Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, bố của con và mẹ sẽ phải đi một lúc, được không? Bây giờ con hãy ở lại với bà nhé." Một người phụ nữ nói với Seokjin, anh khi này mới chỉ 4 tuổi. Bà mỉm cười nhẹ nhưng cốt cũng chỉ để làm tròn bổn phận với đứa trẻ, Seokjin biết rằng ý của mẹ anh hoàn toàn khác.

"Em đã xong chưa?" một người đàn ông đứng cách đó vài bước lẩm bẩm. Ông ta không nói bất cứ điều gì với cậu bé, gần là như phớt lờ.

Người phụ nữ gật đầu rồi xoa tóc của Seokjin trước khi đi. Bà nói với con trai mình rằng bà và chồng sẽ rời đi một lúc nhưng Seokjin biết việc này không đơn giản chỉ có như thế.

(Một vài ngày trước)

Vào ban đêm, khi trời đã tối muộn lúc đó anh đã chứng kiến cuộc tranh luận của cha mẹ mình. Rõ ràng là cả hai đều không muốn Seokjin nghe thấy nên họ cố gắng hết sức hạ giọng, chỉ là anh đã nhìn và nghe thấy mọi thứ.

Khi chắc chắn rằng cả hai không thể nhìn thấy mình, Seokjin cẩn trọng lắng nghe.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa." Bố anh thì thầm một cách giận dữ với hai bàn tay đánh vào không khí, "Cô có biết tôi đã xấu hổ đến thế nào không? Nó vẫn ổn vì còn là một đứa trẻ nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Kể từ khi cô sinh ra nó, mọi người đã né tránh chúng ta, giống như chúng ta đã làm điều gì đó sai trái, hoặc thậm chí còn nói chúng ta không phải là con người. "

Mẹ anh chế nhạo, "Ồ, dừng lại đi. Anh nghĩ anh đã đau khổ quá nhiều? Anh thì biết gì về những thứ tôi đã trải qua. Anh chỉ chịu đựng một chút mà thôi. Tôi là người chăm sóc nó, và nuôi nó. "

Họ tiếp tục cuộc tranh luận, Seokjin đã trở lại giường từ khi mẹ cậu hét lên.

"TÔI KHÔNG BAO GIỜ CẦN ĐỨA CON CÂM NHƯ NÓ !!!"

Seokjin dần lúng túng trước sự ồn ào đó, anh có thể nghe thấy tiếng cha mình hét lên với mẹ mình nói yên lặng. Anh đã quá sợ hãi để có thể di chuyển ngay lúc này, vì vậy anh vùi mình vào trong chăn. Nhưng những lời nói tiếp theo đã kiến đứa trẻ kia vướng vào một cơn ác mộng sau đó.

"Chúng ta phải rời đi và bỏ nó lại. Chúng ta vẫn có thể có một đứa trẻ khác cơ mà, một đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ có thể nói chuyện."

(Quay lại ngày hiện tại)

Seokjin nắm lấy chiếc váy của mẹ mình, khiến nó nhăn lại một chút. Mẹ anh quay lại, Seokjin dùng đôi mắt cầu xin bà ở lại.

"Seokjin! Đi thôi! Con đang làm hỏng trang phục của mẹ!" Bà mắng anh, giật mạnh tay Seokjin ra, "Làm ơn, Seokjin, quay lại với bà của con đi." Bà chỉ vào người phụ nữ lớn tuổi trên hiên nhà.

Vì họ là bố mẹ anh nên Seokjin càng không thể buông tay, lần này anh bám vào cánh tay mẹ mình. Seokjin run rẩy, nước mắt tràn ngập, gương mặt lo lắng tiều tụy. Không...anh không muốn mất đi cha mẹ.

Anh không muốn bị bỏ rơi.

Seokjin thở hụt khi cha anh nhấc anh lên, ném anh qua vai của ông, mang anh vào trong nhà và vào phòng anh. Khi ông đặt anh lên sàn gỗ, cha anh đã thì thầm, "Làm ơn, đừng gây khó khăn cho ta và mẹ con nữa."

