Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bảy

đây là cách mà mọi thứ diễn ra.

yoongi áp sát jimin vào tường, phần dưới của anh chôn sâu bên trong cậu, ở một trong những nhà vệ sinh của khách sạn nơi tổ chức buổi dạ tiệc, tay anh bấu chặt mông của jimin. và riêng cái mông đó thôi đã là một kiệt tác rồi, nhưng cái cách mà jimin cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình, cắn vào tay anh, quằn quại bên dưới anh, đó mới là thứ khiến yoongi mất trí.

"chúa ơi, em chặt quá." yoongi càu nhàu, đẩy mạnh vào bên trong dậu và chân của jimin run lên "em thật đẹp, jimin."

jimin thút thít, siết chặt lấy anh, đẩy mình về sau, để cậu nhỏ của yoongi một lần nữa thúc mạnh vào bên trong cậu.

"em thích nó chứ?"

"có ạ" jimin thở ra, chống tay lên tường.

yoongi nắm lấy gáy của jimin và siết chặt nó, jimin rên rỉ và hông của cậu chùn xuống.

"làm thế nào mà người như em có thật trên đời vậy, huh?" yoongi trầm ngâm, từ ngữ lắp bắp "anh phải làm gì để giữ em đây, mh?"

"chà, anh- ôi chúa ơi, chổ đó - anh có thể trả học phí đại học của em không?"

yoongi biết jimin đang nói đùa, anh có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói của cậu ấy, nhưng anh vẫn dừng lại. jimn rên rỉ và cố gắng tự mình nhấp nhô trên cậu nhỏ của yoongi.

"có phải đó là tất cả những gì em cần không?"

jimin cũng ngừng di chuyển. cậu quay đầu lại để nhìn yoongi từ phía sau vai mình.

"đợi đã- anh nghiêm túc đấy hả?" jmin hỏi "anh có cần em phải nghiêm túc không?."

yoongi nghĩ về nó trong một giây "vậy em có muốn anh nghiêm túc không?"

jimin chớp mắt "anh biết điều đó sẽ khiến anh như thế nào, phải không?"

"không, anh không biết"

"ôi, sugar daddy chết tiệt của tôi ơi"

"sugar daddy trả tiền học phí cho em?"

"sugar daddy sẽ làm việc đó và nhiều việc khác nữa"

yoongi ậm ừ "em thích?"

"anh-" jimin liếm môi "kiểu vậy- em không biết nữa, mua mấy thứ linh tinh cho sugar baby? đồ trang sức và những thứ khác, em không biết, em không hẳn là một chuyên gia trong chuyện này, và anh có tiếp tục làm tình với em không?"

"anh sẽ mua bất cứ thứ gì cho em, nếu em muốn." yoongi nói "anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn."

jimin nhìn anh như thể đã nhìn lâu lắm rồi, thay vào đó chỉ là vài giây, trước khi nụ cười tự mãn lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu "vậy thì con đoán là con đã đóng học phí rồi, bố."

yoongi nhăn mặt "được rồi, nếu con gọi bố một lần nữa và con có thể vẫy tay tạm biệt với việc đóng học phí của mình"

"vậy anh muốn em gọi anh là gì?"

"hyung" yoongi tặc lưỡi

jimn đẩy mông của mình vào hông của yoongi "mẹ kiếp, hyung."

Đây là cách nó diễn ra.

yoongi muốn có đứa trẻ này, đứa trẻ mà anh chưa từng gặp nhiều đến mức anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể giữ được cậu ấy lâu hơn một chút.

nếu biết rằng anh sẽ yêu cậu nhanh và mãnh liệt như thế này, có lẽ yoongi đã chẳng bao giờ nói chuyện với cậu.

____________________

jimin hiện đang ngồi trên giường, cậu được bao quanh bởi rất nhiều quần lót trong khi cậu đang sơn móng tay của mình thành màu xanh dương. yoongi nằm cạnh cậu, anh cảm thấy lười biếng và vô cùng thoải mái nhìn jimin.

