Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Quà Giáng sinh muộn //v//

> Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã tag mình vào fanfic award. Mình không ham hố gì cái đó cả nhưng vì đó cũng là một cách thể hiện tình cảm của các bạn với mình và những bản dịch của mình nên mình rất xúc động ;_; Mình không reply từng bạn được nên đành gửi món quà nhỏ này cho các bạn, mọi người cứ thoải mái vào nhận nha! Hy vọng sau này mọi người có thể nhắn cho mình trực tiếp ở đây thay vì những chốn xô bồ khó lường như vậy để mình lưu giữ tốt hơn nhé!

> Vẫn mong là mọi người có thể vừa đọc vừa nghe nhạc mình đã đính kèm bên trên. Nếu bạn nào dùng điện thoại không phát trong lúc đọc được có thể nghe bên ngoài nha ;_; Là bài Moon and Back của Alice Kristiansen.

> Xưng hô trong fic có hơi chút rối ren nhưng mình đã cố gắng sát bản gốc nhất có thể. Có góp ý gì mọi người đừng ngại bình luận nhá.

Enjoy~

*-*-*

"Con yêu, con đã sửa soạn xong chưa?"

Chẳng hề có tiếng trả lời.

Yoongi khẽ nhắm mắt trong giây lát, đè nén cơn bộc phát cùng mấy lời chửi rủa trong lòng khi vật lộn mãi với chiếc vali hành lí mà nó vẫn không chịu đóng lại, vì riêng hôm nay, không phải ngày để nóng giận. Anh cũng đâu có mang nhiều đồ gì cho cam. Nhưng mấy cái việc gói ghém đồ đạc này lúc nào cũng khiến anh phát bực. Taehyung vốn luôn là người đảm nhiệm công việc này, nhưng giờ anh phải một mình lo quản mọi chuyện, nên hẳn là mọi thứ có hơi... lộn xộn. Nhưng bằng cách nào đấy anh vẫn sẽ lo được thôi. Yoongi cố gắng đóng nó lại một lần nữa, kéo mau chiếc khóa hai lần, và cố gọi tình yêu của đời mình một lần nữa.

"Con yêu? Con có thể đáp lại một câu được không? Chúng ta phải lên đường trong vòng – mười phút nữa rồi!", anh gọi to từ trong phòng tắm, mong rằng (dù biết rõ) người được gọi sẽ nghe thấy mình. Tiếng chửi thề làu bàu trong cổ họng khi anh vẫn chẳng thể đóng lại chiếc vali to oành này, anh đành thở dài một hơi rồi từ bỏ.

"Ba nói, nếu giờ con vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi, ba sẽ bảo chú Namjoon không cho con bánh ngọt ở bữa tiệc nữa." Như mọi lần, lại là một lời đe dọa chẳng có chút trọng lượng nào hết. Yoongi khịt mũi vì anh biết mình sẽ chẳng đời nào làm thế đâu. Cứ hễ có điều gì liên quan đến cậu con trai nhỏ là Min Yoongi lại dễ mềm lòng vô cùng. Nhắc đến tên quái vật tí hon ấy thì, Yoongi đã bảo cậu nhóc sửa soạn tầm hai mươi phút trước, toàn là những việc mà ngày nào cũng làm thôi. ("Con đánh răng, rửa mặt, và... không, con không dùng kem cạo râu của ba được đâu, con còn bé xíu hà. Rồi sau đó thoa một chút kem dưỡng lên và mặc bộ quần áo nào thật đẹp vào nhé.")

Quả là một ngày trọng đại.

-

"Thắt đai an toàn rồi chứ bé con?" Anh hỏi khi cuối cùng cũng được yên vị trên ghế lái, chiếc vô lăng hẵng còn lạnh giá chào đón anh.

Anh biết ngay thể nào mình cũng quên đem theo quà mà. Món quà là những băng ghi hình được Taehyung và anh cất giữ cẩn thận trong hộp, đặt dưới tầng hầm. Thật ra, cũng chẳng có gì nhiều nhặn lắm. Chỉ là những băng hình cũ, có tất cả mấy người bọn họ, từ những ngày còn tràn trề sức trẻ. Những năm trung học, rồi đại học. Anh thậm chí còn kẹp thêm vài tấm ảnh sờn cũ mà anh tìm thấy trong một góc ở trong hầm, giấu sau vài món đồ chơi mà Jeongguk lỡ tay làm hỏng khi thằng bé còn nhỏ xíu. Cậu nhóc này, mới ba tuổi đã đủ sức bẻ gãy chiếc mô tô nhựa đồ chơi rồi.

Anh tìm lại được tất cả những món đồ lưu niệm đáng giá ấy khi lau dọn tầng hầm (thực chất là nỗ lực lau dọn nhất có thể, bởi dưới đó là cả một đống hổ lốn). Anh đã trở lại phòng ở với cặp tài liệu chứa đầy những bức ảnh và cuộn băng hình ấy.

Nhoẻn miệng cười, Yoongi chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ đã được gói vuông vắn cùng với chiếc ruy băng thắt xinh xắn bên trên (tất nhiên là anh chẳng thế gói được như vậy rồi, đều là một tay anh trai anh làm hết), chiếc hộp lưu giữ những kỷ niệm quý giá mà Jimin và Namjoon chắc hẳn sẽ rất xúc động (anh mong là vậy). Anh không biết liệu hai người đó có còn nhớ hết những câu chuyện mà tất cả bọn họ đã từng trải qua không – anh thậm chí còn không chắc họ còn giữ những tấm ảnh nữa kìa. Nhưng không sao, giờ họ sẽ lại được giữ chúng.

Anh vốn chẳng có chút ý tưởng nào trong việc tặng quà cả. Hầu hết mọi lần đều là Taehyung, sáng kiến và gu thẩm mỹ của cậu luôn là cả một kỳ quan diệu kỳ đối với Yoongi.

Chớp mắt trở về với thực tại, những hồi tưởng khi Taehyung và anh bàn tới bàn lui về chuyện mua quà cho Namjoon rồi cuối cùng quyết định không thể tặng chung một món quà (đó là ý kiến của Taehyung) tan biến mất, sớm bị thay thế bởi một giọng nói trong veo và một ngón tay ấn ấn vào vai anh. "Ba, ba, ba có nghe không vậy?"

