Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Bọn tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học như cớt.

Hàng đống chuyện xảy ra với tôi. Nerdy Naomi, cô nữ sinh mờ nhạt nhất, bị kì thị nhất trường Dartwell này. Nhưng tôi phải giữ lời hứa với ba mẹ (không như ai đó tôi biết) là tuần sau đi học lại.

Ừ, tôi biết mà. Tôi sẽ lập giao ước với tử thần. Nhưng tôi đã nghỉ học hai tuần liền rồi, thế mới là vấn đề đấy. Với tư cách là một con mọt sách chính hiệu, tôi không được phép nghỉ học dù chỉ một ngày. Thử nghĩ đến những gì tôi đã lỡ xem: bài về nhà, bài trên lớp, những bài kiểm tra, thi cử, và dự án. Tôi lỡ hết những thứ đó ngoại trừ những người trong trường, cả giáo viên lẫn học sinh, đa phần là học sinh.

Một tuần mới bắt đầu nhanh chóng hơn tôi tưởng, chẳng giống mấy tuần trước tôi đi học chút nào. Phần lớn thì giờ tôi đã quá bận rộn để xuýt xoa vết bầm của mình hoặc khóc lóc trong buồng vệ sinh ẩn nấp, nên làm cho cái tuần trôi qua cứ như cả năm trời vậy. Nhưng có lẽ ngày cuối tuần này qua nhanh bởi vì đầu óc tôi còn đang trên mây, không lo khóc vì mấy vết thương rướm máu, bị cướp bài về nhà hay được nghe những câu sỉ nhục đầy sáng tạo của tụi nó. Tôi thề, tụi nó rất có khiếu trong việc đặt tên người ta đó.

Khi những vết bầm xuất hiện trên cánh tay tôi, bài tập về nhà trong cặp mất tích, và những biệt danh nhục mạ tôi xuất hiện, tôi lại bắt đầu suy nghĩ va vẩn trong đầu. Mặc dù câu hỏi này vẫn chưa được giải đáp, một câu khác lại nảy ra trong tôi. Tôi đã thừa biết ba người họ là một băng nhóm, nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ đến họ làm cái gì. Ai mà biết băng nhóm họ hoạt động cái gì chứ. Đánh nhau, giết người, bắn súng, xài thuốc, kinh doanh bất hợp pháp, chợ đen, cho vay nặng lãi, cướp giật và hàng đống thứ tôi không muốn nghĩ tới nữa. Trong hợp đồng Starbucks đó, tôi không có quyền được biết bất cứ thứ gì về nó, cuộc đời bất lương, cuộc sống của giang hồ. Tôi hiểu điều đó, nó quá nguy hiểm đi, tôi có thể bị tống vô tù, bị giết, hoặc tệ hơn là... không trường đại học nào dám nhận tôi.

Nhưng mặc dù tôi thông cảm cho nó, tôi cũng có quyền được biết chút gì về nó chứ. Thậm chí tôi có bình an vô sự khỏi cuộc sống đó đi chăng nữa, họ cũng không được như tôi. Họ sống trong giang hồ, không, họ chính là giang hồ. Mỗi lần họ lộ mặt ra đường vậy, họ có thể bị tấn công hoặc ám sát bởi những băng nhóm khác. Nhất là Những Kẻ Thất Lạc. Những Kẻ Thất Lạc chắc chắn là đông hơn ba người họ, biết đâu đông hơn rất nhiều thì sao. Tôi lo là bên đó sẽ chiếm ưu thế khiến họ bị thương hoặc chết không sớm thì muộn. Có hơi mỉa mai không khi tôi vẫn còn lo lắng cho họ sau tất cả những gì họ đã làm, à, không làm với tôi.

Nói thật thì, tôi không quan tâm nữa. Ý tôi là, tôi vẫn còn chút do dự nếu cuộc sống của tôi phải dựa vào họ, một điều là sự thật. Giờ đây chúng tôi đã lập giao ước với nhau, nó liên kết, gắn chặt chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi không thể phá vỡ vì chút sai lầm nhỏ được. Và còn chuyện nữa là thú thật tôi rất nhớ họ. Tôi không thể tin nỗi. Giá như có ai đó bên tôi tâm sự về vấn đề này. Giá như có ai đó nói với tôi làm bạn với ba người giang hồ là một chuyện hài hước tới khó tin, những tên đần ngu ngốc hứa sẽ bảo vệ tôi mà rốt cuộc lại không và tôi vẫn tha thứ cho họ, thật là muốn cười nhạo chính mình quá. Nhưng giờ nó đã đang xảy ra rồi, tôi không cười nỗi.

Tôi lúc nào cũng là một cô gái tự lập luôn phải tự trông chừng chính mình và chỉ mình cổ thôi. Sau khi đã tự thân vận động quá nhiều năm, chính xác là mười một, tôi không có dễ cả tin một lời ai đó nói tới vậy. Thậm chí đến giờ tôi vẫn còn hơi bài xích với họ. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ thật sự... cần tới họ. Ai mà ngờ được một cô nàng mọt sách bị kì thị sẽ thật sự cần tới ba thằng trai hư chứ?

Nhưng thậm chí tôi đã thật sự tự thú là tôi nhớ họ rồi, không, cần họ. Nó cũng chẳng thay đổi được điều gì. Họ đã nghỉ học cả tuần rồi. Và tôi ngờ rằng nếu họ mà có đi học lại, họ cũng sẽ chẳng quan tâm tôi nữa. Chắc là họ sẽ làm như không quen biết, làm như tôi vô hình trong mắt họ, tôi không tồn tại trên đời này. Nếu họ mà có vậy thật, thì tôi cũng không trách. Địa vị xã hội chúng tôi cách một khoảng khá xa mà bạn có thể thấy nó lên tới ngàn dặm.

