Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝑻𝒂 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒂 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Nội dung chương này:
Ichael quá quý hóa cho thế gian này. Thế mà, khi thiên thần ấy cuối cùng cũng có cơ hội quay về thiên đường, tại sao Vox không thể buông chàng đi?

___________________

Vox không thể suy nghĩ rõ ràng được.

Những ngày vừa qua chính là một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc - từ cơn thịnh nộ của anh đối với thầy lang lừa đảo, nỗi buồn đau khi anh phát hiện đôi cánh tráng lệ của Ichael bị giẫm đạp, niềm tội lỗi khi anh bứt từng chiếc lông vũ trên đôi cánh ấy bằng đôi tay đẫm máu của mình (không hề khoa trương khi nói rằng từng chiếc lông anh bứt đều đã khắc sâu vào trái tim yếu ớt của anh), niềm hạnh phúc khi được gặp lại Ichael và được ôm chàng lần nữa, cuối cùng là nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc Ichael sẽ rời xa anh.

Thật quá sức chịu đựng, ngay cả đối với một quỷ vương.

Thiên đường muốn lấy đi Ichael...

Ichael của anh...

Anh lết thân tàn về thư phòng, tim đập thình thịch từng nhịp.

Họ gọi chàng trở về...

Ichael trong sáng, thanh thuần của anh...

Anh vấp và ngã xuống chiếu tatami. Anh không biết mình vừa vấp vào gì nữa mà cũng chẳng buồn để ý.

Vì chàng xứng đáng...

Vox cuộn người lại trên sàn nhà, ngực anh phập phồng.

Không.

Mồ hôi lạnh chảy xuống gáy anh.

Ichael là của anh.

Vox rên rỉ. Ánh đèn yếu ớt nơi góc phòng khiến mắt anh nhức mỏi.

Chàng thuộc về nơi này. Cùng với anh.

Không phải nơi thiên đường.

Anh mò mẫm xung quanh trong mù quáng cho tới khi tắt được ánh đèn dầu le lói. Thư phòng nho nhỏ lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

Nếu thiên đường nghĩ Ichael thuộc về nơi ấy bởi chàng xứng đáng...

Vox hổn hển. Ánh đèn không còn làm mắt anh đau nhức nữa, nhưng giờ đây bóng tối đang chèn ép anh tới ngạt thở.

...Vậy anh không còn lựa chọn nào khác.

Đôi mắt hổ phách của Vox đột ngột mở lớn, con ngươi co lại thành một đường thẳng đứng.

Anh phải hủy hoại Ichael.

***

"Vox?"

Ichael ngước lên khỏi cây koto mà nhìn anh. Đôi mắt chàng khẽ mở lớn. "Khuya rồi. Ta tưởng anh đã ngủ."

"Ừ. Ta...Ta không ngủ được."

Ichael nhìn xuống cây đàn rồi lại ngước nhìn anh với vẻ tội lỗi. "Có phải vì ta không? Tiếng ta chơi đàn lớn quá sao?"

"Không, không hề! Thực ra, ta rất thích tiếng đàn của em đó chứ. Chỉ là...Ta muốn nhờ em vài điều."

"Được thôi. Ta có thể giúp anh như thế nào đây?" Ichael đặt cây koto của chàng sang một bên. "Anh cần gì sao? Một chút sữa ấm không? Ta nghe nói sữa có thể giúp ta dễ ngủ hơn..."

Giọng chàng nhỏ dần đi khi chàng nhìn kĩ Vox hơn một chút.

Ngài quỷ vương trông có vẻ kiệt quệ. Mái tóc đen huyền bí của anh rối rắm, đôi môi mỏng nhợt nhạt, dưới đôi mắt hổ phách đờ đẫn là hai quầng đen nặng trĩu mỏi mệt. Cổ áo yukata của anh mở rộng, để lộ khuôn ngực trắng ngần như tạc. Ichael nhìn mà sững cả người.

"Sao anh lại mặc như vậy?" Chàng đứng lên rồi bước thoăn thoắt về phía Vox, định đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh. "Không phải anh bảo rằng anh lạnh sao? Có cần mặc áo của ta-"

"Không, ta ổn, Ichael." Anh nắm lấy bàn tay chàng, ngăn lại hành động chàng sắp làm. "Ta chỉ cần em thôi."