Jeongguk. Anh vội quay đầu lại, nhìn qua vai về phía cậu con trai đáng yêu. "Con vừa nói gì thế? – Ba xin lỗi nhé bé con, ba hứa lần này sẽ nghe," anh mau chóng thêm vào khi thấy Jeonggguk ra vẻ dỗi hờn, môi cậu bé trề ra một chút và rồi chớp chớp đôi mắt to.

"Lần này ba mà không nghe con sẽ không cho ba chơi khủng long với con nữa." Jeongguk làm bộ nghiêm túc nói, có chút hờn dỗi mặc dù nó chẳng muốn thừa nhận chút nào. Ba nó cứ réo nó nhanh lên hoài, song chính ba lại là người vào xe muộn hơn! Và rồi ba còn chẳng cả nghe nó nói nữa. Phải cho ba nghỉ chơi khủng long mới được!

Khủng long. Jeongguk yêu thích chúng vô cùng tận, và Yoongi vẫn thường xuyên dẫm phải một con nào đó mỗi sáng dậy đi làm. Chúng nằm la liệt khắp nơi trong nhà. Thỉnh thoảng anh còn thấy chúng đang nổi lềnh bềnh trong bồn tắm ("Chúng đang bơi đó ba!"), đầu chúi xuống như thể đang tận hưởng thật sự.

Nhưng anh chẳng phiền hà chút nào đâu.

Jeongguk là cậu bé ngoan. Hơn hết, cậu bé là cả cuộc sống của anh. Sẽ có những lúc anh vẫn nổi cáu với cậu, nhưng đó hoàn toàn là điều anh không hề muốn. Những lần ấy, hoặc là do công việc tạo áp lực quá nặng nề lên anh, hoặc đơn giản chỉ là anh vừa trải qua một ngày tồi tệ. Và Jeongguk, cùng với sự bao dung và ấm áp của bé, đã hiểu được tâm trạng của ba nó thế nào. Và thằng bé mới chỉ có sáu tuổi thôi. Yoongi thực sự không hiểu, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì để xứng đáng nhận được những con người tuyệt vời như vậy ở cuộc đời này. Anh vui lắm. Có khi anh là ông bố hãnh diện nhất trên hành tinh cũng nên, mỗi bức vẽ anh được nhận từ Jeongguk đều khiến anh xúc động mãi không thôi. ("Ba, ba đừng như vậy mà, sao ba lại sụt sịt thế, con chỉ vẽ ba, con với papa thôi mà!" "Ừ phải rồi, con vẽ cả Tae nữa này, lại đây ôm ba một cái nào bé con.")

Jeongguk là cậu bé rất tuyệt vời, nhưng cũng bướng bỉnh vô cùng mỗi khi liên quan đến Iron Man và đám khủng long – cứ thử thu đồ chơi của thằng bé hay cằn nhằn về chúng xem, Jeongguk sẽ cho bạn nếm trải mùi đau khổ. Cậu thường sẽ bắt đầu bằng đôi mắt mở to như không thể tin được chuyện đang xảy ra, ánh nhìn đầy táo bạo như thể muốn nói "không đâu ba, ba quá hiền và thương con nên sẽ chẳng đời nào thu chúng" rồi sẽ đến bước òa lên khóc, nước mắt nước mũi tèm lem chỉ vì "ba xấu quá à, con ghét ba". Nhưng chuyện rồi sẽ kết thúc bằng việc Jeongguk xin lỗi về lý do tại sao cậu lại bị thu đồ chơi, hoặc không sẽ trưng bộ mặt méo xệch và thổn thức. Thằng bé sẽ luôn quay trở lại rồi ôm lấy chân ba mình, thỏ thẻ rằng "ba, ba buồn thật sao? Ba đừng buồn." Cậu bé của anh, thực sự rất dễ thương. Khi Jeongguk khóc, tim Yoongi cũng như vỡ ra thành trăm mảnh, nhưng đó là điều bậc cha mẹ nào cũng phải trải qua. Anh phải cắn chặt răng và đợi cho đến đi thằng bé thôi khóc. Và khi anh nghĩ thằng bé đã nhận phạt đủ rồi, anh sẽ lại ôm chặt cậu vào lòng, đứa nhỏ mà anh nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ.

Có một lần Jeongguk làm gãy mất con khủng long yêu thích của mình, và Yoongi còn đang bận đi vệ sinh thì đã nghe thấy cậu con trai sáu tuổi khóc thét lên chỉ vì "Ba, ba ơi, con giết nó mất rồi ba ơi, nó còn chưa cả được đi bơi nữa." Té ra là cậu bé của anh lỡ tay làm gãy mất cổ của cái mô hình bé xíu (dù thực ra nó cũng mỏng thật).

Lúc ấy mọi thứ hỗn độn kinh khủng. Yoongi phải dỗ cậu con trai đi ngủ, cam đoan với cậu bé rằng anh chắc chắn sẽ mang con khủng long Alfred đó đến bệnh viện khủng long. Ngày hôm sau, Alfred được đặt trên tủ đầu giường của Jeongguk khi cậu bé thức giấc lúc chín giờ sáng, và Yoongi bỗng nhiên trở thành người hùng và vị cứu tinh của cậu con trai. Cậu bé đã không biết rằng ba mình đã phải gấp gáp chạy đến cửa hàng đồ chơi gần nhất và mua một con Alfred mới. Taehyung hẳn sẽ tự hào về anh lắm cho xem.

Vậy đó. Đám khủng long. Chúng là tất cả mọi thứ của Jeongguk, nên không thể đùa với chúng được đâu. Đó là lý do tại sao Yoongi phải ậm ừ đồng ý với cậu bé, để chắc chắn rằng anh vẫn đang có tất cả. "Được rồi, được rồi mà con yêu. Ba đang chăm chú nghe con đây. Con vừa nói những gì thế?"

Chìa khóa ô tô? Cầm trên tay, đã có!

