Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

jikyu crumbs rau ráu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9500 từ phía trước, jikjinnnnn


"Em đã bảo anh rồi, em ở nhà một mình cũng ổn mà! Em thề là em sẽ làm hết đống bài tập đó!"

"Lần cuối anh tin em, thì em ngồi cày hết một bộ romcom và ngủ gục, trong khi bài tập thì còn y nguyên!" Hyunsuk khoanh tay trước ngực, đứng cạnh bàn học của Junkyu, chờ đợi lời bào chữa từ cậu em nhỏ.

Thôi khỏi chờ, đúng quá rồi cãi sao nổi.

"Nhưng em cũng tiến bộ nh-"

Hyunsuk ịn ngón tay lên môi Junkyu, chặn lời cậu em ngay lập tức.

"Không có ích gì đâu, thưa quý ngài trẻ tuổi. Hôm nay em phải đi cùng anh. Cầm theo laptop với mấy thứ đồ dùng cần thiết đi, và chúng ta sẽ tới buổi học nhóm."

"Em có quen ai ở đó đâu!" Thấy đó, não Junkyu giờ chỉ cố gắng vận ra hàng chục cái lí do lí trấu để đưa bản thân ra khỏi kế hoạch của ông anh trai, mông dính chặt vào ghế. Hyunsuk đảo mắt, nhẹ nhàng dùng đoạn ống tay áo dài quá khổ đánh nhẹ lên đầu cậu.

"Nào, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh thấy em nên làm quen một vài người bạn mới để mở rộng mối quan hệ, thay vì cứ bị động mãi quanh anh và Haruto như bây giờ. Hoặc là kiếm vài mối bồ bịch và hẹn hò. Nằm dài ở nhà chờ thì tình yêu cũng chẳng buồn tới đâu nhé."

Junkyu ngẩn người khi nghe những lời của anh. Biết là không cố ý, nhưng Hyunsuk bảo vậy làm cậu có chút buồn. Junkyu cứ ngồi đó nhìn vào hư không, như thể hồn đã lìa khỏi xác.

Hyunsuk tròn mắt khi thấy phản ứng của Junkyu, bởi lẽ cậu em này chưa từng tỏ ra như thế này bao giờ, chứng tỏ hiện tại những lời vừa rồi được cậu để tâm nhiều lắm. Anh nhanh chóng kéo cậu vào một cái ôm và xin lỗi, cảm nhận lưng mình cũng được nhận lại một cái ôm, khi Junkyu vùi mặt vào lồng ngực anh.

"Không, anh nói đúng mà. Em cần ra ngoài hòa nhập và làm quen với những con người mới, chứ không thể bám anh với Ruto mãi như vậy, hai người cũng có bạn riêng mà..." Junkyu nghiêm túc nói, làm Hyunsuk bắt đầu sờ sợ, nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu, vì ngay sau đó cậu tiếp tục "NHƯNG mà đi làm quen với người lạ đúng là ớn kinh khủng! Người ta cứ nhìn mình đánh giá như là giám khảo cuộc thi nhảy quy mô thế giới ấy! Em phát sợ lên được..."

Junkyu giả vờ run rẩy kịch liệt khi mường tượng điều này, làm Hyunsuk cười ngặt nghẽo. Cậu em nhỏ hướng nội ngại ngùng này có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì đâu.

🍃

Hoặc là do Hyunsuk vô tình kì vọng nhiều quá. Junkyu hiện giờ đang ngồi im lìm ở góc quán café sách, áo hoodie trùm kín mặt, chừa mỗi đôi mắt ra để nhìn máy tính.

Hyunsuk bất lực với chính mình vì đã từng tin rằng mọi chuyện sẽ ngon nghẻ.

"Ông anh nay mang bé nào tới đây vậy? Trông "bé" này hơi trầm ngâm nhưng đáng yêu đấy chứ." Jihoon bước tới và ngồi cạnh Hyunsuk, chỉ tay vào người vừa được gọi là "em bé nhiều tâm sự nhưng được cái dễ thương" ngồi gọn ở một góc phòng.

Lúc này, Hyunsuk tự tát vào mặt mình, vội nói với Jihoon về tình cảnh hơi kì cục kẹo của Junkyu hiện giờ, về quá trình anh cống hiến cho sự nghiệp cứu rỗi cậu em, về kì vọng to như cái bánh xe bò và về hiện thực chua chát đang diễn ra. "Mà nói không ngoa chứ, ẻm còn lâu mới là 'bé nhiều tâm sự' như mày vừa nói. Junkyu là đứa trẻ dễ cưng nhất trên đời, và ồn ào hoạt náo dễ sợ nữa. Mỗi tội, thằng bé có vấn đề về lòng tin..." Hyunsuk ra hiệu cho Jihoon tiến lại gần, thì thầm "Thằng bé thực ra từng có hẹn hò nhưng nó bị người t-"

Trước khi Hyunsuk kịp kết thúc câu nói, một tiếng gọi "anh" khẽ vang lên đằng sau hai người.

Hyunsuk và Jihoon cùng quay lại, thấy Junkyu đang nửa đứng nửa ngồi, mắt đảo liên tục giữa hai người, nhưng chủ yếu là hướng đến Hyunsuk. Trông Junkyu còn có mỗi mẩu tí nị, và sợ sệt vô cùng.

"Chuyện gì vậy Junkyu à?" Hyunsuk lo lắng hỏi. Thấy không khỏe chăng? Hay ngồi đó quá cô độc? Đoàn tàu suy diễn lao vù vù qua đầu anh, cho đến khi Junkyu ngập ngừng cắt ngang: "Ờm, một bạn nam nào đó tới tán tỉnh em...? Tự nhiên cậu ấy tới ngồi cạnh, rồi tiến sát vào em, rồi cậu ấy, cố gắng ..."

"Junkyu à, bình tĩnh đi em! Em chắc là đang hoảng quá đấy." Hyunsuk nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu em, trong khi Junkyu vẫn ở cái tư thế nặng nề đó, mắt dán vào Hyunsuk. "Hừm, khổ nỗi chúng ta không thể bao cả quán, và chỗ anh cũng hết ghế mất tiêu... Thôi để anh qua đó ngồi với em v- "

"Không được đâu anh, anh còn phải họp hành với mấy người trong hội sinh viên kia mà. Anh cứ ngồi đó đi."

"Nhưng còn em thì sao đây? Anh làm sao dám để em ngồi đó bơ vơ chờ thằng ranh nào đó tới tấn công em lần nữa hả?"

"Thưa các quý ông đáng kính của tôi ơi, tôi còn sống đấy nhé?" Nguồn gốc của giọng nói thứ ba trong cuộc hội thoại, là Jihoon vừa nhảy vào.

"Ừ anh mày biết, nhưng mà bây giờ thì không nhé, Park Jihoon." Hyunsuk đẩy Jihoon ra và lại vỗ về cậu em nhỏ đang sợ sệt của mình. Junkyu ngó qua Jihoon thật nhanh, vẻ mặt đang nghệt ra vì sốc của người bạn ấy kéo lên một nụ cười nhẹ nơi cậu. Junkyu quay đi ngay lập tức để che giấu cảm xúc sắp trào ra lộ liễu.

Nhưng mà không may cho lắm (hoặc là may, ai biết được nhỉ?), rằng Hyunsuk đã bắt gặp được và bắt đầu nảy ra một ý tưởng tuyệt hảo.

"Ôi chao, Park Jihoon, đệ đệ tốt của huynh! Phải hay chăng đệ đệ có lẽ đang vô tư không chút vướng bận? Đệ đệ liệu có thể trông coi Junkyu giúp huynh? Chốn nhân gian loạn lạc xô bồ, huynh chỉ dám tin mỗi mình đệ đệ, vì giờ các đồng môn của huynh đang vướng mắc nhiều ân oán hồng trần."

Jihoon ném một ánh mắt đầy ý nghĩa về phía Hyunsuk đang mỉm cười cho qua cơn tội lỗi , đại khái là "Đấy đm tôi bật đèn xanh nhấp nháy như chào xuân rồi mà ông anh không hiểu hả, văn vở vừa!". Trước khi Junkyu kịp mở miệng, Hyunsuk đã chặn ngay đầu lưỡi:

"Này này, anh biết em chuẩn bị phát ngôn ra cái gì đó đấy nhé. Nhưng mà làm ơn, để cho Jihoon ở cùng em đi. Nó là kiểu người trông có khả năng đấm vỡ a lô bất cứ thằng nào tiến lại đụng chạm em - người uy tín nhất anh từng gặp rồi, mặc dù anh không chắc là nó có làm được thật không..."

