Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn

giờ là thứ ba, và taehyung không có biểu hiện nào cho thấy cậu định rời nhà yoongi cả. cậu vẫn ngồi lì bên cây dương cầm cũ kỹ của anh, chơi vài bản trong vô thức bằng những phím lạc điệu. yoongi ngồi trên ghế sofa đằng sau cậu, lúi húi gấp origami*, có trời mới biết để làm gì. taehyung nghĩ chắc là hàng cho khách đã đặt trước.

*origami: một loại nghệ thuật gấp giấy có xuất xứ từ Nhật Bản.

họ yên lặng, tận hưởng sự hiện diện của đối phương như thường lệ. taehyung ngâm nga đôi chút, và giấy trên tay yoongi nương theo những nếp cắt tạo nên vài tiếng động êm tai. như thế này dễ chịu làm sao, không lời nào chiếm không gian giữa họ. không có thứ gì phải thừa nhận, cũng chẳng điều gì cần xác minh. taehyung khao khát muốn đóng băng thời gian nếu cậu có khả năng, cứ ở đây thôi, cạnh bên mãi mãi có sự hiện diện của người anh lớn. cậu mong lặng im nhấn chìm đi tiếng ồn hyung, sáng mai em sẽ lên Seoul vẫn không ngừng ong ong trong đầu cả hai.

"em chơi bài đấy nốt cao hơn được không?" thanh âm nhẹ tênh từ yoongi làm gián đoạn con tàu suy nghĩ của taehyung. "thấp quá, nghe buồn lắm,"

"vì em buồn mà," taehyung nhỏ nhẹ trả lời, yoongi sẽ đã bỏ lỡ mất nếu anh không để mắt đến cậu. cậu quay sang để đối mặt với yoongi. "hyung, lại đây chơi đi, với em,"

mắt yoongi đảo qua lại giữa xấp origami của anh và taehyung. thế rồi, anh dựng thẳng lưng. "được thôi," anh lên tiếng sau khi ngồi xuống bên cạnh taehyung trên chiếc ghế dài cỡ nhỏ. "em muốn chơi bài nào?"

"bài đầu tiên nhất mà anh dạy em chơi," taehyung đáp lại, không nhìn anh. "i need u. bài đó hay quá trời. giờ em chơi lên tay rồi đó," khoảnh khắc nhìn lên yoongi, nước mắt cậu chực trào. anh cũng nhìn lại taehyung với những vì sao đong đầy đôi đồng tử và cậu tha thiết muốn bật khóc. cậu sẽ không còn được nhìn đôi mắt anh trong một khoảng thời gian dài thật dài .

người lớn hơn gật đầu, và bắt đầu từng nốt một cách thật ngọt ngào. anh chơi hợp âm thứ, trong khi taehyung chậm rãi tham gia bằng hợp âm trưởng. khúc hát dịu dàng chảy trôi, rót đầy căn phòng bằng giai điệu buồn bã. nhưng vẫn vậy, yoongi cứ lặng như tờ lúc chơi dương cầm, như anh vẫn luôn.

"hyung," taehyung cất lời, khi yoongi đang lặp lại bài hát đến đoạn điệp khúc. "em—-"

"đừng nói gì hết," yoongi cắt ngang, mắt vẫn không dời khỏi những bàn tay đặt trên phím đàn. taehyung đã dừng chơi. "đừng khiến chuyện trở nên khó khăn hơn với hai đứa mình."

"nhưng em—-"

taehyung đóng chặt miệng. dù sao thì im lặng vẫn hơn . "em xin lỗi."

"vậy là đúng à?"

đứa nhỏ quay phắt đầu về phía người còn lại, "sao cơ ạ?"

"không phải Seoul, đúng không?"

cây dương cầm vẫn tiếp tục khúc ca ngọt ngào, nhưng nó nghe choáng váng làm sao bên trong tai cậu. tất cả những gì cậu còn thu nhận được là tiếng nhịp tim của chính mình thình thịch trong cổ họng. "em—-"

"em biết đấy, sáu tiếng đánh xe lên Seoul vốn chẳng là gì nếu anh nhớ em," yoongi bắt đầu, giọng trầm trầm. "nhưng còn Nhật Bản..." tiếng cười thoát khỏi miệng anh nghe cay đắng và bất lực đến đáng thương.

"làm sao anh biết?"