Cho nên cả tuần này, tôi đành phải tự lực kháng sinh trong trường. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút sinh tồn trong năm ngày ròng. Và sau khi kết thúc một ngày lại làm tôi lo nghĩ không biết ngày mai sẽ có gì chào đón, cả sau đó nữa, tuần sau, tháng sau. Nhưng tôi không được để tương lai chi phối, ngay bây giờ tôi ở hiện tại, lo sống cho qua hôm nay đã mai tính tiếp.

Và đây là một tuần của tôi.

Thứ hai

Lúc đầu mọi chuyện còn có vẻ yên bình. Mọi thứ còn có vẻ bình thường. Tụi nó vẫn cố ngáng chân, xô đẩy, nhục mạ tôi như thường ngày ở trường. Nhưng cho đến khi tôi mở cửa tủ khoá ra mới thấy kinh ngạc với thứ đang chờ bên trong.

Không phải Raymond và đám bạn hắn đang vung tay vung chân chờ tôi. Không phải ngày lễ Valentine cùng với một hộp socola thứ cuối cùng cũng sẽ chui vào đường tiêu hoá. Tôi phải rất khó khăn để đoán ra nó là thứ gì. Không, không phải bất cứ thứ gì tôi vừa nêu trên cả. Thật ra tôi còn đã ngửi được mùi trước khi thấy nó cơ.

Tất nhiên tôi ngu ngốc tưởng chắc là một phần ăn trưa bí ẩn của đứa nào đó. Nhưng cho đến khi tôi từ từ mở cửa ra, cái mùi đó trở nên nặng hơn xộc vào mũi và tôi đã nhìn thấy nguồn cơn của nó. Toàn bộ đồ lặt vặt và sách vở tôi đều bốc lên một mùi khủng khiếp.

Là mùi cá thúi.

Thật là một khởi đầu tốt đẹp trong tuần.

Thứ ba

Ngày hôm sau có vẻ vẫn như ngày đầu. Vẫn là những cú đấm, đá, xúc phạm như thường lệ, mặc dù lần này có hơi gay gắt hơn. Tôi đã tưởng chắc hôm nay tụi nó sẽ cho tôi nghỉ xả hơi sau khi tặng tôi con cá thúi trong tủ đồ. Tôi lại không thể tin được là mình có thể ảo tưởng ngu si tới vậy.

Nhưng lần này tôi thực sự đã sống sót qua hai tiết trước khi có đứa nào đó giở trò với tôi, không như hôm qua vừa mới sáng sớm đã mở cửa tủ đồ. Tôi đang vào tiết thứ ba, tiếng anh của cô Dawson. Tôi đã sẵn sàng cho bài kiểm tra tiếng anh đó rồi mặc dù chỉ mới được học có hôm qua trong khi nó đã được dạy và ôn tập từ hồi hai tuần trước. Nhưng tôi cần phải lo làm gì, tôi là con mọt mà, nhớ chưa?

Chà tôi sắp trễ giờ vô lớp rồi. Sau tiết thứ hai, tiết toán, lúc tôi đang xin thầy Roberts cho tôi thêm bài về nhà để tự ôn kiến thức mình đã nghỉ. Thầy thực sự không để ý tới tôi và chỉ bảo tôi rèn luyện tính sáng tạo nhiều lên, vậy nên tôi xin thầy cho tôi viết một bài luận năm trang về thuyết giá trị trung gian, một chủ đề mà tận học kì sau mới được học. Thầy chỉ ngáp to một cái rồi bảo tôi làm ơn qua học lớp kế tiếp đi.

Vậy nên tôi đành mở cửa qua lớp kế, cánh cửa chỉ đang được khép hờ. Tôi đẩy cửa vào và một thứ gì đó đổ lên đầu tôi. Một thứ chất lỏng xanh nước biển. Là sơn xanh. Có một cái xô đựng sơn xanh được đặt trên đầu ngạch cửa, chực chờ ai xấu số bước vào để nó đổ lên người. Cái xô rơi xuống đầu tôi, đầu tôi bị cái xô chụp lại. Nó làm tôi lảo đảo ngã ngồi ra trên sàn. Cả lớp, thậm chí cả ông thầy Roberts cũng khoái chí cười vang. Tôi chậm chạp đứng lên bỏ đi.

Trông tôi như một xì trum ấy.

Thứ tư

Tôi đã tắm đi tắm lại mấy lần mà còn chưa gột hết được chỗ sơn xanh. Tôi đã bắt đầu rõ tại sao mèo ghét nước rồi. Tóc tôi toàn màu xanh như thể tôi vừa mới đi nhuộm tóc về mà màu nhuộm đã nhanh phai vậy. Mặt tôi gần như đã hết xanh rồi, nhưng chỗ cánh tay, bàn tay với cổ thì còn. Sau tai nạn sơn xanh đó, tôi quyết định nghỉ học về nhà. Tôi xin phép ban giám hiệu trong văn phòng, và cổ cho tôi đi ngay mà không nói lời nào.

Trên đường về nhà tôi nhận được sự chú ý biết bao nhiêu người. Khi về tới nhà rồi, tôi vào phòng tắm bắt đầu nhiệm vụ tẩy trang lốt xì trum của mình. Nhưng sau hàng tiếng phung phí nước, tôi vẫn mém làm ba mẹ lên cơn đau tim khi họ về tới nhà. Tôi phải giải thích với họ là tôi đang giúp sơn lại cái bảng hiệu thì có ai đó lỡ đụng trúng cái xô đổ sơn lên người tôi. Ơn chúa, họ tin ngay lập tức và lại còn cười đùa trông tôi giống xì trum tới cỡ nào. Để an ủi tôi, chúng tôi cùng nhau coi xì trum sau giờ ăn tối.

