Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Bể bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay vì cậu và hắn không còn ở gần nhau như lúc ngồi trên máy bay dạo nọ, cũng như cậu bướng bỉnh hơn hắn nghĩ nhiều, vậy nên hai người có chút xa cách và độ cáu kỉnh của Jungkook với hắn lại tăng lên mấy phần.

Hôm nay là thứ sáu của tuần đầu tiên tại trại hè.

Toàn bộ người đã đến bể bơi lớn. Đó là một tòa nhà rộng với mái vòm che mưa có dạng trong suốt, tuy nhiên hôm nay trời nắng, nhìn khung cảnh vô cùng thư giãn, vô cùng trong lành, rất đáng để vui chơi tận hưởng. Màu nước xanh ngắt đến mức giả tạo. Bể bơi được ngăn cách thành hai khu vực, một khu vực sâu khoảng 1m6 và một khu vực sâu khoảng gần 2m. Đương nhiên cậu được chọn bể sâu hơn rồi. Cậu bơi cừ mà.

Kim Taehyung đi tới, yêu cầu mọi người hãy chia thành các nhóm nhỏ khởi động kĩ trước khi xuống bể bơi. Các bạn lập tức tản mát đi theo nhóm bạn của mình, tại những góc bể muốn chọn. Yang Gwibi và Egan cũng ở lại với cậu. Kim Taehyung mặc quần bơi màu xám tiến tới. Egan và Yang vội đứng dậy khởi động, lắc hông xoay cổ liên tục, còn Jungkook cứ ngồi đó thoa kem chống nắng.

Egan đá vào mông cậu, ra hiệu rằng anh chú quản thúc cậu đã tới nhưng có vẻ vô tác dụng.

"Jungkook, mau đứng dậy làm vài động tác cho nóng gân cốt đi." - hắn vừa đi tới vừa nói.

Cậu vẫn thừ người ra đó, thậm chí còn xị mặt ương bướng. Kim Taehyung kéo tay cậu đứng dậy. Jungkook không giằng ra được, bất đắc dĩ phải nghe theo.

"Mẹ em có lời gửi gắm tôi, nên hãy ngoan ngoãn một chút đi."

"Mẹ tôi gửi chứ tôi có gửi thân tôi cho chú đâu. Buông ra coi!"

Cậu giật tay ra rồi lao thẳng xuống hồ bơi làm nước văng lên tung tóe. Còn chẳng thèm chụp cái mũ bơi, vứt chỏng chơ trên bờ. Yang thấy cậu phụng phịu quá cũng đành gượng cười ái ngại, cúi đầu với Kim Taehyung cho qua chuyện, coi như thay Jungkook xin lỗi, Egan cũng không biết làm gì hơn. Hắn thở dài, nhưng hắn không bực dọc. Chỉ là thấy bướng bỉnh thôi. Cũng tại chuyện tối hôm qua, nhưng hai đứa kia lại không hề biết nên chưa hiểu cậu bị làm sao mà thái độ khó ở lại tăng thêm một bậc.

Một lát sau, hắn cũng xuống bể, ngay cạnh chỗ của Jungkook.

Jungkook phải tập thở một chút, vì lâu rồi không bơi nên sẽ khó thích nghi với việc nín thở, ngoi lên thở không đủ nhịp hơi, người cũng bị chìm xuống nhiều hơn.

Kim Taehyung đứng ở cạnh cậu, nhìn nhìn. Jungkook vuốt mặt, lại liếc thấy hắn cứ chăm chăm nhìn lên người cậu, liền huých khuỷu tay vào cạnh sườn hắn, gắt:

"Chú nhìn gì đấy?"

Hắn cười quay mặt đi. Jungkook thấy hắn kì lạ nhưng cũng không thèm hỏi. Tiếp tục hít sâu một hơi rồi ngụp xuống nước, một lúc mới ngoi lên. Kim Taehyung nhìn nhìn cậu một lát rồi buông tay khỏi thành bể, lặn xuống nước bơi sang đầu kia bể. Khoảng cách từ đầu này sang đầu kia khá rộng, nên cậu có ý đợi hắn quay lại. Cơ mà tên này lâu la làm cậu tức thời quên mất hắn còn ở dưới nước, lại quay sang ngó nghiêng cô bạn xinh đẹp mà mình để ý. Cô gái phảng phất nét châu Á bởi mang gốc Đài Loan.

Kim Taehyung lặn dưới nước, khẽ khàng như một con lươn. Hắn rẽ làn nước tiến tới thân thể trắng muốt phía trước. Ngực nở, eo thon, chân dài nuốt nuồn nuột. Tự nhiên thấy chỗ nào nó cứng lại.