"Ta?"

Vox im lặng gật đầu. Đôi mắt hổ phách thâm tình của anh nhìn sâu vào đôi mắt chàng. "Tới thư phòng và tâm sự với ta đêm nay. Chúng ta có nói chuyện tới khi nào buồn ngủ thì thôi." Anh còn lập tức thêm vào. "...Nếu em không phiền."

"Đương nhiên ta rất sẵn lòng." Ichael cười. "Mọi thứ đều theo ý anh hết."

Vox nuốt một ngụm nước bọt trước khi đáp lại nụ cười của chàng. Bàn tay anh trượt xuống rồi đan những ngón tay họ vào nhau.

"Đi nào, Ichael." Vừa nói, anh vừa kéo tay Ichael, dẫn chàng đến thư phòng của anh.

***

Đương nhiên, đương nhiên, Ichael của anh sẽ luôn tự nguyện đi theo anh.

Đương nhiên Ichael trong sáng, thanh thuần sẽ tin tưởng anh bằng cả trái tim.

Hai người họ dành thời gian đi dạo với nhau, tay trong tay. Điện Akuma khá yên ắng trong đêm. Chẳng có nhiều người ở xung quanh, chỉ có lác đác vài thị vệ canh gác đây đó. Hầu hết kẻ hầu người hạ đều đã nghỉ ngơi.

Ichael khẽ ngâm nga, bước chân nhẹ nhàng. Trong khi đó, trái tim Vox lại đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Thật bất ngờ nếu Ichael không nghe thấy tiếng con tim thình thịch vang dội.

Tuy nhiên, sao mà con đường về thư phòng của Vox hôm nay thấy ngắn ngủi đến lạ.

Vox nuốt nước bọt một cái khi đứng trước cửa căn phòng quen thuộc.

Đến lúc rồi, anh tự nói với bản thân như vậy.

Bên ngoài, anh nở nụ cười quyến rũ nhất với chàng rồi mời chàng vào phòng.

Lông mày của Ichael nhíu lại một chút. Căn phòng chìm trong bóng tối nhưng đủ để nhận biết rằng trong này là một mớ hỗn độn. Y phục vương vãi khắp nơi. Bộ futon của anh đang nằm nhăn nhúm ở giữa căn phòng. Chiếc chăn nằm chóng vánh nửa trên đệm nửa trên chiếu tatami. Một vài bức văn kiện của anh còn rơi lả tả trên nền nhà. Ngọn nến đã đổ, sáp chảy tràn ra cả bàn gỗ. Đúng là phép màu vì căn phòng của Vox không bị cháy.

Ichael thở dài.

"Hãy cho phép ta." Chàng thì thầm với anh trước khi bước vào phòng. Chàng thay cho anh một ngọn nến mới và thắp lên ngọn lửa le lói, sắp xếp tấm nệm nằm ngay ngắn, gấp chăn gọn gàng rồi đặt lên nệm. Chàng định nhặt những chiếc áo vương vãi trên nền chiếu tatami và thì Vox đã nắm lấy tay chàng và ngăn lại.

"Đủ rồi Ichael. Ta không gọi em tới đây để dọn phòng cho ta."

Chàng thiên thần đảo mắt. "Ta hiểu, nhưng anh đâu thể ngủ trên một mớ hỗn độn như thế này? Để ta dọn những thứ này sang một bên đã. Anh chỉ việc nằm xuống và ta sẽ xong sớm thôi, được không?"

Vox hơi mất kiên nhẫn kéo những bộ y phục trên tay Ichael xuống. Ichael có chút hoảng, nhưng trước cả khi chàng mở miệng trách anh, Vox đã đẩy chàng xuống tấm futon mới được trải phẳng phiu.

"Đợi đã, Vox?!..."

"Suỵt, Ichael." Anh dùng toàn bộ dịu dàng trong bản thân để dỗ dành chàng thiên thần. "Em có tin ta không?"

