Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này Taehyung thật sự rất muốn cứu anh, nhưng cậu không thể. Vẫn chưa phải lúc. Nỗi nhớ Jin khiến cậu phát điên nhưng bản thân cậu biết rõ rằng không thể vội vàng được.

Kế hoạch của Yoongi dường như là đáng tin cậy nhất, bọn họ đã cùng nhau đóng góp thêm một số ý kiến. Cho đến nay, mọi thứ diễn ra khá ổn.

Yoongi đã đề cập đến việc trưởng làng sẽ tuyển một số lính canh. Sau khi bàn bạc, tất cả mọi người quyết định sẽ cử Jungkook, Namjoon, Yoongi và Taehyung đi đăng ký.

Đã một vài hôm kể từ đó và một ngày, thư cuối cùng cũng đến. Chỉ có 3 cái tên được chấp nhận. Jungkook, Namjoon và Yoongi, họ sẽ tập luyện ngay vào ngày hôm sau. Về phần Taehyung, cả làng này đều biết về cậu và Seokjin nên trưởng làng nghi ngờ rằng cậu sẽ cố gắng làm gì đó.

Taehyung nổi giận nhưng họ đã có một kế hoạch dự phòng cho điều này. Cậu sẽ giúp vào việc khác.

Ba chàng trai đã đi huấn luyện với những người dân làng khác, sau đó được chỉ định đến các địa điểm và khu vực khác nhau. Jungkook sẽ bảo vệ bên ngoài, chủ yếu là lối vào phía trước vì cậu nhóc khá cơ bắp. Namjoon sẽ bảo vệ bên trong tòa nhà và khu vườn. Khu vườn ở bên ngoài nhưng được rào lại; lối vào và lối ra duy nhất là từ bên trong tòa nhà. Về phần Yoongi, anh được đặt để canh gác trong ngục tối. Hoàn hảo.

Khi họ đã chính thức bắt đầu công việc của mình, cả ba hòa nhập rất tốt. Họ cần một chút thời gian để biết rõ nơi này trước khi tiếp tục.

Yoongi ở trong tằng sâu nhất nhưng chỉ ở khu vực phía trước cho đến khi một người bảo vệ khác rời khỏi công việc. Điều đó đã di chuyển anh gần ra phía sau, nơi Yoongi thực sự có thể nhìn thấy các tù nhân. Chà, một chút thôi vì chỉ có một cửa sổ nhỏ trên mỗi cánh cửa chứa tù nhân.

Theo kế hoạch, Yoongi sẽ đi tìm Seokjin mà không gây ra nghi ngờ. Tuy nhiên có quá nhiều lính canh, vì vậy Yoongi phải tìm cách khác.

~ ~

Seokjin đã ngã bệnh; Cái chăn mỏng không đủ để cho anh ấm áp vào ban đêm. Cổ họng anh trở lên ngứa và bỏng rát thậm chí là thường xuyên bị ho. Seokjin chỉ có thể phụ thuộc vào thức ăn để làm cho anh cảm thấy tốt hơn nhưng chúng lạnh ngắt, nên không giúp được gì nhiều.

Nói về thức ăn anh nhận được, Seokjin nghe thấy tiếng mở cửa để cho anh "bữa tối". Đây là một chuyện bình thường nên anh không buồn nhìn lại cho đến khi-

"Seokjin." Giọng nói thì thầm. Anh quay ngoắt lại và thấy Yoongi! Cậu đến đây để cứu anh ư?!

Anh nhảy lên, suýt ngã xuống vì đôi chân đau nhức. Seokjin ôm chặt lấy Yoongi. Cuối cùng! Một khuôn mặt anh quen thuộc cũng xuất hiện!

"Ơn chúa em đã tìm thấy anh." Yoongi thở ra, "Nhưng hãy nghe này." Seokjin thấy vậy liền nghiêm túc, gật đầu.

"Chúng em không thể đưa đi hôm nay nhưng chúng em lên kế hoạch. Em hứa với anh rằng anh sẽ rời khỏi dây sớm thôi." Cậu giải thích nhanh chóng, "Em không thể ở lại lâu nhưng thật tốt khi gặp lại anh lần nữa."

Yoongi cười nhẹ với Seokjin, đưa khay cho anh ta,"Thưởng thức món tráng miệng."

Tráng miệng? Tráng miệng?

Yoongi ra ngoài, khóa cửa lại. Khi Seokjin nhìn xuống khay của mình, anh thở đầy ngập ngừng.

Một chiếc bánh nướng xốp việt quất lớn nằm bên cạnh đống thức ăn nhạt thếch của anh , hất tất cả chúng ra. Anh gần như đã khóc khi thấy chiếc bánh xốp mịn.

Để dành điều tốt nhất cho lần cuối, Seokjin cố gắng không ngấu nghiến đồ ăn ngay lập tức. Miệng anh ngập nước khi cuối cùng Seokjin cũng nếm được chiếc bánh xốp.