"Con nói là con đã thắt dây an toàn rồi, và con muốn hỏi có phải chúng ta sẽ đến gặp bà không ạ?" Cậu nhóc khiến Yoongi khẽ mỉm cười. "Phải rồi, chúng ta sắp đến nhà bà, và tối nay chúng ta cũng sẽ ngủ ở đó luôn." Anh xác nhận với cậu bé, tay vỗ vỗ vào túi áo khoác của mình.

Điện thoại? Đã có!

"Thật ạ? Vậy là con sẽ được gặp Soonshimie sao?" Jeongguk hỏi lại đầy hào hứng, giọng cậu ngân cao khúc cuối đầy dễ thương. Yoongi khẽ cười. Jeongguk thích chó lắm, thích đến mức hãi sợ luôn. Hồi còn bé hơn thế này, thằng bé lúc nào cũng muốn cưng nựng mấy con cún. Taehyung luôn là người phải lựa lời để nói với cậu bé của họ rằng không, con không thể chạm vào chúng được đâu. Trong khi Yoongi lại vô cùng mềm lòng trước chuyện đó. Nhìn cậu con trai môi run run, đôi mắt ngập nước chỉ vì không thể chạm vào mấy chú chó, sẵn sàng òa lên bất cứ lúc nào, thực sự quá khó đối với Yoongi. Nếu không có Taehyung ở đó, anh có lẽ đã nhận nuôi bất kì con chó nào miễn là Jeongguk thích rồi. Taehyung luôn bảo rằng anh ngọt ngào và chu đáo quá đỗi. Còn Yoongi luôn biết rằng Taehyung mới chính là như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa kìa. Cậu ấy là thiên thần. Một thiên thần thực sự.

"Phải rồi, con sẽ được gặp nó," anh dịu dàng nói, tiếng hò reo của Jeongguk tràn ngập cả chiếc xe. "Nhưng mà – anh mau chóng thêm vào – con phải thật ngoan ngoãn và nhẹ nhàng với nó, vì nó đã già rồi, giống như một ông già ấy, được chứ?"

Giấy tờ? Đã có!

"Một ông già ạ?"

"Đúng rồi, đến một ngày nào đó con cũng sẽ như thế. Con cũng sẽ thành một ông già nữa đó Guk."

Quần áo và đồ dùng cho chuyến đi? Trong cốp xe, đã có!

"Vậy con cũng sẽ mạnh mẽ như ông nội sao? Con sẽ có thể đi ngủ muộn đúng không ạ? Tuyệt thật." Câu nói của cậu bé khiến Yoongi bật cười, anh rướn người để vỗ nhẹ vào khuôn mặt cậu con trai. Jeongguk trông quá ư là dễ thương trong chiếc áo khoác đỏ to sụ của nhóc. "Ngủ muộn như ông nội là tốt đó, khi nào con về già hãy làm giống ông nhé."

Ông của Jeongguk ngủ lúc mười giờ tối. Nếu Jeongguk thấy như thế là lý tưởng, thì được rồi, cậu có thể ngủ muộn như thế. Yoongi có lẽ sẽ nhớ lại khoảnh khắc này khi Jeongguk mười chín tuổi, và đi ngủ vào lúc sáng sớm. Như bọn trẻ thời ngày nay. Mười giờ tối thực sự rất tốt đó. Ah, mấy đứa nhóc con.

Yoongi quay trở lại với danh sách ghi nhớ trong đầu, về tất cả những thứ anh phải mang lên xe. Mỗi khi căng thẳng anh đều bỏ quên rất nhiều thứ. Và giờ anh đang căng thẳng lắm. Anh đã chẳng gặp mấy người đó cả mấy năm trời. Tất nhiên là phải căng thẳng rồi. Và còn Jeongguk nữa. Thậm chí càng thêm phần căng thẳng. Jeongguk hẳn cũng đang thấy bồn chồn lắm. Thế là còn nhân đôi căng thẳng cho anh! Vậy đó.

"Nhưng ba có nghĩ Alfred cũng sẽ trở thành một ông già không? Bởi vì nó đã có sẵn nếp nhăn rồi. Yugyeomie bảo rằng khi già sẽ có nếp nhăn! Ba có nghĩ Alfred sẽ già già không?" Jeongguk thỏ thẻ, nhìn chăm chú mô hình khủng long trong tay mình, tay nhóc nắm trọn lấy nó, nhưng không quá chặt vì không muốn làm đau ngài Min Alfred thêm lần nào nữa!

"Không đâu, Alfred là đặc biệt, nó có nếp nhăn vì bản thân nó sẵn có rồi, sẽ không có đoạn già già nữa đâu." Yoongi trả lời rồi bắt đầu nổ máy, chiếc xe rồ lên và sẵn sàng đi tới Daegu. "Ba nghĩ chắc chắn Alfred sẽ sống mãi mãi! Thật lợi hại phải không?" Anh nói tiếp, ngắm nhìn cậu con trai qua gương chiếu hậu.

Cậu nhóc con chăm chú nhìn vào con khủng long của mình, chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một hồi. Nhóc cầm lấy món đồ chơi nhẹ nhàng nhất có thể, đôi bàn tay nhỏ xíu bao bọc gần hết bụng của con khủng long. Yoongi vẫn luôn để ý rằng Jeongguk có hai bàn tay bé bé xinh xinh. Bé con của anh vẫn là đáng yêu nhất mà. Đôi lúc anh vẫn thường tò mò không biết liệu sau này khi cậu bé lớn, bàn tay thành ra lại to đến cỡ của Taehyung hay không, ai mà biết được ấy.

Yoongi nghe thấy cậu bé khẽ khàng thủ thỉ "Mày sẽ sống mãi cùng tao chứ, ngài Alfred?" và không thể giấu nổi nụ cười trước hình ảnh ấy.

