Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Hậu bối của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc G63 dừng trước cửa sân bay Incheon. Khá đông người. Đó là chưa kể những ngày có idol nào đó về nước hoặc có job ở nước ngoài. Người ta ngoái nhìn mẹ Jungkook bước từ trong xe ra với bộ đồ mặc ở nhà đơn giản. Bà từng có ý định bán con xe này rồi, mà chưa có lúc nào thích hợp cả.

Mẹ rút điện thoại ra, bấm gọi một số máy gần nhất.

"A lô, chú đang đứng ở đâu, chị đến rồi."

"Chị ở chỗ nào em ra bây giờ..."

"Cửa đằng trước luôn này, ra đón chị cái chứ nắng quá."

Một lát rồi mẹ tắt máy.

Jungkook ở trong xe lơ mơ tỉnh dậy. Nhận thấy xe đã dừng liền ngơ ngác nhìn quanh. Đã tới sân bay rồi. Cậu vừa hay thấy mẹ đứng ở ngoài cúp điện thoại. Bà liền ló đầu vào trong xe gọi cậu:

"Xuống đi Jungkook."

Cậu uể oải mở cửa xe. Trông mặt cậu sưng y như cái bánh mochi vậy, mũ muốn tụt khỏi đầu đến nơi. Mẹ lôi hành lý của cậu khỏi cốp, nghe thùm thụp đến là đau tai. Những ngày này ở sân bay Incheon thật náo nhiệt. Người ta cũng vali này vali nọ đi chơi, đi nghỉ mát, đi du lịch khắp nơi. Có cả khách nước ngoài đặt chân đến Hàn Quốc nữa.

Có một người nói "hello" với cậu. Theo lẽ thường thì cậu sẽ đáp "have a good day" rồi nháy mắt, nhưng hôm nay chỉ "hi" thôi. Đã dậy sớm còn phải xa nhà 2 tháng, không thích thú gì cho lắm.

"Tỉnh ngủ chưa con trai?"

Cậu chán nản đáp: "Con sẽ tỉnh nếu được về nhà."

"Không nhé." - mẹ vừa phớt lờ cậu vừa dáo dác nhìn quanh. Chà, chưa thấy người cần tìm nhỉ. Sao chân dài mà lâu đến thế không biết.
Mẹ kiểm tra visa của cậu một lần nữa. Phần check-in sẽ có người lo giùm nên không cần gấp gáp. Jungkook thở dài:

"Một tháng tới mẹ sẽ ở nhà một mình nên là...đừng buồn đó nha. Mẹ tống con đi đó!"

Mẹ nhìn cậu bất lực, chống nạnh mà đá vào đít cậu:

"Đừng có nói như thể tôi có tội vậy. Chỉ lo anh nhớ tôi thì có...aaa, đến rồi!"

Lại ai đến nữa vậy? Jungkook không có tâm trạng để tò mò xem người ấy là ai. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, ngó cái này, nhìn cái kia, nhưng vẫn lén liếc liếc theo mẹ. Mẹ cậu vẫy vẫy tay, liền đó một người đàn ông vội vàng chạy tới. Người này cực kì cao, diện quần jeans rách gối với giầy thể thao năng động. Bên trên là áo da đen khoác ngoài và áo phông trắng cổ rộng. Công tâm mà nói thì anh ta mặc đẹp do phần cổ và xương đòn vô cùng quyến rũ. 

Đặc biệt, anh ta rất đẹp trai. Có thể nói là người đẹp trai nhất mà Jungkook từng gặp. Gương mặt anh ta giống như phát ra hào quang sáng chói, ngũ quan vô thực đến bất ngờ. Trước nay Jungkook biết nhan sắc của mình cũng rất gì và này nọ, từ thời đi học cũng bao năm được xem như hotboy, nam khôi của lớp. Vậy mà đến hôm nay cậu mới gặp người khiến mình phải nhìn lại visual của bản thân. Tự nhiên cậu lại thấy không thích, một là vì hắn đẹp trai hơn mình, hai là vì cậu đang bị ép đi trại hè, mà hắn có vẻ là người quen mà mẹ nói đó. Jungkook đương nhiên chỉ cố ngoan khi có mẹ, còn khi một mình đương nhiên là phải khác, bướng bỉnh và ngang ngược

"Chị!"

