Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

part v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Anh giấu vội lá thư vào trong túi áo đồng phục rồi bước vào phòng tắm. Khóa trái cửa, anh ngồi sụp xuống sàn. Không biết một phút hay một giờ đồng hồ đã trôi qua, anh nhốt mình trong không gian chật hẹp này. Nhịp tim vẫn đập nhanh không thể điều khiển, cùng với bức thư như cháy bỏng nơi túi áo khiến lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Anh dùng hết sức hít một hơi sâu, cuối cùng cũng mở nó. Và ngay cả khi chưa đọc chữ nào, anh cũng đã nhận ra nét chữ của Taehyung.

Em có vài điều quan trọng muốn nói với anh.

Mong rằng anh sẽ đến gặp em, trên sân thượng, lúc nửa đêm.

Em sẽ đợi.

Tim Yoongi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, còn vô cùng đau nữa. Chuyện này không thể là sự thật được.

Đừng đùa giỡn với cậu ấy.

Phải rồi, anh phải dừng mọi thứ này lại. Anh không có gì cho Taehyung cả, chẳng có gì hết. Anh không muốn cậu nhận ra sai lầm của mình khi đã quá muộn.

Ngay cả khi Yoongi ban đầu cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ phải lòng Kim Taehyung (hài hước làm sao), nhưng anh sẽ không làm thế. Bởi dù là ai trong hai người, kết cục đều chẳng thể viên mãn, và anh không muốn chuyện lại thành ra như vậy.

Anh không muốn đánh mất Taehyung, riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến anh lo sợ. Càng không thể chịu đựng nổi nếu Taehyung rời bỏ anh, cậu ấy giờ đã chiếm một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh rồi.

Đã đến lúc phải dừng trò đùa này lại.

-

Mọi người trong phòng đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn Yoongi vẫn thao thức.

23:55

Không biết Taehyung có biết đường lên sân thượng không nữa. Mà, chắc cậu sẽ tìm được cách thôi. Có lẽ qua cửa sổ phòng tắm.

23:56

Những con số màu vàng hiện trên đồng hồ báo thức như đang chế giễu anh. Không biết Taehyung đã ở đó chưa. Có thể chưa. Có thể rồi.

23:57

Mọi chuyện đều là trò đùa hết. Taehyung không thể thích anh được. Không thể vẫn thích anh được. Yoongi không hề muốn như vậy.

23:58

"Hyung... Chúng ta là bạn phải không?"

Tất nhiên rồi. Còn là bạn rất tốt. Yoongi sẽ tin mọi thứ ở Taehyung.

23:59

Hai người đã ở cạnh nhau đủ lâu rồi. Taehyung sẽ không thích anh đâu. Cậu ấy biết anh là người thế nào mà, cậu ấy không thể...

Nhưng nếu đúng thật thì sao?

Yoongi ngồi trên giường, vẫn chỉ chăm chăm vào chiếc đồng hồ báo thức.

00:00

Yoongi biết. Anh biết Taehyung đang đợi mình. Và anh vẫn ngồi ở đây, trên giường ngủ, không hề có ý định đến đó.

00:02

Tất cả đều là trò đùa hết.

00:04

Taehyung giờ có lẽ đang nhìn đồng hồ. Chờ đợi.

00:05

Có gì đó như bốc hỏa trong đôi mắt Yoongi, anh lấy tay che chúng lại. Chính anh đang để Taehyung ngã quỵ.

00:11

Đêm nay gió cũng không lớn lắm, nhưng hy vọng Taehyung sẽ mang áo len mới, cái mà cậu vẫn chưa kịp xén một miếng vải nào của nó.

00:19

Yoongi tự hỏi đến khi nào Taehyung mới chấp nhận sự thật rằng Yoongi sẽ không tới. Đến khi nào cậu mới chịu từ bỏ mà trở về kí túc xá. Rồi cậu sẽ cảm thấy thế nào...