"Ngon vl."

Thân mình to lớn yên ắng trườn theo dòng nước tới, nắm lấy chiếc eo nhỏ. Không chút suy nghĩ, hắn nhắm ngay khuôn ngực có hai nụ hoa xinh mà hôn xuống.

"Chụt!"

Nó chẳng phát ra tiếng động gì cả, bởi ở dưới nước thì có ai nghe thấy đâu. Nhưng cảm giác nhồn nhột xuất hiện từ ngực chạy khắp cơ thể báo hiệu cho Jungkook làm cậu giật mình giãy nảy lên. Kim Taehyung bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước, tay còn nắm eo cậu làm Jungkook hoảng hốt tưởng có thủy quái.

Thủy quái này lại đẹp trai cơ.

Nhìn hắn từ mặt nước ngoi lên, mặt đối mặt với cậu. Nói thật thì Jungkook cũng có chút rung rinh, nhưng vì vẫn còn hoảng hốt vì hành động hắn vừa làm ra với mình, cậu theo phản xạ tát hắn một cú đau điếng.

"CHÚ LÀM GÌ THẾ?" - Jungkook quát lớn rồi đẩy hắn ra.

Hắn ôm má, khẽ cười dịu dàng. Khiếp, còn cười dịu dàng được mới hay.

"Tại em đẹp thôi."

Jungkook lại cho là hắn cười bỉ ổi, liên tục hắt nước về phía hắn mà chửi um lên:

"Đẹp cái đầu chú! Tôi với chú khác gì nhau mà đẹp hả? Chú có biết ban nãy là chú quấy rối tôi không? Chú dám hôn...khi chưa có sự cho phép của tôi. Chú đúng là to gan lại còn biến thái! Đồ đểu giả!"

Hắn tựa vào thành bể nghe cậu oang oang rồi bị người ta nhìn với ánh mắt kì lạ. Jungkook vì thế mà cũng dần im lặng. Egan ở góc xa cũng nhìn cậu, nhướn mày một cái đầy khó hiểu. Jungkook chửi bậy bằng tiếng Hàn nên không mấy ai hiểu, người ta chỉ nghĩ cậu ương ngạnh thôi. Kim Taehyung im lặng nghe một hồi, rồi nhìn cậu đầy tâm tình nói:

"Thế thì em cho phép đi!"

"CÒN LÂU!" - Jungkook tức giận rồi lặn xuống nước bơi đi, mặc kệ hắn ở đó vẫn nhìn cậu đầy chiều chuộng.

Cậu lặn xuống nước mất tăm. Còn Yang và Egan cũng phóng ánh mắt từ phía xa tới nhìn Kim Taehyung. Hai đứa thắc mắc vì hành động hôn...cái gì đấy trong lời mắng của Jungkook. Cả hai đứa có biết việc mẹ Jungkook gọi là gửi gắm cậu cho Kim Taehyung trông chừng rồi. Nhưng không ngờ là có cả việc hôn gì đó.

"Cái đó đương nhiên không trong kế hoạch chăm sóc rồi. Hành động kì quặc như thế..." - Yang đập vai Egan, nháy mắt.

Egan đã có người yêu nên đương nhiên là hiểu, nhưng với từng đó hành động thì người bên ngoài làm sao mà biết có đúng là ông chú họ Kim đó có ý gì hay không.

"No, no, có khi nhầm thì sao, trượt môi ấy, vô tình...hay là biến thái thật, nhỉ?"

"Nhưng mà tao thấy, chú ấy với Jungkook...chậc chậc chậc, quan tâm thôi rồi, tao mà lầm thì tối nay tao sẽ cắt đứt quan hệ với FWB của tao." - Con Yang híp mắt đòi cá cược.

Egan nghe, liền hét ầm lên thất kinh:

"Yaaaaaaaa! FWB! Này Yang Gwi Bi, đây đúng là chuyện động trời đó...uwuum..."

Liền đó, Egan bị cô bạn bịt miệng. Giả thử mà friend đó cũng nghe thấy thì có lẽ là cắt đứt thật chứ không đùa, bởi vì người đó cũng trong đoàn trại hè.

"Cho xin đi Igan, mày định chôn sống tao tại đây à?" - dù gì có FWB thì Yang vẫn là cô bạn mặt mỏng, đâu phải người mang lớp sắt thép trên mặt mà khoe mẽ những chuyện như thế ra. Chưa kể cô nàng là học sinh, 19 tuổi đầu.

Egan nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cậu bạn mất bao công cũng không chấn chỉnh được cái cách mà Yang gọi là mình là Igan thay vì Egan.

"Ê-gan, rõ chưa? Mà chuyện lớn như vậy, mày không kể tao biết tí nào sao?"