Anh nhanh chóng chuyển tầm nhìn trở lại con đường phía trước, cảm giác như anh đang xem trộm giây phút đặc biệt và bí mật giữa cậu con trai và con khủng long yêu quý vậy, nên thay vào đó, anh nhìn ngôi nhà của họ đang biến dần thành một dấu chấm nhỏ qua gương chiếu hậu khi chiếc xe đang đi xa dần. Khẽ thoát ra một tiếng thở dài, anh nắm chặt chiếc vô lăng trong tay đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Anh không thể căng thẳng ngay lúc này được, không thể cho Jeongguk nhìn thấy, bằng không thằng bé cũng sẽ lo lắng theo khi ba nó đã lo lắng như vậy.

Anh không muốn Jeongguk cảm thấy lo âu gì hết.

Không được như vậy. Đến lúc phải hành động ra dáng người trưởng thành thật rồi, đối mặt với trách nhiệm của người lớn và tham dự đám cưới của bạn cũ thôi mà. Sẽ không khó khăn đến vậy đâu.

Dù nói thì vẫn luôn dễ hơn làm.

Tim anh đang đập nhanh hết mức trong lồng ngực và anh không thể vững vàng được. Trong hai người, Taehyung lúc nào cũng bình tĩnh hơn cả và thu xếp mọi thứ ổn thỏa, tận hưởng mọi khoảnh khắc nhỏ nhất để cảm thấy vui vẻ. Còn Yoongi bao giờ cũng trong trạng thái lo lắng, chẳng biết làm sao để ổn định mọi thứ. Cho đến giờ vẫn như vậy.

Trong một khắc, anh ước rằng Taehyung ở bên cạnh mình, ồn ào trò chuyện với cậu con trai của họ về đám khủng long giữa bộn bề mọi thứ, để khiến anh xao nhãng khỏi những căng thẳng này. Hai bàn tay ghì chặt vô lăng đã bịn rịn mồ hôi. Anh không rõ căng thẳng này đến từ việc tham dự đám cưới hay chỉ đơn giản là từ suy nghĩ trở lại Daegu. Yoongi nghĩ là vế đầu, nhưng trái tim anh biết rằng hoàn toàn không phải như vậy.

Cuối cùng, anh quyết định bật radio, tự nhủ với bản thân phải thư giãn. Anh sẽ rất đau khi mà họ lên đường mà bản thân anh vẫn thấy áp lực thế này. Buông tiếng thở dài một lần nữa. Chiếc xe đã xuất phát rồi và Yoongi chỉ muốn mọi thứ sẽ diễn ra thật tốt đẹp thôi. Anh đã không gặp mấy người đó gần ba năm rồi, phải vui mừng khi gặp lại họ chứ, đúng không?

Thoáng nhìn Jeongguk một lần nữa, anh khẽ nhíu mày khi thấy hình ảnh cậu con trai đang chớp chớp mắt nhìn mình phản chiếu trong gương chiếu hậu. Cậu nhóc vẫn ôm chặt lấy Alfred trong tay, và rồi nụ cười ngô nghê sáng lên trên khuôn mặt cậu, để lộ hàm răng đã thiếu mất một chiếc (thằng bé vừa rụng mất chiếc răng sữa hai tối trước) khi thấy ba cũng đang nhìn lại mình.

Yoongi cũng mỉm cười đáp lại, tiếng cười khẽ thoát ra khỏi đôi môi. "Con có muốn dừng lại một chút để mua sữa tươi lắc không, Gukkie?"

Anh có thể làm được mà. Có Jeongguk ở bên cạnh đây rồi. Họ rồi sẽ ổn thôi.

-

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà họ Kim, Yoongi thở ra một hơi thật khẽ. Vậy là đã đến nơi rồi. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua và họ đã có mặt ở đây.

Thêm một tiếng thở dài nữa mà anh đã cố gắng kìm nén nó suốt cả một quãng thời gian dài qua, anh tựa trán lên bánh lái, cảm thấy đôi vai mình đã được nhẹ đi phần nào. Anh tự cho mình chút thời gian để nhắm mắt lại, vì biết rằng Jeongguk đã ngủ thiếp đi giữa chuyến đi. Anh sẽ chẳng đời nào làm vậy nếu thằng bé còn đang thức.

Vừa nhắc tới Jeongguk, thằng bé đã cựa quậy, thoát ra tiếng ngáp khe khẽ khi đưa hai bàn tay bé xíu, bụ bẫm lên dụi đôi mắt hẵng còn ngái ngủ. "Chúng ta đến nơi rồi sao ba?", cậu thì thầm, chậm rãi quay sang nhìn ra cửa sổ.

Yoongi 'ừm' trả lời không trễ một nhịp, sau đó ra khỏi xe để đưa Jeongguk ra ngoài.

Thằng bé khi sáu tuổi đã hò reo khắp căn hộ của họ rằng mình đã lớn rồi, rằng nhóc khỏe và còn đủ cao đến mức để có thể tự lấy cốc của mình ở ngăn trên cùng (đúng ra là cậu chẳng thể với tới nhưng Yoongi vẫn luôn công nhận và nói rằng cậu có thể tự lấy được rồi).

Jeongguk thực chất là một đứa nhỏ rất mạnh mẽ, nhưng sau cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Là đứa nhỏ đáng yêu của Yoongi.

Cậu bé đáng yêu này còn có trò hờn dỗi mỗi khi thấy mình không thể làm được việc gì đó giống như ba làm. Có một dạo nhóc đã quan sát ba giặt đồ trong mấy ngày liền, và thằng bé thực sự quan sát kỹ lắm. Đôi mày lúc nào cũng nhíu lại, ánh mắt chuyển dời nhanh chóng để theo kịp mọi thứ mà Yoongi đang làm, kiên quyết không chịu hỏi một câu mà chỉ đứng nhìn theo thôi. Và rồi mấy hôm sau đó, Yoongi chợt bị đánh thức khi nghe thấy tiếng khóc của Jeongguk, bên cạnh là đống quần áo được nhét cẩu thả trong máy giặt, bọt xà phòng tràn ra ngoài máy giặt trong khi cửa máy thì bị mở tung. Anh ôm lấy mặt mình trong hoảng hốt trước đống bừa bộn trước mặt, rồi vội vàng ôm lấy Jeongguk "không sao, con yêu, không sao hết, ba không có giận đâu, con chỉ - đổ nhầm dầu gội vào quần áo và nhấn nút vắt khô thay vì giặt máy thôi. Vì thế mà nó không có hoạt động đó. Shh, nín đi nào. Ah, phải lau sạch nước mắt nước mũi đi thôi. Trông con buồn cười quá" và thế là Jeongguk còn òa lên khóc dữ hơn nữa, không ngừng thắc mắc tại sao nhóc không làm được mà ba lại có thể.