Yoongi lúc này đang lộn xộn quá thể.

00:25

Tất cả chỉ là một trò đùa, và mọi thứ đã đi quá xa rồi. Cậu ấy không thể tiếp tục nuôi những hy vọng vô ích như vậy.

Ngoại trừ việc đến anh cũng không biết, mình đang nói về hy vọng của Taehyung hay của chính mình nữa.

-

Yoongi đã hẹn báo thức thật sớm để đến nhà ăn trước hết thảy mọi người, bởi dù cái học viện này chẳng còn nơi nào để ẩn náu, ít nhất anh cũng đã làm hết sức để tránh Taehyung. Cho đến khi anh biết mình nên làm gì khi đối mặt với cậu.

Nhưng đánh giấc vào lúc bốn giờ sáng để rồi thức dậy khi chuông báo thức reo lên là điều không thể. Ngay cả việc đám bạn cùng phòng anh lục đục thức dậy, thu dọn đồ đạc rồi từng người rời khỏi phòng cũng chẳng khiến anh mảy may quan tâm.

Căn phòng chỉ còn lại một người, và sự tĩnh lặng tuyệt vời đó trở lại. Yoongi đang định trở lại giấc ngủ ngàn vàng thì chợt có ai đó lay nhẹ người anh.

"Hyung."

Yoongi rên rỉ vài tiếng rồi rúc sâu hơn vào trong chăn.

"Yoongi hyung. Anh sẽ muộn giờ đấy."

Yoongi bất chợt được kéo ngược lại hiện tại, ngay lập tức ngồi bật dậy. Taehyung đang ngồi cạnh giường anh, và trong những giây kéo dài vô tận, ánh mắt hai người chạm gặp.

Trông Taehyung mệt mỏi thấy rõ, còn có chút thận trọng, thậm chí là dè chừng. Cậu toan nói gì đó, nhưng rồi Yoongi đứng dậy vớ lấy bộ đồng phục treo trên mắc áo, và Taehyung nghĩ mình nên rời khỏi phòng. Yoongi bắt đầu tức tốc thay đồ. Anh tự thấy căm ghét bản thân không tả, khi vẫn hy vọng rằng Taehyung sẽ đứng đợi anh ngoài kia, phía sau cánh cửa.

Và quả thật, khi Yoongi bước ra khỏi phòng, mái tóc được chải tay qua loa với bộ đồng phục được khoác lên đầy vội vã, Taehyung vẫn đứng ở đó.

Đợi anh.

"Này." Yoongi không cả dám nhìn vào mắt cậu nữa. Anh hướng vội về phía nhà ăn, nhưng rồi Taehyung giữ tay anh lại.

"Đợi chút!"

Yoongi cố gắng thẳng thừng trả lời. "Sao đây?" Anh biết Taehyung sắp nói gì, và anh không muốn nghe.

"Đêm qua anh không lên sân thượng. Đúng như anh nói, trăng đẹp lắm." Cậu cố nặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng khóe môi chẳng thể nhếch lên được. "Em...Em đã đợi anh."

Yoongi đã định trả lời bừa gì đó rằng anh ngủ quên mất, nhưng câu cuối cùng của cậu. 'Em đã đợi anh'. Nó chất chứa quá nhiều hy vọng, quá nhiều trân quý và tình cảm, đến mức chính anh cũng không thể trụ vững được nữa.

"Tae, không phải mọi thứ đều chỉ là trò đùa thôi sao? Chỉ là một trò đùa, em hiểu mà, đúng không? Mấy cái tên gọi đó, bánh cưới hay trăng mật gì đó, nó chỉ là đùa thôi. Nó không phải sự thật."