"tại sao em nói dối anh?"

hai tay anh đặt trên phím đàn ngừng chuyển động. và căn phòng rơi vào lặng im bức bối. "chỉ cần anh nói anh không muốn em đi thôi, em sẽ từ bỏ, hyung. em sẽ không lên chuyến bay kia nữa."

yoongi cười đến ngửa cả đầu ra sau cứ như taehyung vừa nói ra điều hài hước nhất anh từng nghe từ thuở lọt lòng. nhưng taehyung biết anh làm thế để nước mắt không chảy xuống má mình. "anh đâu ích kỷ đến thế," yoongi trả lời, mắt dán lên trần nhà. "anh chỉ ước gì em đã không nói dối anh."

không còn lời nào trong tâm trí taehyung có thể biện minh cho hành động của cậu. cậu đã nói dối anh. bởi vì chuyện quá mức khó khăn. cậu đã liều lĩnh tin rằng nếu cậu không nói ra thành lời, điều đó sẽ chẳng biến thành sự thật. "là Sanno," cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Tokyo. chị em ở đó."

yoongi gật đầu. hai tay tìm về cây dương cầm. anh chơi có chút vội vã.

đứa nhỏ không biết nói gì, nên chỉ ngồi yên lắng nghe bàn tay yoongi dạo trên phím đàn. bài hát giờ đã khác, cậu không mảy may nhận ra điều đó.

"em sẽ đến bất cứ nơi nào anh muốn em đến," cậu nghe thấy giọng mình vọng lại, "chỉ cần nói ra thôi và em sẽ nghe theo."

bài hát ngày một lớn hơn và thêm phần khẩn trương.

"hyu—-"

"em nên đi," người lớn hơn nói, không cả dừng bài hát lại. "đừng chờ thêm nữa. em nên theo đuổi ước mơ của mình. anh đã nói với em anh sẽ ủng hộ mọi thứ em làm, đúng chưa?"

taehyung gật đầu, mọi câu từ đều trống rỗng. yoongi tiếp tục, "ổn mà. anh không giận. anh sẽ rất vui nếu em hứa với anh em cũng sẽ như thế một ngày nào đó. chỉ là," anh hít một hơi sâu, "đôi lúc hãy nhớ anh, nhé?"

em sẽ đến bất cứ nơi nào anh muốn em đến. nhưng ý em không phải là nơi nào đó xa khỏi anh, taehyung nghĩ. nhưng rốt cuộc thì cậu đang ở ngay đây, và sẽ nghe lời yoongi. còn yoongi thì bảo cậu đi đi và đuổi theo giấc mơ của cậu, kể cả khi nó xa khỏi anh đi chăng nữa. cậu đã luôn nghe lời anh. vậy nên lần này cũng thế, chỉ như thật nhiều năm về trước, cậu nghe lời. taehyung gật đầu. "dạ được, hyung."

yoongi mỉm cười. và vào khoảnh khắc đó, taehyung đã nhận ra không có thứ gì là mãi mãi. tựa như lâu đài cát, không thể chối cãi, rằng càng cố chấp níu giữ, tốc độ vụn vỡ sẽ càng nhanh.

✧ ✧

2 giờ sáng. taehyung sẽ rời đi trong chính xác bốn tiếng nữa. yoongi trở mình trong giấc ngủ, không thể bắt lấy bóng tối rồi chìm vào nó. anh nghĩ có lẽ tốt hơn hết là ngừng nghĩ ngợi thôi. nhưng anh không thể, bởi khó mà chối bỏ rằng taehyung đã ghim chặt một chỗ trong tâm trí anh.

quả quyết rằng bản thân đã chịu đựng đủ rồi, anh bật đèn và bắt đầu tô lên những tấm canvas cỡ vừa. một căn cứ bí mật, đúng vậy, cho phép suy nghĩ của anh lang thang đó đây trong khi những cây cọ dạo kín tấm canvas. không mất nhiều thời gian để anh vẽ ra thứ gì đó (vì thường chỉ là phong cảnh... hoặc một dải màu loang... hay tranh màu trừu tượng... cũng có khi là một khuôn miệng hình hộp đang cười nào đó mà anh luôn khảm trong mình đậm sâu). khi anh dùng hết màu vàng thì đã là chuyện của một tiếng sau. suy nghĩ của anh thực sự đã lang thang đó đây, bởi anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình lại vẽ thêm một bầu trời màu cam nữa.

yoongi say đắm màu vẽ, kể cả khi anh không biết vì sao. anh nghĩ anh hiểu được lí do van Gogh khát khao được uống cạn sơn vàng. anh cũng muốn tự ấn mình ngập ngụa trong sắc cam của những bầu trời ấy.

anh cầm lên một tấm canvas mới tinh khác, và bắt đầu đi theo bất cứ thứ gì hiện lên trong tâm trí. anh nghĩ màu vẽ sẽ thấu hiểu anh hơn; cứ như chúng có khả năng nghe thấy anh mà chẳng cần anh lên tiếng. anh không nhận ra mình đang khóc cho đến khi định hình được những gì mình vẽ. là những cánh đồng dâu.