"Sao lâu thế? Chú trốn đi đâu để chải chuốt lại cho bảnh bao đấy hửm?"

Anh ta cúi đầu cười ngại. Khiếp, cười lên cũng đẹp.

"Chị biết em không phải người như thế mà. Nãy em bận một chút cho mấy đứa nữa cũng đi trại hè. Đâu có hai ba đứa nữa thôi."

Mẹ cứ nói chuyện quên béng mất cậu cứ đứng ngây ra ở đấy. Vì không biết nói gì nên Jungkook đứng đợi cuộc trò chuyện của mẹ kết thúc một cách sượng trân. Cậu cứ đu đưa cái ba lô sau lưng, trông chẳng ngoan ngoãn chút nào cả. Thật nhiều lúc mẹ cậu chỉ muốn nói với con trai yêu quý là "biết điều một chút đi". 

Bà kéo cậu lại gần, giới thiệu:

"À đây đây, nhân vật chính. Đây là con trai chị, chị đặt slot trước rồi ấy. Cháu nó tên là Jeon Jungkook, năm nay 19 tuổi, đang học năm nhất ở Hanyang. Lần đầu cho nó đi ra nước ngoài chị cũng lo nhưng mà công việc bận quá. Thôi chú cố tí giúp chị, để mắt thằng này nhé."

Jungkook mè nheo:

"Mẹeeee, con lớn rồi mà!"

"Lớn cái gì? Chỉ có to đầu thôi, chứ anh làm sao tôi lại không biết à? Bây giờ vẫn còn thích uống sữa chuối với lại kén ăn. Ngủ thì ngủ tới giữa trưa, lúc nào cũng mẹ thôi."

Jungkook xị mặt. Bà quay ra anh ta cười ái ngại:

"Sorry chú nhé. Con trai chị sẽ hơi phiền phức chút nhưng cho chị gửi gắm chú vậy, cho nó yên tâm."

Rồi mẹ quay lại nhắc cậu:

"Jungkook, đây là chú Kim Taehyung, là hậu bối thời đi học của mẹ. Chào chú đi con!"

Kim Taehyung nhìn cậu khẽ mỉm cười. Cậu thì nín mặt không nhìn hắn. Mẹ làm lòng tự tôn của cậu tan nát quá chừng. Bà chắc là muốn Kim Taehyung trở thành bảo mẫu mới của Jungkook, vậy nên mới kể cả trăm thói quen trẻ con của cậu cho hắn nghe. Cậu miễn cưỡng nói bé tí:

"Chào chú!"

"Chào to lên. Chủ ngữ vị ngữ đâu?" - Mẹ nạt cậu vì cái thói quen ăn nói của trẻ con.

"CHÁU CHÀO CHÚ Ạ!!"

Hắn bật cười thành tiếng vì tình huống gượng gạo này. Mấy câu hỏi của các bà mẹ đúng là muôn thuở, nghe mà gợi lại cả bầu trời tuổi thơ.

"Em nghe thấy rồi mà!"

"Khồngggg....thằng nhà chị chả hiểu sao mà hôm nay cái mồm không mở ra được. Cứ phải thế."

Nhìn hắn, cậu không nghĩ mình phải chào bằng chú. Nhìn hắn trẻ hơn mẹ rất rất nhiều. Dường như cậu có thể gọi hắn bằng anh. Mẹ cậu cũng thuộc dạng trẻ trung xinh đẹp, thế thì mới sản xuất ra được nòi giống đáng yêu như cậu thế này chứ. Kim Taehyung chỉ là hậu bối của bà, tức là cũng chỉ cách vài tuổi, thế mà trông hắn như chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Vi diệu thật. Trai đẹp thường trẻ lâu như vậy hay sao?