Vừa dứt lời, Yoongi bỗng chốc muốn nuốt ngược trở lại từng câu chữ đó. Một phần trong anh rõ ràng hy vọng rất rất nhiều chuyện đó trở thành sự thật, cũng chính phần ấy đã hy vọng Taehyung vẫn đứng đợi anh ngoài cửa, cũng chính nó cảm thấy hụt hẫng khi Taehyung nói rằng cậu không thể đến phòng anh vào buổi tối, cũng chính nó muốn đặt nụ hôn lên môi cậu khi mắc kẹt trong tủ đồ phòng Mĩ thuật. Chính phần ấy trong anh chỉ giản đơn mong muốn được tin rằng Taehyung yêu mình, và anh cũng yêu cậu.

Nhưng anh không thể nói lên điều đó, vì đã có bao đau thương trên khuôn mặt Taehyung lúc này, và trái tim Yoongi như nghẹt thở.

Yoongi đã làm điều mà mình vô cùng giỏi: bỏ qua cậu, rồi thản nhiên bước về phía cầu thang.

Taehyung đã không đuổi theo.

-

Yoongi nỗ lực tránh Taehyung cả ngày hôm ấy, và đó chẳng phải là chuyện quá khó khăn khi Taehyung cũng không có ý muốn chạm mặt anh.

Cái ý nghĩ ấy thật kinh khủng. Taehyung tránh mặt anh. Giờ đây, một ngày như dài bằng một chuyến đến tầng địa ngục của Dante. Anh nhìn chằm chằm vào tủ đồ, lấy ra bộ đồng phục, nghĩ vẩn vơ đến chuyện không thể sống như này đến cuối năm được nữa, còn nghiêm túc cân nhắc đến việc chuyển trường. Có khi chuyển sang nước khác luôn, đâu cũng được không cần kén chọn.

"Yoongi."

Yoongi nhắm mắt lại. Anh còn chưa cả đóng xong cúc áo sơ mi nữa. Tối qua anh chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ, cả ngày còn không được gặp Taehyung, và giờ nhìn thấy ai chỉ muốn đấm lệch mặt người đó một phát. Anh chỉ muốn gào lên rằng tất cả cuốn xéo ra chỗ khác và để yên cho anh ngủ.

Nhưng đó là Seokjin. Và cái ngày anh nói với Seokjin 'cuốn xéo ra chỗ khác' chắc chắn không phải ngày hôm nay. "Vâng?"

"Có người muốn gặp em này." Yoongi nhìn ra phía cửa. Park Jimin đang đứng ở đó, và cậu ta trông cũng sẵn sàng đấm lệch mặt ai đó lắm, nhất là Yoongi.

Yoongi nhìn mấy người cùng phòng đang hết nhìn anh lại quay sang nhìn Jimin, liền buông tiếng thở dài.

Anh cùng Jimin đi ra ngoài hành lang rộng lớn, rồi ngay lập tức Jimin túm lấy vai anh, buộc hai người phải đối mặt với nhau. Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy hoặc chứng kiến hai người, nhưng rõ ràng Jimin chẳng hề quan tâm, và cả Yoongi cũng chẳng thèm để ý đến.

Jimin trông còn tức tối hơn cả lần đầu tiên cậu đến nói chuyện với anh về Taehyung. "Ngưng đùa giỡn cậu ấy đi. Ngay và luôn."

"Tôi không đùa giỡn với cậu ấy."

"Đến giờ anh vẫn còn nói vậy được sao? Bày ra tất cả mọi thứ, làm mấy trò yêu đương các kiểu, rồi đột nhiên đẩy cậu ấy ra xa lần nữa? Loại người gì mà hành động như thế chứ?"

Yoongi như thể ngã xuống đầm lầy, chầm chậm chìm ngập trong đó. "Cái đó đúng là lỗi của tôi, Jimin, nhưng tôi đang cố sửa chữa nó rồi."

"Bằng cách không đến chỗ cậu ấy hẹn? Hay bằng cách lảng tránh cậu ấy cả ngày? Chính xác thì anh có bao nhiêu cách làm tổn thương cậu ấy vậy?"

"Không...mọi chuyện vô cùng phức tạp."

