Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lặn khi Jungkook hoàn thành công việc mình được giao. Cậu và một vài beta lẫn alpha ra ngoài từ khi trời vừa hửng sáng để cưa gỗ chuyển về cho các hộ gia đình. Điều tồi tệ nhất là mùa đông đã đến và mọi người cần chuẩn bị để chống lại điều kiền tự nhiên ngày càng khắc nghiệt.

Jungkook giúp một tay đưa miếng gỗ lên xe ngựa đem về làng.

"Ổn không, nhóc," một alpha độ ba mươi tuổi hỏi

"Cháu ổn," cậu nói nhỏ, ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh phủ đầy trên mặt đất, cơ bắp căng lên vì làm việc cật lực. "Chỉ là hơi đau."

"Đó là bởi vì nhóc không nghỉ ngơi chút nào cả, một ngày dài," vị alpha nói, trêu chọc Jungkook. "Kì lạ là những omega nhỏ bé đáng yêu đằng kia đã vượt xa đến đây mang cho cháu đồ ăn và thức uống, nhưng nhóc thậm chí chẳng ngừng làm việc và trò chuyện với họ."

Jungkook nghĩ chắc có lẽ chỉ định của cha cậu đã lan khắp đàn rồi không chừng, có thể là do người chú kia mồm mép chăng, nhưng mọi người đều biết tình hình hiện tại của người thừa kế tiếp theo. Vì sự chú ý mà cậu nhận được từ các omega thậm chí còn tăng vọt hơn nữa. Có lẽ Jungkook nên thấy biết ơn, vì biết đâu cậu có thể dễ dàng tìm cho mình một người bạn đời, nhưng lại thấy không đúng lắm.

Hầu hết các omega đang bị áp lực từ cha mẹ họ, bởi việc được kết giao với Jungkook sẽ đem lại cho họ nguồn lợi đến thế nào: sự bảo vệ và nhiều thứ khác nữa. Hoàn toàn chỉ là họ bị ép buộc thôi, và cậu ghét nó. Jungkook tự hỏi, liệu có bao nhiêu omega thực sự quan tâm đến mình?

"Cháu không thích như thế," Jungkook nói, lấy ra một mẩu bánh mì nhỏ trong túi thức ăn mà omega nào đó đã tặng cậu.

"Thôi đi," Alpha nọ chế giễu, lấy thứ gì đó khỏi túi của Jungkook. "Những omega này tặng cháu nhiều thứ như vậy, và sẵn sàng dạng chân ra cho cháu thôi. Biết cảm kích đi nhóc, omega của ta đã trở nên vô dụng lâu rồi."

Jungkook cảm thấy bệnh hoạn khi nghe những lời dơ bẩn của gã nhưng cậu không nói gì, gã ta là con trai của một vị trưởng bối. Nếu cậu gây chiến lúc này, bảo gã im cái miệng chó chết đấy lại, việc này chắc chắn sẽ đến tai cha. Cậu đã ở tình thế hiểm nghèo, đứng trên một lớp băng mỏng dính, và Jungkook tất nhiên sẽ không đập vỡ lớp băng đấy rồi. Nên cậu im lặng, tiếp tục nhai bánh mì.

Alpha rời đi ngay khi gã ta biết không thể chọc giận được Jungkook. Cậu nhìn chăm chăm bóng lưng gã cho đến khi khuất dần, chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi gã hoàn toàn đi mất.

Cậu ngả lưng lên một thân cây to, ăn một chút đồ ăn nhẹ. Tự hỏi rằng Jimin đang làm gì, vì hôm nay anh ấy không tham gia chuyển gỗ về làng như mọi khi anh ấy vẫn làm nhưng Jungkook biết đây là lỗi của mình. Nếu Jimin đã tránh Jungkook trước đây, thì bây giờ đã hoàn toàn không chừa lại cho cậu dù chỉ là một bóng lưng. Mặc dù chung sống trong một ngôi làng không lớn, cậu cũng không hề nhìn thấy Jimin mỗi ngày. Jungkook bắt đầu thấy nhớ anh, kể cả khi họ chẳng là gì của nhau cả.

Mặt trời khuất bóng hoàn toàn khi Jungkook ăn xong mọi thứ, cậu dành thời gian đi bộ một mình về làng, dấu chân to lớn dẫm lên nền tuyết lạnh dày. Tối nay đàn của cậu tổ chức tiệc tùng để chào đón một số đại diện đến từ các bầy đồng minh. Họ đã đến từ ban trưa nhưng Jungkook chỉ có thể chào hỏi lúc này vì công việc bận rộn đã chiếm gần hết ngày của cậu.

