmyeon lại phía mình, cuốn anh lại dưới chăn như một chiếc burrito rồi vòng tay mình qua anh. Cậu có thể cảm nhận được anh đang run rẩy, kể cả khi anh đang ở dưới lớp chăn dày đặc, cậu vẫn nghe được hơi thở gấp gáp của anh khi anh đang cố kiểm soát cơn sợ hãi tăng cao, cậu thì thầm "Hyung, không sao đâu. Em ở đây. Em vẫn ở đây, hyung. Minseok hyung ở đây. Yixing hyung ở đây. Baekhyun hyung ở đây. Jongdae hyung ở đây. Chanyeol hyung ở đây. Kyungsoo hyung ở đây. Tao ở đây. Jongin ở đây. Em vẫn ở đây, hyung. Không sao cả."

Hai cái tên bị thiếu đè nặng không khí, cả hai đều cảm thấy. Nhưng Sehun vẫn lặp đi lặp lại những cái tên, đếm đi đếm lại - Minseok, Yixing, Baekhyun, Jongdae, Chanyeol, Kyungsoo, Tao, Jongin. Cậu như đang đọc thần chú, như đang cầu nguyện để an ủi Junmyeon, để an ủi chính mình, rằng cậu vẫn còn các thành viên. Họ không còn là mười hai nữa, nhưng họ sẽ luôn hoàn hảo miễn là còn có nhau.

Và sáng hôm sau, khi thức dậy Sehun bắt gặp một khuôn mặt đang ngủ thật mềm mại của Junmyeon, bao nhiêu căng thẳng như trôi hết đi trong khoảnh khắc ấy. Cậu lại nhận được nụ cười lấp lánh của hyung, tiếng thì thầm. "Cảm ơn em, Sehunnie." và một nụ hôn chớp nhoáng trên môi. Cậu nhìn Junmyeon mặc đồ, tự dựng lên từng lớp tường thành bao quanh trái tim mình, và cậu lại càng yêu nhiều hơn nữa Junmyeon hyung của cậu người thà đối mặt với mọi thứ còn hơn là để các thành viên còn non trẻ chịu đầy tổn thương hơn nữa.

--

Suho: Em yêu anh đúng không?

Sehun: Vâng, em muốn kết hôn với anh.

Sehun 27 tuổi yêu Junmyeon.

Sehun đã yêu Junmyeon được gần nửa cuộc đời mình rồi, cậu nhận thức rất rõ được rằng Junmyeon là chân tình của cậu, càng ngày cậu càng rơi vào sâu hơn trong lưới tình của anh, từ mê đắm cuồng dại đến sự trân quý đến cảm xúc yêu thương dành cho hyung của cậu. Cậu chưa từng yêu bất kì ai khác, thậm chí cậu còn quên mất rằng cảm xúc của cậu nếu không yêu Junmyeon là thế nào. Cậu biết rằng một phần của cậu chỉ tồn tại vì có Junmyeon ở đây lấp đầy.

Không dễ dàng tí nào, chặng đường để cậu chấp nhận rằng mình đã yêu anh ấy, không phải là một đứa em trai thích một người anh ngầu lòi, không phải là đồng đội dựa vào nhau, mà là với tư cách Oh Sehun, chính bản thân cậu, yêu một người đàn ông khác, yêu Kim Junmyeon. Cậu yêu Kim Junmyeon, như một người bình thường, một người đầy khuyết điểm và cứng đầu và tự luyến và lộn xộn và khiến cậu điên đầu khi anh lên kế hoạch cho từng giây từng phút trong những hôm có lịch trình, nhưng người ấy cũng đáng yêu và tốt bụng và chăm chỉ và thậm chí luôn chăm sóc cho người khác trước khi chăm sóc cho chính mình.