Kim Taehyung vạch áo nhìn đồng hồ, có lẽ thời gian cũng không còn nhiều. Hắn đón lấy hành lí của cậu, xin phép mẹ Jungkook đưa cậu đi để check-in và chờ chuyến cho kịp thời gian, bởi vì các bạn khác đã xong các thủ tục trước đó rồi. Bà khẽ vỗ vai Jungkook rồi đẩy cậu cho hắn. Đi được một đoạn, mẹ cậu ở đứng ở ngoài xe gọi với theo:

"TRÒN ƠI, ĐỪNG ĐỂ BỊ BỆNH VÀ BỊ THƯƠNG NHÁ!"

Jungkook ngượng đỏ cả tai, mặt nhăn mày nhó đứng chôn chân tại chỗ. Ở nhà đã không thích bị gọi là "tròn", nay còn bị gọi giữa chốn đông người. Đối với cậu biệt danh này có chút mất mặt, nghe trẻ con muốn chết. Jungkook còn chưa kịp nói gì đã nghe Kim Taehyung hứa hẹn với mẹ sẽ chăm sóc cậu, rồi quay lại nhìn cậu mà hiếu kì hỏi:

"Mẹ gọi em là tròn à? Hì hì, nghe đáng yêu quá đi."

"Đáng yêu chỗ nào mà chú còn cười?"

Jungkook vừa nói vừa cúi đầu băng băng mà đi. Cậu rất cảm kích mẹ đã lo lắng cho cậu nhưng nghe tới "tròn" là tắt nắng lập tức. Kim Taehyung xoa đầu cậu qua chiếc mũ beanies.

"Ơ...tròn thật này." - hắn sờ sờ nắn nắn đầu cậu. Phải rồi, họ Kim đó cao hơn cậu nửa cái đầu thôi. Jungkook cũng được tính là cao lớn điển trai mà.

Hắn liền túm lấy đỉnh mũ nhấc lên. Một cái đầu đen nhánh tròn ủm hiện ra khiến hắn không khỏi thích thú. Sống bao nhiêu năm trên cuộc đời chưa thấy ai ăn khớp với biệt danh ở nhà đến thế. Hành động đó làm Jungkook chợt đứng khựng lại. Mới gặp nhau chưa đầy mấy phút, chưa được mấy câu thân quen mà đã trêu ghẹo cậu như này rồi.

"Này nhé, tôi không thích chú. Trả mũ cho tôi." - nói rồi cậu giật lấy mũ, đội lại lên đầu. Kim Taehyung nhìn cậu tỏ thái độ với hắn, phì cười.

"Em không nhớ tôi à?"

"Chú xưng hô kiểu gì thế? Với lại nhớ nhung gì?"

"Có một lần mẹ em cùng với em đi làm hồ sơ du học, tôi là người đã làm việc trực tiếp nè. Em còn ngồi xị mặt ở ở hàng ghế gần cửa đó."

Hắn vừa đi vừa kể, còn Jungkook thì chẳng quan tâm lắm. Đó là lần gần đây khi cậu sắp kết thúc cấp 3, mẹ muốn lo hồ sơ cho cậu du học dù cậu đã nói là cậu không muốn. Thật may, hồ sơ do thiếu cái gì đó hay không đạt chỗ nào mà không trúng suất du học.

"Tôi không để ý chú."

Kim Taehyung dường như cũng đoán trước câu trả lời của cậu, chỉ khẽ nhếch môi cười. Hắn vẫn còn nhớ như in biểu cảm hôm đó của cậu đúng là chống đối vô cùng. Jungkook vì không thích đi du học nên đã vùng vằng không vào cùng mẹ, cứ ngồi ở hàng ghế ở ngoài cửa, cúi mặt chẳng nói gì, đôi mày chau lại, miệng cứ chu chu ra. 

Một lát sau, hắn bảo cậu đưa visa và những giấy tờ đã chuẩn bị cùng với hành lí để kí gửi. Hắn dặn gì là mẹ cậu đã chuẩn bị tất cho cậu rồi nên cậu chỉ có việc ton ton đưa ra thôi. Kim Taehyung lại đưa cậu đến chỗ của nhóm trại hè trước, ở đó có một cô gái và một anh trai nữa, dường như là quản lí của nhóm người Hàn trong trại hè lần này. Có ba bạn nữa cũng ở đó, đều bị khẩu trang kín mặt. Jungkook ngồi cách đó vài ghế. Cậu không có hảo ý muốn làm quen trước.