Dù sao thì sang hôm sau tôi vẫn vác mặt tới trường. Lần này tôi còn sống được tới bữa trưa. Bốn tiết đầu trôi qua trong suôn sẻ. Tôi bắt đầu làm bù bài về nhà, trên lớp và các bài kiểm tra đã bỏ lỡ hai tuần qua, giờ thì tôi đã chính thức bắt kịp rồi. Tôi lại có thể trở lại đứng đầu lớp bằng cách học trước bài mới. Tôi vẫn còn dính sơn xanh, vậy nên hầu như mọi lúc tôi đều bị chọc ghẹo là xì trum, Sully trong Monster Inc., Raven và Beast trong X-Men, thành viên trong nhóm Người Xanh, và bị bội thực bánh quế xanh. Những câu chòng ghẹo đó cứ đến rồi lại đi với tôi, chúng không làm tôi u sầu nỗi đâu.

Sau bốn tiết học tôi nhanh chóng chạy qua căn tin. Thường thì tôi hay đem theo đồ ăn từ nhà và ngồi trong toa lét ăn (hơi kinh nhưng mà an toàn) hoặc tôi sẽ hỏi xin cô căn tin cho tôi thêm một món gì đó, các cô ấy rất tốt và tôi thường hay gửi họ thêm chút tiền vì điều này. Nhưng lần này thì tôi không làm được. Tôi quên chuẩn bị cơm cho mình vì mải lo tẩy ba cái sơn xanh đó rồi và thêm nữa là cô căn tin quen với tôi lại không trực vào thứ tư.

Vậy nên tôi buộc phải dấn thân vào dòng nước cuồn cuộn, đại dương sâu thẳm chứa đầy quái vật quái thú nguy hiểm này. Không, không nói tới trường học đâu, mặc dù tôi có thể thấy được sự tương đồng. Nhưng giờ tôi đổi ý rồi, đúng vậy, tôi đang ví với trường học đấy. Hay cụ thể hơn tam giác quỷ Bermuda của cái đại dương đáng sợ này chính là căn tin trường. Tôi sắp tới rồi, sắp sửa rồi. Tôi tiếp cận căn tin một cách an toàn và đã xếp được nửa hàng chờ lấy thức ăn. Tôi đội mũ áo khoác kín đầu, nhìn chăm chăm xuống đất, chỉ cố làm cho mình vô hình thôi. Đa số tôi đều xài cách này và nó có hiệu quả.

Nhưng không phải lần này.

Có hai cánh tay khoẻ mạnh kéo vai tôi từ phía sau. Tôi đã định phát ra tiếng kinh hô, có lẽ một trong những cô trực căn tin sẽ can thiệp, mặc dù tôi đồ rằng họ sẽ mặc kệ. Nhưng bàn tay đó đã bịt miệng tôi lại để tôi không hét lên được. Cả căn tin đều đứng hóng hớt cảnh tượng này. Bọn học sinh số thì đứng thì thầm rồi cười nhạo, số còn lại lấy điện thoại ra quay. Thậm chí bà trực căn tin còn dừng lại để hóng (thấy chưa, họ có làm gì đâu) chuyện gì đang xảy ra. Hội bạn chơi bóng với Raymond lôi tôi ra khỏi căn tin. Tiếng la hét của tôi đã bị bàn tay bịt miệng cản trở. Tôi vùng vẫy, tôi đấm, tôi đá, nhưng vô dụng. Khi tôi vừa biến mất khỏi căn tin tức thì, mọi người cũng lại quay về với việc của họ.

Lúc đầu tôi tưởng chúng nó sẽ lại tẩn tôi như lần vừa rồi. Nhưng tụi nó chừng nào bị chọc mới làm vậy, và lần này tôi chưa chọc tức nó cái gì cả. Sau đó tôi lại nghĩ chắc nó sẽ nhốt tôi vào tủ đồ lao công. Tôi sẽ bị nhốt trong đó vài tiếng, đấm đau cả tay và lạc cả giọng vì thét cầu cứu. Cho đến khi có người lao công đến mở cửa tôi mới chính thức thoát được. Chúng sẽ không bao giờ tự mình mở cửa tủ ra, nó sẽ bỏ tôi lại đó bao lâu không ai biết được. Nhưng tôi đoán sai hết, tôi bị nó đưa ra ngoài trường.

Tôi để ý thấy Raymond không đi với chúng nó. Tôi thắc mắc với chúng hắn ở đâu, nhưng kết quả chỉ là bị kêu câm mồm. Một đứa trong số đó vác tôi lên vai nó như vác bao tải rồi tiếp tục đi. Tôi nghe chúng thì thầm với nhau, hỏi nhau tại sao Raymond không đến, hắn ở đâu. Tôi đoán vậy là nó cũng không biết rồi. Chúng tôi đi đến cửa chính trường, tỉnh bơ mở cửa đi ra như thường vậy. Sau đó nó bước xuống bậc thềm rồi vòng ra sau trường. Tôi một lần nữa ngửi ra mùi trước khi thấy nó. Mùi rác, rất nhiều rác.

Bọn chúng đi ra bãi đổ rác. Cái bãi tập kết rác của toàn trường. Từ những bài kiểm tra điểm thấp đến những món ăn trưa thừa lại trong những tuần vừa rồi. Xe rác phải đến thứ sáu mới lại, vậy nên bãi rác này sẽ được lấp đầy bởi đống rác kinh tởm cho đến thứ sáu. Tôi trợn mắt nhận ra tụi nó tính làm gì. Tôi chưa bao giờ bị quăng vào một bãi rác kể từ hồi cấp hai cả. Tôi tưởng nó đã chán chê trò đó rồi. Nhưng lại một lần nữa, tôi đoán nó lại muốn chơi trội hơn trò bỏ cá chết vào tủ đồ và biến tôi thành xì trum.