Có một lần vào nửa đêm, sau khi Tao đi, khi một phần nữa của Sehun vỡ vụn và Junmyeon lại tự trách cứ bản thân mình thêm nữa, khi đó họ đã lạc mất nhau. Họ không nói với nhau đến vài tuần, Sehun tuyệt vọng bắt bản thân phải cứng rắn lên, phải độc lập hơn, phải dựa dẫm vào bản thân nhiều hơn và ít dựa dẫm vào các hyung hơn, trong khi Junmyeon thì lao đầu vào vai trò của trưởng nhóm, nghe theo những điều được sắp đặt nhiều hơn, nghiêm khắc với các thành viên hơn, tự khép mình lại bất cứ khi nào họ muốn vỗ về anh. Trong khoảng thời gian đó cậu đã cố gắng quên đi tình cảm của mình dành cho anh, đã sợ rằng Junmyeon chỉ coi cậu không hơn một đứa maknae, chỉ như một người mà anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng cậu yêu Junmyeon, và cậu chẳng quên được gì cả.

Phải mất vài tháng, vài sự can thiệp từ các thành viên và rất nhiều cuộc cãi vã, nhưng họ đã tìm lại nhau. Và khi tìm lại, Junmyeon nhận ra Sehun không còn là thằng nhóc 14 tuổi thần tượng anh nữa, không còn là cậu chàng 20 tuổi nói ngọng luôn hết lòng vì các hyung nữa mà là một người đàn ông thật lòng quan tâm đến anh, yêu anh và đã luôn chờ đợi anh.

Đây là tình yêu theo nghĩa lãng mạn, cái loại tình yêu mà Junmyeon là giọng nói cuối cùng cậu nghe được trước khi đi ngủ và khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy khi thức giấc.

Họ bắt đầu nhận lịch trình cá nhân nhiều hơn, điều đó có nghĩa là, không may thay, chuyện thường thấy là mỗi người ngủ một nơi chứ không còn ngủ chung nữa. Nhưng họ vẫn làm được - bất kể dù ai ở nơi đâu, bất kể thời gian và lịch trình khác biệt đến như nào. Họ tận dụng hết lợi ích của công nghệ - lúc thì là Sehun gọi cho hyung của cậu trước khi đi ngủ, lúc thì Junmyeon để lại cho cậu ghi âm khi lịch trình của anh không cho phép anh bắt máy. Từ đơn giản kiểu: "Ngủ ngon, Sehunnie. 2 ngày nữa anh sẽ về nhà." đến ghi âm dài hàng giờ đồng hồ về những gì Junmyeon thấy được ở viện bảo tàng. Sehun yêu nhất những đoạn ghi âm này, cậu để nó chạy khi chuẩn bị cho ngày mới, giọng nói ấy tạo cho cậu cảm giác Junmyeon ở ngay cạnh bên cậu.

Đoạn ghi âm hôm nay cũng giống như mọi ngày, Junmyeon say sưa nói về view từ khách sạn trong khi anh đang đóng hành lí để về nhà tối hôm đó. Mấy hôm trước anh đến Rome để chụp hình và cũng không ngừng nói với Sehun về cảnh đẹp và tất cả những nơi ở Rome mà anh muốn đi cùng Sehun vào lần tới quay lại đi du lịch cùng nhau. Cậu mỉm cười khi nghe được sự hào hứng trong giọng nói miêu tả cảnh Rome của Junmyeon, nhưng cậu cũng nghe được cả sự mệt nhọc sau 3 ngày làm việc không ngừng và cả sự háo hức được về nhà - về ngủ, về nghỉ ngơi và về bên Sehun. Cậu cũng háo hức được gặp Junmyeon, còn một câu hỏi cậu muốn hỏi anh.

Có một khoảnh khắc, một khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ nhoi, khoảnh khắc thời gian như đóng băng khi Sehun đứng trước chiếc tủ kéo của cậu, mân mê hộp nhung trong tay và tưởng tượng về phản ứng của Junmyeon khi anh về nhà và thấy được bất ngờ này. Thật hoàn hảo, khi mà khả năng cao là lời chấp nhận, và Sehun có chút lo lắng, nhưng cũng không lo lắm vì cậu có thể chắc chắn về câu trả lời của Junmyeon. Có một khoảnh khắc chóng vánh khi tương lai vươn xa bạt ngàn hơn, khi Sehun mơ về một ngôi nhà chung của hai người, và có lẽ là một vài năm nữa, một đứa trẻ sẽ lấp đầy ngôi nhà. Một khoảnh khắc mà cậu thường xuyên chìm vào.