Đàn Jeon thường không giao tiếp với đàn nào khác, dựa vào bản năng hoang dã và truyền thống lâu đời để tồn tại, nhưng sự xuất hiện của những bầy khác từ phía bên kia hồ lớn đã khiến mọi người đề phòng. Những bầy lạ thường đến thăm trước mùa đông, và mặc dù họ không có ý xấu nhưng vẫn rất gây khó chịu. Không có lý do gì để kết luận những vị khách này nguy hiểm nhưng việc cảnh giác là cần thiết.

Cha cậu đã gặp gỡ đàn Kim để thiết lập lại mối quan hệ đồng minh của họ. Mặc dù cả hai sống xa nhau hàng thế kỷ và họ chưa bao giờ bị tấn công trong những năm qua.

Một phong tục là alpha đầu đàn sẽ gửi con trai alpha của mình đến nhưng ông Kim chỉ có một con trai là omega. Thay vào đó ông ấy đã gửi người kế thừa của mình, vị cháu trai, Min Yoongi, cùng một vào alpha và omega khác. Những omega kia không nghi ngờ gì là những 'món quà' cho những alpha chưa kết đôi - để có thể tận hưởng và tuỳ ý làm bạn đời. Sự thật là ông Kim cũng đã đem con trai của mình đến, Kim Seokjin, thật là kì lạ.

Ngôi làng đang nhộn nhịp khi Jungkook về đến. Mọi người đều chuẩn bị cho lễ hội tối nay. Một vài phần gỗ mà họ đã cắt nhỏ ra được dùng để dựng một đống lửa to tại trung tâm ngôi làng. Các omega tụ tập xung quanh đống lửa để chuẩn bị bàn ghế. Thậm chí những đứa trẻ cũng tham gia xúc tuyết và treo đèn lồng xung quanh những cái lều.

Jungkook cố gắng không đi đến khu bếp để giúp mẹ mình, cha cậu đã cấm cậu đến đấy bất cứ một lần nào nữa. Cậu đi thẳng đến lều của mình để tắm rửa. Cái lều được dựng ở ngoài rìa làng hướng đến hồ lớn. Cậu phải chuyển đến vị trí đó để bảo vệ đàn mình. Nếu có bất kì sự bất thường nào, cậu sẽ là người đầu tiên nghe thấy nó.

Jungkook lập tức nhận ra có thứ gì đó khang khác khi cậu gần đến lều mình, nó có mùi lạ. Cậu tự hỏi có thể một omega đã để lại một món quà, nhưng không ai được phép vào nơi đó trừ phi có sự đồng ý của Jungkook cả.

Khi cậu đứng từ phía ngoài túp lều, cậu nghe thấy một nhịp tim yếu ớt và mùi hương lạ của omega bên trong nhưng Jungkook không thể nghĩ ra ai có thể xuất hiện lúc này được. Cậu đẩy cửa, bước vào trong.

Ở đó, nằm trên tấm đệm ngồi trên sàn, là Kim Seokjin, người con trai cả của ông Kim. Anh ta khẽ ngả người trên tấm đệm, chất lụa đắt tiền dệt lên chiếc áo choàng được treo phía sau hẳn là của anh ta rồi. Jungkook chớp chớp mắt nhìn người lạ mặt một hồi, quá bất ngờ để có thể tạo nên một câu nói hoàn chỉnh. Anh ta trông rất hoàng tộc, khuôn mặt đẹp như điêu khắc ngả vào bàn tay thon dài.

"Jeon Jungkook," anh nheo mắt, di chuyển để ngồi dậy, "Tôi đang chờ cậu."

"Gì?" Jungkook hỏi, trông ngớ ngẩn, mặt bỏng rát dưới ánh nhìn của Seokjin.

"Tôi đang chờ cậu đến, cha cậu dẫn tôi đến túp lều này," anh ta nói, cái cách ngả đầu làm chất lụa dễ dàng trượt xuống tay, để lộ làn da cổ mịn màng và xương quai xanh.

"Nhưng tại sao?" Jungkook hỏi, chuyển mắt đi chỗ khác để không chạm phải phần da thịt bị lộ kia.

"Ông ấy muốn chúng ta làm quen với nhau," anh ta nói, mỉm cười ngọt ngào , "Tôi hầu như không biết cậu."