Chị gái quản lí thấy cậu ngồi riêng liền đi lại chào hỏi:

"Em cũng trong nhóm tham gia trại hè quốc tế hả, chị thấy anh Taehyung đã đi cùng với em."

Cậu khẽ gật đầu. 

Lát sau, Kim Taehyung đã quay trở lại. Mọi người dần di chuyển ra cổng an ninh và sau đó lên máy bay. Khá đông người nên hắn đã nắm cổ tay cậu cho khỏi lạc, cũng không phải đi lạc mà dễ bị hòa lẫn vào dòng người khi lên máy bay thôi. Hắn nắm không chặt nên cậu mấy lần giằng ra. Thế quái nào mà hắn cứ quay lại nhìn rồi lại nắm tay cậu đi tiếp. Chỗ hắn ngồi ở cạnh chỗ cậu luôn. Có lẽ mẹ đã kịp dặn dò với hắn về cậu trước đó nên mới book cả chỗ ngồi cạnh nhau thế này. 

"Chú không định ngồi với nhóm quản lí à?"

"Tôi ngồi trông em. Em không muốn tôi ngồi cùng à?"

Jungkook cũng không muốn nói thêm với hắn, liền quay mặt ra ngoài cửa sổ.

"Muốn ngồi đâu tùy chú. Mà đừng có gọi tôi là em nữa, chú gần bằng tuổi mẹ tôi mà cứ xưng hô kiểu vậy, kì cục vãi."

Kim Taehyung nhắm mắt, thở dài thoải mái, ung dung tiếp chuyện cậu:

"Tôi gọi thế đâu có sao, tuổi tôi so với em cũng đâu có lớn lắm."

"Lớn."

"Mới có 36."

"Già!"

Jungkook cũng hơi bất ngờ. Với ngoại hình của hắn mà đã 36 tuổi đúng là khá khó tin. Còn hắn thì giật mình với câu trả lời lạnh lùng vô tâm của cậu. Hắn đã già rồi ư? Nhưng hắn mặc kệ. Già thì có sao, miễn là vẫn còn sức hút là được.

"Mà tôi gọi em như thế thì sao, hay là...em ngại à?" - Hắn liếc nhìn cậu, cười bỉ ổi.

Jungkook nhăn mặt. Lại bắt đầu cái trò trêu chọc kiểu đó rồi.

"Chú muốn xưng hô sao thì xưng hô."

Nói rồi cậu lấy điện thoại, chụp cảnh ở sân bay ngoài cửa sổ, định gửi vào trong nhóm chat bạn bè. Đang định ấn gửi, cậu liền dừng lại. Mấy chuyện trong suy nghĩ hôm qua vẫn chưa phai bớt chút nào. Cậu đi đâu thì cũng đâu phải việc của tụi nó. Trong nhóm chat còn có tin nhắn mới đây, chúng nó vẫn tiếp tục bàn về buổi cắm trại. Đã chọn được địa điểm rồi này, thậm chí còn có phần sôi nổi hơn lúc có cậu. Thật không muốn phá hỏng bầu không khí hào hứng của các bạn ấy bằng bức hình cực kì vi vu của mình chút nào. Đúng lúc đó, Kim Taehyung nhắc cậu hãy đặt chế độ máy bay, sắp cất cánh rồi. Loa ở các khoang đã phát tiếng nhân viên thông báo mà cậu không hề để ý. Jungkook tắt điện thoại, đút lại vào túi áo rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu rất muốn biết rốt cuộc mình có vị trí như thế nào trong lòng mọi người.

Những cử chỉ ban nãy, đều được Kim Taehyung thu vào mắt. Hắn biết cậu đang có tâm trạng, nhưng bao giấu bằng một vẻ ngoài khó chịu, khó ở, vậy nên hắn không hỏi.

"Có lẽ một lát nữa ăn sáng xong em ấy sẽ thấy tốt hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top