Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Nhảy bao bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ năm hôm nay, tất cả thành viên trại hè đều sẽ tham gia những trò chơi mang tính chất đồng đội cực mạnh. Mở màn là trò chơi nhảy bao bố.

Sau khi bốc thăm chọn đội, tổng cộng được chia thành 10 đội với mỗi đội 15 bạn và có đội gồm 16 bạn. Ngoài ra, mỗi quản lí đều sẽ được về một đội, tuy nhiên vẫn phải rút thăm, trùng màu của đội nào thì sẽ về đội đó, có thể đảm nhận vai trò chỉ dẫn chiến thuật, chọn người thi đấu, thậm chí tham gia chơi. 

5 đội thi một lượt, nhảy 3 lần sẽ loại được một đội về chót, như vậy sau vòng đầu tiên sẽ loại được 2 đội. Nhảy cho đến khi còn 4 đội cuối cùng sẽ thi chung một lượt đến khi tìm được quán quân. Mỗi vòng có thể đổi người hoặc thi liên tiếp tùy vào sức của thành viên đó. 

Jungkook nhìn thấy hai đứa bạn của mình đều phân về các đội khác, trong lòng hơi náo loạn. Đội của Jungkook có áo lưới ngoài màu đen và dây mỏng buộc đầu, buộc vào cổ tay cũng là màu đen. Thằng Egan đứng từ xa hí hửng khoe dải dây màu hồng thắt thành cái nơ trước trán với cậu. Yang Gwibi lại ngầu lòi, thắt dây đỏ đứng hướng dẫn cho các bạn nữ về cách bật sao cho xa và đều nhau.

Cậu cũng phải giao lưu với đội mình xem ai sẽ là người thi trước. Lúc này, các quản lí đang rút màu chọn đội. Jungkook tự tin xung phong làm đội trưởng. Thằng Jabari lại chung đội với cậu, tuy nhiên vì đứa con gái mà thằng bé đã tán tỉnh được cũng cùng chung đội này, cho nên Jungkook liền tạo điều kiện cho hai đứa nhảy chung với nhau ở lượt nhảy thứ hai.

"Chúng ta phải dẫn trước ở lượt nhảy đầu tiên. Ai có thể làm tốt lượt nhảy đầu tiên nào?" - cậu vừa nói vừa nghiêm túc nhìn thành viên trong đội. Một trong số đó đã giơ tay, là một bạn nam có vóc người nhỏ bé. Một bạn nữ mảnh mai nhưng chân cực kì dài, cũng xung phong nhảy lượt đầu tiên. Trong lúc mọi người còn đang hô khẩu hiệu đồng thanh thì từ lúc nào, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện phía sau Jungkook:

"Xin chào đội trưởng. Rất vui vì được gia nhập Black Team."

Kim Taehyung nói bằng tiếng anh một câu nghe có vẻ như xã giao nhưng thực chất là đem lại một bất ngờ cho cậu. Sự trùng hợp đến bất ngờ. 

Jungkook hơi giật mình, cơ mặt co lại một chút. Sự trùng hợp này nên gọi là gì nhỉ? Ông trời đúng là cố tình xếp hắn với cậu chung mâm rồi. Hắn đi vào giữa đám đông, hỏi ai là cặp đôi nhảy lượt đầu tiên. Vì mọi người mới quen nhau nên chưa ai biết được thực lực của ai, chỉ có thể đợi xung phong hoặc chọn đại.

Kim Taehyung vừa nhìn thấy cặp đôi đầu tiên đã gạt bạn nam sang một bên, nói:

"Hai người chênh lệch chiều cao quá mức, có thể ảnh hưởng đến nhịp nhảy của cả hai. Chọn một người cao bằng bạn nữ đi."

Hắn nhìn một lượt rồi chọn một người. Quả nhiên lượt đầu tiên, đội cậu đã về thứ hai.

Lượt thứ hai, Kim Taehyung đã định đổi người. Jabari đành xin với Jungkook là nói giúp giùm, vì thằng nhỏ sợ hắn, cộng thêm mong muốn nhảy với người mình thích là hoàn toàn vô lí. Kim Taehyung vì cậu mà nhượng bộ, đành đồng ý. May mắn là hai đứa này đã suýt nhảy về cuối, nhưng có một đội xém cuối bị ngã nên thành ra về thứ tư, được đi tiếp.

"Đáng ra không nên ưu tiên tình cảm riêng." - hắn nói rồi khẽ nhìn tới cậu. Jungkook nhe răng, cúi mặt ái ngại lắm.

Cặp đôi ở lượt nhảy cuối cùng được Jungkook chọn mặt gửi vàng đã về đầu tiên. 