Sau đó, có hai điều xảy ra - điện thoại cậu reo lên và hai đó liên tục đập thình thịch vào cửa. Lúc đó cậu không biết, nhưng mà cuộc đời cậu sẽ thay đổi mãi mãi.

--

Chuyện Fangirl

Tin mới nhận: EXO Suho được báo là có liên quan đến một vụ tai nạn xe ở Rome. Tình trạng của anh vẫn chưa được xác nhận rõ. 

VKR News

SM Entertainment thông báo rằng họ đang tìm hiểu chuyện EXO Suho bị thương trong vụ đụng xe.

K Crush

EXO Suho được xác nhận là đã tử vong trong vụ tai nạn xe trên đường đến sân bay ở Rome.

n.news.naver.com/entertain...

--

Sehun: Em mong rằng thứ em gọi là "chúng ta" sẽ không thay đổi và mãi mãi y nguyên như ban đầu.

Sehun... không chắc là cậu là cái gì, cậu cảm thấy thế nào, hay là bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra nữa.

Kí ức về những giờ, ngày, và tuần sau đó bị bóp méo rất nhiều. Tai nạn bất ngờ, một vài phút ngay trước và sau khi nhận tin sẽ mãi ám ảnh trong kí ức của Sehun. Cậu vừa mở khóa điện thoại để đọc cả lũ thông báo bất ngờ ập đến vừa bước ra mở cửa. Baekhyun đứng trước cậu, mặt anh cắt không còn giọt máu, một tay giữ điện thoại ở bên tai.

"Ừ, nó ở đây, Chanyeol. Ừ, tớ sẽ bảo. Bảo mấy người khác cũng đến đây đi."

"Hyung, chuyện--"

Baekhyun không để cho Sehun nói hết câu, anh bước thẳng vào phòng, giật lấy điện thoại của cậu và đẩy cậu ngồi xuống sofa.

"Sehun." Baekhyun ngừng lại. Và Sehun, sau từng ấy năm biết Baekhyun, cậu biết anh chưa từng lâm vào tình trạng không tìm ra từ để nói, "Có chuyện xảy ra với Junmyeon hyung rồi."

Những gì xảy ra sau tám từ ấy như một làn sương mờ ảo với cậu, cậu hầu như không nhớ được gì, hình như vậy cũng tốt. Cậu không phải sống với kí ức có Baekhyun thực sự nói ra rằng Junmyeon đi rồi, dù rằng cậu biết rõ những gì anh nói với cậu. Vài tuần sau, Baekhyun cuối cùng cũng nói với cậu là cậu chỉ im lặng ngồi đó cho đến khi các thành viên khác đến, và cậu không nói từ nào trong 3 ngày sau đó.

Cậu không nhớ là cậu đã xem báo và đọc tin về vụ tai nạn hay những tin đồn về những thông tin không đầy đủ từ Italy, nhưng cậu nghĩ là cậu đã đọc khi cậu tìm được vài tờ báo rơi ra từ tủ kéo của mình vài năm sau đó. Công ty làm việc hết năng suất để có được nhiều thông tin nhất có thể, cố gắng kiểm soát tin đồn và cổ phiếu rớt giá. Họ gửi vài người bay qua Rome để giúp đỡ mọi người bên đấy đưa xác về -

- đưa Junmyeon về -

Cậu không nhớ rõ lắm việc cậu chuyển đi, chỉ có kí ức mơ mơ hồ hồ về Chanyeol và Baekhyun cãi nhau trong phòng bếp rằng cậu có nên ở lại một mình trong căn hộ ấy không, Chanyeol đã cãi thắng và nhét Sehun vào xe để đưa cậu đến ở với anh. Vài tháng sau, khi được phép trở về nhà mình rồi, Sehun nhận ra Chanyeol đã dọn dẹp sạch sẽ những đồ vật và tranh ảnh của Junmyeon, thay ga đổi đệm và giặt quần áo bằng thứ nước giặt mới. Mọi thứ được đặt trong phòng ngủ phụ, được đóng khóa chặt chẽ cho đến khi Sehun sẵn sàng bước qua nó. Cảm xúc của cậu lúc đó khá mâu thuẫn, giận dữ với Chanyeol vì đã loại bỏ hết những dấu vết của Junmyeon khỏi ngôi nhà chung của hai người như thể anh chưa từng tồn tại, và cả, thấy biết ơn bởi bất cứ nơi nào ở Seoul và bất cứ việc gì cậu làm đều làm cậu nhớ đến Junmyeon, cậu có một nơi cậu có thể về, nơi mà những kí ức vẫn nằm ở hiện tại, nhưng cũng chỉ trong tầm tay cậu.