Một trong số nó mở nắp thùng rác, rồi nhanh chóng lui lại vì mùi hôi thối. Tụi nó, bao gồm cả tôi, đều tự động đưa tay bịt chặt mũi lại, cố tản xa khỏi cái mùi nồng nặc đó. Nó là một hỗn hợp của mùi thịt thúi, sữa hư, và còn nhiều thứ khác nữa. Thằng đang vác tôi trên vai thả tôi xuống. Rồi bạn nó nắm hai cẳng chân tôi trong khi nó thì giữ hai tay. Chúng bắt đầu đu đưa tôi để quăng vô thùng rác. Tôi muốn xin tụi nó hãy rủ lòng thương tình, nhưng tôi thừa biết sẽ vô dụng thôi. Thay vào đó, tôi chỉ mong tụi nó sẽ không ném tệ như cái đám bắt nạt hồi cấp hai thay vì quăng tôi vào thùng rác nó lại quăng tôi đập vài thùng. Chúng bỏ tay ra và tôi bay lên không trung trước khi đáp chính xác vào giữa thùng, do lực va quá mạnh làm nắp thùng rác đóng lại. Cả đám chúng nó đều ăn mừng vì cú ghi bàn, cú ghi điểm trúng mục tiêu.

Tôi rên rỉ bên trong thùng rác. Cái mùi nồng nặc đó làm tôi mơ màng một hồi, đầu óc thì quay cuồng. Bên trong vừa tối, vừa ẩm ướt, lại còn nặng mùi nữa. Một sự kết hợp nguy hiểm. Tôi cố gắng hết sức đứng dậy, có lúc tôi lỡ dẫm vào thứ gì đó nhớp nháp khiến nó rít lên một tiếng. Tôi đưa hai tay qua đầu cố đẩy nắp thùng lên. Nhưng tôi không thể vì có một lực nặng nào đó đè nắp thùng rồi. Tới bị ngốc cũng biết tụi nó để một cái thùng rác khác hoặc thứ gì đó đủ nặng cho tôi không đẩy nắp được. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này và nó cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Tôi nghe có tiếng cười vọng từ bên ngoài lẫn tiếng đập tay trước khi tiếng bước chân chúng đi xa dần, giờ thì tôi đã được một mình rồi.

Sau đó tôi nghe có tiếng chít chít phát ra.

Tiếng cào.

Chính xác thì tôi chưa được một mình.

Thứ năm

Ngày hôm sau tôi mà vẫn có mặt ở trường thì tức là ngày hôm qua tôi đã sống sót thành công. Tôi nằm trong thùng rác cũng được một lúc. Mặc dù tôi không biết tôi ở trong đó được bao lâu nữa, vì một lí do nào đó mà trong đấy không có đồng hồ. Tôi còn có một người bạn chung phòng ở đó nữa, chúng tôi đã cùng nhau chung sống trong một căn hộ chật hẹp. Do tính tình hai bên xung khắc không hoà thuận được, nên tôi quyết định sẽ dứt áo ra ngoài. Dù sao thì tôi cũng chả ưng chất lượng nơi ở và căn hộ. Một trong những bà trực căn tin đã thả tôi ra. Tôi không trách bà hét lên hoảng hốt lúc mở nắp vì tôi đã lù lù nhảy ra như ma hù bả. Tôi trèo ra khỏi thùng rồi ba chân bốn cẳng chạy.

Tôi về tới nhà lúc khoảng 6h, chỉ còn vài phút nữa là ba mẹ về. Khi vừa vào nhà, tôi đã phi như bay vào nhà tắm rửa. Nhưng thậm chí sau khi đã xài gần hết cả chai dầu gội, xà bông lẫn chà xát rát người, họ vẫn ngửi thấy mùi trái cây ôi thiu và thịt thúi không lẫn vào đâu được. Tôi bảo ba mẹ rằng họ chỉ đang tưởng tượng mà thôi, mặc dù họ vẫn liên tục hửi người tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Mặc dù tôi biết tỏng hết nguyên tuần này tôi sẽ mang trên mình hương nước hoa mới, à la thùng rác.

Ngày tiếp theo tôi vẫn đến trường. Lần này, tôi sống dai một cách thần kì tận tiết sáu, thể dục. Tôi biết rồi, tôi chỉ ngạc nhiên thôi mà. Nhưng kỉ lục của tuần này vẫn không thể sánh được những chuyện cũ đã xảy ra. Tôi một lần nữa lại phải học bù để theo kịp hai tiết đã vắng vì tai nạn thùng rác. Nguyên ngày trời, tôi phải bỏ ngoài tai mọi lời xúc phạm, những con mắt, và tiếng cười nhạo mùi nước hoa à la thùng rác của tôi. Tôi đã quen hửi nó rồi, còn tụi nó thì kệ. Đây cũng có phải lần đầu tôi chịu đựng đâu. Tôi vẫn bị đẩy, đấm, đá, có điều lần này nhẹ tay hơn trước bởi tụi nó không muốn bị mùi nước hoa tôi ám vào người.