Jungkook thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra. Con trai omega của ông Kim đang nằm thoải mái trên giường, trông không có vẻ gì là vô ý cả. Não cậu căng lên, thần kinh suy nghĩ như chạy đua, cố thư giãn hơn bởi vì dường như Seokjin đang cố làm mùi hương omega của mình lan đi khắp gian nhà. Nó làm cho Jungkook hơi chóng mặt một chút, thứ mùi ngọt ngào tràn ngập quanh khoang mũi.

Seokjin đứng lên chậm rãi, đi lại cần chỗ cậu. "Sao không ngồi xuống với tôi này, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một tí." Anh ta đặt tay lên ngực Jungkook, độ ấm lập tức truyền tới xuyên qua lớp áo rất dày của cậu. Seokjin tiến lại gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài inch.

Jungkook ngửi thấy mùi ngọt ngào và hơi khẽ lại gần, những ngón tay vươn ra.

Seokjin nghiêng cổ, mời gọi Jungkook. Nhưng ngay sau đó một chất dẫn dụ của omega khác xông vào mũi cậu và Jungkook lập tức lùi lại, hoàn toàn thoát ra khỏi thứ đang muốn hãm cậu vào, "Dừng lại!"

Seokjin cau mày với, "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì sao?" Jungkook hỏi, bối rối. "Anh vừa vào lều của tôi, hành động như thế này," cậu nói với Seokjin và chỉ vào trang phục anh ta.

Seokjin khoanh tay, tâm trạng thay đổi, "Cậu thực sự không biết?"

"Biết gì chứ!"

Seokjin nhìn chằm chằm Jungkook như cố tìm tòi cậu vài giây, sau đó thở dài bước đến ghế và ngồi xuống. Anh ta trông có vẻ rất thoải mái, và Jungkook phải thật ngưỡng mộ rằng làm sao anh ta có thể trông tự tin đến như vậy. Mùi hương omega trong phòng lập tức giảm bớt đi và cuối cùng Jungkook cũng có thể thở.

"Cha tôi muốn tôi gần gũi và kết đôi với cậu," anh giải thích. Thái độ của Seokjin đã thay đổi ngay lập tức khi thấy biểu cảm vừa rồi của Jungkook chỉ trong một phút trước. "Tôi đã nghĩ là cha cậu phải nhắc nhở về việc này rồi chứ. Đây vốn là đề nghị của ông ấy mà."

"Ồ," là tất cả những gì Jungkook có thể nói. Ra là, cách tốt nhất để củng cố mối quan hệ liên minh giữa họ đúng lúc Jungkook cần một người bạn đời. Như là dùng một viên đá để giết hai con chim một lúc, khi mà Jungkook đã trong tình cảnh này. Cha cậu quả là tên khốn chỉ làm việc lén lút.

Jungkook nhìn lên Seokjin, thực sự gặp gỡ anh ấy lần đầu tiên. Họ chỉ gặp nhau vài tuần trước khi Jungkook đi thăm đàn Kim. Anh ấy rất hấp dẫn, Jungkook nghĩ rồi lại nghĩ, thân hình đẹp, khuôn mặt xinh đẹp và một tính tình tốt, đó là những gì cậu chốt lại được.

Họ có thể kết đôi, Jungkook nghĩ, Seokjin trông có vẻ muốn như vậy. Đã vài tuần kể từ khi cha cậu đưa ra tối hậu thư. Mùa đông sẽ qua trong gần hai tháng nữa thôi, và cậu cần tìm một omega cho mình nếu không ông sẽ tìm cho cậu một người nào đó mà Jungkook sẽ chẳng thể chối từ. Cậu nên kết đôi với Seokjin, một lựa chọn tốt nhất lúc này.

"Thực sự xin lỗi, tôi lấy làm vinh dự khi anh chấp thuận chuyện này nhưng e là tôi sẽ không đồng ý." Jungkook thầm nguyền rủa bản thân mình, rõ ràng lúc này cậu không nên làm vậy. Nhưng sâu bên trong Jungkook lại thấy vui khi đưa ra quyết định này.

Park Jimin, anh ấy đã túm gọn được Jungkook chỉ bằng những ngón tay bé nhỏ xinh xắn ấy và anh thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó.

Thay vì có vẻ thất vọng, Seokjin chỉ thốt ra một tiếng cười, điều đó rất dễ lây lan và Jungkook thấy bản thân cũng cười. "Gì thế?" cậu hỏi.

Seokjin lau lau mắt, bình tĩnh lại, "Thật buồn cười khi cậu là alpha duy nhất không đồng ý kết đôi với tôi kể cả khi tôi là người chủ động."

"Ồ," Jungkook nói, nghiêm túc, "Tôi xin lỗi."

