Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không biết mình sẽ chạy được bao lâu nhưng những tên mặc áo đen đằng sau nhất định sẽ không buông tha dễ dàng cho cậu đâu.

Buộc mình phải tiếp tục, Taehyung sẽ đi cho đến khi đôi chân của cậu không thể bước tiếp nữa thì thôi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này đó là 'Phải giữ cho Seokjin an toàn.'

Cậu dự định đến cabin của Namjoon ở gần biên giới làng. Nhưng điều đó có vẻ khó khăn vì cậu vẫn chưa thể cắt đuôi những tên đàn ông đằng sau mình.

Taehyung bắt đầu trở lên loạng choạng nhưng vẫn giữ chặt tay Seokjin. Không muốn vấp phải bất cứ thứ gì khác, cậu không quay người lại. Chỉ là Seokjin đột nhiên ngã xuống.

Cậu dừng lại, tưởng anh vấp phải rễ cây, Taehyung cúi xuống để giúp anh nhưng Seokjin lại lấy ra một mảnh kim loại. Thở dốc vì chạy quá sức, Taehyung nhìn vào chân của anh.

Trái tim cậu gần như ngừng đập.

Một phi tiêu đang ở bắp chân của Seokjin. Đám người của trường làng đang dần thu hẹp khoảng cách lại với họ. Cậu không biết có những gì trong phi tiêu nhưng lạy Chúa làm ơn đừng có bất cứ chất độc nào, "Bình tĩnh nào Taehyung, mày phải bình tĩnh lại."

Vì Seokjin không thể ngồi dậy, nên Taehyung đặt anh lên lưng và cõng Seokjin chạy đi. Cậu rõ ràng đã bị chậm lại do kiệt sức và tăng thêm trọng lượng. Tuy nhiên điều đó không ngăn cậu từ bỏ hy vọng.

Bởi vì mục đích chính của Taehyung là cách xa những người của trưởng làng càng xa càng tốt, Taehyung không nhận thấy việc cánh tay giữ Seokjin của cậu đang dần nới lỏng và cơ thể cậu trở lên khập khiễng. Hàm răng nghiến chặt lại, Taehyung càu nhàu như bị một cành cây thô ráp cào vào cánh tay.

Rồi điều tồi tệ nhất đã đến.

Taehyung buộc phải dừng lại bất ngờ, nhiều người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện trước mặt cậu. Taehyung bối rối; Lẽ nào họ đã cử nhiều người hơn?! Rồi chia thành các nhóm nhỏ?!

Quay sang bên trái, cậu gặp nhiều người đàn ông hơn và khi cậu thử bên phải, cũng cùng một cảnh tượng chào đón. Trái tim Taehyung thắt lại, cậu đã bị bao vây.

Cậu cảm thấy cơ thể của Seokjin ở trên lưng căng cứng lại. Sự hoảng loạn ùa đến khi Taehyung nhìn thấy khuôn mặt của người thương; Anh đang nhắm mắt lại.

Nhanh chóng, cậu để Seokjin ngồi xuống đất. Trúng độc sao?! Cậu thậm chí còn không thể kiểm tra xem Seokjin có thở không vì một người đàn ông đã kéo anh lại, tách hai người ra.

"Seokjin!" Taehyung gầm gừ như một kẻ điên,"Buông tôi ra!" Vì có quá nhiều người đàn ông nên Taehyung hoàn toàn bị áp đảo. Sự tức giận chiếm hữu cậu khi Seokjin bị ném vào vai ai đó giống như anh là một vật vô tri.

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

"Thế còn bạn trai của anh ta?" Một tên hỏi. "Kệ anh ta đi. Chúng ta chỉ nhận được lệnh bắt Seokjin." Câu trả lời xuất hiện.

Taehyung không thể tin vào những gì mình đang nghe. Không không.

Nói xong, người của tù trưởng bắt đầu rời đi với Seokjin lủng lẳng trên vai như một con búp bê giẻ rách. Taehyung xông lên muốn dành lại anh.

"Đừng bắt anh ấy!!!" Taehyung hét lên, "Tôi cần biết anh ấy bị thương ở đâu!"

Cậu đấm vào người đàn ông bên trái, khiến hắn ta gãy mũi. Điều đó dẫn đến việc cậu bị đánh lại cho đến khi không còn phải kháng được nữa.

Taehyung bị ném xuống đất, cậu ho lên, hô hấp như nghẹn lại. Máu từ môi cậu chảy ra do vết cắt. Tên cuối cùng cũng rời đi.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Taehyung nằm yên trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn ánh sáng của những ngọn đuốc dần biến mất.

Họ đã bắt Seokjin. Họ đã bắt Seokjin. Họ đã bắt Seokjin của cậu...

Làm thế nào mà nó có thể xảy ra? Những khoảnh khắc hạnh phúc bên Seokjin mà cậu trân trọng nhưng trong nháy mắt thôi, hoàng tử của cậu đã rời khỏi vòng tay Taehyung.

Tầm nhìn của cậu đã bắt đầu mờ đi khi những giọt nước mắt liên tục tuôn ra. Ánh sáng cuối cùng tan biến.

"Seokjin..."

~ ~

Hoseok đã đến chỗ của những người còn lại trong nhóm và nói với họ những gì đã xảy ra. Namjoon hiểu tại sao Taehyung lại yêu cầu Hoseok tìm cậu, rồi Namjoon bắt đầu đóng gói một vài thứ. Không chỉ cậu mà Yoongi cũng làm tương tự, vì người anh thứ cũng có thể giúp đỡ.

"Yoongi và anh sẽ lên cabin. Những người còn lại sẽ ở đây trong trường hợp có bất cứ điều gì khác xảy ra,"Namjoon dặn dò trước khi rời đi.

Ngay sau đó, Jimin đứng dậy. Ban đêm đang được thắp lên mặc dù mặt trời vẫn chưa mọc. Bởi vì trời vẫn còn tối, nên những ngọn đuốc phát sáng đã thu hút sự chú ý của Jimin.

Cậu chạy tới cửa sổ và thở ngắt quãng, cảnh báo Jungkook.

"Gì vậy?" Cậu maknae hỏi. Tiếng thở ngắt của Jimin khiến Jungkook tò mò muốn biết bên ngoài có gì.

Hoseok đã ngủ rất nhanh sau khi uống một tấn nước. Cậu ấy mệt đến mức chỉ vừa mới gối đầu xuống, liền rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.

"Jimin, có phải..." Jungkook không thể hoàn thành câu. Đôi mắt cậu nhóc mở to, Jungkook cố thuyết phục bản thân rằng những gì cậu đang thấy không phải thật.

Jimin chạy ra cửa mà không nói một lời. Jungkook trượt xuống bức tường phía sau, cậu vẫn còn quá sốc.

"Seokjin không thể-" Jungkook dừng lại. Cậu không dám nói từ đó.

'Đã chết.'

______________________

Sắp hết rồi còn 5 chap nữa thôi. Và trans fic này cũng đã được hơn 1k lượt đọc và gần 300 vote, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tớ dự định sau nó sẽ là trans fic khác nhưng mà xin lỗi mọi người nhiều bài tập tết đã chia cắt tớ với máy tính T.T

Nhưng mà yên tâm tớ sẽ bù cho các cậu bằng một shortfic TaeJin khác do tớ viết. Thật ra cái này tớ viết lâu rồi nhưng thấy tự ti lên tớ không đăng. Tối nay sẽ ra mắt chap đầu tiên nhé. 

Have a nice day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top