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy!"

Jimin rơi vào im lặng, ánh nhìn lên Yoongi đầy trách cứ. "Anh biết gì không? Em nghĩ anh đang lo sợ. Em nghĩ anh thích cậu ấy nhưng lại lo sợ."

"Ừ thì? Ngay cả khi cậu nói như vậy với cậu ấy, tôi cũng sẽ phủ nhận tất cả thôi." Yoongi bật cười, thanh âm khô khốc buột ra khỏi miệng mà không thể ngăn lại. "Tất nhiên là tôi sợ rồi. Bởi tôi biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn tôi tiếp tục. Chỉ mất một thời gian thôi, cậu ấy sẽ vượt qua-"

"Có lẽ anh nên để em tự quyết định chuyện của mình."

Yoongi giật mình khi nghe giọng nói trầm thấp ấy vang lên từ đằng sau, và trái tim anh như đóng băng lại. Anh không đủ can đảm để quay lại nhìn cậu nữa. Anh đứng chôn chân tại chỗ, chỉ muốn có đoàn tàu nào đó đi qua cán mình luôn đi.

Jimin lùi ra sau một bước, rồi một bước, cuối cùng rời đi để Taehyung thế chỗ mình, trước mặt Yoongi.

"Em đang tìm anh, nhưng anh không có ở trên giường..."

"Tại sao," từng lời của Yoongi ứ nghẹn lại. "Tại sao lại..." Anh cảm thấy bản thân một lượt đều bị nhìn thấu, hơn cả những lúc Taehyung nhìn anh chăm chú.

Taehyung tiến lại gần một bước. "Em yêu anh."

Yoongi lắc đầu. Làm ơn đừng như vậy nữa. "Taehyung... Em không thể hiểu được khó khăn thế nào để khiến một người như anh tin được một người như em có thể... thích mình đâu. Anh chỉ muốn mọi thứ rõ ràng càng nhanh càng tốt, mọi chuyện như thế sẽ đơn giản hơn."

"Đơn giản hơn sao?" Taehyung có chút tổn thương. "Em đã thích anh hai năm rồi. Trông theo anh từ đằng xa, lúc nào cũng chỉ mong mình đủ can đảm để nói chuyện với anh, nhìn anh bị bỏ rơi rồi suy sụp mà không thể làm bất cứ điều gì cả chỉ vì em không dám lại gần bên anh! Anh cứ nói về ba cái thứ tình yêu con nít hay trải qua gì đó nhưng anh chẳng biết cái gì hết."

Yoongi câm lặng, quá sức tiếp nhận những điều Taehyung vừa nói. Không biết bao nhiêu lần anh lặp lại trong đầu cụm từ "cảm nắng nhất thời", để rồi lúc này đây Taehyung đã chứng tỏ rằng không hề như vậy. Taehyung trông vô cùng giận dữ, một Taehyung anh chưa nhìn thấy lần nào, nhưng rõ ràng cậu có quyền như vậy. Đây không phải lỗi của cậu, khi mà niềm tin vào mối quan hệ của Yoongi - chẳng có chút nào - mới chính là thứ gây ra mọi chuyện.

"Hyung, em sẽ chỉ cho anh xem tình yêu của em nhiều như thế nào, đến mức anh sẽ không thể nhớ gì ngoài nó nữa."

Mẹ nó, nghe thật đau đớn làm sao. Nó vừa làm anh muốn ngã quỵ, vừa khiến anh thấy hạnh phúc, bởi tâm trí anh không còn ý nghĩ sẽ đẩy cậu ra xa nữa, và trái tim anh... Nó cần tình yêu thương quá rồi.

Taehyung bước lại gần hơn nữa, phá tan khoảng cách giữa hai người, và Yoongi để cậu ôm trọn lấy mình. Anh dụi đầu vào hõm cổ Taehyung, lí nhí những âm thanh vô nghĩa.