Ichael ngơ ngác nhìn anh một lúc, dường như chàng đang thắc mắc liệu Vox có còn tỉnh táo không. Tuy nhiên, thay vì nghe những lời đánh trống lảng hoặc trách móc thì câu trả lời mà anh nhận được lại rõ ràng. "Có."

Lòng tin tưởng của chàng khiến anh hơi giật mình, nhưng anh đã sớm trấn tĩnh lại.

Khoé miệng anh khẽ dương lên, để những chiếc răng nanh lộ ra dưới ánh nến.

Anh hạ thấp trọng tâm của cơ thể, thì thầm vào tai chàng. "Tốt. Giờ em ngoan ngoãn nằm yên nhé."

Chàng thiên thần khẽ rùng mình khi đột ngột nhận được một chiếc hôn lên thái dương. Vox nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của chàng, giữ chàng khỏi vùng vẫy nhưng bất ngờ thay, chàng nằm yên đúng như lời anh nói. Anh bắt đầu hôn chàng. Từ vầng trán, thái dương, xuống gò má, chóp mũi. Ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Vox lùi lại hít một hơi thật sâu.

Anh chưa sẵn sàng để nhìn thấy đôi mắt xanh của Ichael đang mở lớn và nhìn anh trân trân.

Đôi mắt ấy đầy những nghi hoặc và bối rối, nhưng không hề có dấu vết nào của sự ghê tởm. Hay phản bội. Hay phiền toái. Vox vẫn có thể nhìn thấy cả sự tin tưởng của chàng ở trong đôi mắt nữa.

Và sự tin tưởng ấy quá vô bờ bến.

Vox nâng một bàn tay lên nhẹ nhàng che đi đôi mắt Ichael. Chàng thiên thần khẽ giật mình khi tầm nhìn của chàng bị tước đoạt. Đôi môi hồng nhạt hé mở để gọi cái tên. "Vox?"

Chàng không thể nhìn được, đôi môi Vox chỉ cách môi chàng có một đốt ngón tay thôi. Hơi thở ấm áp của họ hoà quyện vào nhau, và Vox biết chắc chắn Ichael cũng cảm nhận được, nhưng chàng không kháng cự lại. Anh biết bàn tay nhỏ bé trong tay anh đang run lên, nhưng chàng không vùng vẫy. Chàng chỉ nằm yên, kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

Chàng ngốc.

Tại sao chàng không kháng cự?

Tại sao chàng không đẩy anh ra cơ chứ?

Tại sao chàng lại tin anh tới vậy?

Ngay lúc ấy, Vox biết anh đã thua rồi.

Anh buông bàn tay đang che mắt chàng rồi lùi hẳn ra xa. Cảm giác nghẹt thở quay trở lại, kèm theo chút cay xót nơi khoé mắt khiến anh choáng váng. Anh mất thăng bằng rồi ngã ra chiếu tatami, thở hổn hển. Anh nghe được một tiếng hít thở gấp gáp, sau đó một đôi tay ôm lấy cánh tay anh, đỡ lấy anh.

"Vox? Vox. Anh có sao không?"

Sự lo lắng của Ichael hiện lên trước mắt anh.

Tại sao bây giờ chàng trông lo lắng thế này?

Tại sao lúc nãy chàng vẫn bình thản như vậy?

Anh thực sự chẳng thể hiểu nổi thiên thần.

"Vox?" Giọng Ichael đã tràn đầy sự bất an. "Anh nói gì đi."

Vox chỉ thở dài.

"Thiên thần đáng kính của ta." Vox hổn hển cất tiếng. Anh nhắm mắt lại. Tại sao đột nhiên lại khó thở như vậy? "Con quỷ thấp hèn này muốn thú nhận tội lỗi của mình."

Ichael chờ đợi.

"Ta đã muốn làm điều đáng khinh đó với em." Anh nói.

Một lúc im lặng nữa, Ichael nhẹ giọng hỏi. "Tại sao?"

"Bởi ta sợ." Vox run rẩy hít lấy một ngụm khí. "Em nói rằng đôi cánh em sẽ mọc lại, mà nếu chúng thực sự mọc lại, em sẽ...rời xa ta...để về nhà của em. Thiên đường." Anh nuốt nước bọt. "Và ta...ta không muốn. Ta không muốn buông em đi."

