Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ ngồi sinh hoạt chung dưới sân trường, tất cả mọi người đã được trở lại phòng để sinh hoạt riêng. Thời gian này là thời gian mở rộng quan hệ, trổ tài giao tiếp, tổ chức mấy trò chơi để kết thêm bạn bè, vậy nên phòng của Jungkook cũng có dự định như thế.

Jabari hồn nhiên nhảy chân sáo về phòng, có vẻ như có chuyện gì vui lắm. Với bản tính nhiều chuyện hiếm có như thằng Egan, nó liền đoán được mà chạy tới, khoác vai thằng em cùng phòng một cách đầy hào sảng, bắt đầu moi chuyện:

"Hello em! Yêu đời như này là sao đây?"

"Em lúc nào mà không yêu đời đâu anh."

Henry vẫn ngồi trên giường với cái laptop to oạch và hơi nặng. Nhìn thì có vẻ là ít nói chứ thực ra Henry là người siêu thân thiện, không phải kiểu đầu bù tóc rối, ăn nói thì lầm lì như trên phim đâu, nhưng đúng là tóc có hơi dài và gu thời trang dính một chút cổ lỗ sĩ. Thấy thằng út phòng bước vào cũng không nhanh không chậm liền hỏi thăm.

"Cậu đang thích một cô bạn ở đây mà, đúng không?"

Egan liền hùa theo:

"Đúng đúng, ai chà...hôm nay có tiến triển gì? Kể mau lên nếu không muốn bị cù lét." - nói rồi thọt lên thọt xuống làm thằng Jabari vừa cười vừa giãy.

Nó bèn ngồi xuống giường nói qua loa đại khái việc hôm nay ở cùng nhau. Đại khái là hai đứa tình cảm đang rất tốt. Henry thì vẫn độc thân nên chỉ ra vẻ làm quân sư tình yêu chứ không có ý định để ý ai ở trại hè cả. Egan vẫn giao lưu tốt với người yêu ở London, ngày nào cũng gọi hoặc nhắn tin mấy câu ngọt ngào. Chỉ có Jungkook thì không nói về vấn đề tình cảm gì cả, tại cậu cũng chưa biết mình đang ra sao hoặc cảm thấy không hứng thú với chủ đề này lắm. 

"Ê mày không nói gì cả luôn hả?" - Egan có chút bất ngờ. Bình thường thì Jungkook cũng góp giọng không ít trong những câu chuyện ồn ào của cả phòng, đột nhiên hôm nay lại không nói gì, cứ như là mới quen.

Cậu bạn tóc vàng bèn đến gần, ngồi phịch xuống giường Jungkook, vừa lúc thấy điện thoại Jungkook thoát về màn hình chính. Egan lại nhớ về vụ nhóm bạn gì đó của cậu, liền hỏi thăm để nhiều chuyện:

"Bọn bạn gì gì đấy của mày như nào rồi?"

Jungkook mở tin nhắn lên, thấy thông báo 99+ tin nhắn từ group chat.

"Tao cho vào hạn chế rồi nên cũng không để ý lắm. Thật ra là không muốn đọc."

Jabari đang đà vui, rủ mọi người sang phòng bên cạnh gọi bạn bè qua tính làm party night.

"Các anh đọc lịch trình ngày mai ở dưới sảnh chưa? Mai không phải dậy sớm lắm đâu. Chúng ta gọi thêm người qua đây chơi ma sói đi. Thắng thua gì chúng ta chơi thật hay thách được không?"

Thằng Egan sẵn trong người ham vui nên đồng ý ngay.

"Được được, mau đi mời đi. Ê nhớ mời cả bạn nữ đấy." - Bởi vì cậu bạn định gọi cả Yang Gwibi xuống cùng, sợ cô bạn cô đơn nên phải rào trước để những người khác cũng mời nhiều con gái chơi cùng. Phòng kí túc ở đây được cái rộng rãi, hôm nọ chứa cả mười mấy đứa cùng chơi uno còn xuể nữa, party night cứ gọi là tới bến tới bờ. 

Jungkook đang ngồi không thì nhận được tin nhắn của một người. Không lầm thì người này là một thành viên trong nhóm chat, trước đây cậu và người bạn này nhắn tin không nhiều, gọi là việc gì cần nói riêng thì sẽ nhắn riêng thôi, chủ yếu chơi theo nhóm nên cũng không quá thân thiết. Cậu cũng hơi bất ngờ vì thời gian lâu như vậy cũng đang không có chuyện gì đột nhiên lại gửi tin nhắn như thế này.

***: ê jungkook

sao?

***: mấy ngày nay m không xem tin nhắn nhóm à?

ừm, tại t cũng bận ấy.