Điều mà cậu nhớ rõ nhất là cảm xúc dâng trào trong cơ thể của việc bị tước đi mất anh, của việc bị bỏ lại phía sau và cảm giác lạc lõng và tuyệt vọng. Cậu đã trải qua những sự thay đổi về thành viên, cậu trải qua 7 tháng địa ngục khi cậu và Junmyeon cãi vã bất cứ khi nào họ đụng mặt, cậu trải qua việc nhập ngũ, khoảng thời gian dài nhất họ xa nhau, nhưng sau tất cả những thứ đó, Junmyeon vẫn ở đây. Anh vẫn hiện hữu ở đây, nhưng giờ thì không, và Sehun không chắc rằng mình sẽ sống cuộc đời còn lại như thế nào nữa.

--

Sehun: Aish - Em yêu anh.

Sehun: Em thích Suho hyung nhất.

Sehun 28 tuổi yêu Junmyeon.

Tiếng động trong phòng bếp đánh thức cậu dậy, và trong một phút nín thở, cậu quên mất. Cậu mỉm cười, chuẩn bị trêu ghẹo Junmyeon vì làm cháy bánh mì nướng và quên thêm đường vào coffee, cậu sống lại vô vàn kí ức những lần Junmyeon cố tỏ ra ngọt ngào nên đã làm bữa sáng đem lên giường cho cậu nhưng lại tạo ra một mớ hỗn độn. Nhưng cậu nghe được giọng nói đặc sệt tiếng Trung và nhớ ra.

Cậu quay người lại, kéo chăn qua đầu và chôn mũi vào gối của Junmyeon. Cái gối không còn có mùi của anh nữa từ khi Chanyeol đổi nước giặt, nhưng nó vẫn là của Junmyeon, thế là đủ rồi. Cậu biết hôm nay là ngày gì, hôm nay là ngày bao nhiêu.

Cậu đã định sẽ ở một mình cả ngày, khả năng cao là chỉ ở trên giường cùng một chai rượu làm bạn. Nhưng Yixing đã đến từ tối hôm trước và nhất quyết đòi ở lại, đòi hỏi theo một cách rất Yixing mà cậu rất nhớ và không nỡ từ chối. Cậu nghe được tiếng Chanyeol, tự nhớ lại xem là tự cậu để anh ta vào hay là Yixing mở cửa ra.

Chanyeol có chìa khóa nhà cậu, anh tự đánh lấy từ hồi Sehun mất tích một tháng, không thèm nhận bất cứ cuộc gọi hay trả lời tin nhắn nào cho đến khi Chanyeol đích thân đến căn hộ của cậu và đập cửa cho đến khi nó chịu mở ra. Sehun đầu tóc rối bù xù, râu lởm chởm không thèm cạo và chưa tắm mấy ngày rồi. Những vỏ chai soju trống rỗng lăn lóc quanh nhà, đồ ăn trong tủ thì đã ôi thiu hết. Kể từ đó, tất cả các thành viên lần lượt kiểm tra cậu vài ngày một lần, gọi hoặc nhắn tin nữa, và nếu cậu không trả lời trong vài tiếng, Chanyeol sẽ lại xông vào nhà để kiểm tra cậu.

Cậu quý các hyung lắm, hiển nhiên rồi. Cậu thành thực không biết cậu sẽ vượt qua thế nào nếu không có họ nữa. EXO đã tạm ngừng hoạt động, dễ hiểu thôi, các thành viên khác cũng tập trung hơn vào hoạt động cá nhân trong năm. Không một ai áp lực hay ép cậu về chuyện hoạt động trở lại cả, nhưng cậu biết rằng công ty đã hỏi thăm về việc khi nào thì trạng thái gián đoạn này sẽ kết thúc. Những cuộc nói chuyện đó tất nhiên không bao giờ đến tai cậu, cậu phải cảm ơn Minseok hyung, thành viên lớn tuổi nhất đã nhận trách nhiệm trong nhóm của Junmyeon. Họ đã luôn bảo vệ cậu, tạo lá chắn cho cậu khỏi những lời lẽ tệ hại và những tin đồn, nhưng cậu biết sẽ thật không công bằng, khi mà chỉ vì cậu mà họ phải vĩnh viễn ngừng hoạt động cùng nhau. Cậu có một quyết định phải làm, và cậu cần phải làm ngay.