Giọng anh vỡ vụn. Một giọt nước nóng hổi tràn khỏi khoé mi anh, nhưng ít ra anh cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

"Ta-ta biết em không thuộc về nơi này, Ichael. Em quá tốt, quá thánh thiện, quá trong trắng để phải dầm dãi nơi thế gian đầy thị phi. Thiên đường mới là nơi em thuộc về. Nhưng...ta không thể buông bỏ em." Anh ngưng bặt và rồi thều thào. "Ta đã quá ích kỉ mất rồi."

Vox run rẩy hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt chàng.

Lần này, anh không thể nhìn ra suy nghĩ trong đôi mắt xanh ngọc ấy nữa.

Lần này, chẳng có nụ cười rạng rỡ nào hiện trên gương nhan ấy cả.

Một khoảng tĩnh lặng nặng nề chèn ép họ trong phút chốc, nhưng đối với Vox khoảng lặng ấy còn dài hơn gấp bội lần. Anh lại nhắm mắt một lần nữa, ép nhiều giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi khoé mắt mà lăn dài. Trước khi nhận bất cứ trừng phạt nào của Ichael, anh đã bị sự im lặng này sát hại mất rồi.

Sau đó, anh nghe tiếng Ichael cất lên nhẹ nhàng. "Anh đã muốn làm gì?"

"Chẳng có gì cả...Ta đã cố hôn em. Chắc chắn một nụ hôn một quỷ vương đã đủ để huỷ hoại một thiên thần như em rồi."

(* "huỷ hoại" ở đây có nghĩa là mất trinh môi đó)

"Một nụ hôn à?"

Lần im lặng này lại dài hơn, Vox chỉ nghe được tiếng nệm futon sột soạt.

Chàng...rời đi sao?

Thật sao?

Chàng thực sự bỏ anh đi mà không nói một lời sao?

Phải chăng đó là hình phạt của chàng dành cho anh?

Thực ra, Vox đã sẵn sàng bị trách mắng và đánh cho một trận. Nhưng anh làm gì có quyền lựa chọn hình phạt cho mình cơ chứ.

Có lẽ anh xứng đáng bị như vậy.

Với những suy nghĩ trong tâm trí, Vox không ngờ được sẽ có một đôi môi mềm áp lên môi anh.

Quả là hơi nhanh để cảm nhận hết nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để anh hiểu thế nào là được ban phúc.

Đôi mắt hổ phách của anh thình lình mở ra, tầm nhìn chạm phải một đôi mắt xanh ngọc cũng đang nhìn anh.

Ichael nở nụ cười.

"Có lẽ hôn một cái sẽ tốt hơn là phải cởi xuống đôi cánh một lần nữa."

Quai hàm Vox đơ cứng. Phải mất một lúc anh mới trấn tĩnh lại rồi mở miệng lắp bắp. "Ý em là...em..."

Ichael cười. "Phải, Vox, ta sẽ ở lại. Ta sẽ chẳng đi đâu cả."

"Em- em có chắc không?" Vox nâng bàn tay run rẩy của mình lên, nhẹ nâng niu gương mặt chàng. "Em chọn thế gian đầy thị phi này, chứ không phải thiên đường - nhà của em sao?"

"Sao anh lại nói như vậy? Ta nghĩ thế gian này còn tràn đầy hi vọng mà." Ichael nói, hơi chu môi. "Hơn nữa ta thích ở đây. Anh không biết "nhà" là nơi có người ta yêu sao?"

Nhìn thấy vẻ trống rỗng của Vox, Ichael không nhịn được cười khúc khích. Chàng vén một lọn tóc loà xoà trước trán ra sau tai anh. "Là anh đấy, Vox. Anh là người ta trân trọng, người ta yêu hơn cả muôn loài. Nhà của ta ở đây, có anh."

Vox nhanh chóng nắm lấy tay thiên thần như sợ rằng chàng chỉ là ảo giác. Nhưng anh đã nhầm. Vox cảm nhận được sự ấm áp trên bàn tay mà anh đang nắm lấy. Vox cảm nhận được sự hiện hữu của người anh thương ở ngay đây, với anh.