"Có điên mới kể, nhưng mà thôi hôm nào tao nói sau..."

Đôi bạn trẻ bận cãi vã, Kim Taehyung cũng không màng quan tâm nữa. Tại hồi hôm qua có được thơm người ta một cái nên hôm nay hắn tính làm tới, xài tuyệt chiêu "lưu manh đẹp trai", đểu giả số hai không ai số một. Nhưng mà suy cho cùng cái đó cũng không thể dùng liên tục được, vẫn phải là đan xen cả quan tâm ấm áp. Muốn cưa một người đâu thể cứng nhắc được.

Ban nãy, hắn thấy Jungkook còn thập thò đầu trên mặt nước, mãi chẳng thèm quay lại. Chắc là dỗi hắn. Hay là em ấy xấu hổ nhỉ? Hắn thầm nghĩ như thế. Ban nãy, đôi đồng tử của Jungkook co lại, nhưng má cậu, vành tai cậu lại ửng hồng trên nước da trắng ngần. Kim Taehyung lại càng lim dim lưu luyến hình ảnh đó. Hắn yêu thích vô cùng. Người gì mà xinh, mà đáng yêu đến thế chứ. Hắn là không phải người dễ dãi đâu, thế mới kén chọn tới 36 tuổi bây giờ. Nhưng ai ngờ mà gặp phải một xinh đẹp 19 tuổi thế này đâu. Đúng là muôn đời trâu già thích gặm cỏ non mà.

Bỗng nhiên mặt nước phía xa có động liên hồi. Kim Taehyung ngó qua lại không thấy Jungkook đâu liền vội vàng bơi lao tới. Jungkook ở phía đó. Cậu bỗng nhiên vùng vẫy, chân tay loạn xạ. Kim Taehyung nhanh chóng rẽ nước phi tới, nắm cổ tay cậu mà đỡ lấy eo, định ôm đưa lên khỏi mặt nước. Không dè cậu ngang bướng, cứ đạp hắn ra, nhất định không để hắn ôm lấy. Hai người dần chìm sâu, do lực nước đẩy mà mất thăng bằng mà trượt chân nghiêng người đi. Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ khi đánh lộn dưới nước vậy.

Jungkook ôm lấy bàn chân, mặt nhăn mày nhó, định tự túc ngoi lên nhưng không nổi. Vì chống đối Kim Taehyung quá mất thời gian nên không khí trong miệng, trong phổi cậu tuồn ra ngoài gần hết. Hắn biết. Không chần chừ gì cả, hắn liền một tay giữ ngang hông cậu, một tay giữ lấy cổ mà hôn chặt.

Kim Taehyung đang truyền số không khí còn lại của mình cho Jeon Jungkook. Vì phải ôm theo người đẹp nên sức nặng tăng lên, hắn dùng một chân đẩy cả hai là không đủ. Jungkook mơ màng nhìn hắn.

" Lại hôn mình nữa à?"

Lần này không phải hôn vào ngực nữa, là hôn môi đấy. Mà hôn xong liền cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Được hắn ôm như thế này cũng rất thoải mái, giống như cái đêm đầu tiên chung giường vậy. Một cảm giác bao bọc ấm áp khác lạ.

Bất chợt, Jungkook nhận ra người đang trút không khí cho cậu là một người biến thái, lớn tuổi trong mấy ngày qua liên tục quản thúc cậu và vừa rồi mới hôn vào ngực cậu. Cậu như tỉnh lại, dứt khỏi môi hắn. Kim Taehyung giật mình buông lỏng vòng tay, Jungkook liền nhân cơ hội mà bơi ngoi lên trước. Lấy hết cả dưỡng khí của người ta xong rồi còn chạy trước, không biết ai dạy ra cái nết ngang bướng này nữa. Nếu thật sự là người chị tiền bối của hắn thì khó coi quá, vì ngày xưa bà vô cùng khái tính.

Kim Taehyung liền theo cậu ngoi lên khỏi mặt nước. Jungkook lội vào bờ một cách khó khăn.

"Không định cảm ơn à? Tôi đã giúp em đấy."

Cậu không trả lời. Bấy giờ hắn mới để ý. Cậu nhăn mặt ôm chân nhưng nhất định không phát ra tiếng kêu. Jungkook bị chuột rút. Do ban nãy không chịu khởi động trước đã vội vàng nhảy xuống nước, giờ thì hay rồi.

"Em không khởi động trước khi xuống bể. Tôi đã dặn rồi mà."