Vài tiếng sau, các thành viên khác đến một mình hoặc đi theo cặp, mỗi người đều mang theo đồ ăn hoặc rượu. Họ đều sẵn sàng để nhồi đầy thức ăn vào bụng và vừa uống vừa khóc cùng nhau. Cậu thông báo với mọi người sau bữa tối, nói với họ về quyết định của mình và lo lắng xin sự ủng hộ của họ. Cậu sẽ làm những gì cậu muốn, làm những gì cậu cần nhưng cậu muốn làm điều đó với sự cổ vũ của 7 người quan trọng nhất cuộc đời cậu sau bố mẹ. Một phần nhỏ trong cậu sẽ luôn luôn là maknae, sẽ luôn cần các hyung ở bên.

Đáng lẽ cậu không nên lo sợ. Có một khoảnh khắc im lặng bao trùm sau khi cậu nói với họ, rồi Jongdae nâng cao cốc và hô to. "Vì Sehun, người dũng cảm nhất trong chúng ta."

Sehun bật khóc.

Cả tối hôm đó họ ngồi nói về những kỉ niệm với Junmyeon, bật cười và bật khóc cùng một lúc. Đến cuối buổi, mỗi người nằm ườn ra một chỗ trong phòng khách, chuếnh choáng say và sẵn sàng đi vào giấc ngủ. Không ai về nhà cả - buổi tối hôm nay trong các buổi tối, họ cần ở bên nhau.

Ngạc nhiên thay, Sehun là người tỉnh táo nhất. Cậu ngồi ở phòng ăn, nhìn ngắm các thành viên đầy yêu thương. Cậu thấy Chanyeol và Baekhyun cuộn mình trên sofa, tay đan vào nhau và khóe môi nhếch lên. Cậu thấy mừng cho họ, thật lòng.

"Em có chắc là em muốn làm thế không Sehun?" Giọng nói của Yixing cắt ngang khiến Sehun dời tầm mắt từ cặp đôi ở sofa đến người đối diện.

"Có ạ. Em nghĩ là có. Em nghĩ là em cần phải làm điều này, Lay hyung."

Yixing vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cậu. "Vậy thì làm đi."

Sehun nhìn vào bài nháp cậu lưu ở tài khoản instagram của mình. Cậu hít thở sâu rồi nhấn nút đăng bài.

--

VKR News

EXO Sehun come out trên một bài đăng về Suho trên Instagram

soompi.com/article/940100…

K Crush

EXO Sehun xác nhận rời SM Entertainment và EXO

n.news.naver.com/entertain...

--

Sehun 32 tuổi yêu Junmyeon.

Cậu đã nổi giận rất lâu, phải mất một thời gian dài để hết giận. Trở về căn bếp vào buổi tối hôm ấy khi cậu come out và ngày hôm sau thì đi gặp công ty và nói rằng cậu sẽ rời nhóm, mọi thứ thật rõ ràng, những kế hoạch của cậu thật rõ ràng. Cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ thật dễ dàng - ra một quyết định lớn như vậy trong đời và chỉ một vài tuần sau thôi, cậu sẽ ổn. Nhưng hành trình đến được chữ "ổn" kéo dài hơn thế, có những ngày cậu có giận dữ đến nỗi chỉ làm một việc duy nhất là thở hổn hển.

Cậu nhớ ngày Baekhyun và Chanyeol đính hôn, họ gọi video cho cậu, cười khúc khích và muốn chia sẻ niềm vui với cậu. Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là hương vị như tro tàn trong miệng và tất cả những gì cậu thấy là một tương lai mà cậu sẽ không bao giờ có với Junmyeon, cái tương lai đã bị cướp đi mất. Cậu kết thúc cuộc gọi với họ và dành cả một tuần chỉ ngồi ngẩn ngơ uống rượu để quên đi mọi thứ.