Anh hôn lên lòng bàn tay chàng. "Ta cũng yêu em, Ichael. Cả trái tim, cả cuộc đời, cả linh hồn này đều dành cho em. Nhưng...Ichael, em có chắc không? Ta muốn có em, nhưng ta cũng không muốn em phải đau khổ. Em không cần phải bỏ cả thiên đường chỉ vì ta?"

Anh kết thúc lời nói bằng một câu hỏi vì anh cũng chẳng biết liệu đây có phải là một giấc mộng.

Ichael...yêu anh?

"Chỉ vì anh thôi." Ichael nói vậy, kề trán của họ lại với nhau. "Không phải là buông bỏ, Vox ạ. Đây là những gì em nguyện ý. Em sẽ khổ đau nếu em phải rời xa anh."

Vox nhìn chàng trân trân, sửng sốt. "Ichael à..."

"Ôi Vox, xem những gì chúng ta bị ảnh hưởng từ con người này. Em, một thiên thần, trở nên ích kỉ và từ chối cả lời kêu gọi từ thiên đường để ở bên người em yêu. Còn anh, một quỷ vương, buông bỏ cả ham muốn của mình vì em."

Ichael cười lên thật rạng rỡ, đôi mắt chàng híp thành hình bán nguyệt, hai gò má hồng lên. Chàng xinh đẹp quá, tới mức toả ra ánh hào quang.

"Em nghĩ chúng ta càng sống ở đây lâu, chúng ta càng giống con người, Vox ạ."

Vox kéo Ichael vào trong lòng, đặt một nụ hôn khác lên môi chàng, khiến chàng cười khúc khích. Một cỗ ấm áp nở trong lồng ngực anh, và anh dành tặng cho thiên thần trong vòng tay nụ cười trìu mến nhất.

"Anh không ngại trở thành con người nếu được ở bên em."

***

"Pog! Sau đó chuyện gì xảy ra thế?"

Đột nhiên mọi thứ lại dội về trong đầu Vox.

Điện Akuma chìm trong biển lửa.

Thi thể chết cháy nằm xung quanh anh.

Máu chảy thành dòng vào tận rừng sâu.

Một nụ cười chân thành nhưng yếu ớt. "Vox, em sẽ không chết đâu..."

Một giọng nói giống hệt anh vang lên, lạnh lùng và điềm tĩnh. "Cậu ta sẽ không thể tồn tại."

Vox chớp mắt.

Gương mặt của Luca đang ở trước mắt anh. Đôi mắt tím của cậu loé lên sự phấn khích, đôi má cậu hơi hồng lên vì nhậu say. Vox có thể tưởng tượng một chiếc đuôi hưng phấn vẫy sau lưng cậu.

Đúng rồi.

Anh đắm chìm hơi sâu vào câu chuyện mà anh đang kể cho Luca nghe.

Vox cười khúc khích. "Chúng tôi đính hôn sau đó sống hạnh phúc với nhau vài năm. Sau đó, vì hoàn cảnh lúc ấy, chúng tôi, à không, tôi phải để em ra đi."

"Không..." Giờ Vox lại thấy đôi tai tưởng tượng của Luca trùng xuống. Trời ạ, hình như anh cũng say rồi. Luca trách. "Sao ông lại làm thế hả?"

Vox thở dài. "Đó là một câu chuyện dài, Luca, và cũng muộn lắm rồi. Để lần sau tôi kể cho, okay?"

"Vậy cũng được." Luca đồng ý đầy thất vọng. Cậu bắt đầu thu dọn những lon bia rỗng. "Chuyện của ông hình như là kết khá buồn, nhưng mà thực ra không phải, đúng không? Ý là, ít ra bây giờ các ông lại ở bên nhau."

Vox sững lại. "Ông bảo gì cơ?"

"Anh ý đây nè. Thiên thần của ông, Ichael. Ike. Người ta ở kia kìa."