"Em biết anh yêu em, hyung. Anh sẽ không đến mức này nếu như anh chẳng chút tình cảm nào hết." Cậu buông một tiếng thở dài. "Anh có biết em đau thế nào khi tối đó anh không đến không? Anh cứng đầu thật đấy. Aah, lúc đó em đã nghĩ, mình phải làm gì đó cho anh hiểu em yêu anh đến mức nào mới được."

Cậu siết chặt vòng tay thêm chút nữa, và Yoongi vẫn không nói gì cả. Anh không thể tin được giọng nói của mình ngay lúc này nữa, nhưng anh nhún vai thay cho lời nói rằng anh vẫn đang nghe.

Taehyung nghiêng đầu để thì thầm bên tai Yoongi. "Nhưng anh cũng hiểu mà, phải không? Chỉ là thật khó để tin đó là sự thật..." Cậu cọ cọ mũi lên mái tóc đen rối bời của anh, và Yoongi có thể nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ trong giọng nói của cậu. "Rằng một người tuyệt vời như thế này lại có thể thích mình."

Yoongi bắt đầu run run. Và dù vệt tròn sẫm màu trên vai áo Taehyung có ướt hơn đi nữa, anh cũng sẽ chẳng nói gì đâu. Vì đến giờ Yoongi vẫn chưa thể tin mọi chuyện là thật. Mọi thứ trở nên tốt đẹp quá đỗi, và mỗi khi có chuyện tốt xảy ra, việc đầu tiên Yoongi làm sẽ là phủi nó qua một bên và quay bước. Riêng lần này, cho phép anh từ chối làm vậy.

Một tay Taehyung luồn vào tóc Yoongi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy gáy anh. "Em yêu anh rất nhiều, Yoongi... Vì chính anh thôi. Tin em, được không?"

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ để chờ đợi cái gật nhẹ của Yoongi sau đó. Anh quá mệt mỏi khi tự đấu tranh với chính bản thân mình rồi. Anh sẽ tin hết mọi thứ ở Taehyung, và dù cuối cùng Taehyung có bỏ anh đi chăng nữa... Kệ bà nó đi. Cũng đáng cả.

Taehyung buông tiếng thở phào như được giải thoát hết thảy, mà Yoongi nghĩ cậu đã kìm nén nãy giờ. "Mẹ nó, cuối cùng cũng xong rồi." Cậu bắt đầu hôn lên trán anh, rồi lên tóc, rồi bất cứ chỗ nào đôi môi có thể lần tìm tới được, và Yoongi nhắm mắt lại cảm nhận từng nụ hôn ấy.

"C-chờ chút."

"Sao?"

Yoongi hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ tay Taehyung. Anh dẫn một mạch vào phòng tắm, bước vào một phòng trống người, rồi khép cánh cửa lại đằng sau hai người.

Taehyung nhìn anh, lặng thinh, và rồi Yoongi thì thầm. "Làm...làm cái đó luôn đi. Anh cũng chẳng biết sao lại vậy đâu nhưng mà. Cứ làm đi. Ừ đó."

Không hiểu sao Taehyung còn trưng nụ cười ngại ngùng đó ra nữa. " 'Ừ đó?' Hy vọng đến hôm cưới anh còn có thể hùng hồn hơn thế này, cưng ạ."

Yoongi cố gắng nhặt nhạnh chút can đảm còn lại. "Anh tưởng chúng ta kết hôn rồi."

"Thì," Taehyung nhấn anh vào tường, cúi thấp người xuống. "Bọn mình đã có nụ hôn đính ước đâu."

Taehyung nhếch khóe môi, rồi cậu nhìn anh, vẫn cái nhìn chăm chú đầy mãnh liệt ấy, và một lần nữa Yoongi thấy mình như bị nhìn thấu hết cả. Hai người cứ giữ nguyên như vậy một lúc lâu, cho đến khi ánh mắt Taehyung dừng hẳn ở đôi môi Yoongi, còn Yoongi dõi theo từng chuyển động của yết hầu cậu sau mỗi lần nuốt nước bọt.

