Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One / She keeps her secret in her eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh cửa kính với hình chiếc ly cà phê nhỏ xinh xắn được đẩy ra, theo sau là một đôi giày thể thao đế bằng. Chủ nhân của nó là một cô gái với góc cạnh khuôn mặt sắc sảo, mái tóc vàng được chẻ ra làm hai. Như một thói quen, cô gái ấy tiến đến cái bàn nằm sát trong góc. Đưa tay vào giỏ xách của mình, cô lôi ra một cuốn sách và cái tai nghe rồi nhét nó vào tai của mình. Sau đó, cuốn sách được mở ra đúng chỗ mà cô ấy đang đọc dở.

Một cô gái khác với cái mũ trên đầu đứng đằng sau quầy tính tiền liếc nhìn theo vị khách quen đang nhịp đầu theo điệu nhạc, tự hỏi không biết người kia đang nghe bài gì. Cô bị mê hoặc đến mức cô bạn đồng nghiệp đã đứng bên cạnh tự khi nào cũng không mảy may nhận ra.

"Hù!"

Cô giật nảy mình, quay phắt đầu nhìn thủ phạm, "Joy! Bao nhiêu lần nói với cậu là đừng làm thế rồi?"

"Lại nhìn công chúa băng giá nữa hả?" Cô bạn với mái tóc màu đỏ ánh và đôi má phúng phính cười khúc khích nhìn bạn mình, bộc lộ sự thỏa mãn khi đã hù dọa thành công.

"Đẹp quá đi mất, Joy ah."

"Mình biết, Wendy. Ngày nào mà cậu chả nói như thế. Chỉ cần nhìn cậu thôi cũng biết cậu sắp nói một câu tương tự như thế rồi." Cô bạn trả lời với cái tay đong đưa trên không.

Wendy chẳng đáp lại câu gì. Thay vào đó, cô nàng lại cầm miếng giẻ lau lên và bắt đầu lau dọn cái quầy của mình; lâu lâu sẽ liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng, người đang ngồi nhịp chân.

"Trông hơi cô đơn đấy nhỉ." Joy lai bắt đầu nói tiếp trong khi tay thì choàng qua người bạn mình.

"Cậu ấy đợi bạn thôi." Wendy thật lòng trả lời.

Đúng lúc đó, cánh cửa kính lại được mở ra lần nữa bởi một gương mặt quen thuộc với Wendy nhưng lại xa lạ với Joy.

Cô bạn tỏ vẻ không thể tin được với dự đoán của người đồng nghiệp, "Có vẻ đã tốn nhiều thời gian theo dõi nhỉ."

Wendy mỉm cười trước lời buộc tội khó nhằn, "Dùng từ hơi mạnh rồi đấy, mình chỉ là có khiếu quan sát thôi."

"Sao cũng được." Joy nhún vai, "Mình phải đi vệ sinh đây. Tí lại gặp. Chào nhé, đồ theo dõi."

Wendy vẫn không rời mắt khỏi cô gái tóc vàng khi bạn của cô ấy tiến tới, cô cảm thấy từng mạch máu trong người đều đang chạy hết công suất khi thấy cô gái tóc vàng đóng sách lại và đứng dậy ôm lấy người bạn của mình.

Và khi làm vậy, cô gái ấy đã để lộ nụ cười đẹp nhất, gây thương nhớ nhất mà Wendy từng thấy. Nụ cười ấy khiến cho bản thân của cô cảm thấy kì quặc, càng khiến cô không thể kiểm soát được. Đầu cô quay mòng mòng, nhịp tim thì loạn xạ ngầu, còn chân lại cho cô cảm giác có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Wendy phải khó khăn lắm thì mới không dán mắt vào cô gái ấy. Tuy nhiên thật may mắn là việc bị phát hiện mình đang nhìn lén lại đáng sợ hơn bao giờ hết.

Cô biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô nàng tóc vàng hẳn sẽ đến quầy nước, gọi hai ly vani đá xay, nhiều kem cộng với sốt caramel - tất cả những thứ đó trong lúc vẫn giữ cơ mặt lạnh lùng, băng giá.