Cha anh quay đi, Seokjin cố đuổi theo ông nhưng anh đã bị vấp ngã. Seokjin chạy hết sức chỉ là nó không so được với những bước dài của cha mình. Bà của anh khóc và giữ anh lại , ngăn anh chạy đến bên cha mẹ mình. Anh vật lộn để thoát ra khỏi vòng tay nhưng anh rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, yếu đuối và tan vỡ.

Seokjin vươn tay ra, khóc nấc lên khi nhìn cha mẹ biến mất khỏi tầm nhìn của anh...mãi mãi.

Anh đã bị vất bỏ.

~~~~~~~~~

Seokjin thở gấp, cố gắng mở mắt vì giật mình. Anh có thể cảm thấy trán đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Một cơn ác mộng. Phải, nó giống như đoạn băng được lặp lại vậy. Seokjin giữ cho mình bình tĩnh lại, tự nhủ rằng đó đã quá khứ rồi. Anh sẽ ổn mà...

Mặt trời vẫn chưa lên nhưng Seokjin cảm thấy mình đã ngủ đủ giấc. Sau khi cởi đồ ngủ, anh rời khỏi phòng, bước ra hành lang. Khi anh đi về phía trước để vào phòng tắm, một cánh cửa khép kín thu hút sự chú ý của anh.

Seokjin dừng lại, cảm giác cô đơn bỗng lắng xuống bên trong anh, cầm lấy tay nắm. Mở cửa, Seokjin ngó đầu vào bên trong, tuy nhiên chỉ bắt gặp được căn phòng trống cùng chiếc giường trắng. Taehyung đã sử dụng căn phòng này khi họ ở cùng nhau trong một tuần.

Kể từ đó đến nay đã hai tuần trôi qua.

Sau khi Taehyung trở về nhà riêng của mình, cả hai chưa từng thực sự nói chuyện với nhau một lần nào nữa, Seokjin nghĩ rằng anh hiểu tại sao. Taehyung chỉ đến nhà anh vì Jimin đã yêu cầu cậu. Theo anh tuần đó chẳng có ý nghĩa gì với Taehyung cả bởi vì đó là điều mà cậu được yêu cầu làm, không phải vì cậu muốn.

Họ không thể bên nhau nữa nhưng ít nhất Taehyung không còn khó chịu hay nói những điều đau đớn với anh. Thế là đủ cho Seokjin rồi.

Anh bước vào bếp sau khi rửa mặt, chuẩn bị một vài thứ cho những người bạn mới của mình. Tuần này đến lượt Yoongi và Namjoon sẽ nhận những món quà mà anh làm.

Sau khi đã chọn xong công thức, tay anh bắt đầu hoạt động. Không có âm thanh nào khi Seokjin làm việc nhưng giọng hát đầy cảm xúc của Taehyung đã vang lên trong đầu anh, tạo ra một nụ cười ngây ngô trên gương mặt của Seokjin.

~~

*Cốc Cốc Cốc*

Seokjin điều chỉnh tư thế và chờ đợi cánh cửa mở ra. Anh ngạc nhiên vì người mở cửa là Yoongi thay vì Namjoon, Yoongi vốn dĩ không thức dậy sớm lắm.

"Xin chào, Seokjin." Yoongi lẩm bẩm đầy mệt mỏi cùng mơ màng. "Namjoon vẫn đang ngủ. Chúng em đã thức khuya vào tối qua." Yoongi bật môi, mái tóc rối bù.

Như mọi khi, Seokjin đưa khay đồ ngọt cho cậu bạn mình, người kia nhướn mày. "Lần này anh mang đến cái gì thế?"

Mỉm cười, Seokjin giơ ngón tay lên môi, cho thấy đó là một bí mật. Nếu Yoongi muốn biết thì cậu sẽ phải tự mình nhìn vào bên trong thôi.

"Hừm." Yoongi giận dỗi "À, em chắc chắn rằng Namjoon sẽ nhận được phần của mình."

Yoongi quay đi nhưng dừng lại nửa chừng, trìu mến nhìn lại Seokjin.

"Cảm ơn. Thực sự, cảm ơn anh." Yoongi mỉm cười với Seokjin, khiến anh đỏ mặt một chút.

Khi Seokjin trở về nhà của mình, anh đã phân vân xem có nên ghé thăm Jimin và Hoseok ngay hôm nay hay không. Hoặc có thể anh sẽ chỉ ở nhà.