"Ơ hay, chắc chắn là được rồi!" Jihoon ngắt lời anh và biện hộ, làm Hyunsuk đảo mắt chán nản. Chắc chắn, Junkyu đã muốn từ chối. Không hẳn là cậu không tin, nhưng mà nếu cả hai rơi vào trạng thái khó xử khủng khiếp, rồi Jihoon sẽ mệt mỏi và thấy bất tiện, và lỡ mà, Jihoon bỏ đi...

"Kim Junkyu, anh đang vấp liên tục khi đi tông lào trong đầu em đó, quá nhiều suy diễn tiêu cực rồi nha! Đừng lo về việc cậu bạn này sẽ bỏ rơi em, anh còn đang lo Jihoon đuổi em chạy mất dép đây này."

Junkyu nhìn Jihoon đang nhướn máy kịch liệt khi mỉm cười với cậu, rồi dừng hẳn khi bị Hyunsuk kí đầu "Đừng có dọa em bé nhà tao nha mày!"

Jihoon vẫy tay đuổi ông anh gà mẹ đi, dặn Hyunsuk tập trung vào buổi cà kê công chuyện sắp tới và đừng lo lắng gì về cậu em bé bỏng cả, vì có Jihoon thì Junkyu sẽ luôn an toàn. Hyunsuk chợt thấy ơn ớn trong hối hận vì đã giao Junkyu cho "đệ đệ" họ Park, khi thấy nó ôm hết đồ đạc rồi đứng dậy.

"Nào bạn bé, đi với mình khe khẽ thôi, để không phiền tới bà chủ khó tính kia nha?" Jihoon nói khi đang đỡ Junkyu đứng dậy.

Hyunsuk ngừng ngay cảm giác hối hận nửa mùa ấy khi chứng kiến những điều đang diễn ra trước mắt.

Jihoon quẳng balo lên vai, dịu dàng đặt tay lên lưng Junkyu và vỗ vỗ thật nhẹ, hứa rằng cậu bạn mới quen sẽ an toàn thôi.

Và anh mỉm cười hài lòng.

🍃

Hyunsuk giãn cơ, ưỡn người tứ phía rồi ngáp dài. Cuộc họp ngốn tận năm tiếng đồng hồ, thay vì hai giờ đồng hồ như dự kiến.

"Xuất sắc đỉnh cao tuyệt vời các bạn là nhất, cuộc họp cuối năm chấm hết nhé!" Hyunsuk reo lên và những người còn lại cũng hùa theo trong chục tích tắc rồi im bặt, âu cũng là do kiệt sức rồi.

Chợt Junkyu nhảy ngang ra giữa dòng suy nghĩ, anh vội vàng quay ra để xem cậu em trai bé nhỏ của mình xoay sở thế nào qua năm tiếng đồng hồ bị tra tấn - do anh chính tay đẩy cậu vào.

Và ố là la, ngạc nhiên (và tuyệt vời) quá cả nhà ơi? Junkyu nhìn quá trời vui vẻ luôn á!

Cậu đang ngồi khoanh chân gọn gàng trên ghế, nhập một ngụm sinh tố, Jihoon ngồi đối diện, hai đứa nắm lấy tay nhau. À đâu, không hẳn là nắm tay. Chỉ là Junkyu đang cầm tay Jihoon, so sánh cỡ bàn tay của hai người. Và Jihoon cứ để mặc cậu bạn làm bất kì thứ gì cậu muốn, với một nụ cười trìu mến âu yếm luôn thường trực.

Ồ, Park Jihoon. Chú mày xong đời với anh.

Không phải là Hyunsuk không có khả năng kết liễu nó. Nhưng Junkyu thì có thể làm điều đó dễ dàng hơn bất cứ ai. Bằng sự đáng yêu đó, tính cách mềm mại bông gòn và tươi sáng như bong bóng xà phòng lấp lánh, và tiếng cười lúc nào cũng làm Jihoon rạo rực. Bằng tất cả mọi thứ thuộc về Junkyu. Sau cùng, Hyunsuk cũng suýt chút nữa thì xử Jihoon, nhưng anh chững lại, vì từ góc nhìn một người anh trai lớn, anh thấy Jihoon đang không khác gì một chú cún con đang xoắn xuýt lên cạnh cậu em tên Junkyu, cứ như đang mất kiểm soát vì mê muội vậy.

Hyunsuk bật dậy khỏi ghế, bước về phía hai con người đang ríu rít với nhau kia, hắng giọng khi đến gần. Jihoon và Junkyu buông tay nhau ra, nhìn anh cười cười. "Kim Junkyu, em làm xong bài tập chưa?" Hyunsuk nhướn mày nhìn em trai, trong khi liếc nhẹ Jihoon đang ngồi đó.

"Rồi ạ! Em làm xong từ hai tiếng trước lận, Jihoon giúp em mấy bài khó á! Nhưng mà vì anh vẫn còn bận họp nên tụi em mua chút đồ uống và ngồi đàm đạo xíu." Junkyu nói, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Jihoon chắc hẳn phải là một nhà ảo thuật tài ba bậc nhất Vịnh Bắc Bộ, Junkyu chưa từng gần gũi với ai nhanh như thế. Thằng em kết nghĩa trời đánh này chỉ mất có năm tiếng đồng hồ, trong khi Hyunsuk phải vật vã mất tận một tuần?!

Anh quay qua Jihoon và hơi vô thức chau mày. Nó ngước lên nhìn và, cũng cười vui vẻ như Junkyu, như đang chờ anh khen thưởng nó vậy.

Hyunsuk kéo Jihoon đứng dậy, ghé vào tai nó thì thầm: "Chú mày đã làm gì Junkyu nhà anh thế hả?"

"Không gì cả?"

Cả hai cùng nhìn về phía Junkyu, Jihoon thì mỉm cười còn Hyunsuk thì nhăn mặt. Junkyu ngồi ngẩn tò te, chẳng hiểu họ đang làm trò gì.

"Anh mà biết được chú mày đã làm gì Junkyu, thì chú mày chết chắc." Hyunsuk cảnh cáo, hoàn toàn không muốn tin rằng Jihoon đã làm cho Junkyu- ông hoàng hướng nội, bậc thầy nhút nhát- thân thiết với nó chỉ.trong.năm.giờ.đồng hồ.

Jihoon cười nhẹ "Ôi chu choa mạ ơi, em sợ đến khiếp đảm rồi đây này." và giả bộ vẫy tay tạm biệt Hyunsuk, trong khi đang bước về phía Junkyu, lộn, bước về chỗ ngồi. Junkyu ngó hai người chằm chằm, hướng đôi mắt cún con to tròn lấp lánh ra tín hiệu, mong mỏi ai đó nói cho cậu nghe chuyện gì vừa xảy ra. Jihoon cùng Hyunsuk cố giữ bản thân không lung lay trước sự đáng yêu đang lấp đầy không khí, nhưng người anh trai dấu yêu của Junkyu vẫn kịp thức thời, rằng nếu không được biết hai người vừa thì thầm to nhỏ cái gì, cậu em này sẽ phụng phịu giận dỗi mất tong bảy ngày.

"Thôi được rồi, nhưng mà trả lời anh trước, là cái.bạn.này.đây vừa cho em ăn phải cái gì thế hả?" Hyunsuk ngồi cạnh Junkyu, khoanh tay nghiêm nghị chờ cậu em đưa ra lời giải thích đích đáng.

"Ờm... sinh tố?" Junkyu ngập ngừng, liệu ông anh này có đang kì vọng câu trả lời nào khác chăng? Nhưng ngay lập tức cậu bị phân tâm, và rồi toe toét cười "Anh, anh uống thử cái này đi, ngon lắm luôn ấy!"

Hyunsuk mặt lạnh tanh, Junkyu quay qua nhìn Jihoon bối rối. Người kia chẳng nói lời nào, chỉ dịu dàng cười với cậu. Và, thật là ngốc nghếch làm sao, Junkyu cũng đáp lại nó bằng một nụ cười xinh trong vô thức.