Yoongi sẽ chẳng đời nào thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc đời mình, anh yêu nó.

Vì thế mà Yoongi chẳng để cậu con trai tự mình tháo dây đai an toàn và tự xuống xe nữa. Thay vào đó, anh vẫy tay với dì Sunhee, mẹ của Taehyung – bà đang đợi hai người ở thềm cửa cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, rồi nhanh chóng đưa Jeongguk ra ngoài. Anh mở cửa ô tô, thủ thỉ vào tai Jeongguk đang gà gật, mắt cậu bé nặng trĩu và má xệ sang một bên.

Anh mỉm cười, rướn người về phía trước để chọt vào một bên má cậu con trai, làm cậu bé cựa quậy một chút. "Bé con, chúng ta đến nơi rồi," anh ngân nga nhè nhẹ, vỗ vỗ lên mái đầu Jeongguk.

Cậu bé sáu tuổi ưm ưm vài tiếng đáp lời, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại trước ba mình, mắt cậu bé lại nhắm chặt lần nữa. Em bé lớn xác này. Yoongi có một em bé to bự và em bé ấy vẫn luôn thích được ba bế trên tay. Nhưng rồi anh nào có từ chối bao giờ đâu. Thế là Yoongi buộc phải nhanh chóng tháo dây an toàn cậu con trai, kéo cậu vào ngực mình, nửa than vãn nửa đùa giỡn khi anh ôm lấy Jeongguk. Hai bàn tay thằng bé quàng chặt quanh cổ anh, má phúng phính ngộ nghĩnh áp lên vai ba nó. "Bạn nhỏ, đi vào thôi nào."

Anh đóng cửa xe lại, chẳng cần khóa vì biết rõ khu hàng xóm láng giềng đều rất an toàn – anh đã sống ở đây hàng bao năm rồi và quen gần như toàn bộ những người sống bên cạnh – rồi bước về phía dì Sunhee và chú Taesung với nụ cười trên môi.

Một vòng tay choàng qua ôm lấy cả anh và Jeongguk, chiếc hôn vội được đặt nhẹ nhàng lên má anh. "Dì," anh mỉm cười, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chút đỉnh. "Dì nhớ cả hai đứa nhiều lắm, Yoongi."

Tim của anh khẽ nhói một chút. "Con và cả Jeongguk cũng thế." Anh khẽ đáp lời, hơi ấm cũng dần rời khỏi. Sunhee nở nụ cười với anh, ánh mắt bà sáng lên và Yoongi nghĩ mình có thể sẽ khóc một chút trước bố mẹ chồng mất. Anh nhớ lại nụ cười dì Sunhee dành cho mình, và rồi bật cười khi bố chồng bước đến, cười lớn và đầu ông lắc nhè nhẹ. "Jeongguk vẫn là bé bự như ngày nào nhỉ," Taesung mỉm cười khi nhìn cậu cháu trai, rồi quay sang vỗ vai Yoongi kèm theo nụ cười đầy tự hào. Yoongi thực sự ước rằng Taehyung ở đây lúc này, ngắm nhìn bố mẹ của cậu tự hào về con trai nhỏ của hai người ra sao.

"Vâng, thằng nhỏ đã là người lớn rồi đó ạ," Yoongi nhấn mạnh câu nói đó, quay qua nhìn chú dì vì Jeongguk sẽ giận dỗi nếu như mọi người gọi cu cậu là em bé. "Nhưng bản chất bên trong thì vẫn trẻ con thôi, đúng không con yêu?" Anh mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ Jeongguk, cậu bé vùi mặt vào hõm cổ ba mình. Sunhee và Taesung nhìn ba con đầy trìu mến, và rồi Sunhee khẽ nói "Vào trong thôi hai đứa, dì đã dọn phòng cho hai ba con rồi."

-

Cảm giác khi trở về nhà thật kỳ lạ làm sao, Yoongi nghĩ thầm khi ngồi lại xuống chiếc giường ngày trước của anh và Taehyung. Căn phòng này là phòng cũ của Taehyung, và nó vẫn chẳng có gì thay đổi hết. Anh biết dì Sunhee lúc nào cũng giữ nó thật sạch sẽ, thậm chí cả ga giường cũng được thay hàng tháng. Việc đó lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí của dì, bà đã nói với anh như thế vào một buổi tối khoảng hai năm trước.

Phải rồi, và cả đống poster của SNSD cùng với hàng loạt các nhóm nhạc khác được treo đầy trên tường nữa. Chẳng có gì thay đổi cả. Anh vẫn có thể nhớ lại họ khi đó, trở lại là những năm tháng thiếu niên, nằm dài trên sàn phòng ngủ của Taehyung, gạch gạch một vài bài toán rồi than vãn về việc cả đám sẽ chẳng thể tốt nghiệp trung học nổi mất vì nó quá ư là khó. Thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng cười của họ vang rộn chỉ bởi những câu chuyện ngô nghê khờ khạo.

Một nụ cười nhỏ lưu luyến những ngày xưa cũ thoáng hiện trên khuôn mặt anh. Anh đổ người xuống chiếc giường, nhìn chăm chú lên trên trần nhà rồi khẽ thở dài. Anh nhớ người anh yêu từ bao năm về trước, nhớ vô cùng. Và trái tim anh chợt đau nhói.

Anh chẳng hề nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và tiếng bước chân lại gần, cũng chẳng phản ứng gì hết khi có ai ngồi lại cạnh anh trên chiếc giường cỡ lớn. Taehyung luôn kêu lên rằng cậu muốn một chiếc giường cỡ lớn, vì thế mà Taesung và Yoongi đã mua tặng cậu một chiếc giường đắt tiền cho sinh nhật thứ mười chín của cậu. Nhưng Yoongi phải nói là nó thực sự rất thoải mái, ngủ cùng nhau trên chiếc giường cỡ lớn này thích hơn nhiều chiếc giường đơn nhỏ bé mà Taehyung từng dùng.