"Không," Seokjin nói, mỉm cười với anh ta, "Không sao đâu. Tôi chỉ đồng ý vì muốn tốt cho bầy của mình."

"Thật sao? Tôi như thế sao."

Seokjin đảo mắt, "Ừ, đúng rồi. cậu có một thân hình tuyệt vời và khuôn mặt đẹp, cộng với mùi hương mạnh mẽ của một alpha thẳng, cá là có nhiều omega vây quanh đấy."

Đúng hơn là tất cả, chỉ duy có một người luôn không chịu nhìn nhận ra, Jungkook nghĩ cay đắng. "Rồi sao?" Jungkook hỏi, tò mò.

"Vẫn chỉ là một con cún."

Jungkook nhìn anh ta chằm chằm, phản đối. "Không phải!"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín," Jungkook nói, ưỡn ngực lên và khoanh tay.

"Chà, tôi lớn hơn cậu năm tuổi."

Oh. Jungkook đã không mong đợi điều đó. Seokjin trông không già như số tuổi thật đó và anh ấy vẫn chưa kết đôi dù đã đến độ tuổi này rồi sao. "Làm thế nào có thể một omega hai mươi bốn tuổi vẫn chưa kết đôi?"

Seokjin cười, "Chắc cậu cũng biết, tôi không phải một omega dễ dãi."

Đúng là Seokjin không cư xử như đại đa số omega khác thường làm, hoặc ít nhất họ được kỳ vọng sẽ làm. Anh ấy gần giống như Jimin ở điểm này. "Tôi không để ý lắm."

"Tôi cũng nghĩ cậu sẽ không quan tâm. Tôi khá thoải mái khi ở gần cậu, mặc dù hầu như ta chẳng biết gì về nhau, nhưng tôi nhận ra những alpha khác ở đây, trông có vẻ không được... tốt như vầy. "

"Xin lỗi, về điều đó. Tôi hy vọng không ai trong số họ làm cho anh cảm thấy quá khó chịu."

"Không, một vài người trong số họ làm tôi sợ chết khiếp đi được, họ sẽ ngu ngốc hoặc tự sát để thử bất cứ thứ gì với tôi."

Jungkook chuyển đến ngồi cùng bàn với Seokjin,cậu chưa bao giờ ngồi gần thế này với một omega trước đây, nó thật tuyệt. Seokjin cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái, gần giống như mẹ vậy. "Vậy chúng ta sẽ làm gì? Cả hai người cha đều muốn chúng ta kết đôi."

"Hmm," Seokjin vuốt cằm, "Tôi nghĩ, mình có thể kết đôi với một alpha khác trong bầy của cậu," Seokjin hồi tưởng lại, "Tôi nhìn thấy người đáng yêu đó ở lều cha cậu trước đó. Trông có vẻ thơm ngon và tốt bụng."

"Người nào?" Jungkook hỏi, cố điểm mặt từng alpha chưa có bạn đời có thể vào lều của cha mình.

"Anh ta cao và có lúm đồng tiền khi anh ấy mỉm cười với tôi. Khá là ấm áp đó."

"Đợi đã, Namjoon?"

Đôi mắt của Seokjin sáng lên, "Đúng rồi! Có lẽ mọi người gọi anh ấy như vậy."

"Oh," Namjoon là một người xuất chúng, Jungkook không biết rõ anh ấy nhưng họ đã đi săn với nhau đủ để cậu biết rằng anh ấy mạnh mẽ và đáng tin cậy. Namjoon cũng không phải là một kẻ tham quyền chức, đó là một điểm cộng. "Anh ấy tốt đấy."

"Thật chứ?"

Jungkook mỉm cười, "Thật mà."

Seokjin mỉm cười đáp lại, "Tôi thích cậu rồi đó, Jungkook. Một alpha dễ thương ngoài sức tưởng tượng của tôi."

"Anh cũng, ừm, khá ngầu."

Họ cười toe toét với nhau và Jungkook cảm thấy vui vì mình có thể kết bạn với người khác, dù bình thường cậu không giỏi lắm.

"Cảm ơn, tôi tự biết mà," anh cười. "Nào giờ thì kể tôi nghe về người trong lòng cậu đi."

"Gì?" Jungkook lúng túng, "Sao anh biết?"

"Không có lý do nào hợp lý hơn để ai đó từ chối tôi cả, alpha thường sẽ quỳ dưới chân tôi chỉ với mùi hương này," Seokjin nói, thực tế là vậy.