🍃

Hyunsuk bước vào giảng đường và thấy Jihoon đang ngồi thừ ra ở cái góc quen thuộc, nhìn đăm đăm vào không khí. Anh cười khúc khích, bước đến gần nó.

"Ê này, đang suy tư cái gì đó? Anh mày cược trăm phần trăm là không phải bài học này. Dù điểm chú mày bết dễ sợ, nhưng chú mày đâu có bao giờ để tâm vào việc học hành cơ chứ." Hyunsuk khịa nó, làm Jihoon đứt mạch suy nghĩ. Nó quay sang nhìn anh, sau khi chớp mắt khoảng chục ngàn lần để quay về thực tại.

"À... chào anh. Anh tới sớm há?" Jihoon cười, nhưng Hyunsuk cảm nhận ngay được sự ngượng ngịu từ nó.

"Sớm? Ý chú mày là gì cơ? Năm phút nữa là học cmnr?!" Hyunsuk xem giờ trên điện thoại khi ngồi xuống "Này, Park Jihoon? Nay chú mày lạ lắm đấy nhé, cứ lơ ngơ chả giống thường ngày tí nào."

Jihoon phẩy tay "Do câu lạc bộ thôi, có gì đâu."

Hyunsuk chế giễu "Ôi làm ơn đi, xạo cho ra xạo giùm anh mày cái? Câu lạc bộ làm sao cơ? Chúng ta chung câu lạc bộ, và như anh thấy, chả có cái gì sắp diễn ra để chú mày phải lo cả. Nàoooooo kể đi kể đi."

Ban đầu, Jihoon cứ ỉu xìu ngồi đó khi Hyunsuk bật laptop, chẳng thốt ra lời nào. Bất chợt, anh thấy Jihoon lù lù bên cạnh qua khóe mắt và giật bắn mình.

"Anh ời..." Giọng Jihoon trầm xuống nghiêm trọng.

"Sao?"

"Anh trả lời em thật lòng nhé?"

Hyunsuk sợ muốn xỉu chéo xỉu dọc luôn rồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy thằng em kết nghĩa nghiêm túc đến thế này. Thường nó cũng hay diễn lắm, nhưng mà lần này thì không.

"Ờ... được. Thế rốt cuộc là làm sao?"

Jihoon hít một hơi sâu, thở ra một câu nói nghe còn nghiêm trọng hơn "Sao Kim Junkyu có thể dễ thương vãi mèo thế được?!"

Hyunsuk sốc đến há miệng, như thể việc mở miệng ra sẽ tăng hiệu suất hấp thu lời Jihoon nói, vì hai lỗ tai với anh còn chưa đủ.

Park Jihoon, vừa hỏi anh rằng, tại sao Kim Junkyu- cậu em trai bé bỏng bảo bối của anh- lại dễ thương vãi mèo đấy à?

Thật luôn?

"Ừ thì, dĩ nhiên rồi, chú mày dở à? Kim Junkyu đáng yêu nhất thế gi- CÁI Đ** GÌ CƠ?" Hyunsuk vừa gào lên giữa giảng đường, phản ứng rất nhanh gọn và đầy tính nguyên thủy.

Cả phòng quay lại ném cho hai người những cái nhìn giàu biểu cảm, và Hyunsuk cúi người xin lỗi liên tục, nên sau đó mọi người cũng cười xòa cho qua. Dù sao thì, vốn anh cũng được quý mến vì là thiên tài âm nhạc của lớp rồi.

"Em hiểu, em hiểu mà. Ban đầu, em cứ nghĩ là do khuôn mặt ngây thơ của cậu ấy làm cho em rung rinh một chút, nhưng mà không hiểu sao... cái sự xì trây của em nó bay hơi đúng lúc em ngồi nói chuyện với cậu ấy. Trời đánh thánh vật, sao cậu ấy phải đáng yêu như thế chứ...?" Jihoon vùi mặt vào cái cặp nó để trên bàn, vò đầu bứt tai trước khi nằm đó im ắng.

"Toang. Toang hẳn rồi con trai ơi. Không quay đầu được nữa rồi. Anh đã nói mày hết nước hết cái, rằng độ đáng yêu của Junkyu vượt tầm vĩ mô, và mày có chắc là muốn đi tới tiệm thư viện cà phê để gặp nó hay không rồi cơ mà... nhưng anh không ngờ rằng chú mày lại thích nó thật."

"Anh! Cậu ấy đáng yêu ở một đẳng cấp khác luôn ấy! Em muốn véo má cậu ấy, rồi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu ấy nữa. Cả bờ môi hồng hồng ấy, em cũng muốn h-"

"Dừng lại. Anh không muốn nghe chú mày mê muội theo cái kiểu đó bây giờ đâu, ờ, và cả sau này nữa. Thế chú mày định làm gì đây? Anh cảnh báo, Junkyu vẫn là em bé nhà anh đấy. Nếu mà chú mày dám làm tổn thương thằng b-"

"KHÔNG BAO GIỜ, em KHÔNG BAO GIỜ làm tổn thương cậu ấy đâu. Junkyu có thể khử em mà em vẫn sẵn sàng ngỏm một cách vui vẻ, và rồi kiếp sau lại đầu thai đi yêu cậu ấy lần nữa."

"Junkyu sẽ không kh-"

"Dĩ nhiên rồi trời ơi, em chỉ cố phóng đại sức ảnh hưởng của cậu ấy với em mà."

"Dù chú mày mới biết ẻm có một ngày?"

Giảng viên bước vào, chấm dứt mọi tiếng thì thầm, nhưng Hyunsuk không nhịn được mà liếc mắt về phía Jihoon đang nằm bèm chẹp. Sao thằng này lại xúc động đậy thế nhỉ? Thây kệ, dù có chuyện gì thì Hyunsuk cũng thề là sẽ giúp hai đứa; về Junkyu, thì chuyện này sẽ củng cố niềm tin của cậu em với loài người; về Jihoon, ừ thì anh cũng chẳng muốn nhìn nó ỉu xìu mỗi lần vào tiết. Và hơn thế nữa, hai đứa xứng đáng có được người yêu thương mình.

🍃

Cửa mở ra với tốc độ văng bản lề, Junkyu lao vào phòng kí túc với vẻ vừa phấn khích vừa ngần ngừ, mắt đảo quanh tìm anh trai.

"Anh!" Cậu lẹ tay đóng cửa và chạy về phía giường ngủ, ném cặp lên giường mình và chạy qua phòng Hyunsuk.

Anh đang dùng laptop trên giường, nghe tiếng Junkyu gọi liền vội vàng tháo tai nghe ra, nghiêng đầu khó hiểu.

Junkyu lao tới, ngồi bệt xuống sàn, vẻ bị phản bội ngước nhìn Hyunsuk "Anh, là anh làm đúng không?"

"Làm cái gì cơ? Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả!"

"Anh!!!"

Junkyu bĩu môi và khẽ cau mày, khoanh tay trước ngực. Hyunsuk cố né ánh mắt long lanh ấy, nhưng cuối cũng cũng phải giơ cờ trắng hoàn toàn.

Anh thở dài "Ừa, anh làm đó."

Junkyu tuy biết tỏng nhưng vẫn tỏ vẻ sốc lắm "Anh! Anh đâu thể làm vậy được. Thà nhặt bừa ai đó trên đường ấy, họ còn làm tốt hơn em."

Hyunsuk phẩy tay "Dối lòng làm gì, tài nhảy của em thế nào em biết thừa mà. Tập luyện hơn một chút thì sẽ giỏi lắm. Mà, anh cũng có lí do riêng để đăng kí cho em."

"Lí do gì chứ? Bộ em nhảy tệ vậy chưa đủ là tín hiệu hả?"

"Đầu tiên, tham gia câu lạc bộ. Anh bảo em bao nhiêu lần là để tốt nghiệp, em cần điểm rèn luyện của câu lạc bộ rồi kia mà, nhưng em cứ trì hoãn mãi. Nhắc nhẹ, em phải ở câu lạc bộ ít nhất hai năm."

Junkyu há miệng tính nói gì đó, nhưng chẳng kiếm ra lí do nào để đốp lại, nên lại thôi.

"Cái thứ hai là..." Hyunsuk ngập ngừng "Jihoon cũng ở câu lạc bộ nhảy đấy."