Trong khi đi bộ dọc theo con đường dẫn đến ngôi nhà của mình, anh nghe thấy một tiếng chấn động phát ra từ nơi không quá xa. Tự hỏi nó có thể là gì, anh lao về phía tiếng ồn, mà không biết rằng ai là một phần của nó.

"Này, thôi nào anh bạn, chúng tao biết mày đang cảm thấy như thế nào", một người dân làng cười. Hắn và nhóm bạn của hắn sẽ không rời khỏi đây khi Taehyung chỉ đang có một mình.

"Vậy, mày và Seokjin có phải là một thứ gì đó không?"

"Không hề! Tại sao mày cứ phải nói đến vấn đề này và phóng đại nó lên?" Cậu hét, thể hiện rõ ràng sự khó chịu. Tất nhiên Taehyung và Seokjin không phải là một "thứ" gì đó.

"Mày muốn đùa ai hả Taehyung? Mọi người đều biết rằng mày đã sống ở nhà anh ta trong một tuần. Hai người đã làm gì? Tao cá là mày và anh ta đã chơi đùa với nhau vào mỗi đêm -"

"Tao sẽ không bao giờ làm điều đó! Anh ấy chỉ là một người bạn." Taehyung cắt ngang lời hắn ta đi. Cậu cố gắng rời đi nhưng một bàn tay đã đẩy cậu về vị trí cũ của mình.

"Tại sao mày lại giận dữ thế? Có phải vì...anh ta không chỉ là một người bạn?" Những gã đàn ông trêu chọc.

Điều này nhắc nhở Taehyung về những gì Jimin đã nói trước đây, 'Cậu có thích Seokjin không?' Taehyung không biết tại sao nhưng như có thứ gì đó đã bị đánh gãy bên trong cậu.

"Ooh, có vẻ như Taehyung đã phải lòng tên câm đó rồi." Hắn chế nhạo, thưởng thức phản ứng giận dữ của cậu.

Taehyung không biết tại sao cậu lại cảm thấy bị xúc phạm và ngượng ngùng nhưng trong chưa đầy một giây, cậu thấy mình đang ngồi trên người đàn ông trêu chọc lúc nãy, sẵn sàng đánh cho hắn ta một trận.

Và vì lý do gì?

Cậu thậm chí còn không biết chính xác lý do tại sao nhưng cậu đang cố gắng hết sức để phủ nhận điều gì đó. Có lẽ cậu đã thích Seokjin.

"Tại sao tao lại phải thích một người như Seokjin chứ! Tao thậm chí còn không muốn ở cạnh anh ta! Anh ta rất vô dụng! Anh ta-"

Trong tiếng la hét của mình, cậu tình cờ nhìn lên và thấy trong đám đông những người tụ tập quanh mình, Seokjin đang quay đi để che giấu khuôn mặt của anh.

Tất cả sự giận dữ đã khiến sự xấu xa của Taehyung thoát ra trong cậu. Khi người anh câm rời khỏi đám đông, nắm đấm của Taehyung cũng rời khỏi gã mà cậu định đánh bại, sự chú ý đặt vào Seokjin.

"Seokjin...chờ đã." Cậu cau mày, nhưng chẳng ngoài dự đoán Seokjin đã không để ý đến Taehyung.

"Chờ đã!" Lần này cậu đứng hẳn dậy, cố gắng đi theo Seokjin nhưng đã bị một nhóm người chặn lại. Gã lúc nãy vì quá sợ hãi mà làm ướt quần của mình trong lúc bỏ chạy.

"Hãy cho cậu ta những gì cậu ta xứng đáng phải nhận."

Theo lệnh, Taehyung bị đánh bằng bột màu, bụi bẩn nhuộm hết quần áo và khuôn mặt cậu. Taehyung có thể phản kháng nhưng sau khi lừa dối chính mình và làm tổn thương Seokjin một lần nữa, những cái đánh của đám người kia không có nghĩa gì với cậu cả ; cậu hiện tại không có bất kỳ một khí lực nào.

Đó là những gì Taehyung xứng đáng phải nhận.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top