điện thoại rung đâu đó trên giường và anh cầm lên xem. không có gì ngoài thông báo ai đó vừa nhấn thích tấm moodboard anh làm. trong vô thức, anh gọi vào số của taehyung chỉ để xem xem cậu còn thức hay không. trước hồi chuông thức hai, taehyung bắt máy.

"yoongi hyung." và im lặng.

vài phút trôi qua và tất cả những gì cả hai nghe thấy là tiếng thở của đối phương.

"em biết anh yêu em mà, đúng không, taehyung à?" anh lẳng lặng lên tiếng. anh nghe thấy taehyung hít vào một hơi sâu. "đề phòng anh chưa nói đủ cho em nghe, thì anh yêu em."

"hyung—"

"em nhất định phải mua tranh anh vẽ," yoongi nhanh chóng tiếp lời để taehyung chẳng cần nói gì đáp lại. vì anh không cần, anh chẳng yêu cầu được đáp lại gì cả. "anh sẽ để giá gấp đôi cho em."

tiếng cười ẩm ướt vang lên từ bên kia đầu dây. "dạ được."

họ lại yên lặng. nhưng lần này, yoongi uể oải mỉm cười. tốt rồi. họ vẫn có thể trò chuyện thế này kể cả sau khi cậu tới Nhật, đúng không? rồi sẽ ổn cả thôi. yoongi không biết rốt cuộc điều gì đã khiến anh lo lắng đến thế nữa. "ừ," anh lên tiếng lần nữa, một nụ cười đã hoen trên gương mặt. "tốt."

"em sẽ không sao hết," taehyung nói. yoongi không chắc cậu nói thế để trấn an anh hay đang tự thuyết phục bản thân tin vào lời mình nói nữa. "em sẽ ổn thôi, hyung. anh đừng lo gì cả."

"anh không mà," lời nói dối thoát ra nghe dễ dàng làm sao trên lưỡi anh. "anh không lo gì hết."

taehyung thở hắt. "thế thì tốt."

"ừ."

"tốt đấy."

"tuyệt luôn ấy chứ."

"mười điểm ha,"

"im đi hyung," cậu bật cười. "nói anh nghe cái này nè,"

yoongi ừm hứm vào bộ nói. "mấy bức mắt cá chân của anh á, em mà được xem thì sướng phải biết he," cậu nghe thấy tiếng yoongi rên rỉ. taehyung cười giòn tan. "em đùa tí,"

lặng im lại trùm lên họ. kết nối nghe cô độc làm sao. "từ nay về sau hai đứa mình sẽ giao tiếp với nhau mỗi ngày kiểu này đúng không nhỉ," taehyung lên tiếng trước.

"đừng nói về nó," người lớn hơn cảnh báo. "chỉ là—-đừng,"

lại là lặng im. "hyung,"

"hmm?"

"em yêu những lúc anh nói anh yêu em," taehyung nói, giọng mỏng tang. "anh nói lại được không?"

yoongi thấy biết ơn việc taehyung không thể nhìn thấy anh ngay lúc này, bởi hai má anh đang bỏng cháy, và anh chắc rằng chúng phải đỏ ngang mấy vệt màu đang lấm trên tay. "anh yêu em, taehyung."

thanh âm từ đầu dây bên kia nghe giống vô cùng một hơi thở phào nhẹ nhõm. "cảm ơn anh, hyung," cậu đáp sau một lúc. "vì đã nói ra."

"ừ."

taehyung nghe như vừa thở dài. "hôm nào đấy hai mình xây lâu đài cát với nhau nhé,"

yoongi nhướn mày, dù anh biết taehyung không thể thấy. "lâu đài cát?"

"đúng," lặng thinh. "và hứa với em ta sẽ gặp lại nhau dưới bầu trời màu cam nữa."

cả hai đều hít vào. "được thôi."

"được thôi."

"anh nói lại được không?"

yoongi nhìn xuống tay mình. anh để ý áo phông trên người giờ đã ướt. "hyung yêu em."

hai phút trôi qua và chẳng ai nói lời nào. yoongi là người cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top