Anh thề là anh đã thấy cậu em khựng lại vài giây trước khi lấy lại vẻ dửng dưng, vừa chớp chớp mắt vừa tránh ánh nhìn của Hyunsuk "Thì sao chứ, chẳng liên quan chút nào. Jihoon ở trong câu lạc bộ đó tức là em phải ở đó à?"

"Hửm?" Hyunsuk ném một ánh nhìn đầy hàm ý về phía cậu, Junkyu nhún vai và lảng ánh mắt ra nơi khác. Anh nhẹ nhàng kéo vai cậu quay về phía mình, rồi nhướn mày:

"Thôi giả bộ đi nha, em cũng thấy thoải mái khi có thằng nhóc đó bên cạnh mà, không phải sao?"

Cậu không đáp lời anh, nhưng đã gật đầu khẽ khàng, trong khi vẫn tránh ánh nhìn từ Hyunsuk.

Người anh lớn mỉm cười tự hào, vui mừng khôn xiết khi biết rằng đã có thêm một người sẽ ở bên Junkyu ngoài anh và Haruto. Hyunsuk cảm thấy thật hạnh phúc khi cậu em trai bé nhỏ của mình đã mở lòng với thế giới, và may mắn làm sao, người đó lại là Jihoon. Thằng bé đã làm bạn với anh hơn năm năm có lẻ, ngoài Haruto và Junkyu. Anh dám cá cả cuộc đời mình vì sự uy tín của nó – nếu không muốn nói là cá cả cuộc đời cậu em mình. Nhưng dù sao thì, Jihoon cũng quá là đáng tin, tinh tế và biết quan tâm thấu hiểu người khác, đặc biệt là dễ đồng cảm với sự dở hơi nhiều lúc của Junkyu – vì Jihoon cũng lắm khi ngờ nghệch y chang vậy.

"Rồi nhé, em sẽ tham gia câu lạc bộ nhảy này! Hẹn ngày mai gặp lại ở tòa nhà trung tâm sau giờ học nhé, anh sẽ đưa em tới phòng tập. Cơ mà bây giờ," Hyunsuk đứng dậy và kéo Junkyu đứng lên cùng "Anh phải chạy deadline mà hoàn thiện demo nhạc cho tiết học ngày mai rồi. Nhớ gọi anh xuống ăn tối nhé? Ôi, em lớn hơn rồi nè, đúng là em bé bự của anh rồi." Hyunsuk xoa đầu Junkyu dịu dàng, và người kia – tuy còn bĩu môi hờn dỗi nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu vui vẻ.

🍃

"Anh ơi~" Junkyu chạy thật nhanh tới nơi Hyunsuk đứng chờ ngay khi nhìn thấy anh giữa đám đông.

"Coi xem ai đang phấn khởi quá kìa?" Junkyu khẽ cau mày và nở một nụ cười đậm ý Anh đùa em đấy à?. Cậu đáp trả:

"Là anh chứ còn ai, em chờ cả ngày để gặp anh đó."

"Ồ vậy sao?" Hyunsuk hỏi, hoàn toàn không tin tưởng điều Junkyu đã nói "Chúng ta đụng mặt suốt ngày ở kí túc đó."

Không nghĩ thêm được tí lí do lí trấu nào khác, Junkyu đành nhún vai im lặng, mặc kệ cái nhìn quan sát từ người anh của mình.

"Ờm... vậy mình đi đâu ạ?" Junkyu bước lung tung, ai ngờ trúng hướng đi tới phòng tập nhảy. Hyunsuk chỉ bật cười rồi nhanh chóng bắt kịp với cậu, không quên đưa tay vò rối tóc em bé bự của mình – để cho Junkyu eo éo phản đối kịch liệt.

🍃

Từ khi bước vào phòng tập của câu lạc bộ nhảy, chưa một giây phút nào Junkyu ngừng sửng sốt vì vẻ lung linh đẹp đẽ nơi tiền sảnh.

"Anh, em biết tiền trường đổ vào đâu rồi đấy." Junkyu thì thầm với anh, để cho những người xung quanh khỏi nghe thấy mà đánh giá cậu. Hyunsuk lại cười và xoa đầu cậu – nhưng Junkyu chẳng buồn kêu ca, vì cậu còn bận trầm trồ thán phục không gian phía bên trong phòng. Rộng thênh thang, và gương thì láng bóng như đang phát sáng. Sàn nhà được lắp đặt tinh tế và cẩn thận đến độ các thành viên có thể chơi đùa mà trượt vòng vòng quanh phòng tập, nhưng chất ma sát vẫn được bảo đảm để không làm ai trơn ngã. Cửa vào cũng lớn chẳng kém chút nào, và có người vừa tiến thẳng vào căn phòng này.

Là Park Jihoon.

"Ôi má ơi Jihoon kìa..." Junkyu quay người, cố gắng chuồn ra hàng sau cuối của những người đến thi tuyển vào câu lạc bộ hôm nay.

"Đứng yên cạnh anh xem nào." Hyunsuk túm lấy cổ tay Junkyu mà kéo lại. Cậu miễn cưỡng dừng lại, cúi gằm mặt xuống nhìn nền phòng, tránh cho Jihoon phát hiện ra cậu.

Cố gắng sẽ được đền đáp – nếu Junkyu không cao hơn hẳn một cái đầu so với những người đang đứng đây.

"Chào Junkyu! Anh Hyunsuk!" Jihoon bước vội tới chỗ hai người, Junkyu vội vàng hịt thở sâu để giữ bình tĩnh, trước khi ngẩng lên mỉm cười với người kia, cố gắng không tỏ ra hoảng loạn quá trớn. Có vẻ thành công mĩ mãn, hoặc do Jihoon đang bận si mê cậu nên không để ý lắm (dĩ nhiên Junkyu không hay biết gì về vụ này, chỉ có Hyunsuk mới hiểu lòng thằng đệ yêu dấu của anh thôi).

Trong trường hợp Jihoon vẫn thích Junkyu kinh lên được – thì tài diễn xuất của nó đúng là đáng ca ngợi. Jihoon hiện giờ chẳng khác ngày thường là mấy.

"Thật vui vì cậu ở đây, Junkyu à. Cậu nhảy được chứ?"

"Hả, kh-"

"Dĩ nhiên rồi, ở một mức đánh giá nào đó. Em ấy đủ giỏi đấy, nhưng mà toàn chối đây đẩy." Hyunsuk đảo mắt chán chường trước khi tiếp tục "Cơ thể hoàn hảo và tinh thần chăm chỉ đó, Junkyu dư sức 'rù quyến' mọi người đấy nhé!"

Jihoon bật cười trước cách Hyunsuk chua chát kể lể, và vỗ vai an ủi ông anh đang khổ sở của mình. Nó bước trở về phía bàn lớn và cầm cái gì đó trên tay – trông như mớ hình dán chữ số và cả bảng dính đi kèm.

"Tập trung nào cả nhà ơi! Mình sẽ đưa cho mỗi người một số, hãy viết tên và mã sinh viên của mọi người lên đó nhé." Jihoon giơ cao tấm bảng "Mọi người đã rõ chưa nào?"

Đám đông ồn ào những tiếng đồng ý xác nhận trước khi xếp hàng nhận phát số.

"Anh! Đừng nói với em là..."

"Ừa, nó là đội trưởng đấy. Oách xà lách chưa? Năm ngoái anh của em cũng được đứng đầu cái phòng này đấy, nhưng năm nay thành cố vấn rồi. Mà năm nay anh cũng bận bù đầu bù cổ với việc học nữa."

Junkyu chuyển sự chú ý qua Jihoon đang tươi cười phát số, bắt chuyện dễ dàng với mọi người. Khóe môi Junkyu vô thức cong lên vui vẻ; và khi Jihoon bắt gặp ánh mắt cậu chăm chú nhìn về phía mình, nó cũng không chần chừ gì mà gửi đến người kia một nụ cười rạng rỡ mong chờ.

(tác giả: trừi ưi con tim bé bỏng của khổ chủ... jikyu cười với nhau đó mấy pà /_\)

Jihoon quay lại nhiệm vụ của mình, và Junkyu bỗng tỉnh ngộ về điều vừa xảy ra. Cậu đưa tay lên vả thẳng vào má mình, làm Hyunsuk hốt hoảng ré lên:

"Này, em làm cái gì thế hả?"

"Kh-không sao đâu... chắc là em bị lo lắng quá." Junkyu nói dối, nhưng đúng là cậu đang hồi hộp thật "Anh ơi, lỡ em biến mình thành chủ tịch rạp xiếc trung ương chứ không phải nhảy nhót bình thường thì sao đây? Anh biết mà, lúc em lo lắng em toàn làm loạn lên và trở thành bộ dạng tệ nhất trên đời." Mắt Junkyu đã bắt đầu rơm rớm.

Hyunsuk tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng cầm tay cậu em mà siết chặt an ủi "Ôi thôi nào, đừng bất an vậy chứ, em sẽ làm tốt thôi! Em đã quá chăm chỉ khi luyện tập cùng anh mà, nhỉ?"

Junkyu gật gù, nhưng cũng chẳng bớt hồi hộp chút nào "Nhưng nếu em vẫn cứ làm phần trình diễn tan tành thì sao đây? Anh sẽ thất vọng lắm..."

Hyunsuk mỉm cười yêu chiều khi nhìn Junkyu "Ồ, anh sẽ không bao giờ như thế đâu, Junkyu à. Anh sẽ vẫn tự hào về em chứ, lúc nào cũng vậy. Đừng quan tâm về việc em có được nhận vào hay không, cứ tận hưởng nó đi, vì em yêu cái thú nhảy nhót này mà, nhỉ?"

Junkyu lại bất an mà gật đầu đáp lại. Cảm nhận được bàn tay ai đó đang vỗ nhẹ nhàng lên lưng, cậu vội quay người lại, bắt gặp Jihoon đang mỉm cười.

"Đây là số của cậu, mình viết sẵn cho rồi đó." Jihoon đưa cho Junkyu, người kia trả lại nó một cái nhìn bối rối "À, anh Hyunsuk nói cho mình biết đấy. Mình không phải là mấy thằng bám đuôi đâu, mình thề luôn!" Jihoon giơ ba ngón tay lên ngang mặt hai đứa, mắt mở tròn tăng độ uy tín.

Junkyu bật cười vì dáng vẻ buồn cười của cậu bạn, và Hyunsuk hài lòng. Jihoon hợp với em trai anh phết nhỉ?

Jihoon cũng hùa theo mà cười giòn với Junkyu, thứ thanh âm đáng yêu dễ chịu nhất mà người kia từng nghe được trên đời. Nó luồn tay vào tóc Junkyu và xoa nhẹ, rủ rỉ "Cậu sẽ làm được mà, đừng lo nữa nha. Mình sẽ là người chấm điểm ấy, nên cứ an tâm mà quẩy hết mình đi! Cố lên nào!"

Jihoon trở về vị trí ghế ngồi của giám khảo chính, Junkyu quay sang nhìn Hyunsuk và phát hiện ra ông anh vẫn quan sát cậu nãy giờ, với một bên lông mày nhướn lên cùng nụ cười nhếch mép đặc trưng khi có điều đáng ngờ bay vảng vất trong không khí.

"A-anh..."

"Rồi rồi, không trêu không ghẹo gì nhé. Giờ thì làm hết sức mình ha, cứ vui vẻ thoải mái. Ờm, nếu thích thì cứ cố mà 'rù quến' Jihoon của em đi." Hyunsuk nháy mắt cười cười.

🍃

"Xin chúc mừng các bạn đã qua được vòng tuyển chọn của chúng mình. Mọi người ở đây đều có tiềm năng rất lớn để trở thành dancer giỏi đó, nên hãy cùng luyện tập chăm chỉ và tận hưởng quãng thời gian vui vẻ với những người anh em đồng chí nhé!" Jihoon mỉm cười rạng rỡ khi kết thúc phần phát biểu – nó đã đứng hẳn lên ghế để tất cả mọi người có thể nhìn thấy mình. "Vào vấn đề chính, chúng ta sẽ luyện tập vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần; nếu có lịch đấu giải, thì bổ sung thêm thứ bảy. Vậy nên hãy xếp lịch cá nhân cẩn thận nhé. Nếu bạn vắng mặt quá nhiều, chúng mình lấy làm tiếc phải thông báo rằng câu lạc bộ sẽ không nhận bạn nữa. Hoặc trong trường hợp kĩ năng của bạn không thể cải thiện và thụt lại phía sau, bạn cũng sẽ phải rời đội. Chúng mình chắc chắn không thể để tương lai bạn bị ảnh hưởng bởi câu lạc bộ này rồi. Nếu cả nhà đã rõ rồi thì giải tán nhé! Cảm ơn vì đã đến với chúng mình ngày hôm nay!"

Mọi người cảm ơn Jihoon và dần tản đi, những tiếng cười đùa vui vẻ vang lên thoải mái. Hyunsuk và Junkyu ở lại, dĩ nhiên rồi, vì Hyunsuk là cố vấn cho câu lạc bộ – và anh vẫn còn là nhảy chính trụ cột của đội nữa; còn Junkyu thì đơn giản là chẳng biết làm gì ngoài theo đuôi anh trai mình hết.

Jihoon nhảy xuống ghế khi thấy hai người kia tiến về phía mình.

"Jihoon ơi, giúp anh mày tí. Nói với nhóc này về màn trình diễn tuyệt vời của nó đi, chắc nó sợ anh 'con hát mẹ khen hay' nên cứ chối hoài." Hyunsuk bất lực kêu lên "Với cả anh phải đi công chuyện ngay bây giờ, bởi nhóc này không muốn ở đây một mình nên cái bàng quang quý hóa của anh mới phải chịu hành hạ đấy." Jihoon bật cười ha hả khi ông anh phi như bay về phía nhà vệ sinh, còn Junkyu chỉ biết gượng cười yếu ớt.

Junkyu thực sự đã làm rất tốt, cậu có thể học hỏi để tiến bộ nhiều hơn trong tương lai, và hôm nay, cậu là một trong những thí sinh tuyệt nhất. Jihoon mỉm cười tự hào, vỗ nhẹ lên má cậu bạn mà khen ngợi "Cậu giỏi lắm, đồ đáng yêu này ~ Thề có trời đất chứng giám, mình ngây ngất vì cậu luôn đó nha." Jihoon nháy mắt, làm Junkyu đỏ mặt quay đi.

"Cậu ngại hả, Junkyu ơi? Thôi nào, nhìn mình đi. Cậu dễ thương thật mà, sao cứ trốn mình hoài vậy chứ?" Jihoon cố ngó sắc mặt Junkyu mỗi lần cậu bạn ngoảnh đi trốn tránh, nhưng hoàn toàn thất bại vì phản xạ người kia quá nhanh lẹ. Thế là nó đành ôm lấy mặt Junkyu, dịu dàng và trân quý, hướng cậu về phía mình.

Jihoon chun mũi nhìn cậu mà cười "Ôi chao ôi, sao lại đáng yêu thế này? Mới chục phút trước cậu còn quyến rũ lắm đó."

Mắt Junkyu mở lớn, và cậu vội vàng lấy tay che mặt, thầm thì "Dừng lại đi mà...".

Đẩy tay Jihoon khỏi gương mặt đang đỏ rực như than hồng của mình, Junkyu lại tiếp tục tránh ánh nhìn của người kia. Jihoon chỉ biết cười trước vẻ dễ thương đó, rồi quyết định sẽ tạm buông tha cậu "Rồi rồi, mình sẽ không lảm nhảm trêu chọc cậu nữa đâu, nhưng đúng là nay cậu làm tốt lắm đấy. Tập luyện thêm chút nữa là có thể thành đồng đội với anh Hyunsuk – và mình nữa – để tham dự buổi biểu diễn giữa năm của trường rồi."

Junkyu giơ tay hàng, lắc đầu nguầy nguậy "Làm gì có chuyện đó chứ, mình không thể tiến bộ chỉ trong khoảng thời gian ngắn thế đâu..."

"Có, thưa rằng là hoàn toàn có thể nhé!" Giọng Hyunsuk vang cả căn phòng, anh đứng đằng sau Jihoon và vỗ vai nó "Đã có đệ của anh ở đây – dancer xịn nhất câu lạc bộ, có kinh nghiệm hỗ trợ rất nhiều thành viên câu lạc bộ cải thiện kĩ năng, giúp cho mấy đứa chúng nó được nhận vào những phòng nhảy uy tín khác ngoài phạm vi trường mình. Cứ tin tưởng vào anh đi, cậu bạn mới này sẽ giúp em tận tình nhất có thể."

Giờ trông Junkyu còn ngập ngừng hơn "Em sẽ không ngỏm vì chế độ luyện tập của cậu ấy chứ? Anh biết là sức bền của em không khả quan lắm mà..."

"Đừng lo, Kyu à. Mình đảm bảo không ai ngỏm, nếu người đó không làm mình sôi máu." Jihoon lè lưỡi, rồi vội chạy trốn sau lưng Junkyu khi Hyunsuk chuẩn bị ra tay chấn chỉnh. Nó quàng tay quanh eo cậu mà ré lên "Junkyu ơi cứu mình đi!"

Junkyu thấy má mình nóng bừng, nhưng cũng thoải mái bật cười khi thấy ông anh của mình cố gắng hết sức để vượt qua cậu mà túm đầu Jihoon.

🍃

Ba người họ đang cùng ngồi ăn trưa ở căng tin trường thì chợt có người tiến đến, quàng hai cánh tay và nhấc bổng Junkyu lên từ đằng sau. Cậu giật bắn mình, vội vàng quay lại xem chủ nhân của hành động bất ngờ này là ai.

"Ruto! Em về rồi này!" Junkyu kêu lên vui mừng trước khi đứng dậy đàng hoàng và kéo cậu em mình vào một cái ôm thật chặt.

Hyunsuk bắt tay Haruto, rồi thắc mắc: "Chẳng phải em đã báo tụi anh là chuyến bay đáp trễ tầm tối nay hả? Bọn này đang tính rồng rắn đi đón em đó!"

Haruto, còn đang bận ôm Junkyu, bật cười và đáp rằng thằng bé đã nói dối xíu xiu về thời gian hạ cánh để tạo chút bất ngờ nho nhỏ cho mọi người.

"Ruto à, mệt lắm hả? Ăn uống gì chưa? Muốn bỏ bụng gì không? Anh lấy cho em chút đồ nha!" Junkyu ân cần hỏi han Haruto liên tục như nã đạn vào nhận thức của thằng bé, làm Jihoon hơi chạnh lòng.

(tác giả: junkyu ơi bồ (tương lai) em đang ghen kia kìa!!!)

Haruto ngồi cạnh Hyunsuk, đối diện Junkyu và hơi chéo với hướng ghế của Jihoon. Thằng nhỏ bắt đầu để ý việc nó cứ ngồi im lặng mà nhóp nhép nhai mì Ý.

"Chào anh, em là Haruto! Anh là Jihoon phải không ạ?"

Jihoon nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên chút vì Haruto biết mình. Nó có nghe về Haruto, nhưng căn bản là không ngờ Hyunsuk cũng nhắc về mình với người khác "Ừm, anh là Jihoon. Sao em biết thế?"

Thằng bé cười toe "Ôi, anh nổi tiếng toàn trường luôn đó, vì giữ vị trí main dancer của câu lạc bộ nhảy xịn nhất trường còn gì. À, với cả có một người cũng hay nhắc về anh lắm."

"Ồ? Ai được nhỉ?"

"Là anh Jun- à không em lộn, anh Hyunsuk đó! Hai anh ở cùng câu lạc bộ mà ehehe và à, dạ, thì cùng chỉ đạo đội nhảy nữa, vâng ý em là thế đó." Haruto hơi chuồi người xuống gầm bàn. Hyunsuk bật cười vì cảnh tượng trước mắt anh (tóm lại là, Junkyu đã không do dự gì mà sút thẳng vào ống quyển thằng em để nó ngậm mồm lại).

Jihoon, hoàn toàn chưa nhận thức được vấn đề, gật gù và mỉm cười với cậu nhóc. Nó cuộn nắm đấm lại mà cụng tay với Haruto, làm thằng bé hí hửng hùa theo vui vẻ "Rất vui được gặp em, Ruto à. Hãy thân thiết hơn nhé."

Bốn người cũng ăn hết bữa trưa ngay sau đó, và quyết định cùng về kí túc của Hyunsuk, Junkyu và Haruto đang ở, bởi tất cả đều được trống tiết hết ngày hôm nay. Jihoon đi cùng, để nó có thể giúp Junkyu hoàn thành nốt chỗ bài tập trên trường – té ra hai đứa chung hai lớp học phần, vậy mà cho đến tận ngày gặp nhau ở quán café hôm trước mới để ý.

"Giường yêu ơi tôi nhớ em nhiều lắm!" Haruto lao vào phòng ngủ chung của nhóc với anh Hyunsuk, nằm sải lai trên chiếc giường thân quen. Hai người ở chung trong căn phòng lớn để tiện sản xuất nhạc, còn lại là phòng nhỏ hơn thuộc quyền sở hữu của Junkyu.

Junkyu ngó vào phòng Haruto để xem cậu em to xác đang quẳng mình lên đệm gối "Nghỉ ngơi đi nhé, Ruto ơi! Tụi anh sẽ gọi em dậy trước giờ ăn tối nhé." Haruto đáp lại cậu bằng thứ âm thanh khe khẽ trầm xuống trong cổ họng, trước khi quay ra ngáy khò khò.

"Jihoonie, đi vào phòng mình nào!" Junkyu kéo tay áo khoác của Jihoon mà lôi cậu bạn về phía phòng ngủ của mình. Jihoon chỉ biết bước đều theo, như thể nó đang trôi lềnh bềnh đằng sau người kia vậy. Hyunsuk cười tươi rói khi thấy hai đứa nó, anh lên tiếng cảnh cáo "Liệu mà học hành cho đàng hoàng vào đấy nhé? Đừng có làm mấy cái thứ không thân thiện với gia đình, rõ chưa?"

Jihoon tặc lưỡi, rồi nghiêm chỉnh thưa lại với chủ nhà "Rõ, thưa ngài! Nhưng nếu Junkyu tự nhiên đáng yêu hơn mức cần thiết, thì tôi không thể đảm bảo được đâu!" trước khi đóng sập cửa lại. Trước khi kịp cằn nhằn gì đó, Hyunsuk đã nghe thấy tiếng Junkyu đánh vào tay thằng đệ của mình mà thay anh trách móc "Đừng có nói linh tinh! Với cả, mình không đáng yêu đâu nhá!"

"Dĩ nhiên là vậy rồi, ngay cả cái tên của cậu cũng nói thế mà, kyu-tie."

Hyunsuk phát ớn lên vì sự sến sẩm của hai đứa nhỏ; anh đẩy cửa bước vào phòng mình, bắt gặp Haruto đã thức từ bao giờ, hai mắt nhóc tròn xoe, thao láo, và ngó anh chằm chằm. Hyunsuk suýt văng cả linh hồn ra ngoài vì bất ngờ, nhưng may đã bình tĩnh lại kịp trước khi rú lên kinh hãi.

"Anh, chuyện gì đang diễn ra thế? Em đi học trao đổi bên nước người ta có ba tháng mà giờ anh Junkyu đã có bạn tr – bạn trai? Ủa hai người họ có quan hệ gì thế?!" Haruto thắc mắc liên mồm, thằng nhóc rõ là đang hoang mang vãi chó mèo.

Hyunsuk phải tận tình mà giải thích tất cả, từ sự kiện kinh điển ở quán café nơi hai đứa kia gặp nhau lần đầu, rồi học chung môn, và thỉnh thoảng Jihoon ghé kí túc xá của bọn họ, tất cả đã diễn ra tự nhiên trong hai tháng rưỡi có lẻ vừa rồi.

"Ồ, nhân tiện nhắc luôn, anh để ý là, theo sự quan sát của Jihoon, thì em rất, rất, rất là thân với Junkyu, và nó cũng đang nghi hai đứa em là bồ bịch hay gì gì đó. Coi cái bản mặt nó hồi trưa đi, cười ói luôn đó!" Hyunsuk cười ha hả, trong khi Haruto mắt tròn mắt dẹt.

"Thật á? Tụi em gần gũi quá hay sao?"

"Hai đứa vẫn toàn thế mà, chẳng qua là thằng cu kia ghen mờ con mắt thôi."

Haruto kéo chăn quấn quanh người, lầm bầm mấy tiếng nho nhỏ trước khi thiếp đi "Chẳng biết chuyện anh Junkyu sẽ ra sao nhỉ..."

🍃

Jihoon ngả người lên giường Junkyu, khi cậu bạn đang mò mẫm ở bàn học để lôi laptop ra học hành.

"Đừng có ngủ mà! Mình cần cậu giúp, Jihoonie!" Junkyu càu nhàu khi quăng cái mũ beanie lên mặt người kia. Jihoon cau mày vì đau, nhưng cái nhăn mặt khó chịu đó lập tức bay biến ngay khi mũi nó chạm đến mùi dầu gội của Junkyu còn vương trên chiếc mũ.

"Mình thích hương dầu gội của cậu quá, Kyu à! Một mùi dễ thương, y như cậu vậy."

"Gì? Có ốm đau gì không đó hả Park Jihoon? Thế quái nào mà mùi dầu gội đầu lại 'dễ thương' được?" Junkyu cầm laptop lên và ngồi xuống bên mép giường, cảm nhận được vòng tay của Jihoon vừa siết quanh eo mình và kéo cậu ngồi hẳn lên giường.

"Làm gì thế, Park Jihoon... Hôm nay là hạn cuối bài tập rồi."

"Nghỉ ngơi trước đi, nhé, mình ỉu lắm rồi đây nè. Và hôm nay cậu thơm quá, Kyu à..."

Junkyu vẫn chưa thể thích nghi nổi với cái biệt danh Jihoon vừa đặt cho mình. Thứ thanh âm đó phát ra thật dịu dàng và dễ chịu, làm bao tử cậu nhộn nhạo lên, như thể có hàng ngàn chú bướm bay lao xao trong lòng. Cậu cũng đã chiều theo người kia mà từ từ gọi ba tiếng "Jihoonie", bởi nó đã nói rằng bạn thân nên có 'biệt danh' dành riêng cho nhau.

Vậy chúng mình chỉ là bạn thân sao?

Nhưng rồi Junkyu tự nhủ rằng, Jihoon tốt bụng và thân thiện ấy, chỉ đơn thuần là một người bạn quá đỗi ấm áp đối với cậu. Junkyu chắc chắn không thích Jihoon theo kiểu đó đâu, đúng không?

Cậu chẳng rõ, rằng liệu cậu bạn này vốn đã là người thích gần gũi với mọi người, hay chỉ dính lấy mỗi cậu thôi; nhưng rồi Junkyu cũng quyết không để bản thân suy diễn thêm gì nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Junkyu không mềm lòng vì Jihoon đâu nhé.

"Nhưng mà, nếu cậu đi ngủ bây giờ thì có khi sáng mai mới tỉnh được!"

"Anh Hyunsuk sẽ đánh thức cả hai đứa mình mà, đừng lo quá."

"A-ai nói mình sẽ ngủ với cậu hả?" Junkyu lắp bắp, mặt đỏ bừng. Cậu cố thoát khỏi cái ôm eo của Jihoon, nhưng vô ích, bởi cậu bạn khỏe hơn Junkyu rất nhiều. Jihoon bỗng bật dậy, kéo Junkyu ngồi giữa giường và xoay người cậu để hai người đối mặt với nhau. Mắt nó đảo quanh Junkyu một cách nghi hoặc như thể đang nghiên cứu điều gì, làm người kia ngượng ngùng nhìn xuống những đầu ngón tay.

"Cậu chắc chứ?" Jihoon mập mờ hỏi, làm Junkyu nghiêng đầu bối rối.

"Ừm...?"

"À rồi, cậu không chắc chắn với câu trả lời vừa nãy. Thế tức là, cậu sẽ nằm ngủ cạnh mình he." Jihoon nhếch môi cười, rồi thẳng tay kéo Junkyu nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín người cả hai đứa. Nó quàng tay quanh eo Junkyu và kéo cậu gần mình hơn, mặt đối mặt. Jihoon tận dụng cơ hội ngửi thêm hương tóc ngọt ngào của người kia, và rồi ôm Junkyu thật chặt mà thủ thỉ.

"Cậu thơm lắm luôn ấy, được ôm đi ngủ thì dễ chịu biết bao. Hay mình chuyển luôn đến chỗ này để hai đứa chúng mình ngủ chung luôn nhỉ? Đồng hồ sinh học của mình sẽ được chữa lành tích cực đấy." Jihoon đùa, cười khúc khích, để rồi Junkyu phải đánh khẽ vào tay nó (vẫn đang quấn quanh eo cậu) mà nhắc nhở "Đừng có đùa quanh nữa. Ngủ một hai tiếng gì đó rồi dậy làm bài tập đi thôi. Học lại là không được đầu, Jihoonie à."

"Đồng ý hai tay hai chân với Kyu yêu dấu luôn! Mình cũng đâu có muốn cậu trượt môn tí nào đâu, hai đứa mình phải tốt nghiệp cùng nhau chứ..."

Khóe môi Junkyu vô thức cong lên, và cậu chìm vào giấc ngủ.

🍃

Junkyu nào có muốn đi, nhưng không thể vô duyên mà bùng kèo tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp. Thêm nữa, bạn đó đã tỏ ra vui thế nào khi nhận được cái gật đầu từ cậu chứ; hai người cũng khá thân thiết khi làm bài tập nhóm cùng nhau kia mà.

Nhưng quả thực Junkyu không ngờ buổi tiệc lại thành ra thế này – cảm giác nó đã hóa thành nơi buông thả bất hợp pháp của đám thanh niên sa đọa vậy. Cậu thề lần sau sẽ cân nhắc mấy lời mời mọc kĩ lưỡng hơn. Cũng may là vài người bạn cùng lớp đã để ý mà bảo vệ Junkyu vì biết tính cậu dễ ngại với người lạ, và quyết định kéo cậu đi cùng cho an toàn. Khổ một nỗi, tránh làm sao được cồn cỏ, vì lí do có-trời-biết-được nào đó mà Junkyu cũng đã xỉn quắc cần câu. Những người bạn cùng lớp nãy đã bảo vệ cậu lại tiếp tục sứ mệnh cao cả đưa Junkyu về tận cửa kí túc xá một cách an toàn.

Chuông reng đến hồi thứ hai thì cánh cửa bật mở, họ thả cậu bạn đang say xỉn chẳng biết trời trăng gì vào vòng tay người đang đứng giữa lối ra vào nhà. Chắc là Haruto. Anh Hyunsuk vẫn còn ở studio trường để làm nốt bản demo và đăng lên trang âm nhạc nào đó. Và cái người đang đỡ cậu đây, dĩ nhiên là bự con hơn ông anh nhiều. Ừa, chuẩn không cần chỉnh đấy.

Cậu nghe tiếng những người bạn của mình chào tạm biệt, nhưng cơn say đã đủ làm cậu chuếnh choáng rồi - tửu lượng của Junkyu cơ bản là quá thấp. Tiếng cửa đóng vang lên sau lưng, Haruto quàng tay qua vai cậu, rồi nắm cả eo cậu lên để tăng lực.

"Ruto – hức – à, cảm ơn em... Chắc em tò mò sao anh lại xỉn như này há..." Junkyu lảm nhảm, như là lời rượu nói. Cậu được đưa vào phòng, ngồi ngay ngắn trên giường trong khi mồm vẫn liến thoắng về bữa tiệc tối vừa rồi.

"Anh say thế này... bửi hức – một người. Em muốn thử đoán không...?" Junkyu cười cay đắng khi nghe tiếng Haruto mở tủ quần áo, có vẻ thằng bé muốn anh thay quần áo cũ ra trước khi đi ngủ.

"... Hửm? Không... tò mò à? Thôi nào, dễ ẹc mà... ngay cả đứa con nít – hức – còn biết nữa là..." Lời Junkyu nói lại bị nuốt thêm nhiều chữ, cơn nấc còn làm khả năng diễn đạt của cậu tệ hơn.

Áo cậu được cởi ra, thay vào đó là một chiếc áo phông hoàn toàn sạch sẽ và thơm tho. Quần jeans dày cộp cũng sớm được thay bằng quần ngủ nỉ mềm mại.

"Thôi được rồi... Để anh nói cho em nghe..." Junkyu cảm nhận được Haruto vừa ngồi xuống cạnh mình, nên cậu lui người lại thêm chút, để thằng bé có đủ chỗ thoải mái mà nghe chuyện – thứ năng lực nhận thức đáng nể với một kẻ đang say rượu nghiêm trọng. Sau khi Haruto đã ngay ngắn ngồi đó và dựa lưng vào thành giường, Junkyu tiến đến gần nhóc.

"Cơ mà khoan đã... Ruto này, em lớn nhanh thật đấy... Ban đầu là anh chăm sóc em... giờ thì ngược lại rồi – hức – ngầu thật chứ."

Junkyu cười toe toét khi vỗ đùi Haruto hàng chục phát. "Nhưng mà quay lại vấn đề chính... ủa tui xỉn thật hay sao nhỉ... ủa ai đây..." Junkyu ngập ngừng nhiều chút trước khi tiếp tục nói "Park Jihoon à..."

Junkyu khẽ cau mày "Sao... sao cậu ấy lại đẹp trai thế nhỉ? Và đáng yêu làm sao... tinh tế tốt bụng chẳng ai sánh bằng...? Nhảy nhót cũng đỉnh nữa... và làm tim anh đập như trống dồn khi gọi tên anh... Cậu ấy xoa đầu anh rối xù lên... hoặc chỉ là, cười với anh thôi. Sao anh lại thích cậu ấy thế này... có khi người ta còn chẳng để anh vào mắt, nhỉ?" Junkyu bĩu môi, nước mắt bắt đầu ứa ra, rơi lã chã.

"Ruto ơi, sao em không nói gì thế hả..." Junkyu quay sang Haruto và ôm chầm lấy nhóc, cảm nhận được bàn tay thằng bé đang xoa nhè nhẹ trên lưng mình như an ủi.

"Sao người em tự nhiên bự con quá vậy, Ruto ơi? Với cả sao em lại..." Junkyu khịt khịt mũi đánh hơi, ngắc ngứ "có mùi của Jihoonie ta?"

"Đồ ngốc này, vì mình chính là Jihoonie đó đây." Giọng Jihoon hiện rõ ý cười vui vẻ.

Junkyu ngẩng đầu nhìn Jihoon – Haruto đã biến đi đâu mất tiêu. Cậu hoảng hồn mà cố ngồi dậy nhanh nhất có thể, nhưng cơn say xỉn đã dễ dàng ngăn cái ước mong nhỏ nhoi đó.

"Cậu – Haruto mà – nhưng sao cậu lại-"

"Anh Hyunsuk với Haruto còn bận hoàn thiện bản demo ở studio trường nên hai người đó nhờ mình trông nhà, và trông cả cậu khi bữa tiệc kết thục. Biến số ở đây là, không ngờ cậu xỉn quắc cần câu vậy đấy. Jihoon bật cười, đưa tay xoa đầu Junkyu âu yếm.

Cậu chính thức cạn lời. Bao nhiêu lời tâm sự tuổi hồng với Haruto – bị Jihoon nghe hết sạch. Mặt Junkyu lại nóng bừng, cậu vội vàng đưa tay lên che lại vệt đỏ trên hai gò má.

"Đáng ra cậu... không được nghe mấy lời đó đâu. Coi như mình chưa nói gì nhé... mình xin lỗi..." Nước mắt Junkyu lăn dài trên má, và Jihoon ngay lập tức kéo cậu sát vào vòng ôm của mình.

"Kyu à, sao cậu lại khóc? Và còn xin lỗi nữa? Cậu có làm gì sai đâu!" Jihoon xoa xoa lưng Junkyu bằng một tay, tay kia chạm lên gáy cậu mà vuốt ve vỗ về.

"Đang làm bạn yên ổn, cái mình tỏ tình với cậu... Mối quan hệ của tụi mình mà toi thì là do mình hết, tại mình làm cậu khó xử mà. Mình xin lỗi nhiều..." Junkyu lại sụt sùi, tựa đầu lên ngực Jihoon, tay vít chặt lấy áo nó.

"Nào, nào, nhìn mình này." Jihoon nói nhẹ nhàng, nâng đầu Junkyu lên để hai người đối mắt. Mất một khoảng ngắn thời gian để cậu gom đủ dũng khí còn sót lại mà nhìn thẳng vào mắt người kia. Nhưng tất cả những gì Junkyu thấy, chỉ là Jihoon đang mỉm cười dịu dàng.

"Cậu không có làm cái gì 'toi' cả, Kyu à. Và chắc chắn là mình không khó xử tí nào rồi. Chuẩn ra mà nói, mình vui vãi lìn ấy." Junkyu vẫn nhìn sâu vào đôi mắt nó không rời, hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Mình vui vì cậu cũng có tình cảm với mình đó." Khóe môi Jihoon cong lên hạnh phúc "Mình thích cậu nhiều lắm, Kyu của mình ơi."

Gì vậy trời?

"Từ khoảnh khắc đầu tiên mình thấy cậu, mình đã thấy mình toang vl rồi. Anh Hyunsuk đã báo trước, nhưng mà sao mình có thể tin được, rằng trên đời lại có một người vừa đẹp tuyệt vời, vừa dễ thương, lại còn tốt bụng và luôn vui vẻ tươi sáng như thế chứ? Và ôi chao ơi, mình sai lè ra rồi." Jihoon nâng má Junkyu, khẽ đưa tay lau bớt những giọt nước mắt chảy dài. "Cứ được gặp cậu là suốt hôm đó chẳng có giây phút nào là mình ngừng nhớ cậu cả. Đồ ngốc đây chẳng bao giờ biết mình đã nhẫn nhịn khổ sở thế nào để không bám dính lấy cậu mỗi khi chúng mình ở gần nhau đâu! Mình cũng đã phải bịa ra vài cái cớ để không tỏ ra lộ liễu quá, cơ mà cậu nghiêm túc quá trời. Mà, thú thực là mình đâu có ngờ tình cảm này được đáp lại đâu... dù mình cũng ước ao lắm đấy."

Cuối cùng Junkyu cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền "Và điều ước thành sự thật."

"Ừ, cậu cũng thích mình. Và mình hạnh phúc chết mất thôi."

Junkyu vụng về bám lên người Jihoon và trao nó cái ôm ấm áp, người kia cũng đưa tay ra quàng quanh lưng cậu.

"Vậy giờ chúng ta là gì nhỉ, Kyu của mình ơi?" Jihoon hỏi, tay vỗ nhẹ lên phần dưới lưng của cậu. Junkyu khẽ đánh nó, trước khi thủ thỉ "Mình chẳng biết đâu... là gì được ta?"

Junkyu dừng việc ôm ấp Jihoon và cố ngồi thẳng dậy, nhưng người kia đã nảy ra một ý tưởng tuyệt hảo. Jihoon túm lấy chân Junkyu mà kéo lên đùi mình, để hai chân cậu quấn quanh eo nó – giờ Junkyu đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Jihoon, mặt đối mặt gần gũi.

"Này – P-Park Jihoon!" Junkyu mềm người, dụi mặt vào hõm vai nó, hơi xấu hổ vì để bản thân dễ dàng bị sức mạnh của Jihoon điều khiển như vậy.

"Kyu ơi Kyu à," Jihoon nhẹ nhàng nâng cằm cậu, mỉm cười hạnh phúc "Làm người yêu mình nhé?"

Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Junkyu ngay khoảnh khắc ấy, có lẽ là nụ cười đẹp nhất đời Jihoon từng chứng kiến. Nó tự hứa với mình, với trời với đất, rằng chẳng còn ai khác được thấy cậu cười xinh đẹp thế này đâu.

"Mình đồng ý!" Junkyu đáp, khóe môi vẫn chưa bớt chút dư vị ngọt ngào.

Jihoon đưa mắt nhìn đôi môi mềm mại của cậu vài giây, rồi vội nhìn thẳng vào mắt Junkyu mà nói.

"Kyu này, mình muốn hôn cậu quá. Và mình sẽ hôn cậu luôn."

Lời nó dường như trôi đi cùng môi lưỡi giao hòa. Nhưng chỉ được vài giây sau, Jihoon đành phải buông ra để cười, bởi nét mặt hơi kinh hoàng chút đỉnh của bạn người yêu.

"Xin lỗi nha Kyu à. Chỉ là, môi cậu mời gọi quá." Jihoon thật thà thú nhận, làm Junkyu cười ngại ngùng mà đánh khẽ lên ngực người kia.

"Thêm điều này nữa thôi." Jihoon vòng tay quanh eo Junkyu trước khi tiếp lời.

"Nhìn cậu ngon dã man luôn đó, thưa Kim Junkyu của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top