Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3]

Ca làm hôm nay đã kết thúc, tôi thay bỏ bộ đồng phục. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, 5:30 chiều, sớm hơn tôi nghĩ. Sau khi thay đồ và khóa tủ, tôi đeo túi xách chuẩn bị ra về.

"Jihoon hôm nay làm tốt lắm, cả em nữa, Guanlin." Quản lý nói với chúng tôi rồi đặt hai cốc nước lên bàn, cốc nước thay cho lời cảm ơn như mọi khi của quản lý Yoon.

"Anh cũng vậy, quản lý Yoon." Guanlin đáp lời. Vậy còn tôi? Tôi thì sao? Tôi cũng xứng đáng nhận được một lời khen từ cậu ấy chứ bộ.

"Cảm ơn Guanlin, mà tiện thể cùng đường em đưa Jihoon về luôn nhé, chỗ nhà thằng bé ngay gần đây thôi, nhưng tại bây giờ cũng đã muộn rồi." Đầu tôi như muốn nổ tung với câu vừa rồi của quản lý Yoon. Tôi trừng mắt lên nhìn anh ấy. Anh ấy biết tôi thích Guanlin ư? Trời ơi loạn hết cả rồi.

Quản lý của tôi hiền từ mỉm cười, cái nụ cười như muốn chọc khoáy cả thế giới của anh ta chĩa thẳng vào tôi. Tôi nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh. Bây giờ tôi chỉ chờ Guanlin từ chối yêu cầu của quản lý Yoon nữa thôi là mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng rồi sao, cậu ấy không những không từ chối mà còn gật đầu với quản lý Yoon rồi quay lại mỉm cười nhìn tôi.

Một lần nữa, trái tim tôi lại lệch nhịp rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa đâu, chắc hẳn bây giờ khuôn mặt tôi đang đỏ lựng lên rồi, nụ cười của cậu ấy thật quá là hoàn hảo.

"Đi thôi Jihoon, cậu đã xong chưa?" giọng nói dịu dàng của Guanlin quấn lấy đôi tai tôi, giống như một bản nhạc mà tôi chẳng thể nào ngăn bản thân mình ngừng yêu thích nó và mong muốn được nghe nó trong cả phần đời còn lại. Tôi thực sự thích cậu ấy nhiều thế này rồi ư, trời ơi tôi đúng là đang tự làm mình bối rối thêm mà.

Guanlin cầm hai cốc đồ uống mà quản lý Yoon đưa rồi ra hiệu cho tôi rời đi cùng cậu. Tôi gật đầu chạy theo. Chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi quán. Cậu nhẹ nhàng đưa tôi cốc nước vẫn còn mát lạnh hơi đá.

Tôi bỗng nhận ra, cậu ấy vẫn luôn bước song song bên cạnh tôi dù cho cậu ấy hoàn toàn có thể đi nhanh hơn. Một chàng trai tinh tế.

"Guanlin." Tôi khẽ gọi tên cậu. Cậu ừm một tiếng đáp lời.

Những cơn gió bỗng nhẹ nhàng lướt qua, khiến tâm trạng tôi đỡ lo lắng hơn phần nào. Khoảnh khắc này thật quá đỗi hoàn hảo. Người con trai mà tôi thích đang ở bên cạnh đưa tôi về nhà, từng bước chân của chúng tôi hòa vào làm một, bầu không khí xung quanh im ắng đến lạ thường. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Là sự pha trộn mãnh liệt của màu tím, cam và hồng, nó thật sự đẹp đến say mê, như cái cách mà Guanlin làm tôi mê đắm...

Chỉ ước rằng tôi có đủ dũng cảm để nói với cậu rằng tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng càng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với cậu, tôi lại càng sợ về việc mình sẽ bày tỏ, bởi vì tôi biết nó sẽ không giống với cảnh tượng lúc này, sẽ không giống với những gì mà tôi luôn tưởng. Cũng dễ hiểu vì tôi chỉ là một thằng gay, một thằng gay béo ú.

Nhìn vào bàn tay thon dài của cậu, tôi thật sự muốn được nắm lấy, dù chỉ là một chút thôi, nhưng tôi biết rằng tôi không thể.

"Cảm ơn cậu." Từ phù hợp nhất mà tôi có thể nói với cậu ấy ngay lúc này.

"Haha không có gì." Guanlin rít một ngụm nước và thốt lên đầy sảng khoái. Sau đó ư, chẳng còn sau đó nữa. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ còn lại là tiếng bước chân, tiếng gió và tiếng xào xạc nhè nhẹ xung quanh.

Tôi mong ước bao nhiêu khoảng khắc này có thể dài thêm chút nữa, tôi mong ước bao nhiêu rằng cảnh tượng giờ đây là một giấc mơ đẹp nhất trong những giấc mơ đẹp, tôi đã mong ước bao nhiều rằng Guanlin sẽ đáp lại tình cảm của tôi...

Sau một vài con ngõ nhỏ cuối cùng cũng đã tới nhà tôi. Con đường cùng nhau cũng hết rồi, sự nuối tiếc trong tôi ngập tràn.

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé." Tôi nói ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Không hề gì Jihoon, về cẩn thận nhé, được chứ?" Cậu ấy nói với tôi, đôi mắt thật cuốn hút, lại một lần nữa, tôi như chết đuối trong ánh mắt ấy.

