Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[4]

Tôi tỉnh dậy với một cái ngáp dài. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái trần nhà trống trơn. Nhưng rồi từ đâu đó bốc lên cái mùi thum thủm xộc thẳng vào mũi. Còn từ đâu nữa, cái người tôi bây giờ nó phải đang bẩn cỡ nào khi mà tối qua tôi chẳng thèm tắm rửa mà chui ngay lên giường đi ngủ. Nói ra thật đáng xấu hổ.

Ngày hôm qua đúng là có nhiều thứ để nói. Guanlin trở thành đồng nghiệp của tôi, Guanlin đưa tôi về nhà và Guanlin vướng vào tin đồn về việc cậu ấy có một cô bạn gái xinh đẹp hoàn hảo đang học ở một ngôi trường danh giá. Đương nhiên dù mặt có dày cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tiếp tục cho rằng mình với cậu ấy còn cơ hội. Cậu ấy đang hẹn hò. Ôi làm sao diễn tả được cái cảm giác trái tim lần đầu tan vỡ này đây.

Vài phút trôi qua tôi vẫn nằm vậy, nhìn lên cái trần nhà trống trơn ấy như thể chẳng còn ngày mai, rồi lại tiếc nuối tìm lại những mảnh kí ức tuyệt đẹp ngày hôm qua, cho đến khi bản năng mách bảo rằng tôi rằng tôi cần phải đứng dậy đánh răng rửa mặt ngay thôi.

Việc vệ sinh cá nhân đúng là tuyệt hơn việc cứ ngồi thẩn thơ vì thất tình nhưng với tôi đồ ăn mới là phương thuốc hiệu quả nhất.

Sau khi thức tỉnh bản thân, tôi bước vào bếp để thỏa mãn cái bụng đói đang kêu gào như thể cả nghìn năm rồi nó không được lấp đầy. Sau ca làm chiều nay tôi nghĩ mình cần hít thở chút không khí trong lành để suy nghĩ lại về tất cả. Về những việc ở trường, rồi cả việc định hướng con đường tương lai phía trước, hay ngay cả việc làm sao để nói với bố mẹ rằng tôi là gay nữa, và rồi... cả Lai Guanlin nữa. Tôi lại thở dài khi nhớ đến cái tên đó. Tôi không muốn gặp cậu ấy chút nào dù biết rằng hiện giờ điều đó là không thể, chiều nay tôi sẽ lại gặp cậu ấy mà thôi.

Đứng trước cửa nhà, tôi tự hỏi bây giờ mình nên đi đâu. Cuối cùng tôi rút điện thoại từ túi quần ra và nhắn tin cho Woojin, người bạn thân tuyệt vời nhất của tôi, mặc dù chẳng lúc nào là chúng tôi không tranh cãi. Tôi mở máy nhắn tin cho cậu ấy.

Me:
Ê

Dậy

Dậy đi

Dậy mau

Dậy ngay đi bitch

Tôi vẫn spam tin nhắn không ngừng

Great dark past:
CÁI Đ GÌ?! M DÁM CẢN TRỞ GIẤC NGỦ CỦA MỘT CON NGƯỜI ĐẸP ĐẼ NHƯ T????

Me:
Cho hỏi m đẹp từ bao giờ thế?
Nghe khá chối

Great dark past:
BITCH TỪ KHI BỐ M SINH RA ĐẤY

Me:
Ồ, vậy chúc may mắn.

Great dark past:
Chắc m ngứa đòn nhỉ? :)

Me:
Cái gì m định đánh t? :)

Great dark past:
DỪNG CÁI KIỂU CÀ KHỊA ĐẤY LẠI ĐÊ PARK JIHOON!

RỒI SAO M MUỐN GÌ? Sao mới sáng lại nhắn tin cho t hả?

Me:
Cùng đi công viên đi.

T cần người an ủi.

Great dark past:
Á há há há, m thất tình vì cái tin đồn kia?

T bít mà hé hé

Me:
Nhanh đi con lợn

Great dark past:
Bitch m mới là lợn đấy.

Tôi mặc kệ cậu ta rồi nhanh chóng đi tới điểm hẹn. Trời không nắng, cũng chẳng u ám nhiều mây, phải chăng giống như bipolar sunshine mà người ta hay nói, là sự kết hợp của nỗi buồn, niềm vui, sự tăm tối và một chút của hi vọng.

Tôi nhắm mắt cảm nhận hơi lạnh từ làn gió khẽ vội vàng lướt qua. Từng phút giây của khoảnh khắc này như chậm lại, một khoảnh khắc hiếm có. Tôi bước chầm chậm đến công viên. Đến nơi Woojin đã ở đó, chắc cậu ấy phải chạy vội lắm. Cậu ấy là một người bạn tốt.

Tôi tiến lại gần rồi hai đứa cùng đi đến ngồi ở một cái ghế đá trong công viên.

"Này mày thích cậu ta lâu lắm rồi đó Jihoon." Woojin không nhìn tôi mà chỉ cúi xuống.

"Tao biết, nhưng rồi tao làm gì được đây, cậu ấy đối với tao như thanh kim loại vậy." Tôi khoanh tay lại nói.

"Kim loại cũng có thể uốn được đấy mày biết không?" Cậu ta nói với cái giọng giễu cợt.

"Thì sao Woojin, vậy thì sao."

"Hmmm, tao nghĩ đây là lúc thích hợp để gạt cậu ta ra rồi đấy. Tao không cần biết mày làm cách nào nhưng tao chắc chắn cậu ta sẽ không để mắt đến mày đâu." Woojin nói đúng, tôi nên gạt bỏ và bắt đầu lại mọi thứ lại như chưa có chuyện gì xảy ra, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng rồi bỗng nhiên những giọt nước mắt cũng theo đà mà tuôn rơi. Hai bàn tay tôi khẽ gạt đi nỗi buồn đang trào ra từ sâu thẳm nơi đáy lòng mình. Nước mắt thường rơi khi người ta buồn, đúng, nhưng nó cũng là con đường dẫn tới niềm vui, nụ cười, bình yên và hạnh phúc phía trước. Khi giọt nước mắt cuối cùng nhỏ xuống thì cũng chính là lúc bao nhiêu bề bộn sẽ được khóa kín đằng sau ô cửa đau thương.

Tôi có thể cảm nhận được cánh tay của Woojin ôm lấy đôi vai tôi, nhẹ nhàng bao bọc. Tôi thật may mắn biết bao khi có Woojin ở bên làm bạn, cậu ấy thấu hiểu và ủng hộ tôi mọi lúc mọi nơi. Sau tất cả cậu ấy vẫn là người ở lại sau cùng.

Một vài phút sau, khi tôi bình tĩnh lại, đôi mắt tôi sưng húp và ướt nhẹp. Trời ơi tôi lẽ ra không nên thế này ở nơi công cộng, cảm tưởng như tôi vừa bị sốc thuốc vậy ahahaha.

Tôi và Woojin đã nói chuyện rất lâu cho đến khi tôi phải đi để chuẩn bị cho ca làm buổi chiều.

Tôi không muốn gặp Guanlin lúc này, chỉ là ngay lúc này...

Nước mắt là những ngôn từ mà trái tim không thể diễn tả. Và lần đầu tiên tôi đã khóc vì một người tôi yêu nhưng lại chẳng thể mở lời và cũng định trước là sẽ không có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top