Giờ thể dục hôm nay là buổi học chạy. Nó là một buổi chạy thường tình trong mấy vòng sân mà chỉ trong một quãng thời gian tính giờ bất công. Những đứa có tố chất vận động viên chắc chắn sẽ phá đảo đường đua và nhận điểm tốt. Những đứa lười biếng không muốn ra mồ hôi sẽ chỉ đi bộ hoặc thơ thẩn dạo chơi để rồi phải nhận lấy điểm kém kèm tiếng la mắng giáo huấn của cô Ramos. Còn những đứa số đỏ vừa hay đang bị thương tính luôn cả giả bộ và thiệt sẽ được miễn thay vào đó chúng sẽ làm một bài luận năm trang về bất kì môn thể thao nào cô chọn để lấy điểm kiểm tra. Vậy tính ra những đứa được miễn chạy chúng cũng chẳng may mắn gì hơn cho cam.

Tôi thường nằm trong nhóm số ít phá đảo đường đua. Sau những cuộc đuổi bắt với bọn bắt nạt, đuổi theo xe buýt và hàng tấn thứ nữa, đã tôi luyện tôi khả năng chạy, điều chỉnh nhịp thở sức chịu đựng rất cao. Tôi có thể chạy tận mấy vòng bắt kịp những đứa chạy tốt trong cái trường này. Mặc dù có thể tôi sẽ phải dùng kĩ năng đó để về sau chạy trốn bọn nó. Sau một hồi chạy hết sức, tôi lại đạt thêm điểm A khác và cái liếc mắt của cô Ramos cùng những đứa thắc mắc tại sao con mọt như tôi mà cũng chạy dai như chúng. Tôi bỏ vào phòng thay đồ. Vừa lúc tôi mới bước ra từ phòng thay đồ với quần áo thường ngày của mình, tôi đã lại bị túm cổ sau lưng kéo đi.

Lại là bạn của Raymond, cùng sự góp mặt của vài đứa học chung thể dục với tôi nữa. Có hai đứa tôi đã quen mặt nó, David Sanchez và Marco Simpson, là hai đứa mà tôi với Declan đã hợp nhất đánh bại chúng, chúng là người kéo tôi đi thi hành án. Tôi đã thấy trước nơi đó trước khi nó đưa tôi đến vì nó là thứ cao nhất trong trường.

Cột treo cờ.

Cột để treo quốc kì Mỹ cùng cờ của bang. Nếu bạn đã lờ mờ đoán ra được, thì bạn đã đúng rồi đó. Tôi sẽ bị treo trên cái cột đó. Đây lại là một trò bắt nạt kinh điển khác, tôi đã chưa bị treo vậy kể từ hồi cấp hai rồi, vụ này mới chỉ xảy ra với tôi hai lần thôi, một trong số đó không thành công vì quần của tôi bị rách làm tôi rơi xuống ở một độ cao an toàn trước khi tôi có thể bị kéo lên cao nữa. Tôi nhìn xuống quần mình, mong là nó sẽ đủ bền để giữ tôi trên cao càng lâu càng tốt.

Vẫn còn chưa tan học, nên chỉ có đám học thể dục là ở ngoài đây thôi. Nhưng tôi có thể thấy cả một vài giáo viên thể dục tò mò đứng từ xa hóng chuyện. Còn cửa sổ lớp học thì đều mở hẳn ra để đám ngồi trong lớp nhìn ra. David và Marco thả tôi xuống nền đất. Nhưng trước khi tôi kịp chạy đi, nó đã kịp túm lấy vai tôi áp chặt vào cột cờ. Mọi người đã bắt đầu hô hào "treo nó đi, treo nó đi, treo nó đi" hết lần này tới lần khác. Tôi không màng cựa quậy nữa, giờ đây cơ thể tôi đã xìu xuống vô dụng rồi. Không ai giúp tôi cả, và tôi cũng không thể làm gì, vậy nên tôi cứ để tới đâu thì tới.

Một trong đám đó đến cầm chìa khoá đến chỗ cái cột mở khoá lấy dây thừng. Có thể là nó trộm được chìa hoặc cũng có thể người ta vui vẻ trao cho nó mà không biết nó sẽ làm gì. Chắn chắn nó sẽ chơi trò vạch quần tôi, tôi nhăn mặt lại vì đau. Tôi bị lộ nội y màu tím gây ra một tràng cười đùa thoả thuê cho chúng. Hai má tôi nóng rực trước mọi chuyện đang diễn ra. Sau đó chúng không luồn dây vào chỗ xỏ dây nịt của tôi, vì biết nó sẽ không giữ được lâu, thay vào đó chúng cột sau lưng quần tôi cùng nội y. Tôi thấy mình bị đẩy nhẹ để kiểm tra xem cột chắc chưa. Sau đó đến một đám khoẻ mạnh, đô con trong đội bóng bầu dục và lớp thể dục cầm sợi dây bắt đầu kéo lên. Với mỗi cú kéo, tôi dần được nâng lên cao, cao hơn và cao hơn nữa.

Tôi nhanh chóng lên tới đỉnh cột cờ. Quốc kì và cờ bang đã được tháo xuống cho tôi thay mặt treo lên cho toàn thế giới thấy. Tôi đã phạm sai lầm khi lỡ nhìn xuống và xém nữa ngất xỉu. Tôi không có sợ độ cao, tôi chỉ sợ mình bị rơi xuống thôi. Tôi củng cố tinh thần lại rồi tận dụng thời gian để quen với nó. Bọn học sinh đều đã nhìn hết lên tôi, đây là một dịp tốt cho tụi nó ngẩng mặt nhìn tôi một lần thay vì tôi hay ngẩng mặt nhìn bọn nó. Có hàng trăm cái nháy đèn điện thoại chĩa vào tôi, cho tôi biết là nó lại đang chụp hình với quay phim tôi rồi.