Đội của Egan lại xếp chót nên bị loại ngay vòng đầu. Cậu ta liền nhanh chóng chạy qua đội của Yang Gwibi, muốn một chân hai thuyền, cổ vũ cả đội Jungkook lẫn đội Yang. Khi 5 đội còn lại lên sân, Jungkook đứng đút tay vào túi quần có vẻ khá chú ý. Kim Taehyung liền nhìn theo hướng mắt của cậu. Đó là Alice - người xinh đẹp chung phòng với Yang, thuộc đội vàng. 

Cả ba lượt nhảy đều có sự góp mặt của Alice và đều về nhất, thuận lợi vào vòng tiếp theo. Sức bền của Alice khá tốt nên mọi người để cho cô nàng nhảy hết vòng đầu tiên. Tuy nhiên cũng có vài người tỏ ra không thích chuyện này, bởi vì một đội có hơn 10 người, phải đổi cơ hội cho những người khác nữa mới phải. Jungkook cảm thấy cô nàng này khá hấp dẫn. Điều này không qua mắt Kim Taehyung được, nhưng hắn cũng không quá lo lắng.

Jungkook ở vòng loại 8 đội đã tham gia nhảy tận hai lượt, trở thành ứng cử viên sáng giá, được để dành đến tận vòng chung kết. Cậu thấy Alice có vẻ đang đi hỏi xem nước để ở đâu, định giúp đỡ như một cách ga lăng tự nhiên thôi thì đã chậm một bước so với Kim Taehyung rồi. Hắn đã đem một chai nước tới cho Alice, cô nàng thì chỉ phản ứng bình thường nhưng mấy cô gái xung quanh đã tự động cộng thêm cho hắn mấy điểm, đẹp trai lại còn tinh tế.

Một lát sau, hắn quay lại, nói với cậu:

"Alice, 19 tuổi, người Mỹ gốc Đài Loan. Muốn xin liên lạc thì tự đi qua."

Cậu liếc liếc hắn, có vẻ ngại ngùng, đáp:

"Cái gì mà liên lạc. Tôi có ý đó đâu?"

Kế đó liền lảng lảng đi chỗ khác. Hành động thì thế nhưng trong lòng cậu cũng muốn thể hiện một chút, muốn ra xin liên lạc sao cho tinh tế, phong độ, hơn thua với Kim Taehyung. Căn bản chưa có giải pháp tốt nhất nên mới chưa hành động, chứ họ Jeon đâu phải người nhát gái đâu.

Vòng loại 6 đội tiếp tục diễn ra. Đội của Jungkook đến nay được đánh giá là đội nặng kí với thành tích xếp nhất nhì bảng đấu, thuận lợi tiến vào vòng đấu 4 đội. Sau khi kết thúc vòng loại 6 đội thì Yang Gwibi lập tức ù té sang chỗ thằng Egan đang đứng. Đội của cô bạn vừa mới bị loại, nói chung do một chút sơ suất nên cặp đôi nhảy bị trật nhịp, suýt ngã, bị tụt lại phía sau hoàn toàn. 

"JUNGKOOK!!!"

Cô bạn í ới gọi thật lớn. Jungkook đương nhiên nghe thấy, liền chạy đến, hớn hở:

"Bọn tao vào đến bán kết rồi này. Không ngờ thành viên đội tao bền dữ vậy!"

"Đội tao vừa bị loại xong. Hahaha! Hai đứa kia nhảy trật lất nên thôi vậy." - dù nói về kết quả không mấy tốt đẹp của đội mình nhưng cô bạn vẫn cực kì tươi tỉnh. Yang nhìn đến đội của Jungkook, nhướn mày một cái, nói:

"Ê, chú ấy kìa. Cũng đội của mày à? Hình như là Gia Cát Lượng của team đấy, trông thông thái đồ đó ha."

Egan bóc một viên kẹo cao su, vừa bỏ vào mồm nhai vừa nói:

"Nhìn khó khó vậy thôi, chứ ông chú lấy người đỉnh phết. Đấy là tao thấy thế."

Jungkook nhìn hắn, vểnh tai nghe những lời hoa mỹ dành cho con người đó mà cảm thấy ngứa ngáy cả người. Rồi xong, đến cả bằng hữu, anh em tốt cũng nhìn chú ta bằng con mắt khác. Đúng là phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, chứ đứng ngoài đứa nào chả tưởng chăn vừa ấm vừa sạch. Jungkook thầm nhủ như thế.