***: t nói với m chuyện này, đừng đi hỏi hay nói lại với ai.

chuyện gì thế?

***: m cứ ở trong nhóm mãi mà chẳng biết cũng kì, hoặc là m cũng đoán được rồi nhưng mà t vẫn muốn nói riêng.

nói đi nói đi.

Tin nhắn từ người bạn cứ ngập ngừng không liền mạch. Jungkook cũng biết là nó sắp muốn nói chuyện gì rồi, bởi vì có nhắc đến nhóm. Bỗng nhiên cảm giác trong cậu lúc này cứ thật hồi hộp, thấy bồn chồn vì sắp được nghe một câu chuyện mà bản thân đã biết trước kết quả. Vì vậy mà trong lòng lại dấy lên một chút thất vọng. Dẫu sao cậu cũng từng mong muốn mình cùng với những người bạn đó có thể vui vẻ, hòa thuận, thật sự trở thành một nhóm bạn mà ai nhìn vào cũng ghen tị. 

***: chuyện từ thời trung học m cũng hiểu mà

***: chúng nó vốn chỉ coi m là đứa cùng phe, chứ không được tính vào nhóm bạn bè.

***: t thấy khó chịu vì chúng nó cứ nửa nạc nửa mỡ với m lên t nói riêng để m có rời chúng nó càng sớm càng tốt

t biết mà.

chuyện nó cũng duy trì lâu rồi nhưng t muốn nói ra

***: t không ghét m cũng không thích bọn kia, nhưng bây giờ t có nhiều cái phụ thuộc

***: nhà m giàu, m lại nổi tiếng trong trường, chúng nó ghen lâu lắm rồi. mấy hôm nay không có m chúng nó nói kinh lắm. con xxx bảo m thừa thãi vãi chưởng blbl..., t bảo để m xem lại mối quan hệ này thôi. 

t biết hoàn cảnh của m mà.

***: thông cảm cho t nhé, đừng nói ai chuyện t với m, coi như t hèn đi.

uhm.

***: chúng nó vào rồi, t off nhé.

Điện thoại vừa tắt cũng là lúc Jungkook gục đầu xuống, ngồi bó gối trên giường. Cảm xúc bây giờ thật sự hỗn loạn, thật sự muốn khóc. Cái đồ cứng miệng mềm lòng, tại sao lại cứ để vẻ ngoài cứng cỏi giấu đi bản thể yếu đuối và suy nghĩ nhiều như thế này? Đó là một kết quả mà cậu đã luôn biết, nhưng nghe từ một người bạn đã cùng mình ở quá lâu trong một nhóm, Jungkook lại thấy xót xa. Cậu lén mở điện thoại, bấm vào tin nhắn nhóm đã tắt thông báo từ mấy ngày.

Vừa đọc, cậu vừa thấy sống mũi dần cay hơn. Những đoạn tin nhắn vui vẻ, sôi nổi và đầy không khí hài hước ấy không có lấy một chữ hay một ý nào nhắc đến cậu cả, nếu có cũng là vô tình và rồi là những dòng tin nhắn với ý nói này nói kia về cậu. Bản thân Jungkook thật sự rất trân trọng tình bạn nhưng cuối cùng nó lại thành ra thế này, khiến cậu cảm thấy vô cùng tủi thân. Thử tua lại những khoảnh khắc mà tất cả đã cùng nhau trải qua khi còn học trung học, chẳng lẽ đối với nhóm bạn này lại chẳng đáng giá chút nào hay sao. 

Từ sau khi lên đại học, mọi tương tác dần nguội nhạt, nhất là với cậu. Khi ấy Jungkook đã có chút hụt hẫng, cũng bởi vì mới lên đại học nên cậu chưa thể tìm được cạ mới khiến bản thân thấy cô đơn và càng thêm suy nghĩ nhiều cũng như muốn quay trở lại với bạn bè ngày đó. 

Jungkook thẳng thắn nhấn rời nhóm mà không nói gì cả. Biết là những đứa có vị thế nhất trong nhóm một lát sẽ nhắn riêng hỏi thẳng và cậu cũng chưa biết sẽ trả lời ra sao, nhưng việc còn tiếp tục nhìn thấy cái group chat đó giống như việc thấy một đống bầy hầy mỗi ngày vậy. 

Cậu không muốn chơi bời gì lúc này nên đã bỏ điện thoại lại trên giường rồi ra ngoài. Egan vừa rủ được Yang Gwibi xuống chơi, vừa đi tới phòng đã thấy Jungkook đi băng băng ra ngoài không quay đầu lại nhìn hai đứa lấy một cái. 

"Ơ...không chơi à? Thằng này làm sao thế?"