Cậu chỉ vào một chàng trai có mái tóc nâu với vài mảng xanh dương dưới chân tóc. Chàng đeo một đôi khuyên tai hình ngòi bút mực, một dải dây đeo kính vắt trên cổ chàng. Chàng đang quay lưng với Luca và Vox, may mà chàng đang ở giữa ván bài căng thẳng cùng với Shu và Mysta nên không để ý tới Luca và Vox.

Vox hoảng loạn kéo cánh tay của Luca xuống, ngụm bia vừa mới nốc vào miệng suýt nữa thì bị phun ra. "Này này này này, làm-làm sao mà..."

Luca nghiêng đầu. "Đừng có nói với tôi... ông không biết đấy nhé?"

"Đương nhiên là tôi biết." Vox khịt mũi. "Nhưng mà làm sao ông lại biết?"

"Làm gì khó nhận ra lắm đâu! Ichael, Ike, tên đọc ra cũng hao hao nhau. Với lại, ông không nhận ra ông cứ nhìn cậu ấy trong suốt quá trình ông kể chuyện cho tôi à?"

"Tôi nhìn suốt á?"

"Đúng rồi đó!" Luca cười nắc nẻ. Cậu đứng dậy vươn vai. "Thế là bây giờ chúng ta có một quỷ vương với một thiên thần ở trong group. Pog ghê!"

"Suỵt, Luca! Trời ơi, Ike nghe thấy bây giờ..."

"Mình nghe thấy thì sẽ làm sao?"

Vox giật nảy mình rồi kêu toáng lên một tiếng. Chàng trai vừa cất tiếng nói đứng ở ngay sau lưng anh. Chàng khoanh tay lại, đôi mắt xanh ngọc nheo lại sau kính.

"Ike-Ike? Xin chào sweetie, cậu chơi bài như nào rồi?"

Ike nhìn Luca đang lạch bạch chạy tới bên Shu và Mysta rồi quay lại nhìn Vox. "Các cậu vừa nói về mình có đúng không?"

"Không!" Vox chối đây đẩy. "Không hề! Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Mình cũng chẳng biết." Ike nhún vai. "Chắc là do cậu cứ nhìn mình suốt mười lăm phút chăng?"

Vox hết mở miệng ra rồi lại khép vào chỉ để nhàng nhàng nói một câu. "...Mình xin lỗi."

Ike mím môi để nén lại nụ cười. Thật hiếm khi mà ngài quỷ vương lại trở nên á khẩu thế này.

"Mình không để ý đâu." Chàng cất lời, ngồi vào chỗ mà trước đó Luca đã ngồi cạnh Vox. Theo cử chỉ của chàng, ngài quỷ vương cũng ngồi xuống. "Nhưng mình có chút buồn vì việc khác."

Sắc mặt anh hơi tái đi. "Sao thế? Mình đã làm điều sai với cậu sao?"

"Phải." Ike thở dài não nề. "Cậu đã làm một việc khá tần nhẫn với mình đó Vox."

Ike có thể nghe được một thoáng sợ hãi trong câu trả lời của anh. "C-chuyện gì vậy?"

"Chà, chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng em vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Anh bỏ em mà chẳng nói một lời rồi đi mất tăm tận bốn trăm năm. Và bây giờ, thay vì giải thích cho em mọi chuyện thì anh lại đi kể cho Luca nghe." Ike lại thở dài. "Em thấy mình hơi mất đi giá trị, Vox ạ."

Đôi mắt hổ phách của Vox mở lớn. "Không đời nào. Em...Ike, em nhớ ra rồi sao?"

Bây giờ, Ike không thể nhịn được nụ cười hạnh phúc. "Phải."

"Từ khi nào vậy?"

"Em cũng không rõ nữa. Có lẽ kí ức được thức tỉnh theo thời gian. Thỉnh thoảng em sẽ mơ thấy vài mảnh vỡ của quá khứ, nhưng khi tỉnh dậy thì làm thế nào cũng không thể nhớ lại được. Sau đó, em không biết anh có cố tình hay không, nhưng đêm qua anh đã gọi lên cái tên kia."

Vox chớp mắt. "Anh có gọi sao?"