Ở vòng loại 4 đội, Jungkook tham gia nhảy một lượt, dẫn thứ ba, đánh bại đội Alice bám sát nút. Hiện tại trên sân chỉ còn 3 đội, Jungkook vô cùng phấn khích bởi vì cậu muốn tiến vào chung kết.

Mọi người sau rất nhiều lượt chơi đã nhìn ra được ai có sức bật xa và bền, có thể để dành cho vòng cuối, tuy nhiên mọi người chưa ai biết Kim Taehyung như thế nào. Hắn chưa tham gia nhảy mà lại chỉ đứng tư vấn đâm ra mọi người cũng rất tò mò.

Vòng loại 3 đội kết thúc thì đội Jungkook cũng xếp đầu và thuận lợi vào chung kết. Khoảnh khắc đôi bạn nhảy trong cái bao phi người về đầu tiên, cậu đã nhảy cẫng lên vui sướng vì có thể tiến vào chung kết, mọi người xung quanh phải ồ lên vì đội đen là một đối thủ đáng gờm.

Kim Taehyung thấy nụ cười tươi rói của cậu, bất chợt cũng mỉm cười theo. Hắn thích ngắm gương mặt xinh xinh sáng ngời của Jungkook khi cậu cười như thế, đặc biệt là đôi mắt nai tơ đó và răng thỏ đáng yêu.

Các đội bị loại đứng ngoài rôm rả đoán đội nào trong hai đội còn lại trên sân sẽ thắng. Jungkook tràn đầy năng lượng, ứng cử bản thân lên sân ở lượt nhảy thứ ba.

"Anh quản lí nhảy đi ạ!"

Một cô bạn nói với hắn. Mọi người xung quanh có vẻ cũng đồng tình. Kim Taehyung bất đắc dĩ đành nở nụ cười soái ca đẹp trai ngây ngất rồi lên sân ở lượt đầu tiên.

Jungkook nhìn hắn dò xét, có chút hồi hộp. Nhìn hắn cũng được được, không biết có làm nên trò trống gì không thôi. Nhảy với một bạn nữ còn kéo bao cho vừa eo người ta, rồi thì lựa tư thế để lúc nhảy khỏi va vào những chỗ khó xử.

Cậu để ý thấy, tự nhiên cánh môi giật giật nhẹ. Chẳng biết tại sao nữa.

Sức hắn thì có vẻ hơn, nhưng vẫn nương theo bạn nữ một chút để cô bạn khỏi bị nhảy quá sức bật của mình mà trật nhịp. Kết quả là hai người vẫn về trước đội kia. Team đen ở lượt nhảy thứ nhất tỉ số là 1-0, cộng thêm chục điểm uy tín trong mắt cổ động viên.

Hắn về đến nơi mà ai cũng vỗ tay rồi khen ngợi hắn. Jungkook liếc xéo một cái về phái đám người xôn xao bên cạnh rồi quay đi. Yang nhìn cậu, bụm miệng cười bảo:

"Đanh đá quá bạn ơi, cất cái mắt vào nhanh."

Cậu cũng im im chẳng đáp. Lượt nhảy thứ hai, do đôi nhảy lượt này hơi chậm nên về sau. Hai bên san bằng tỉ số 1-1. Jungkook khẽ cau mày, bởi vì cậu rất muốn chiến thắng mà với kết quả hiện tại chỉ còn trông vào lượt cuối.

Mọi người chụm đầu hội ý. Mọi người cho rằng nên có một nam một nữ cho khách quan, nhưng Jabari lại cho rằng chiến thắng là quan trọng nhất, mạnh nhất thì cứ cho lên sân. Hai người có màn thể hiện tốt nhất là Jeon Jungkook và quản lí Kim Taehyung.

Mọi người vừa chọn xong thì bên kia cũng đã hoàn thành chọn người. Là một nam một nữ. Jungkook mặc kệ.

"Cứ xếp đội hình mạnh nhất!"

Mọi người thống nhất như vậy. Cậu và hắn bước vào cái bao tải nâu hẹp dí, chuẩn bị nhảy. Hắn kêu cậu đứng xích vào một chút, lại còn cách cách một khoảng thế này làm sao nhảy hiệu quả được.

Cậu cũng đành xích vào một chút. Động chạm da thịt giữa cả hai khiến Jungkook thấy có một chút kì lạ, một chút kích thích. Cậu và thằng Egan vẫn đụng nhau sáng tối rõ ràng chẳng làm sao, thậm chí chạm phải nhỏ Yang Gwibi cũng chẳng có vấn đề gì. Thế mà tự nhiên skin ship với Kim Taehyung lại khiến cậu thấy cấn cấn, thấy khách sáo lạ thường.