Nhưng mặc cho những lời khi nãy của anh có kiên quyết thế nào, Taehyung vẫn cần sự bảo đảm lần nữa. Bởi thế, anh đặt tay lên ngực cậu, rồi chậm rãi kéo áo cậu xuống, nhấn lên môi cậu nụ hôn. Taehyung hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đáp trả lại nụ hôn ấy, và Yoongi phát khóc lên mất vì Taehyung ôn nhu và ấm áp quá sức chịu đựng rồi, anh không thể tin được mình đã đợi ngần ấy thời gian chỉ để tiến thêm một bước thế này.

Một giọng nói có vẻ giống của Hoseok vang lên trong đầu Min Yoongi, đúng là ngốc nghếch không để đâu cho hết.

~

Lại một năm nữa trôi qua.

Bàn tay áp lên bức tường ẩm ướt đang chậm rãi trượt xuống. Anh muốn cảnh báo Taehyung mình sắp ngã đến nơi rồi, nhưng anh cũng hiểu giờ mà hé miệng thì chỉ có thể thoát ra những tiếng rên rỉ gắn mác G thôi.

Hai chân anh đang quấn quanh thắt lưng Taehyung, và Taehyung đỡ lấy anh từ đằng sau cùng với bức tường chống đỡ, tách anh rộng ra hơn nữa để Yoongi thoải mái vừa vặn nhất có thể. Mà mẹ nó anh sắp sửa--

"Đậu má nó Tae, anh-"

Taehyung biết âm vực giọng anh chẳng phải dạng vừa, liền nhanh chóng khóa môi Yoongi lại, ngăn trước bất kì âm thanh nào sắp phát ra, bởi dù anh có rin rít qua kẽ răng cũng đủ để mấy đứa học sinh khác sáng sớm đã tọc mạch vào phòng tắm rồi.

Taehyung đột nhiên thúc mạnh hơn, và Yoongi từ bỏ việc bám lấy tường phòng tắm mà choàng hai tay quanh cổ cậu, ngay trước khi đạt đến khoái cảm. Một dòng ấm nóng chảy dài từ bụng dưới xuống phần còn lại của cơ thể, khi mà Taehyung vẫn đang ở trong anh.

Là lỗi của Taehyung và thể lực của cậu ta hết. Lỗi của Golden Boy, lỗi của tắm buổi sáng, lỗi của cả cái cuộc đời này. Yoongi bật ra vài tiếng cười nhỏ sau cơn cực khoái. Taehyung cũng cười theo, tiếng cười nhẹ nhàng mơn trớn bên cổ anh, rồi cậu tách ra và đặt anh xuống.

"Anh có đứng được không bé yêu?"

"Yên nào, tất nhiên là đứng được rồi."

Taehyung bật cười lần nữa, còn vỗ nhẹ vào mông Yoongi. "An toàn vẫn là trên nhất mà."

Hừm, trơ tráo làm sao.

-

Yoongi vừa mới thả chiếc cặp sang một bên rồi ngồi bệt xuống sàn đã bị ai đó ngồi lên người hôn tới tấp.

"Tae..."

"Ừm." Taehyung trả lời, tay hẵng còn bận rộn tháo chiếc cúc áo trên cùng của Yoongi, chỉ để xương quai của anh hé lộ và cậu có thể để lại dấu vết trên đó. Sẽ là nói dối nếu Yoongi bảo mình không rối tung lên mỗi lần cậu làm vậy.

"Anh tưởng em phải làm việc." Yoongi làu bàu trong cổ họng.

"Nhìn anh xem, làm em mất tập trung như vậy hmm..."

Yoongi thở dốc, chầm chậm ngửa cổ ra sau. "Chúng ta mới làm chuyện đó chưa đầy hai mươi tư giờ trước, rõ là em..."