Wendy nhanh chóng chỉnh lại cái mũ, dùng tay chỉnh lại mái, rồi nhét góc áo vào trong quần để trông nghiêm chỉnh hơn. Nhận thấy cô nàng tóc vàng đang lại gần hơn, Wendy hắng giọng và cố giữ bản thân không hành động gượng gạo.

Thời gian dường như trôi đi chậm hơn bình thường và Wendy phải cố giữ bình tĩnh khi cô nàng tóc vàng càng lúc càng gần hơn, cố nghĩ xem mình sẽ phải nói gì. Khi cô nàng cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô, Wendy chắc chắn mình đang đổ một tá mồ hôi rồi. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được một giọt mồ hôi đang men theo da thịt của mình mà chảy xuống. "C-chào cậu, Irene." Cô chào, việc bản thân ấp a ấp úng cũng không lấy làm lạ.

"Chào."

Một từ thôi; ngắn gọn và không cảm xúc. Như dự đoán, cô nàng còn chẳng thèm cười. Bây giờ thì trông đáng sợ hơn rồi. Nhưng vẫn đẹp không tì vết.

"Um... cậu muốn dùng gì?" Wendy cảm thấy thật ngu ngốc khi đặt câu hỏi vì dù sao cô cũng đã quá quen với order của cô gái kia rồi. Nhưng thà như vậy còn hơn là để cho Irene, người hoàn toàn không thèm quan tâm đến cô, biết được tình cảm đơn phương to đùng của cô.

"Cho hai ly vani đá xay nhiều kem, nhiều sốt caramel."

Wendy im lặng gật đầu, miệng nhẩm lại order, tay thì bấm những nút số trên máy tính tiền.

Trước khi Wendy có thể ngước lên đọc số tiền cần phải trả thì cô nàng tóc vàng đã đẩy mấy tờ tiền vào trong, miệng lẩm bẩm với âm vực lạnh lùng, "Cứ giữ tiền thối."

"Cảm ơn..." Wendy ngước lên, chỉ có thể thấy được bóng dáng người kia trở về chỗ ngồi của mình, "cậu." cô kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài, bỏ tiền dư vào hũ tiền boa, nghe tiếng lách cách khi nó va vào đáy hũ vang lên.

Người kia thường xuyên để lại tiền boa. Đa phần đều là rất nhiều. Wendy chỉ có thể hiểu được đây là cách mà cô nàng thể hiện bản thân không ưa động chạm. Việc có thêm tiền boa khiến túi tiền của cô dày hơn một chút, Wendy cảm thấy rất biết ơn. Tuy nhiên, biết được bản thân bị xa lánh một cách rõ ràng như thế này thì đương nhiên cũng chẳng có gì vui.

Cho dù có học chung một trường, hay thậm chí là chung một lớp đi chăng nữa thì Irene Bae cũng chưa một lần để ý đến sự hiện diện của Wendy Son. Điều đó xảy ra không phải vì Irene là học sinh nổi tiếng bậc nhất trường nên tỏ ra bất cần với mọi người xung quanh. Chỉ là mọi thứ giữa hai người đã luôn như thế.

Irene đã luôn là một người thân thiện đối với tất cả những ai quen biết cô ấy. Nhưng bằng cách nào đó, với một lý do nào đó, cách mà cô ấy nói chuyện với Wendy lại khác hoàn toàn. Cô ấy lúc nào trông cũng như muốn giết người, lạnh lùng và chẳng có cảm xúc gì. Cái vẻ ngoài khó gần ấy khiến cho Wendy đôi lúc chỉ muốn bật khóc vì không biết bản thân đã làm gì để phải chịu đựng điều đó.

Thế nhưng Wendy chỉ biết một điều.

Cô thích Irene. Rất nhiều.

Và nụ cười của Irene, dù chưa bao giờ nó thật sự dành cho cô, luôn khiến trái tim nhỏ bé của cô phải thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top