Mặt của Jungkook nóng lên. Seokjin xinh đẹp và không nghi ngờ gì đã làm cho một số thứ trở nên điên rồ hơn, như làm cậu chóng mặt chẳng hạn, chỉ là anh ấy không phải Park Jimin.

"À, ừ, tôi không biết nhưng tôi nghĩ anh ấy ghét tôi."

Seokjin thốt ra một tiếng huýt sáo, "Cậu đã làm gì?"

"Tôi không biết."

Seokjin cười, "Sao không kể cho tôi nghe đi? Chúng ta có thể giết thời gian trước khi lễ hội diễn ra."

Jungkook chưa từng kể ai nghe về việc Jimin có ảnh hưởng thế nào đến cậu, kể cả mẹ. Taehyung là người duy nhất biết chuyện nhưng anh ta nào có thể biết cậu yêu Jimin sâu đậm dường nào. Có lẽ anh ta chỉ nghĩ cậu là một alpha kì lạ.

Nói cho Seokjin biết nghe có vẻ ổn. Mặc dù không biết rõ Seokjin, nhưng cậu cảm thấy mình có thể tin tưởng người này.

"Được rồi, tên anh ấy là Park Jimin," cậu nói, ngồi lên giường.

"Yay, tôi yêu những câu chuyện," Seokjin khẽ nhảy lên giường, chân bắt chéo nhau.

Cả hai đều rất thoải mái khi Jungkook kể Seokjin về Jimin. Về cậu đã luôn âm thầm chăm sóc omega nọ ra sao, từ khi cả hai chỉ là những chú cún nhỏ. Cậu nói về những lần giao tiếp hiếm hoi giữa hai người qua năm tháng cho đến xung đột ngay bên hồ nước vài tuần trước. Cả về mệnh lệnh của cha để Jungkook có thể trở thành alpha đầu đàn.

Nhẹ nhõm, nói ra tất cả mọi thứ một lần. Cậu cảm thấy như trút được gánh nặng ngay khi nói xong mọi chuyện, tiếng ồn bên ngoài vang đến nhắc nhở lễ hội đã đến lúc được tổ chức.

"Wow," Seokjin nói. "Thật là ..."

"Thảm hại?"

"Không, tôi nghĩ nó đẹp," anh ta nói thay vào đó, đôi mắt lóe lên, "Cậu thực sự yêu em ấy. Một omega luôn ước có một alpha yêu thương và tôn trọng mình như cậu đã làm. Park Jimin là một người may mắn." Seokjin nói thêm "Em ấy cũng tốt nữa."

"Anh ấy ghét tôi," Cậu thở dài, cúi đầu nghịch áo mình.

"Tôi không nghĩ vậy."

Đầu của Jungkook bật lên ngay lập tức, "Cái gì?"

"Tôi chỉ thấy omega nhỏ bé của cậu rất cảnh giác với mọi alpha thôi, việc làm con trai của alpha đứng đầu tất nhiên không có lợi cho cậu rồi."

Jungkook nghĩ hàng trăm hàng ngàn vấn đề chỉ trong một giây, cậu sinh ra để làm alpha đầu đàn, và vị trí sánh đôi với Jungkook có thể là của bất cứ ai trong số các omega. "Nhưng thế thì sao chứ? Ý tôi là, bạn thân của anh ấy cũng là một alpha cơ mà."

"Nhìn kĩ đi, trực giác của tôi nói rằng sau chuyện này còn nhiều ẩn khuất nữa, hơn cậu nghĩ nhiều." Seokjin nói vô cùng chắc chắn và Jungkook ước mọi chuyện thực sự là vậy.

Jungkook thở dài thất bại, "Không quan trọng, tôi vẫn sẽ phải từ bỏ thôi."

Seokjin cau mày, thất vọng tràn trề trong mắt anh. "Vậy cậu cứ như vậy mà bỏ cuộc?"

"Tôi có thể làm gì được?"

"Cố gắng hơn nữa."

"Tôi không muốn quấy rối anh ấy!"

"Chứng tỏ cho em ấy, Jungkook. Làm cho em ấy tin rằng cậu là một alpha tốt và sẽ luôn chăm sóc em ấy."

"Tôi không biết," Jungkook nói không chắc chắn, câu nói thoát ra như một tiếng thì thầm.

Seokjin với tay, nắm lấy tay cậu, "Này, nhìn tôi này."

Jungkook nhìn lên, mắt nhìn anh ta.

"Mặc dù tôi không biết cậu quá rõ, nhưng tôi có thể nói cậu là một người tốt. Cậu thực sự yêu omega đó chứ?"

"Rất nhiều."

"Vậy hãy cho em ấy thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top