"Đang kì trăng mật mà."

"Một năm rồi Tae."

"Em vẫn đối với anh như ngày đầu tiên mà, cục cưng."

Thật vậy, cũng đã một năm trôi qua rồi. Một năm để học cách tin tưởng một lần nữa, một năm để bắt đầu một sự gắn kết mới, còn để khám phá thêm nhiều khía cạnh sâu hơn của Taehyung (đúng cho cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Đến ngày hôm nay, Yoongi có thể tự tin mà nói rằng mình chính là người may mắn nhất hành tinh này. Đúng như lời cậu nói, Taehyung đã không ngừng dành hết yêu thương cho anh, cho đến khi Yoongi không thể nghi hoặc gì cậu dù chỉ một giây nào nữa, sẵn sàng gạt hết do dự của bản thân mình, cho đến khi anh đáp trả tình yêu của cậu mãnh liệt đến nỗi chính Taehyung còn thấy ngại ngùng thay.

Yoongi ngập ngừng tiếng rên nơi đầu lưỡi khi Taehyung mút mát xương quai xanh của mình.

"Hyung, hay chơi bản 'Mặt Trăng hẹn hò cùng Mặt Trời' đi."

Yoongi đảo mắt, nhưng dù vậy chẳng có mấy thứ mà Yoongi sẽ từ chối Taehyung cả. Taehyung bước sang một bên, Yoongi cũng đứng dậy, bước đến mở piano. Kéo chiếc khăn phủ sang một bên, lướt một lượt trên những phím đàn trắng, và Taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh nở nụ cười, bắt đầu chơi bản nhạc đầu tiên sáng tác dành riêng cho Taehyung. Bản nhạc với giai điệu ngọt ngào, chính là cầu nối trái tim đến trái tim, mang lại thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho hai người. Taehyung đặt tay phải của mình lên những phím đàn, hòa điệu cùng với Yoongi. Và tim Yoongi, như bao lần khác, muốn nổ tung lên vì mãn nguyện.

Bởi giống như trái tim mình, Yoongi để Taehyung bước đến, cùng anh hòa chung giai điệu, cho đến khi thanh âm vang lên, dù không phải hoàn hảo nhất, nhưng lại là những thanh âm tuyệt đẹp nhất anh từng nghe.

The End.

.
.
.

T/N: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đọc và ủng hộ fic như vậy. Đây là một trong những fic mình dành ra nhiều tâm huyết nhất, nhưng trước đó thì chưa từng được nhiều bạn comment cho như thế này ;_; Mình rất thích tình cảm của Taehyung và Yoongi trong đây, có chút nông nổi, cố chấp, rồi suy diễn lung tung, nhưng thương thì thương rất nhiều, từ từng cử chỉ hành động. Muốn nói ra thì sẽ dài lắm, nên nếu được các cậu có thể cmt riêng về fic để nói cùng mình nhé :">

Ké riêng một chút về someone else's paradise thì, ban đầu mình đăng fic trên để các bạn đọc trong lúc chờ someone else's paradise, nhưng dạo này mình bận kinh khủng nên chắc không thể hoàn thành sớm được, dù cũng không hề muốn mọi người đang đọc dở bị đứt quãng lâu như thế hic ;_; Nhưng mình sẽ cố gắng ;_; Với cả biết đâu đấy một ngày nào đó có thêm bạn vào bão vote bão cmt thì mình dễ lên đồng dịch nhanh lắm =)))

Cuối cùng thì dành thêm một lời cảm ơn đến QueliDecol nha. (Nếu cậu biết tớ là ai chắc sẽ sốc lắm =)) ). Cảm ơn về rất nhiều thứ nên cứ cảm ơn trước được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nè. Tớ cũng mong fic cậu hoàn thành lắm đó >v<

Yeah vậy hẹn mọi người chap cuối của someone else' paradise một ngày gần nhất nghen! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top