"Mình mới là người nên nói vậy, nhưng cũng cảm ơn cậu."

"Đừng lo cho mình, mình đi đây." Cậu ấy vẫy tay chào rồi bóng cậu cũng khuất dần khỏi tầm mắt tôi. Bây giờ tôi phải lên phòng và nghỉ ngơi thôi, thật là một ngày quá dài. Tôi chẳng biết được hôm nay là ngày vui hay buồn nữa. Quá nhiều thử thách rồi Jihoon, quá nhiều.

Tôi bước nhanh lên nhà đi về phía phòng tôi, 306, vội mở cửa rồi chạy ngay đến chiếc giường thân yêu của mình chìm đắm vào nó. Tôi mở điện thoại ra kiểm tra Messenger.

5 tin nhắn mới từ Great dark past
3 cuộc gọi nhỡ từ Great dark past

Đúng rồi tôi tắt tiếng điện thoại mà làm sao mà biết để trả lời cho được. Tôi bấm vào xem tin nhắn

Great dark past
Ê! JIHOON!

EEEEEE!! GAY BITCH MÀY ĐÂU RỒI

TAO SẼ TUNG HẾT MỌI THỨ VỀ QUÁ KHỨ CỦA MÀY NẾU MÀY KHÔNG MAU TRẢ LỜI

F***, MÀY THÌ BẬN CÁI GÌ CƠ CHỨ

JIHOON CON LỢN NÁI NÀY!!!

Tôi chẳng thể to tiếng với cái tên Woojin ngốc xít này được nữa rồi. May cho cậu đấy! Tôi chầm chậm type từng chữ một

Me:
M muốn gì? T vẫn còn rất nhiều mấy cái video nhảy nhót đáng xấu hổ của m đấy biết không.

M thậm chí còn hát bài hát của BoA nunna, m tính dọa t ???

Thế rồi rốt cuộc là có chuyện gì?

Great dark past:
MÀY ĐÃ NGHE CÁI TIN ĐỒN ĐÓ CHƯA?!?!!!!?!!

Me:
Sao m không tắt caplock đi làm ơn???

Great dark past:
TAO KHÔNG QUAN TÂM, TẬP TRUNG VÀO CÁI RUMOR HỘ TAO ĐI XIN?!

Me:
Okay vậy rốt cục là chuyện gì?

Thật sự tôi chẳng mấy hào hứng về cái rumor cậu ta sắp nói đây, vì sao ư? Tôi chẳng muốn dính dáng gì tới mấy chuyện thị phi tầm thường thế này cả.

Great dark past:
GUANLIN! LÀ GUANLIN! GUANLIN ĐÓOOOOOOOOOOO

Hả cái gì cơ? Guanlin? Chuyện gì cơ?

Great dark past:
HỌ NÓI CẬU TA CÓ MỘT CÔ BẠN GÁI TRONG MỘT TRƯỜNG DANH GIÁ. TẤT CẢ LŨ CON GÁI Ở TRƯỜNG ĐỀU NÓI CÔ TA RẤT ĐẸP, PHẢI NÓI LÀ PERFECT

JIHOON ĐỪNG KHÓC NHÉ BABE! TUI SẼ LUÔN Ở ĐÂY VỚI BỒ

Me:
Lol, Woojin m nghĩ gì vậy. T vẫn ổn và t thấy chuyện đó cũng rất ổn. Từ đầu t đã biết rằng t và cậu ấy không có cơ hội.

Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi tắt máy. Một phần là vì không muốn nhìn thấy những gì mà Woojin đã nói, phần còn lại là vì tôi sợ , tôi bắt đầu thấy sợ việc mình sẽ thích Guanlin nhiều hơn cả bây giờ. Cậu ấy đã có bạn gái rồi.

Từ đầu tôi vẫn luôn biết rằng việc ở bên cậu là không thể, nhưng rồi sao, tôi vẫn cứng đầu để rồi giờ đây ngập trong nước mắt của chính mình, ngốc quá nhưng thật sự việc suy nghĩ vui vẻ vào lúc này rất khó khăn, đối với tôi.

Tôi đã nghĩ từ giờ mình có thể vui vẻ tận hưởng những ngày tháng thanh xuân đúng nghĩa, ngay cái từ giây phút đầu tiên được nói chuyện với cậu. Ôi Jihoon đúng là một giấc mơ thật đẹp.

Lần đầu đau lòng cũng chẳng phải lần cuối lòng đau,

vì tôi vẫn luôn yêu cậu.

Lần đầu tiên xuất hiện việc gì đó khó để tôi từ bỏ.

__

"Mr. Park Americano with 3 shots của anh đây ạ!" Cậu nhân viên cất tiếng gọi. Tôi bước đến bên quầy thanh toán lấy đồ.

Tôi ngồi vào chiếc bàn cũ đặt cốc coffee bên cạnh tận hưởng bầu không khí của cơn mưa và cảnh vật bên ngoài. Rồi lại hoài niệm về những ngày tháng khi xưa, khi tôi còn quá ngu ngốc và khờ dại, nhưng mọi chuyện vẫn vậy.

Mọi người ngoài kia vẫn đang cố gắng thoát khỏi làn mưa dày đặc không ngừng trút xuống.

Mùa mưa, cũng giống anh. Thật sự rất giống.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Người gọi đến
Unknown

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top