Tôi đã gây thấy vọng cho tụi nó vì không la hét, van xin, thậm chí cả khóc. Tôi sẽ làm cho tụi nó phải chán ngấy vì tôi cứ treo lơ lửng trên cột như lá cờ được treo vào ngày gió lặng vậy. Tôi nhìn quang cảnh chung quanh mình. Tôi có thể nhìn thấy cả đường chân trời xa xa trong thành phố xanh biển đậm. Nó thật hoành tráng và đẹp tuyệt vời, là cảnh chứ không phải trải nghiệm. Tiếng chuông trường reo vang, báo hiệu đã tan học và mọi người nhanh chóng khuất mắt khỏi toà nhà này đi. Một đám đông lớn vây lấy bên dưới tôi, chúng chụp hình, quay phim, đùa giỡn, bàn tán và gọi cả tên tôi. Nhưng tôi để mặc gió cuốn bay lời tụi nó nói , tắt tiếng âm thanh lại. Từng giờ trôi qua rồi chúng cũng dần tản đi vì còn bài tập về nhà, kèo đi chơi, ba mẹ đợi. Sớm thôi, tôi sẽ lại được một mình tiếp.

Bầu trời đã bắt đầu chuyển đêm. Tôi thấy các ô cửa sổ của những toà nhà đã dần lên đèn. Tôi đưa mắt nhìn dòng xe vùn vụt chạy dưới đường. Tôi thấy mọi người đang rảo bước về nhà hoặc đi đâu đó, và họ cũng có thể nhìn thấy cả tôi. Mặt trời đang dần khuất bóng đằng sau toà nhà cao ốc. Những đám mây trôi lơ lửng dần biến mất khỏi bầu trời. Và bầu trời thì dần chuyển hồng pha với màu cam, đỏ và tím. Tuy tôi đang lâm vào tình trạng tệ hại ngay lúc này, nhưng suy cho đến cùng nó cũng đáng chút ít. Tôi chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn tại điểm này cả.

Mi mắt tôi bắt đầu trĩu xuống. Không thể tin được là đang trong tình thế này mà tôi cũng buồn ngủ được. Quần tôi có thể bị rách và tôi sẽ bị ngã chết. Tôi không muốn dành thời khắc cuối đời mình chìm trong cơn mộng mị đâu. Nhưng tôi đã chìm. Vì vậy, nên tôi không hay mình đang được dần kéo xuống hạ đất an toàn. Tôi không nghe thấy tiếng động cơ xe nổ. Và tôi không thấy được người đã lẻn vào phòng đặt tôi lên giường ngủ yên giấc.

Tôi đã quá bận rộn chìm đắm vào cơn mộng.

Thứ sáu

Hôm nay là thứ sáu. Ngày cuối cùng trong tuần. Nhưng tôi sẽ không thấy biết ơn vì đã đến thứ sáu đâu. Không, chính xác là tôi đang không có tâm trạng đó. Tôi đã dành cho ba mẹ sự bất ngờ khi khiến họ suýt lên cơn đau tim vì họ phát hiện tôi cuối cùng đang trong nhà, ngủ ngon lành trong phòng mình. Mặc dù tôi không biết làm sao mình lại vào đó được lúc đầu. Dù sao thì tôi cũng sẽ thấy biết ơn vì đã cho tôi nằm thoải mái trên giường tôi chứ không phải bị treo lủng lẳng trên cái cột cờ đó. Mấy cái quần đó giờ đã bị rách rồi, nó là một cái quần vải tốt, nhưng kết cục lại bị treo lơ lửng cùng chủ nhân nó.

Lại một lần nữa tôi dấn thân vào chốn chiến sự chứa cả một đội quân bắt nạt ghét cay ghét đắng tôi tới tận ruột gan. Cả một đám xúm lại bàn tán về trò treo lên cột cờ đó. Chúng tự kể với nhau bằng phiên bản của chính mình, cho nhau xem và gửi cho nhau cả đống đoạn phim quay lại toàn bộ khung cảnh, thậm chí còn đăng lên cả trường hình tôi bị mắc trên cột cờ nữa. Đó là một tấm hình chất lượng thấp, mờ mà lại còn trắng với đen. Nhưng nhìn từ xa bạn đã có thể nhận ra đó là tôi. Ngoài tôi ra thì còn ai bị treo trên cột cờ nữa?

Lần này tôi sống sót được nguyên cả ngày. Tôi đến được mọi lớp học bình yên. Tôi bắt kịp toàn bộ bài trên lớp. Và tôi đã chịu đựng hết thảy mọi cú đấm và tiếng chửi nhắm tới mình trên đường vào lớp cả ngày. Nhưng cho đến khi tan học rồi thì tôi cũng được nhận trò chơi xỏ cuối cùng trong tuần. Khi chuông hết tiết vừa reo, tôi lập phi như bay khỏi trường càng nhanh càng tốt, với tốc độ đúng thật là khá nhanh.

Tôi không thèm bắt cả chuyến xe buýt chở đầy bọn ghét tôi trên đó. Tôi chỉ chạy và chạy, tôi chạy tới nỗi có thể làm cả Forrest Gump thấy tự hào. Mọi thứ tôi muốn làm chỉ là chạy và chạy. Và nó cũng chính xác là thứ mà tụi nó muốn tôi làm. Bạn Raymond đã ngay sau đuôi lúc tôi nghe tiếng bước chân dữ dội sau lưng mình. Điều đó càng hối thúc tôi chạy nhanh hơn nữa. Tôi cố chạy xa hơn tụi nó, làm mất dấu tụi nó, đánh lạc hướng tụi nó vì tôi nắm rõ đường xá của thành phố trong lòng bàn tay. Nhưng tụi nó cũng vậy. Qua khoé mắt tôi thấy chúng vừa đuổi sau lưng tôi lẫn từ cả con đường bên cạnh, chúng đó là muốn bao vây tôi đây mà.