Anh cắn một miếng thật lớn rồi-

Seokjin cảm thấy có gì đó bên trong chiếc bánh. Anh tìm ra một mảnh giấy được cuộn lại. Tò mò, Seokjin lấy nó ra và đọc:

'Seokjin. Nếu anh mảnh giấy này, làm ơn hãy biết rằng em sẽ tìm mọi cách để được ở về bên anh một lần nữa. Em đau đớn mỗi ngày khi anh không có ở bên em. Bạn bè của chúng ta đã giúp đỡ và làm ơn, anh hãy an toàn.

Em yêu anh, Taehyung'

Seokjin che miệng lại, nắm lấy tờ giấy nhỏ. Ôi, làm thế nào đây, anh thấy nhớ Taehyung rồi.

~~

Sau khi Yoongi, Jungkook và Namjoon đã hiểu rõ nơi này, kế hoạch tiếp tục. Không ai nghi ngờ những người bảo vệ mới ở bất cứ điều gì.

Jungkook đã gửi bản đồ của chỗ này cho Hoseok, sau đó đưa nó cho Taehyung và Jimin. Họ nghiên cứu nó một cách cẩn thận, mắt dõi theo từng chi tiết.

Theo bản đồ, sau khi họ hoàn thành các bước. Đây là nơi giam giữ Seokjin. Họ sẽ chỉ cần một "được" từ Jungkook, Namjoon và Yoongi trước khi cả ba có thể xuất phát.

~~

Tối hôm sau, Jungkook đứng gác cùng với những người bảo vệ khác bên ngoài vị trí của trưởng làng. Cậu nhìn chằm chằm vào cổng chính bằng khóe mắt, chờ đợi một người nào đó bước ra.

Chẳng mấy chốc, Jungkook nghe thấy vài tiếng xào xạc. Sau đó, một cái đầu ló ra, Jimin. Cậu nhóc giao tiếp bằng mắt với người kia. Jungkook khẽ gật đầu và Jimin bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình.

Giống như trước đây, Jimin chen qua cổng. Khi cậu đi tới, Jimin đã trêu đùa một số lính canh rồi điên cuồng chạy nước rút theo hướng khác.

Jungkook hành động đầy ngơ ngác, "Mọi người, bắt kẻ đột nhập!"

Một vài lính gác cùng cậu nhóc đuổi theo Jimin. Nhưng Jungkook dần chạy chậm và trở lại cổng trước. Cậu nhóc mở cổng và huýt sáo.

~ ~

Yoongi đứng bên ngoài phòng giam của Seokjin, đếm xem có bao nhiêu lính canh ở đây. Cậu nhìn vào cửa sổ phòng giam và Seokjin nhìn lại cậu.

Seokjin ngồi ngay cạnh cửa, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Anh đọc lại tờ ghi chú nhỏ mà Taehyung đã đưa cho anh thêm lần nữa, nắm nó vào bàn tay.

~ ~

Jimin sẽ là người nhử đám lính canh vì cậu rất nhanh nhẹn, đó là lý do tại sao vai trò này lại dành cho Jimin. Ghi nhớ bản đồ, cậu tìm đường đến vườn.

Một lần nữa chen lấn qua khu vực có hàng rào, và khiến những người bảo vệ giận dữ. Jimin cười với họ cho đến khi một bàn tay nắm lấy cậu từ phía sau.

"Đây có phải là kẻ xâm nhập?" Namjoon hỏi các lính canh khác. Họ trả lời là có, và Namjoon nói rằng :"Quay trở lại vị trí đi. Tôi có thể xử lý việc này."

~ ~

Taehyung và Hoseok bước ra chỗ ẩn nấp của mình, tiến vào trong trước khi có bất cứ ai nhìn thấy cả hai.

Jungkook hộ tống họ đến bên trong tòa nhà bằng một cánh cửa không có người xung quanh. Họ trốn đi trừ Jungkook cho đến khi Namjoon cùng với Jimin tới.

Họ đổi chỗ cho nhau một cách nhanh chóng; Taehyung và Hoseok đi cùng Namjoon trong khi Jungkook cùng Jimin.

Jungkook dẫn Jimin đến cổng trước (những người bảo vệ khác vẫn chưa quay lại) và khi Jimin ở bên cạnh, cậu nhóc nói, "Em sẽ chuẩn bị xe ngựa."

"Nhanh lên." Jungkook nói bằng giọng khàn khàn rồi cả hai tách nhau ra.

Jungkook trở lại vị trí ban đầu, những người bảo vệ khác đã quay trở lại.

~~

Namjoon, Taehyung và Hoseok đi xuống một dãy cầu thang xoắn ốc dài dẫn đến ngục tối. Các lính canh phía trước hỏi liệu hai người đàn ông đi cùng với anh ta có phải là tù nhân không.

Ngay lúc đó, Hoseok đã diễn một cảnh, cậu quay lại và đấm Namjoon rồi "chạy trốn" xuống sảnh ngục tối.