Jungkook nín bặt, khẽ nhìn hắn, trong lòng có một chút quê độ. Ức cái là mỗi lần không nghe lời hắn đều gặp chuyện, làm cậu mất mặt hết sức. Hắn cũng không đứng yên dưới nước, leo lên bờ ngồi cạnh cậu. Trông Jungkook cắn môi, nắn chân mãi, hắn bật cười. Dễ thương quá đi mất.

"Để tôi xem nào."

Jungkook hơi bất ngờ khi hắn khẽ gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng chạm vào bàn chân cậu còn dựng đứng. Hắn muốn giúp cậu xoa bóp cho hết đau.

"Chỉ là chuột rút thôi. Chú không cần phải lo như thế."

"Ngồi im!"

Giọng Kim Taehyung đanh lại. Miễn cưỡng, Jungkook đành để đó cho hắn nắn bóp chân. Nhìn điệu bộ hắn săn sóc cậu, cậu lại thấy hắn thật gần gũi. Có chút cảm động.

Hoạt động chơi bóng chuyền dưới nước cũng vừa hay sắp diễn ra. Ban tổ chức trại hè hô mọi người lên bờ và mất một lúc để chuẩn bị hoạt động, gồm có cắm lưới trên mặt nước và bật tấm vách ngăn hai bên bể, các bạn sẽ không bị lùi quá sang bể 2m mà trượt chân ngã. Những bạn dưới 1m6 bị loại ra vì thấp hơn mực nước bể. Jungkook được chọn chơi chung đội cùng cô bạn Alice. Cậu được Kim Taehyung cho khởi động lại và giúp giãn cơ.

"Nào. Một chút nữa lại chuột rút thì tôi không cứu nổi em đâu."

"Biết rồi, nhắc hoài!"

Hắn lại gập người cậu, kéo cơ lưng, cơ eo, lại vỗ nhẹ nhàng vào đùi và bắp chân. Nói thực thì Jungkook cũng có ngại một chút khi tiếp xúc gần với hắn, nhất là sau khi hắn "tác động vật lí" lên má mình. Với hai người chẳng được tính là thân thiết lại cùng mang cặp nhiễm sắc thể XY thì việc làm này tất nhiên là kì lạ, mà sau khi kết thúc lại không mang tính chất đùa cợt chút nào, nghiêm túc tới mức làm cả hai phải suy nghĩ về nó.

Jungkook đang suy nghĩ có nên thơm trả lại cho bản thân bớt cảm giác kì lạ này đi không. Kiểu giống như ăn miếng trả miếng vậy. Hắn đã cứu cậu khỏi quản lí hành lang, còn được thơm cậu một cái, giờ lại được cậu thơm một cái. Nhưng...như vậy thì lời cho ông chú họ Kim đó hơn. Thế nên Jungkook bỏ ngay cái ý định điên rồ đó đi rồi.

"Xong rồi." - hắn khẽ nói, tay cầm mũ bơi của cậu, giơ lên.

"Đội vào đi."

Jungkook im im một lát, rồi hỏi hắn:

"Tại sao chú lại hôn tôi?"

"Tình huống bất đắc dĩ."

Cậu chỉ vào ngực mình: "Chỗ này cơ mà."

Kim Taehyung cúi đầu cười cợt. Nhìn lưu manh muốn chết.

"Đã bảo tại em đẹp mà."

Jungkook thở dài. Cậu nhìn hắn chăm chú. Trong đầu cậu đang hiện lên một câu hỏi "Chú thích tôi à?". Nhưng cậu lại hỏi:

"Chú là biến thái à? Tại sao lại hôn vào ngực tôi, tôi là con trai..."

Chưa để cậu hỏi hết câu, hắn đã đáp:

"Nếu em cho tôi là biến thái...ưm, cũng có thể đấy, biến thái có nhiều kiểu lắm. Nhưng tôi không phải biến thái. Nếu tôi thực sự là biến thái thì bản mặt của tôi sẽ dán kín mặt báo và đài truyền hình trước khi tôi làm vậy rồi."

Cậu ngập ngừng, hỏi:

"Vậy...chú..."

"Sao?"

Cả hai còn đứng tẩn ngẩn tần ngần ra đó thì tiếng loa của ban quản lí đã gọi các thành viên lại phía bể bơi, chuẩn bị vào hoạt động bóng chuyền dưới nước. Jungkook chạy đi trước. Kim Taehyung tò mò, bởi vì không biết cậu định sẽ hỏi gì mà lại ngắc ngứ mãi không nói. Câu hỏi đó, cậu mãi chưa hỏi, vì xác định không thể là lời tùy tiện nói ra được, vui vui thì không sao, nghiêm túc sẽ làm xịt keo mối quan hệ hiện tại. Tốt nhất là lựa một thời điểm khác thích hợp để hỏi thì hay hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top