"hôm nay em đã có một ngày thực sự tuyệt vời." jimin đột nhiên nói, cười toe toét.

"anh cá là em đã hài lòng, xem xét tất cả những thứ chết tiệt mà anh có thể cho em."

jimin bĩu môi và nhìn yoongi "không phải vui vì điều đó đâu. à, một phần cũng vì điều đó, nhưng chủ yếu là vì- em không biết. em đã rất vui. anh đang có tâm trạng rất tốt, nhìn anh rất buồn cười khi anh có tâm trạng tốt"

"ồ, vậy trông anh không buồn cười khi anh gắt gỏng à?"

"chết tiệt, không phải đâu." jimin nói, cười toe toét và nhìn lại móng tay của mình, tiếp tục sơn móng lên ngón út. cậu giơ tay lên và nhìn tác phẩm đã hoàn thành của mình, ngân nga câu hát trong sự hài lòng, rồi jimin bắt đầu thổi móng tay của mình.

yoongi chuyển sự chú ý sang những chiếc quần lót, chúng vẫn còn nguyên tem giá, anh lấy một chiếc và để nó lủng lẳng trên ngón tay. nó- chà, nó thậm chí không giống như một cái quần lót xíu nào. nó chỉ là những sợi dây vải đen được khâu lại với nhau, trông chúng như thể chẳng che đậy được gì cả.

"những thứ này thậm chí không giống như quần lót, Petal à."

jimn nhìn vào chiếc quần lót và mỉm cười "tin em đi, một khi em mặc chúng vào, chúng sẽ trông giống như quần lót." cậu lấy chúng lại từ tay yoongi "chúng siết chặt lắm."

yoongi cảm thấy môi mình cong lên "thế à?"

jimin ậm ừ "mông em sẽ bị bóp nát mất."

yoongi ôm lấy ngực mình "ôi, bé con, em hiểu anh quá mà."

jimin tinh nghịch đập vào tay anh, mũi cậu chun lại và mắt cậu sáng lên "anh đúng là đồ ngốc."

yoongi lắc đầu "sao cũng được. vậy em muốn ăn gì đây?"

"pizza! không thể chờ đợi được nữa" jimin mím môi lại "và cả gà rán nữa."

"gà rán cơ đấy, anh sẽ đặt nó ở chổ chúng ta hay ăn"

"được rồi. nhưng trước đó-" jimin nằm sấp, rồi quỳ xuống, tiến lại gần yoongi "em có chuyện muốn nhờ."

yoongi gật đầu "em muốn gì?"

"móng tay của anh"

"cái gì cơ?"

"em muốn sơn móng tay anh"

"KHÔNG"

"đi mà~"

"không, jimin à"

"năn nỉ anh đó anh đẹp trai ơi..."

"chỉ vì em thêm từ đẹp trai thì không có nghĩa là anh sẽ để em sơn móng tay cho anh."

"nhưng mà vì em xinh đẹp, cho nên là..."

"điều đó không có nghĩa là-" yoongi thở dài "không, jimin, em sẽ không sơn móng tay cho anh."

và sau đó là jimin, thằng nhóc láo toét chết tiệt,  cậu cố gắng hết sức. môi jimin mím xuống, lông mày nhíu lại và nhìn yoongi.

"em đừng có mà bĩu môi"

jimin đông cứng.

"Petal, mẹ kiếp, đừng bĩu môi nữa. anh đang nghiêm túc mà, nếu em không từ bỏ chuyện này đi, tôi- chết tiệt! thôi được rồi! một ngón tay duy nhất nhé!"

jimin cắn môi dưới và yoongi nhận ra mình đã thua.

"tất cả các ngón tay, được chưa." anh thừa nhận mình đã thật sự thất bại, Jimin ré lên đầy phấn khích và đã đẩy anh lên giường.

"em sẽ sơn cho anh móng tay màu đen nhám! anh sẽ thích chúng!"

anh yêu em, yoongi nghĩ khi jimin chạy về phòng để sơn móng tay cho anh, anh chỉ yêu em thôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top