Namjoon rít lên đau đớn, những người lính canh ngục tối đuổi theo. Khoảng một nửa số lính canh vẫn còn ở đây, khiến kế hoạch của họ hơi khó khăn. Cả nhóm không hề mong đợi rằng vẫn còn nhiều tên đến thế.

"Hãy để cậu ta vào." Namjoon nghiến hàm càu nhàu. Taehyung bước vào bên cùng trong với Namjoon. Mùi ẩm mốc không khiến cậu khó chịu khi tiến sâu hơn.

Vào lúc những người lính gác quay lưng đi, Namjoon huých tay Taehyung, truyền đi tín hiệu im lặng.

~ ~

Hoseok chạy hết quãng đường cho đến khi tới một hành lang rẽ phải. Nhưng khi cậu quay đầu lại, Hoseok đã thấy rất nhiều lính gác đang ở đây.

Điều tồi tệ đã không xảy ra.

Nhìn xung quanh để tìm lối thoát khác, Hoseok phát hiện ra một cửa sổ gần trần nhà. Với tất cả sức lực của mình, cậu không nghĩ gì nữa và nhảy lên cao.

May mắn thay, Hoseok đã nắm được bệ cửa sổ, thoát khỏi tay lính gác.

Hoseok bò ra và chạy đến bức tường giáp ranh với nơi này rồi nhảy qua. Nhờ cơ thể linh hoạt cùng sức chịu đựng của mình, cậu đã xử lý việc này rất tốt.

~ ~

Yoongi vui mừng khi nghe thấy tiếng hét lớn về sự đột nhập của ai đó, "Đó nhất định phải là họ."

Yoongi rời khỏi phòng giam của Seokjin và chạy về phía âm thanh.

Trong khi đó, Seokjin bắt đầu thấy hơi chóng mặt và lâng lâng. Việc thở bằng mũi đã trở nên khó khăn với anh, hơi thở dần thoát ra bằng miệng. Cái lạnh vẫn không tốt hơn.

~ ~

Namjoon đang bị ghìm chặt trong khi Taehyung chiến đấu chống lại hai tên lính canh ngục khác. Những tên còn lại đã bị đánh gục. Tuy nhiêu cậu đã bắt đầu kiệt sức.

Taehyung giáng một đòn mạnh vào người đàn ông, bỏ mặc hắn ta trên mặt đất cứng. Người thứ hai phía sau cậu cầm dùi cui giơ tay lên.

Taehyung quay lại và hy vọng sẽ không bị đánh mạnh nhưng cơ thể của người lính ngã xuống, để lộ ra Yoongi đằng sau hắn ta.

"Yoongi." Taehyung thở gấp, "Em-"

"Cảm ơn anh sau đi. Chúng ta sắp hết thời gian rồi." Yoongi không bỏ lỡ một nhịp nào và người bảo vệ đang cuối cùng cũng đã đầu hàng Namjoon.

~ ~

Seokjin sụt sịt và thở mạnh. Đầu anh bắt đầu toát mồ hôi và toàn thân anh trở lên nóng ran những vẫn cảm thấy lạnh.

Seokjin định nhắm mắt nhưng tiếng bấm mở khóa cửa đã ngăn anh lại.

"Seokjin!"

Taehyung bế anh lên, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Seokjin cũng làm như vậy, nhưng không thể ôm cậu thật chặt được vì anh không còn đủ năng lượng nữa.

Seokjin khóc rồi cố gắng rúc sát vào người trẻ hơn. Anh đã rất mong chờ khoảnh khắc này. Seokjin nhớ lắm mùi hương, cái chạm, và nhiều thứ hơn nữa của Taehyung đến nỗi anh cảm thấy mình không thể buông tay nếu không câụ sẽ biến mất.

Dường như nhận ra cái gì đó, Taehyung hỏi, "Seokjin, anh bị ốm à?" Cậu cảm thấy nhiệt độ trán của Seokjin.

"Anh!" Taehyung kêu lên, "Yoongi, lối thoát ở đâu?"

Yoongi đưa họ đến lối thoát hiểm gần cuối tòa nhà. Taehyung bế Seokjin trên lưng vì người phía sau không thể đi.

Mặc dù Taehyung đã đưa áo khoác cho Seokjin, nhưng anh vẫn run lên vì lạnh.

Sau khi thoát ra, Taehyung quay sang Yoongi và Namjoon, "Cảm ơn Namjoon-hyung, Yoongi-hyung."

Cậu không thể tin được họ đã giúp mình nhiều như thế nào, cả những người khác nữa.

"Chúc mừng chú, Taehyung. Nhưng chú mày phải đi ngay bây giờ vì chúng ta không thể biết khi nào trưởng làng sẽ nghe về điều này." Namjoon giải thích.

Taehyung muốn nói nhiều hơn nhưng cậu biết rằng Namjoon đúng. Vì vậy, để không có thêm rắc rối, cậu rời khỏi chỗ của trưởng làng.

~ ~

 Thấy tui chăm không? Thật ra là tại sắp Tết rồi lên trả chap dần cho mọi người để còn nghỉ tết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top