"Trên Seoul thế nào rồi con trai?"

Giọng nói của Taesung vang vọng lên trong phòng. Yoongi mỉm cười. "Vẫn bình thường thôi ạ, chú biết mà. Công việc cũng khá ổn, con vừa được thăng chức," anh khẽ nhún vai, giọng nói thản nhiên, rồi bật cười khi bố chồng đập vào vai. "Giỏi, ta biết con làm được mà. Tự hào về con lắm đấy."

Tất cả mọi người đều nghĩ anh có thể làm được, chỉ riêng anh thì không. Taehyung đã từng cố gắng thuyết phục anh vào trường đại học danh tiếng – chính xác là trường tốt nhất ở Seoul – để anh có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Và thực sự, Taehyung thực sự đã khiến anh nộp đơn vào một trong những trường đại học tốt nhất Seoul, thực sự khiến anh tiếp tục theo đuổi ước mơ. Yoongi nghĩ có lẽ Taehyung là thiên thần được gửi xuống cho anh. Anh sẽ chẳng thể trở thành nhà sản xuất cũng như giảng viên âm nhạc ở trường đại học trên Gangnam nếu như Taehyung chẳng đẩy anh chạy đến ước mơ của mình. Trong Yoongi lúc nào cũng thường trực sự biết ơn vô bờ ấy.

"Con cảm ơn chú," anh nói tiếp. "Kook ở lớp cũng được cô giáo rất yêu quý, cô luôn tặng cho thằng bé sticker và mấy món quà nhỏ. Con nghĩ thằng bé có người tương tư đến nơi rồi." Anh nói đùa, và tiếng cười ngọt ngào của Taesung vang lên bên tai anh. "Nhưng thằng bé đang cố gắng rất tốt. Bọn con đều đang rất tốt. Cu cậu lúc nào cũng nói mình yêu bạn bè hơn cả con nữa? Lúc nào cũng kể lể chú Hoseok hay chú Kihyun của nó tốt hơn con thế nào khi mấy tên đó ở đấy. Buồn cười lắm. Nhưng rồi tối đến thằng bé lại chạy đến bên con rồi thì thầm rằng mình chỉ nói đùa mà thôi, chú Hoseok sẽ cằn nhằn nếu thằng bé không bảo cậu ta là xịn nhất. Thằng bé, thực sự là một đứa nhỏ rất tuyệt vời."

Jeongguk là một điều may mắn, là thiên thần thứ hai của anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì cho cậu con trai của mình. Nếu như Jeongguk có biến trở thành người ngoài hành tinh và phải đi trốn vì cảnh sát muốn bắt thằng bé, Yoongi sẽ sẵn sàng chịu đựng bị tra khảo hàng bao ngày và sẵn sàng chết mà không nói bất cứ lời nào về nơi mà cậu con trai đang trốn. Nếu Jeongguk có gặp nguy hiểm, chính Yoongi sẽ đem cậu bé đến nơi tận cùng của hành tinh, hết lòng hết dạ để bảo vệ cậu. Đó có lẽ là một điều về cha, Yoongi nghĩ vậy. Jeongguk là điều quý giá nhất mà anh có, và sẽ có.

"Chắc giờ thằng bé đang ở dưới nhà với Sunhee rồi liến thoắng kể về việc con đã dạy cho hàng bao người về âm nhạc và mấy thứ dụng cụ to đùng với giọng tự hào lắm, hai đứa đúng là yêu nhau quá mà." Taesung lầm bầm rồi bật cười khoái trá.

Trái tim Yoongi chợt cảm thấy ấm áp. Anh nhớ về lần mang Jeongguk theo mình lên lớp mấy tuần trước. Ngày hôm đó anh đã đứng lớp giảng cho tầm hai trăm học sinh, nhưng chắc Jeongguk sẽ cảm thấy còn nhiều hơn thế. Cậu nhóc ngồi bên cạnh anh và theo dõi chăm chú bằng đôi mắt to tròn khi thấy ba mình điều chỉnh các bộ phận của chiếc máy khổng lồ, và rồi thì hàng nghìn người làm lại theo những bước mà ba vừa làm. Đến khi về nhà, khi Yoongi đã thấm mệt nhưng Jeongguk vẫn còn hào hứng và chưa hết kinh ngạc, cu cậu đã khúc khích cười rồi bảo rằng Yoongi sức mạnh siêu nhiên, có thể chỉ đạo tất cả mọi người làm theo mình.

"Bọn con đâu có đến mức ấy đâu ạ. A cái thằng nhóc này, lúc nào cũng chỉ giả vờ tâng bốc con thôi," anh lắc đầu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. "Nhưng mà, khi con đưa thằng bé đến lớp, cu cậu rất ngoan. Rất giỏi đó. Thằng bé đang làm rất tốt. Nhưng càng ngày lớn càng nhanh," anh kêu rên, đưa một tay lên vuốt mặt. "Như thể hai ngày trước thôi thằng bé vẫn còn đỏ hỏn trong tay, thế mà giờ đã muốn con vật tay với nó trên ghế rồi, còn cao thêm rất nhiều nữa." Anh than thở một chút, giọng hơi nghẹt lại bởi bàn tay đặt phía trên.

"Rồi con xem, giờ con đang có một cu cậu ba tuổi, nhưng chớp mắt cái là lại thấy mình dự đám cưới con trai luôn," Taesung hóm hỉnh đáp lời, và rồi ông cũng đặt lưng xuống giường. Yoongi không giấu nổi tiếng cười khúc khích. Taehyung luôn có cách riêng để làm những thứ khác đi, nói những điều khác đi. Cậu không thể kiên nhẫn chờ đợi nổi nên một tối đó đã nói cho bố mẹ mình biết về chuyện hứa hôn của hai người. Taesung liền nghẹn cơm ngay sau đó, Sunhee dù cố gắng giúp ông nhưng cũng không ngừng bật khóc khi thấy con trai đã trưởng thành và là một người đàn ông thực thụ. Đó là quả là một buổi tối đáng nhớ.