Tiếng còi vang lên đánh "tuýt" một cái, hai đội thi nhau phi về phía trước. Jungkook cực kì gấp gáp, bật nhanh và xa bắt hắn phải nhảy theo. Lúc này cái bao tải cũng đã xộc xệch lắm rồi.

Hai đội bám nhau sát nút, tiếng cổ vũ của mọi người ầm ĩ như ngoài chợ, chẳng nghe đâu ra đâu.

Được nửa đường, thấy mình sắp tụt lại so với đội bên kia, Jungkook gấp gáp liền nhảy nhanh một nhịp lên, khiến Kim Taehyung bị hớ. Jungkook như lập tức muốn biến hắn thành cái đuôi mà mang theo cho dễ. Chân hai người như díu lại trong cái bao tải.

Vì vội vàng muốn tăng tốc độ, Jungkook nhảy trước mà ngoắc phải chân hắn, mất đà ngã lao về phía trước, thiếu điều muốn cắm thẳng đầu xuống đất. Kim Taehyung liền nhanh chóng xoay tư thế ra trước người cậu, ôm lấy một phần eo. Hai người cứ thế mà tiếp đất.

"Hự..." - hắn khẽ kêu lên.

Ông giời con kia phước dày chảy mỡ, được người khác tiếp đất hộ nên không bị đau mấy nhưng lúc sau vẫn bị lăn sang bên cạnh. Còn người tiếp đất hộ ấy là Kim Taehyung, ôm cậu để cho cậu ngã lên người mình, giáng cả tấm lưng xuống đất muốn long cả phổi ra ngoài vì một cơn đau tức truyền từ đằng sau tới đằng trước.

Sau cú ngã đó, Kim Taehyung tức ngực, ôm một bên ngực gượng dậy thì bên kia đã về đến đích rồi. Nhìn Jungkook ngồi đực ra chán nản, hắn không biết phải làm sao. Cậu không thích việc mình thua cuộc.

Jungkook là đứa trẻ hiếu thắng mà.

"Argg..."

Hắn giả bộ kêu lên. Jungkook quay sang, chợt nhớ lại cú ngã ban nãy cũng không phải nhẹ nhàng gì, liền hỏi:

"Ch-chú có sao không?"

"Cần nghỉ ngơi."

Yang bèn kéo Egan chạy tới chỗ hai người vẫn còn đang nằm sóng soài trên sân, đỡ hai người đứng dậy.

"Mày có bị gì không? Đau không?" - Yang phủi bụi trên lưng áo Jungkook, ân cần hỏi.

Cậu lắc đầu. Dù sao thì cậu cũng ngã đè lên người Kim Taehyung rồi mới bị lăn sang bên cạnh, có đau thì cũng là hắn chứ đâu phải cậu.

Jungkook cầm tay hắn nâng lên. Chỗ khuỷu tay tiếp đất bị xước xát, bám đất chảy máu một chút.

"Chú bị thương rồi này."

"Không đau lắm."

Jungkook vứt bao tải sang một bên, kéo hắn vào chỗ râm mát ngồi trước. Tay hắn bám đầy bụi bẩn dưới đất, so với bắp tay rắn chắc cơ bắp thì vết thương kia chỉ có chút xíu.

"Mang tao chai nước lạnh kia."

Egan liền lấy chai nước lại cho Jungkook. Cậu khẽ đổ dọc theo cánh tay hắn cho chảy xuống vết thương, rửa trôi bụi bẩn trên miệng vết thương xuống rồi xin thuốc trong hộp y tế bỏ sẵn ở ngoài. Kim Taehyung thế mà lại chả thấy đau với xót gì cả, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Có ai mà biết bạn nhỏ bướng bỉnh hiếu thắng thế này lại biết ngồi rửa vết thương, biết bôi thuốc mỡ, biết dán băng cá nhân cho người khác hay không? Cỡ này thì cứng rắn mấy cũng phải mềm nhũn người thôi.

"Phải chi chú không ngã thì cũng về nhất rồi."

Jungkook chu chu môi, trong giọng nói có một chút thất vọng. Hắn biết cậu buồn vì không vô địch được hôm nay. Thằng Egan đứng chống nạnh, nói:

"Lỗi kỹ thuật thôi, không sao, dù gì đội mày cũng về nhì cơ mà."

Kim Taehyung gật gù, khẽ xoa xoa tóc gáy cậu. Dù sao thì cũng biết quan tâm, biết lo người ta bị thương là được, hiếu thắng thì hiếu thắng thật nhưng vẫn rất là hiểu chuyện, hắn thấy vui lắm rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top