Nhưng thậm chí tôi có chạy xa bao nhiêu dặm, lâu bao nhiêu phút, tôi cũng không thể thoát khỏi. Tôi chạy vào trong con hẻm, hy vọng có thể mất dấu tụi nó. Thay vào đó, tôi lại rơi vào ngõ cụt. Tôi hoảng loạn va vào tấm hàng rào lưới. Tôi nhìn lên, rồi nhảy cao nhất có thể, tay tôi nắm vào mắt lưới trèo lên, nhưng tôi biết là không được rồi. Hàng rào quá cao, đã vậy còn có dây kẽm sắc nhọn trên đầu nữa, tôi có cố gấp mấy cũng sẽ không qua được. Tôi nhìn quanh và thấy nó đã xuất hiện ở đầu con hẻm.

Tụi nó đều là đồng bọn của Raymond trong đội bầu dục, tầm từ 15 tới 20 thằng. Mặc dù hiện giờ số đó không đủ vì chỉ một số đứa là không có chuyện gì làm nên kiên trì đuổi tôi dai như đỉa. Và vấn đề ở đây là, Raymond lại không có mặt. Nhưng trước khi tôi có thể hỏi tụi nó tại sao, nó đều tiến lên một bước, làm tôi phải lùi lại một bước. Bọn nó như cả một đội quân đối với tôi, một tiểu đội lên tới 20 con người. Tôi không biết nên hoa mắt hay nên sợ nữa.

Tôi dồn hết sự can đảm hỏi chúng Raymond đâu. Nó bảo tôi câm mồm. Tôi hỏi thăm ngày hôm nay của tụi nó thế nào. Nó bảo tôi câm mồm lại. Tôi lại hỏi nó nếu một cái cây mà ngã trong rừng sâu thì liệu có phát ra tiếng động không. Nó ngây người ngẫm nghĩ câu hỏi một lát rồi lại bảo tôi câm đi.

Thay vào đó, chúng cho tôi biết chuyện gì sẽ đến với tôi. Về trận đòn mà tôi sắp nhận được. Mọi thứ sẽ dồn về chi tiết cuối cùng. Đó là những vết bầm mà tôi sẽ được nhận. Mỗi cái xương sắp bị gãy. Thậm chí sắc mặt của tôi sau khi kết thúc chuyện này sẽ như thế nào. Bọn nó đều nhìn vào tôi cùng nụ cười đầy tàn bạo. Sớm thôi tôi sẽ chạm lưng vào cái hàng rào này và không có lối thoát. Một trong số chúng đá vào sau chân làm tôi ngã dập mông trên đường. Tôi nhăn nhó vì đau trong khi tụi nó thì lui lại vài bước, đập tay nhau cười sảng khoái.

Sau đó tôi chợt nhận ra tôi buồn nôn về chuyện này tới mức nào. Không, ý tôi không phải mấy trận đòn từ đám bắt nạt đó. Tôi đã đủ kinh tởm về nó rồi, nhưng không phải đang nói tới nó. Tôi không buồn nôn với nó, mà tôi chán ghét bản thân mình. Tôi ghét vì tôi đã để yên cho nó xảy ra. Tôi ghét vì tôi đã cho tụi nó trút hết điều này vào đầu tôi. Tất nhiên tôi lúc nào cũng mặc kệ, cười xoá cho qua hoặc đáp trả lại vài câu cho có. Nhưng tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ đánh lại. Tôi chưa bao giờ tự đứng dậy bằng chính đôi chân mình, chưa bao giờ đánh trả. Là tôi đã tự nguyện để những cú đấm và sự nhục mạ đó vô thân mình.

Và tôi đã chán lắm rồi.

Vậy nên tôi sẽ tự nguyện thay đổi điều đó.

Lần này tôi sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân mình. Lần này tôi sẽ chiến đấu. Lần này tôi sẽ liều mạng đánh trả. Tôi sẽ không để tụi nó dễ dàng ăn hiếp tôi như một con mọt sách yếu đuối được. Tôi sẽ không để tụi nó nghĩ việc ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm là đáng mặt đàn ông đâu. Tôi sẽ không chưa đánh đã hàng nữa.

Tiếng cười im bặt khi tụi nó thấy tôi đang từ từ đứng dậy từ trên đất. Tôi đứng thẳng lưng, đối mặt từng con mắt chọc vào mình. Tôi cung tay lại, tim đập hối hả, adrenaline đang chảy cuồn cuộn trong tĩnh mạch. Một gã nhìn tôi cùng vẻ mặt hài hước, cười nhạo tôi trong bộ dạng đó. Nó bẻ tay răng rắc rồi bảo đám bạn nó lui lại.

Tôi tiến lên một bước và nó cũng vậy. Tụi nó đều nín thở nhìn, không ai dám phát ra tiếng động. Bầu không khí bỗng chốc tụt tới vài độ. Những hột mồ hôi to tướng rơi xuống trán tôi. Tôi biết tôi sẽ không thắng nỗi. Tôi biết hành động này của tôi thật ngu ngốc và chỉ tổ tốn công vô ích. Nhưng cùng lúc đó cũng không hẳn vậy. Cuối cùng tôi cũng đã tự vực dậy chính mình. Tôi cóc cần tìm những người lớn sẽ không giúp tôi nữa. Tôi sẽ không cần nhìn đám bạn học khác đang cười vào mặt tôi nữa. Và tôi cũng chả cần Ba chàng ngự lâm lúc nào cũng không, có lẽ, không bao giờ bên cạnh tôi. Thay vào đó tôi có tôi tự an ủi chính mình, có tôi tự đứng dậy chiến đấu. Tôi đã có bản thân tôi rồi.