"Ừm." Ike lại cười với anh. "Dường như anh đã vô thức chêm vào tiếng gọi một ít năng lực của anh, vừa để vô hiệu hoá mệnh lệnh trước đó, vừa để yêu cầu em nhớ lại mọi chuyện, và- ối!"

Ike nhăn mặt khi răng của chàng vập vào lồng ngực Vox. Ngài quỷ vương kéo chàng vào lòng anh.

"Ôi, Vox, sao vậy..." Giọng chàng nhỏ dần khi thấy vai anh đang run lên. "Vox...anh đang khóc sao?"

Anh không trả lời, chỉ siết nam nhân trong lòng chặt thêm một chút.

"Anh nhớ em." Anh thì thầm, giọng hơi run run. "Anh nhớ em lắm, Ichael."

"Vox à..." Chàng xoa nhẹ tấm lưng anh. Chứng kiến điểm tựa của chàng không cầm được nước mắt khiến tim chàng nhũn mềm, bỗng dưng chàng cũng muốn khóc quá. Ike chớp mắt thật nhanh, cố làm cho giọt nước mắt trôi lại vào trong. Thật là buồn cười khi hai nam nhân đột nhiên ôm chầm lấy nhau và bật khóc. "Em ở đây rồi, đúng không nào? Em đây, em cũng nhớ lại mọi thứ rồi. Vậy nên, đừng khóc nhé?"

Chàng lùi lại một chút để nhìn anh.

Thật ngại khi phải thừa nhận rằng trước khi nhớ lại mọi thứ, chàng đã luôn cảm thán rằng Vox rất đẹp trai. Bây giờ, chỉ cần nhìn vào gương mặt anh một giây thôi cũng có thể khiến tim chàng loạn nhịp. Không chỉ có thế, đôi mắt hổ phách thâm tình của anh còn đang ầng ậc nước mắt và đỏ hoe. Ôi, chàng muốn hôn những giọt nước mắt ấy biết bao.

Ike gạt đi những dòng lệ chảy dài trên má Vox.

"Nín đi nào...Anh làm em cũng muốn khóc theo đấy." Chàng đùa như vậy. "Với lại, nếu anh không nín, các bạn sẽ..."

"Sheesh, người ta ôm nhau thật kìa!"

Ike nhíu mày. "Ugh, lại bắt đầu rồi..."

"Ayoo, Vox cuối cùng cũng không bị từ chối à?" Mysta nổi hứng trêu chọc.

"Liệu đây có phải là kết thúc cho arc bị từ chối của Vox?" Shu tiếp lời.

"Òo, pog!" Lúc này Luca mới lên tiếng, đôi mắt cậu loé lên tia phấn khích. "Đây là thời khắc thích hợp để cầu hôn lần nữa đó Vox! Hai cậu sẽ là cặp vợ chồng pog nhất!" Luca nhướn nhướn lông mày với Vox.

"Này, thôi ngay!" Ike trách mắng. Mặc dù giọng điệu chàng gay gắt như vậy nhưng chàng đã vô thức rúc sâu vào trong lòng anh một chút từ lúc nào rồi, dường như chàng muốn che đi sự ngại ngùng của bản thân. "Không có ai cầu hôn ai hết á."

"Không, thực ra, Ichael..." Ike gần như đã ngại đến phát khóc khi Vox lùi lại rồi nắm lấy tay chàng. "Em vẫn chưa cho anh một câu trả lời. Anh yêu em, Ike. Em sẽ lấy anh một lần nữa chứ?"

Vệt xấu hổ trên gương nhan chàng đang trở nên đỏ hơn khi chàng lườm yêu anh một cái. "Em chẳng hiểu sao anh cứ hỏi như vậy nữa."

Vox mở lớn đôi mắt vẫn còn đọng chút nước mắt với vẻ đáng thương. Ngài quỷ vương oai phong đã biến mất, giờ Ike chỉ thấy một chú cún con. "Em-em không muốn sao?..."

"Trời ạ, đồ ngốc nhà anh. Chúng ta ly hôn từ lúc nào vậy Vox?"

"Cái-cái gì?"

Ike chọc chọc vào ngực Vox để nhấn mạnh từng từ. "Chúng, ta, vẫn, là, vợ, chồng."

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top