"Con vẫn còn treo khung ảnh lớn trên chiếc tràng kỉ ở nhà," anh thủ thỉ. "Tae thậm chí còn ký tên lên đó nữa, cậu ấy ký lên chính ảnh của mình, chú có tin nổi không?"

Taesung bật cười khoái trá, lồng ngực có chút rung động. "Nó làm thế thật hả?"

"Vâng. Bọn con đi uống với vài người bạn, rồi cậu ấy hơi say một chút. Thế là khi về liền quyết định ký tên lên tấm ảnh cưới đẹp nhất, để có gì sau này cậu ấy trở nên nổi tiếng có thể bán được kiếm chút lời." Yoongi khẽ cười.

Taehyung đã kí tên lên bộ vest của cậu, rồi nhìn cả bức ảnh với ánh mắt đầy dịu dàng và tự hào. Taesung từng là nhiếp ảnh gia, và trong đám cưới của hai người, ông cũng là phó nháy cho cặp đôi mới cưới. Yoongi lúc ấy để vòng tay ngang hông Taehyung, cậu bé Jeongguk đang tuổi chập chững tập đi được bế trên tay chồng của anh, và tất cả cùng nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc khi nhìn nhau. Đó thực sự là bức ảnh tuyệt vời nhất trong buổi tối hôm ấy.

Khi Taesung cho họ xem bức ảnh ấy, bảo rằng đó là món quà cưới muộn của ông, Taehyung đã ngắm nhìn nó chăm chú rồi không kiềm nổi nước mắt. ("Ba, cái này thật sự. Nó đáng giá hơn tất cả số tiền mừng mà bố mẹ cho tụi con nữa. Con thích nó nhiều lắm. Lạy chúa, Yoongi em yêu anh. Ba ơi, con yêu ba. Mình chắc chắn phải treo nó trong phòng khách mới được.")

Sáu năm sau, bức ảnh to sừng sững ấy vẫn được treo trong phòng khách, ngay phía trên chiếc tràng kỷ.

"A cái thằng này." Taesung thở dài sau một chốc.

Hai người đàn ông chỉ nằm cạnh nhau như thế một hồi, sự tĩnh lặng bao trùm hai người họ, nhưng Yoongi chẳng hề bận tâm đến chuyện đó. Anh vẫn luôn yêu thương gia đình của Taehyung rất nhiều. Anh biết tâm trí của Taesung lúc này đang tràn đầy những kí ức về cậu con trai, và Yoongi chẳng hề có quyền gì để ngăn ông lại. Anh chỉ để ông nhìn chăm chăm lên trần nhà, một nụ cười hiền từ nở trên môi khi ông có lẽ đang hồi tưởng về cậu con trai. Có thể nói, gia đình Taehyung chẳng có gì hơn sự niềm nở và ân cần, từ khoảnh khắc Yoongi gặp họ khi anh mười lăm tuổi đến bây giờ, hơn mười năm sau đó, cùng với con trai của con trai họ.

Bỗng chốc anh cũng cảm thấy nhớ gia đình mình, nhớ mẹ và ba, dù rằng họ vừa mới gặp nhau chẳng lâu về trước. Anh gặp họ hồi Giáng sinh và Phục sinh. Nhưng giờ ở đây, Yoongi thực sự nhớ gia đình mình. Thật tiếc họ lại đi nghỉ khi anh có dịp trở về đây thế này.

Nhưng Daegu cũng là quê nhà của anh. Của Taehyung, và của cả anh nữa. Anh được sinh ra ở Daegu, lớn lên ở Daegu dù rằng gia đình phải chuyển đi trong những năm anh học đại học. Bố của anh được nhận được công việc ở Ilsan, nơi mà họ chuyển đến trong khi Yoongi vẫn đang ở Seoul để theo đuổi ước mơ của mình. Anh chẳng hề có cảm giác của nhà khi ở Ilsan nữa. Có lẽ là do anh không lớn lên ở đây, anh chỉ hay về thăm trong những dịp nghỉ lễ, vì thế với anh nó giống ngôi nhà cho những kỳ nghỉ thì hơn. Nhưng bố mẹ và anh trai anh đều phát triển ở Ilsan, vẽ nên cuộc sống mới ở đây. Anh chỉ đi theo một con đường khác với họ, chọn sống ở Seoul.

Chẳng ai trong hai người nghe thấy tiếng cửa mở bởi cậu bé con, đôi mắt tròn tràn đầy hiếu kỳ, không hiểu tại sao ba mình và ông nội lại đang nằm dài như mèo ngủ ngày trên chiếc giường của papa. "Mọi người đang ngủ ạ?" Cậu bèn cất tiếng hỏi, giọng nhỏ xíu và có chút chần chừ.

Cậu bé khiến cả hai người đàn ông thoáng giật mình. Taesung nhìn cậu cháu trai đầy yêu thương trìu mến, rồi ông ra hiệu cho cậu nhóc trèo lên trên đùi mình. Yoongi thì lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Anh suýt chút nữa nhảy dựng lên vì giật mình, lầm bầm vài tiếng và rồi than thở khi hai người đàn ông còn lại trong phòng đang phá lên cười vì anh. (Tất nhiên Jeongguk cũng là đàn ông rồi. Người đàn ông sáu tuổi đó.)

Trong khi Taesung ôm lấy cậu con trai của anh, mỉm cười hiền từ trước con mèo nhát cáy là Yoongi đây, anh liền nằm dịch sang một bên để chừa chỗ cho cậu con trai nằm giữa. "Ah, chú, chú lúc nào cũng làm vậy hết, con thề luôn đó." Anh vừa cằn nhằn vừa đùa, nhìn Jeongguk cười ré lên đến rung người như thể cậu nhóc đang bị cù lét.

"Vui mà ba!"