Nó mỉm nụ cười đầy độc ác nhìn tôi. Tôi không biết tên nó, nhưng tôi cũng chả cần quan tâm. Không có vấn đề gì cả. Vấn đề ở đây là những cú đấm, những vết bầm sẽ hình thành, máu sẽ đổ, những câu xúc phạm sẽ được thoát ra. Chỉ có thứ đó mới là vấn đề thôi. Cánh tay nó từ từ giơ lên, một nắm đấm lớn đã hiện ra trong tầm mắt tôi.

Nó đưa tay lại rồi bắt đầu nhắm thẳng vào tôi. Mọi thứ cứ như đã được tua chậm, thời gian như đã ngưng đọng vậy. Mấy thằng con trai thì cổ vũ nô nức, tên đó thì đang mỉm cười. Tôi không phải dạng biết đánh nhau, tôi không biết làm gì giờ. Não tôi xử lí tình huống chậm rì. Tôi có đỡ được không? Tôi có né được không? Tôi có hét lên không? Nhưng tôi biết tất cả đã quá muộn rồi. Tôi nhắm tịt mắt chờ đợi, nhưng cú đấm đó không bao giờ giáng vào mặt tôi cả.

Tôi từ từ hé mắt nhìn. Nắm đấm nó đang ở đó, ngay trước mặt tôi, chỉ cách có vài inch, hay là vài cm gì đấy. Nhưng đã đang bị một bàn tay khác nắm chặt. Tôi lùi lại, chớp mắt nhìn, rồi theo bàn tay đó mà nhìn lên chủ nhân của nó.

Một người tên là Bennett.

Cậu ta không có nhìn tôi, như thể đang lẩn trốn ánh mắt tôi vậy. Thay vào đó cậu lại trừng mắt nhìn tên sắp sửa giáng nắm đấm hắn vào mặt tôi. Trước khi nó có thể phản ứng, Bennett đã vặn ngược tay nó phát ra tiếng rắc lớn, làm nó phải hoảng hốt la lên. Nó lảo đảo lùi lại, xoa bóp bàn tay đã bị bẻ gãy.

Tôi há hốc mồm chứng kiến sự việc mà không nói lên được lời nào, hoàn toàn á khẩu. Đột nhiên tôi nghe có tiếng leo hàng rào sau lưng mình. Tôi nhìn lên và thấy có một thân ảnh đáp xuống đất kế bên tôi, sau khi trèo qua hàng rào. Người đó từ từ đứng dậy rồi bỏ mũ trùm áo khoác, mái tóc vàng óng của cậu bung ra.

Người đó tên Jordan.

Cậu ta cũng chẳng nhìn lấy tôi một cái. Thay vào đó sự chú ý của cậu lại dồn vào đội quân giặc đứng trước tôi kia. Và mặc dù số lượng chúng nó đông hơn tụi tôi, nó vẫn run như cầy sấy vì sợ, lui lại tránh xa chúng tôi, một số thậm chí còn ngã ngồi ra đất nữa. Tụi nó đã định quay đầu rút lui thì chợt có một thứ chắn ngay đầu hẻm.

Và thứ đó là Declan.

Ánh mắt đáng sợ của cậu ta làm bọn chúng đứng hình. Cậu bẻ khớp tay răng rắc lớn tới nỗi tôi còn nghe được. Một tràng gầm trầm thấp phát ra từ cái hàm bạnh ra của cậu ta.

Tôi không thể tin được ấy thế mà họ lại tới đây. Tôi không tin nỗi sau những gì họ làm và sau những gì tôi làm, họ vẫn còn quan tâm mà tới đây với tôi. Tôi đã bị ngây ngốc, á khẩu, không biết làm gì, cũng không biết nói gì. Nhưng họ không cho tôi làm gì cả. Thay vào đó, Jordan nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười kiên định buồn bã.

"Tụi tớ xin lỗi cậu Naomi. Vì đã không bên cạnh cậu." Cậu khẽ thì thầm bằng giọng pha chút xấu hổ lẫn hối lỗi. "Bọn tớ xin lỗi."

Tôi há mồm muốn nói gì đó. Nhưng không một chữ nào phát ra khỏi miệng được. Vậy nên tôi không phản ứng gì ngoài nhìn họ bắt đầu rảo bước đến đám kia.

Họ bao vây chúng như thú ăn thịt vờn quanh con mồi vậy. Bạn của Raymond bị dồn vào thành một cục, muốn tránh bộ ba càng xa càng tốt. Có tiếng khóc thút thít, run rẩy lẫn cầu xin trong đó. Nhưng ba người họ chỉ làm bộ tấn công doạ sợ làm chúng nao núng, khiến chúng phải quỳ lạy xin tha mạng. Cả ba người đều mang bộ dạng u ám, tay thì cung lại, miệng thì gầm gừ mắt thì lườm liếc. Và trong lúc đó cả bọn chúng lẫn tôi đều biết họ sắp làm gì...

Họ tiêu diệt.

~~~~~~~~~~~~~~

Khi dịch tới chương này thì mình đã thật sự nhập tâm vào câu chuyện bởi vì sao mà truyện... tàn nhẫn quá :(( Nhất là ở khúc Naomi bị treo lên cột cờ tui đã cố hết sức kiềm chế để năm mới không khẩu nghiệp, định mệnh :))))) Thật sự au xây dựng truyện quá hay, làm mình phải thấy phẫn nộ lẫn khâm phục cô gái main nữ cường của chúng ta. Nhưng nếu đặt trường hợp đây là câu chuyện có thật, mấy ai tinh thần thép được như Naomi và lấy đâu ra Ba chàng ngự lâm bảo kê mình...

Nói chung dịch xong chap này tui vừa tức nhưng cũng vừa mừng vì Ba chàng ngự lâm đã cumback. Không biết mấy chap sau sẽ như thế lào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top