Vẫn có những ngày tốt đẹp, những ngày cậu nghĩ rằng cậu có thể làm được, rằng cậu thật mạnh mẽ. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu sẽ ổn thôi nhưng giây sau cậu lại thấy mình quay người lại định nói gì đó với Junmyeon, để nói một câu đùa hay để rên rỉ phàn nàn về một ngày hết sức tồi tệ của mình. Và cậu sẽ lại nhớ đến cảm giác nhận ra mọi thứ đã vỡ vụn khỏng vòng tay. Vết thương không bao giờ giảm bớt, cậu chỉ ít cảm nhận được nó nữa sau vài ngày, vài tuần, vài tháng cho đến khi cậu trải qua một tuần yên bình không bị suy sụp. Nhưng khi cậu nhớ ra, mọi thứ lại mới mẻ như ban đầu.

Phải mất rất nhiều nỗ lực, nhưng giờ cậu đã khá hơn rồi, tối nay cậu có cuộc hẹn. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là một người bạn cũ hồi cấp 3 trở về Hàn từ nước ngoài thôi. Cô không biết EXO, không biết Junmyeon, và Sehun tự hỏi một cuộc sống không bị ảnh hưởng bởi hình bóng Junmyeon sẽ như thế nào. Cậu nghĩ lần tới cậu sẽ nói với cô về Junmyeon nếu tối nay mọi thứ diễn ra thuận lợi; cậu không muốn mọi người quên đi anh.

Sehun 32 tuổi yêu Junmyeon - cậu nghĩ cậu sẽ luôn luôn yêu anh. Tình yêu của cậu dành cho Junmyeon sẽ luôn ở thì hiện tại, và cậu không nghĩ sẽ có ngày cậu thoát ra khỏi lưới tình của Junmyeon.

Nhưng cậu nghĩ cậu đã sẵn sàng để bắt đầu sống lại.

Sehun: Sao tự dưng anh lại nói thế?

Suho: Vì anh tự hào về em.

===

Đoạn kết




Sehun mơ về Junmyeon 3 lần.

Lần đầu tiền là một tuần sau cái chết của anh, hôm đó họ vừa chôn anh. Cậu thấy Junmyeon ngồi trên ghế trường kỷ, đầu tựa vào tay. Anh trông mệt lử người, không muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mắt nhắm nghiền. Anh không hề giống với Junmyeon mà Sehun biết hay Junmyeon mà cậu vừa nói tạm biệt sáng nay tí nào. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nói anh nên nghỉ ngơi đi và mọi thứ sẽ ổn thôi.

Giấc mơ thứ hai là vào vài tháng trước, hai người đang ở kí túc xá cũ, nằm trên chiếc giường chung và ôm ấp lấy nhau. Họ đã có thật nhiều đêm hôm trước giống như vậy, thật nhiều lần ngủ dậy buổi sáng với tư thế y hệt như thế này đến mức Sehun gần như giả bộ đây không phải giấc mơ mà chỉ là kí ức của cậu. Junmyeon xin lỗi vì đã bỏ cậu và nói rằng anh yêu cậu. Sehun không nói lời nào, chỉ nhìn vào khuôn mặt cậu luôn nhung nhớ và bật khóc. Cậu không khóc trong nhiều tháng trước đó, nhưng ngay bây giờ trong giấc mơ của cậu, tay cậu bọc lấy Junmyeon, cậu khóc lần đầu tiên.

Và lần thứ ba, lần cuối cùng cậu mơ về Junmyeon là về hai người ở trong nhà. Cậu vừa về nhà, Junmyeon ngồi đó, đợi cậu trong phòng ăn. Cậu chạy trên đôi chân dài và gầy, thở hổn hển trong lồng ngực, cậu bối rối nhưng cực kì hạnh phúc vì được gặp lại anh. Junmyeon được tắm trong ánh nắng chiều mềm mại và Sehun nghĩ rằng đây là hình ảnh trong trẻo nhất mà cậu từng thấy. Anh mỉm cười, anh bảo Sehun rằng cậu đã làm tốt lắm và anh phải đi đây. Anh hôn lên trán cậu và bước ra khỏi cửa.

Sehun không bao giờ mơ về Junmyeon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: