Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Selca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bọn siêu nhân của mày tính ra là cũng phức tạp chứ. Chẳng qua mày cứ vô tư với chúng nó, đến bây giờ mới để tâm."

Yang Gwibi sau khi được Jungkook tâm sự cho nghe chi tiết chuyện bạn bè mình từ hồi cấp ba đến tận thời điểm hiện tại, liền phàn nàn hộ cho tâm tư của Jungkook. 

"Tao cứ nghĩ là cố gắng một chút thì vẫn giữ được tình bạn. Tao rất cần có bạn, thật sự đấy."

Egan liền nói:

"Đó là bè chứ chắc gì đã phải bạn? Thật đấy."

Hai đứa bên cạnh cậu cùng bất mãn theo. Jungkook ban nãy đã tường thuật lại tất cả những gì xảy ra trong mấy năm học phổ thông, kể từ lớp 10 trở lên. Cấp ba chính là lúc những nhận thức và quan điểm về cuộc sống của học sinh càng sâu sắc về cuộc sống. Từ đó, những mâu thuẫn nào đã xuất hiện thì sẽ hằn sâu, cũng vì đã qua cái thời đối xử với nhau bằng sự ngây thơ và chân thành như ngày còn học cấp một, cấp hai. Học sinh bây giờ, chính là biết sống giả dối với cảm xúc của mình, miễn là nó có lợi trong những thời điểm nhạy cảm. 

Yang thở dài, nói:

"Này tao bảo, cái thời cấp ba đó nếu không phải vì lớp mày chia đàn xẻ nửa như mày kể thì mày có đứng chung một chiến thuyền với chúng nó như bây giờ không?"

"Chưa kể đứa bạn đó của mày còn là một đứa hèn chính hiệu, bố tổ của hèn trên thế gian này đấy." - Egan dẩu mỏ, gay gắt nói về một người bạn cũ của Jungkook.

Cậu nhìn lại cái thời cấp ba của mình, đúng thật là chỉ có cậu cố gắng xoay nó thành kỉ niệm đẹp. Cả một nhóm bạn của cậu thời điểm lớp 10 được chia làm hai lớp, mà riêng lớp cậu thì mọi người cứ có một cảm giác xa cách nhất định. Chúng nó luôn chơi với nhau bằng sự phù phiếm, sân si, những câu chuyện xấu tính và những câu chuyện hài trong đẳng cấp của riêng chúng nó. Jungkook chỉ dừng ở mức xã giao. 

Lớp học của cậu sau này cũng chia bè rẽ phái rất rõ rệt nên Jungkook buộc phải đứng về phía nào đó. Ngoài ra cậu còn có một người bạn từng rời bỏ mình để chơi với những người có vị trí trong lớp mà Jungkook vẫn hay gọi là "đồ bợ đít". Nhóm bạn hiện tại của cậu chính là rút một phần từ phe nhóm mà cậu phải tham gia vào.

Vì tính tình cậu có một chút khác nên khó chơi cùng, đôi lúc họ chỉ có thể bao dung, hay như một cách tôn trọng và cần thiết, mời Jungkook đến những buổi tiệc sinh nhật của mình.

"Vậy là em đã luôn tự lừa dối mình rằng mình có thể vui mặc dù em thật sự hiểu con người họ?"

Tiếng Kim Taehyung đột nhiên phát ra sau lưng cả ba đứa làm thằng Egan giật bắn mình. Nó vẫn luôn có mấy phần kính nể đối với Kim Taehyung nên cảm thấy hắn có chút nghiêm túc tới đáng sợ.

"Có lẽ vậy."

Jungkook thở dài, rồi lại nói:

"Nhưng đúng là vẫn có những ngày vui thật. Có những ngày vui vì được đi chơi cùng nhau. Có lúc tôi cũng cảm nhận được rằng ngay khoảnh khắc đó, họ có tôi vẫn rất vui và tôi hoàn toàn thuộc về tổ hợp đó."

Hai đứa bên cạnh nhìn cậu, trong lòng buồn buồn không nói thành lời được. Không ai thích lớp mình thiếu đoàn kết như vậy, càng không thích bị rơi vào trường hợp trở thành người vì không còn cách nào mới phải chui vào một phe phái. 

Nghĩ một chút, Jungkook tự xốc lại tinh thần cho mình, vui vẻ nói:

"Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn cái việc chia bè rẽ phái đó mới khiến tôi không còn lạc lõng. Nếu cả lớp cứ chơi với nhau bình thường thì lại chẳng ai để ý đến tôi. Chú sẽ không hiểu được đâu."

Kim Taehyung ngồi đằng sau, nghe cậu nói vậy, trong lòng có chút suy ngẫm. Liệu cuộc sống của Jungkook đã từng như thế nào, hay cậu có những tâm sự, những bất mãn và khó chịu gì, những người đồng trang lứa đã từng đối xử với cậu ra sao. Câu nói vừa rồi của Jungkook không phải là sự ích kỷ chỉ muốn tìm chỗ đứng cho mình, mà thật lòng thì lớp cũng chẳng thể trở lại là một tập thể hoàn hảo. Điều đó với mỗi người trong lớp có khi lại tốt hơn khi lập trường của mỗi người đã phân hóa rõ rệt về phe bên kia với phe mình rồi. 

Hắn vừa nghĩ, lại vừa muốn có thể được nghe Jungkook kể nhiều hơn về cuộc sống của cậu. Không phải vì đó là những câu chuyện thú vị, mà bởi vì hắn thương cậu, hắn để mắt tới cậu. Kim Taehyung nghĩ thế, liền đưa tay xoa đầu Jungkook từ phía sau và vô thức vuốt ve vành tai nhỏ.

Jungkook một lúc sau mới giật mình, liền tránh khỏi tay hắn, quay ngoắt ra sau theo phản xạ, thốt lên:

"Chú làm gì vậy?"

Egan khẽ ấn vào tay Jungkook, bảo:

"Từ nãy đến giờ rồi, bây giờ mày mới biết hả?'

Jungkook liền hơi ngơ, bèn hỏi chữa quê:

"Chú...sao ngồi đây? Tôi nhớ chú đâu có ngồi đây?"

Hắn thở dài, di chuyển xuống bàn của Jungkook. Egan ngồi bên ngoài liền tự động đứng dậy, cun cút di chuyển sang đầu bàn bên kia ngồi cạnh Yang Gwibi. Kim Taehyung rút điện thoại ra, mở phần ghi âm cuộc gọi. Lúc nãy mẹ cậu có gọi riêng cho hắn. Mẹ không tin là cậu với hắn vẫn bình thường như trong lời cậu nói, sợ cậu chống đối hay cử xử không lễ phép nên mới hỏi riêng Kim Taehyung.

Cậu than trời trong lòng, cũng thầm trách mẹ tại sao lại không đặt niềm tin vào đứa con trai yêu quý này, dù cậu có nói dối thật. 

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt xưng xỉa của cậu, bèn nói:

"Em muốn cosplay mối quan hệ của chúng ta thành tốt đẹp đến khi nào? Giả vờ với mẹ em là tôi vẫn luôn theo sát em dù em đuổi tôi ư?"

Yang nghe tới cụm từ "mối quan hệ", quá mờ ám liền phùng mang trợn má, còn cậu bạn Egan thì vẫn không hiểu gì cả. Jungkook liền phản pháo:

"Ai đuổi chú đâu, chỉ là...giao kèo một chút, hai bên cùng được thoải mái tự do thôi mà. Với lại giả vờ thôi mẹ tôi cũng đâu có mặt ở đây đâu mà biết."

Kim Taehyung cười cợt. Hắn nhắc lại cho cậu nhớ rằng hôm ở sân bay cậu đã tỏ thái độ rõ thế nào. 

"Mẹ em không dễ qua mặt vậy đâu. Vả lại tôi chăm sóc, để ý em chứ không phải giám sát em. Với lại...cũng không có gì là thiếu tự do hay không thoải mái cả."

"Chú thích làm việc đó lắm hay sao?"

"Ừ."

Jungkook thì chỉ đơn giản nghĩ là hắn trả lời cùn với cậu, nhưng người bên cạnh cậu thì đã sớm đã suy xét sâu xa. Yang Gwibi đang thầm phán xét. Trong mắt cô bạn, Kim Taehyung lại không phải đàn ông hạng thường, chưa kể cô bạn còn phải gọi hắn bằng chú. 

Người ta vẫn có câu gừng càng già càng cay, mà trai càng gay càng đẹp. Hạng có thần thái và nam tính như hắn thì giờ này 36 tuổi bét cũng phải một cô chân dài mặt xinh bên cạnh, huống hồ hắn đẹp trai như vậy, hoa thơm cỏ lạ ở đây ai cũng ngó ngó hắn. Không phải ý nói hắn gay nhưng đúng là hắn có vấn đề gì đó với Jungkook, theo linh cảm của ăng-ten phát giác tình yêu.

Kim Taehyung mở camera, nói với Jungkook:

"Chúng ta nên thể hiện chút gì đó cho mẹ em xem nếu muốn chứng minh là em đã thay đổi thái độ với tôi. Nào!"

Rồi hắn giơ máy ảnh lên, selfie cùng với cậu. Kim Taehyung nói rằng phải gửi bức này cho mẹ cậu để chắc chắn rằng tình cảm chú cháu vẫn thắt chặt. 

"Đừng có khó chịu như vậy nữa!"

Hắn nhắc cái khuôn mặt nhăn nhó bên cạnh mình. Jungkook không thèm giãn cơ mặt ra. Hắn lại nhắc:

"Cười xinh lên!"

Thế là cậu cũng miễn cưỡng nở một nụ cười mỉm. Hắn lại chỉ cậu mấy dáng kiểu tự nhiên, chú cháu đùa nghịch, rồi hắn chụp trộm. Đúng là vẽ chuyện, muốn có hình của người ta lại phải làm đến cách này. 

Kim Taehyung đã cho ra lò được 7749 tấm hình toàn là Jungkook, trong đó có mấy bức có cả hai người, mới mãn nguyện bỏ điện thoại xuống, tiện tay cũng nhấn gửi cho mẹ Jungkook một tấm, đỡ mang tiếng là thần điêu đại bịp chỉ biết tà lưa trai. 

Người éo gì mà góc nào cũng xinh thế này!

Hắn lướt nhanh nhanh hình trong bộ sưu tập mà chỉ biết chẹp miệng cảm thán trong lòng.

"Xong rồi thì chú về đi chứ!"

Thấy cậu đã muốn tiễn mình như vậy, hắn cũng đành chiều lòng, rời về chỗ cũ. Hắn vẫn nhớ việc cậu phải trả tiền nước chứ, nhưng hắn chưa đòi, cũng không muốn đòi. Không phải tỏ ra bao dung cao thượng, hành hiệp trượng nghĩa không cần đáp ơn, mà hắn chỉ muốn được chiều cậu. Kim Taehyung muốn được chiều chuộng cậu một chút. Cũng có khi không phải là một chút.

Kim Taehyung biết ngày mà cậu để hắn chiều ấy, còn xa lắm. Thế nên cũng không vội gì, cứ từ từ tiến đến cho ẻm đỡ sốc. Hai bạn trẻ trợ lí cũng đã quay về chỗ để đợi vào giờ học, nghe đâu vừa kéo nhau đi mua cái gì đó sau khi Kim Taehyung rời khỏi chỗ.

"Uồi, cho em xin ngụm cà phê." - Doosik thấy cốc cà phê lạnh trên bàn liền hí hửng muốn uống chực.

Eunji nhìn cốc cà phê, tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Woa, trước giờ anh chỉ uống Americano thôi đấy."

"Duy nhất?" - Doosik ngước lên hỏi.

"Đúng. Em là người đi mua cà phê cho cả phòng mình mà."

Hai người quay ra nhìn Kim Taehyung như biểu thị rằng việc hắn uống cortado là một sự việc vô cùng mới lạ. 

"Ban nãy anh đã bám theo mấy đứa nhỏ rồi mua cái này hả? Này anh trai, cortado đắt hơn Americano đấy. Đừng nói là anh muốn đổi gió thôi đấy chứ?"

Kim Taehyung trưng ra một biểu cảm lạnh tanh, không thèm giải thích như kiểu việc đó cũng chỉ là một chuyện bình thường, việc mua cà phê khác chỉ là vô tình. 

Eunji híp mi mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc nhìn hắn, khẽ nói:

"Anh dạo này kì lạ lắm."

Hắn cũng thở ra một cái, nhếch mép coi như đáp lại. Chuyện này không thể giải thích đơn giản được, mà hắn cũng chưa muốn nói cho người khác, không phải kiểu người có chuyện gì là đem ra tâm sự. Cô nàng cũng coi như qua chuyện, bèn vòng về chỗ ngồi. Trong lúc đi ngang lại vô tình nhìn thấy hắn đang xem hình ảnh của cậu và hắn, bèn thuận miệng khen:

"Thằng bé này đáng yêu quá nhỉ? Da trắng môi hồng, mắt to long lanh. Hihi!"

Chỉ là một câu khen như thế mà trong lòng hắn lại xúc tiến một cơn ghen nhỏ. Hắn biết là xinh, là đáng yêu, nhưng người ta cứ khen lại không thích. Hắn nhìn bức hình của cậu. Có thể hai bạn quản lí trẻ sẽ luôn nghĩ rằng hắn là muốn quan tâm chăm sóc cậu, đơn giản là dõi theo, là tận tình đến từng miếng ăn, vì hắn yêu quý cậu, vì cậu là con trai của một người chị thân thiết. 

Nhưng hắn hiểu rằng, khi ngắm hình ảnh của cậu cũng như khi ai đó thốt ra một lời khen như thể phải lòng cậu, hắn đều không có cảm giác thành tựu của một người bố. Hắn không hề thích mẹ của Jungkook. Kim Taehyung biết ghen. Kim Taehyung thích Jeon Jungkook cơ.

Thế là hắn tiện tay cài hình của cậu thành hình nền của mình. Dù sao cũng không ai muốn khám phá xem điện thoại của hắn có gì. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế. Việc người ta có phát hiện ra hắn thích cậu cũng chẳng  phải chuyện quan trọng, nhưng hắn chỉ không muốn để cậu biết sớm. Kim Taehyung muốn cùng cậu đồng hành một thời gian nữa, để cậu hiểu được tấm lòng của hắn, thứ mà hắn sẽ thể hiện bằng hành động, rồi một ngày nào đó mới thể hiện bằng lời nói.

Eunji và Doosik bên cạnh cũng thôi còn cự nhau nữa. Để ông anh cấp trên ngồi trơ ra một mình cứ suy nghĩ vẩn vơ trông thật đáng thương biết mấy.

Giờ học văn hóa lại tiếp tục trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top