"Điêu quá, có ngày ba sẽ ngã lăn quay và con sẽ phải đưa ba đến bệnh viện cho xem, thề có Chúa đó. Con trai tôi đúng là xấu xa quá mà." Anh kêu ca nhưng chẳng hướng đến ai cụ thể, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Sẽ giống như ngày ba đưa papa đến bệnh viện sao ạ?" Giọng Jeongguk chợt nhỏ xíu, thỏ thẻ. Cậu bé thực sự rất tò mò về chuyện đó. Cậu vẫn chỉ là một đứa bé nên có lẽ vì thế mà chẳng nhận ra vẻ bối rối của cả hai người đàn ông trước mặt, những lời nói đó thực sự đã giáng thẳng vào trái tim của hai người. Trước sự im lặng ấy, cậu nhóc suýt chút nữa đã nghĩ ba mình đã lại ngủ rồi, nhưng rồi cậu đã nhận lại được câu trả lời, giọng ba cậu thoáng chút khô khốc.

"Không đâu, không phải vậy đâu. Sẽ không giống như papa. Ba chỉ đùa thôi, sẽ không có ai phải vào bệnh viện nữa đâu, con yêu."

Dù rất đau, nhưng đó không phải là lỗi của Jeongguk, không bao giờ. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ dễ thương và kiên cường đến nhường nào dù đã mất bố.

"Jeongguk bé bỏng đáng yêu của ba." Anh thì thầm, nụ cười có chút cay đắng nở trên môi anh.

Dù có thế nào chăng nữa, anh biết Jeongguk nhớ được rất nhiều thứ, ngay cả khi thằng bé mới chỉ ba tuổi rưỡi khi Taehyung ra đi. Anh chỉ muốn Jeongguk ghi nhớ tất cả những điều tươi đẹp thôi. Không phải bệnh viện, không phải những cơn ho hay vệt máu. Chỉ có những điều vui vẻ thôi. Bởi Taehyung cũng là một người vui vẻ nữa mà. Anh muốn Jeongguk nhớ rằng cả nhà ba người đã cùng đến công viên phố dưới mỗi chủ nhật thế nào, Jeongguk đã cười thật tươi khi Taehyung dạy cậu bé tập tô ra sao, nhớ rằng Taehyung là một ông bố vô cùng tự hào, đi khoe khắp nơi về chuyện Jeongguk có thể nghuệch ngoạc bút chì màu, vẽ nên những bức tranh ngồ ngộ mà chỉ có cậu bé hai tuổi làm được. Anh muốn Jeongguk luôn nhớ về Taehyung hạnh phúc như thế, chứ không phải là một Taehyung ốm yếu.

"Nhanh nào, Kook, xuống xem bà nội con nấu ăn đến đâu rồi cùng giúp bà chuẩn bị đồ nhé? Ông cá là bà sẽ có nhiều việc cần con giúp đấy." Taesung hắng giọng, cố tỏ vẻ hào hứng. Và nếu như nhắc đến đồ ăn khiến Jeongguk thấy mừng rỡ vào nóng lòng xuống với bà Sunhee, thì cạnh đó, Yoongi nhận ra được cảm xúc nặng nề trong giọng nói của bố chồng anh.

Đã hai năm trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Vô cùng khó khăn.

Yoongi âu yếm nhìn cậu con trai đang thao thao về đồ ăn và rằng bà nội nhóc làm ra chiếc bánh ngon nhất trần đời, thật vinh dự khi nhóc có cơ hội được nếm thử nó, trong khi vẫn được bao bọc trong vòng tay vững chãi của ông. Anh nở nụ cười, hoàn toàn mang ý con-không-sao-đâu-mà-đừng-lo khi Taesung quay sang nhìn và siết chặt lấy cánh tay anh.

Anh nhìn lại cuộc đời vô định của mình rồi nhận ra thật may mắn biết bao khi có những người tuyệt vời đến nhường vậy ở bên cạnh, chăm lo cho anh, chăm lo cho cả Jeongguk. Nếu như không có họ ở đó, sẽ chẳng đời nào anh có thể vực lại được mọi thứ. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Không biết vì sao, nhưng anh nghĩ ở trên cao kia Taehyung cũng đang dõi theo anh, bố mẹ cậu cũng ở đây để vỗ về trái tim anh và xua đi mọi lo lắng. Thật tốt vì mọi thứ đều ổn thỏa.

Chẳng lâu sau, chỉ còn mình anh ở lại trong căn phòng của chồng mình, cánh cửa khép lại sau một Jeongguk đang vui vẻ hết cỡ trong vòng tay của Taesung, hẳn đang cùng đi xuống lầu để giúp bà Hee.

Mọi thứ đều ổn cả. Và sẽ đều ổn như thế.

-

Thở dài một hơi, anh nhấn nút để thắt dây an toàn, rồi quay sang bên cạnh nhìn cậu con trai, khuỷu tay chống lên phần tựa đầu của ghế lái. Jeongguk đang nắm mép áo của bé bằng hai tay, cắn môi dưới lo lắng khi mắt cậu nhóc cứ nhìn chung quanh và rụt rè, ánh nhìn cứ chuyển liên tục từ bên ngoài cửa sổ đến mắt ba mình.

Jeongguk lúc nào cũng có chút lo âu. "Min Jeongguk." Anh nhẹ nhàng lên tiếng kéo lại sự chú ý của cậu con trai. Nở nụ cười hiền hòa, anh với tay nhéo mũi cậu bé sáu tuổi. "Ba biết là không gian ấy sẽ có phần mới mẻ và hơi ngột ngạt so với con, và nhóc, ba cũng sợ chết đi được, nhưng đừng lo quá nhé." Anh cố chen vào một câu đùa, nhưng sự thật thì anh cũng đang cảm thấy sợ hãi. Có lẽ từ 'sợ hãi' cũng không đúng cho lắm, nhưng anh cảm thấy bồn chồn. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.

Yoongi cuối cùng cũng kết thúc cuộc thi đấu mắt với cậu con trai, thở hắt một hơi thật lớn. "Nhanh nào, con trai. Các chú của con sắp kết hôn đến nơi rồi. Đi thôi!" Anh cố gắng nói bằng giọng hào hứng nhất có thể trước khi mở cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top