Yang nhanh chóng nhận ra có gì đó khác, liền bảo cậu bạn vào phòng trước, mình chạy theo hỏi chuyện rồi tí sẽ quay lại. Trong một lúc cả hai đứa bạn đều chạy mất khiến cậu bạn người Anh ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Jungkook đi đến góc cuối hành lang, nơi có một chỗ ban công chìa ra và khuất một góc tường. Cậu khẽ ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường. Đúng là lúc này chỉ muốn ở một mình thôi. Yang Gwibi đi theo, thấy cậu đầy tâm sự, liền ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi han:

"Mày sao thế Jungkook?"

Cậu im bặt, nhìn lên bầu trời chỉ có một ít sao khuya. 

"Chuyện gì mà ngay cả tao cũng không nói thế?"

"Chỉ là tao thấy ổn hơn vì đã không còn vướng bận vài chuyện trước kia."

Yang liền nắm cằm Jungkook, đẩy qua đẩy lại, dò xét mấy hồi, nhìn biểu cảm trái ngược hoàn toàn với lời nói. Mà ổn hơn thì đâu có phải chạy ra đây một mình.

"Mày ổn thật không? Nhìn mày ủ rũ như mới dính lời nguyền ấy. Này, nếu không ổn thì tao ngồi đây với mày, đừng có lo."

Cậu lại nghĩ còn nhiều người đang chờ cô bạn vào chơi, nên thúc giục cô bạn quay lại:

"Thôi mày mau đi vào không chúng nó chờ, không chơi được lại khuya mất, nhớ bảo là tao không chơi đâu, mẹ tao gọi."

Cô bạn thấy tình trạng thằng bạn rõ ràng có chuyện buồn mà không nói, nhưng có lẽ nó đang muốn ở một mình bây giờ. Thật ra nói muốn ở một mình thì cũng không đúng lắm, kiểu như đang khó xử hay sao vậy. Nhưng vì Jungkook đẩy Yang đi quá nên cô cũng đành phải đi.

Bị đuổi về chơi nên Yang nghĩ đến một người có khả năng cạy miệng cậu được nhưng chưa biết mở lời nhờ người đó ra sao thì người ta đã xuất hiện trước mặt cô bạn rồi. Kim Taehyung ban nãy có thấy Jungkook đi ra ngoài và Yang đi theo phía sau, tia thấy Jungkook có vẻ có chuyện gì đó không vui liền đổi thái độ ân cần hỏi:

"Jungkook làm sao thế?"

Ai đời cứ gặp là phải liên quan đến Jungkook mới được không chứ, rõ ràng ông chú này quan tâm quá với thằng bạn của cô luôn rồi. Nhưng riết cũng thành quen nên cô bạn cũng nhiệt tình tâm sự: "Nó có chuyện buồn đó chú. Cháu có hỏi mà nó không chịu nói, cũng không chơi với bọn cháu trong phòng, chú ra xem sao."

Hắn khẽ gật đầu. Trong lòng Yang bỗng yên tâm hẳn, có hắn thì không lo Jungkook một mình nữa.

Jungkook đang ngồi bó gối một mình, tựa lưng vào tường, trốn sau góc tường khuất phía ban công thì Kim Taehyung đi tới, ngồi bệt xuống phía đối diện cậu.

"Ít sao thế này, em ngắm gì trên trời?"

Tiếng thở dài của cậu khiến hắn não ruột. Bạn nhỏ của hắn thường ngày bướng bỉnh như vậy mà giờ lại ôm một bầu tâm trạng như này, hắn muốn ngó lơ cũng không nỡ.

Tức thì, cậu hỏi:

"Chú có thấy tôi thừa thãi không?"

"Sao em lại hỏi vậy? Là người thì đâu có ai thừa thãi trên cuộc đời này đâu."

Jungkook lại tựa cằm lên đầu gối. Gió trời man mát thổi qua ban công, làm lay động vài lọn tóc trước trán cậu. Xa xa là một chút náo nhiệt của thành phố về đêm, cộng với những âm thanh ồn ào không rõ đầu đuôi của các phòng kí túc xá. Jungkook thích những sự huyên náo của những thành phố về đêm, nhưng lúc này lại chỉ muốn một chút yên tĩnh mà nhìn ngắm từ xa thôi.

"Tôi vừa mới cắt đứt với bọn họ. Tôi biết bản thân vừa thoát khỏi mối quan hệ đáng ghét đó, đáng ra phải là nhẹ nhõm và thoải mái nhưng tôi lại thấy mình trống rỗng."

"Bọn họ là ai?"

"Đám bạn của tôi."

"Group chat hôm nọ đó ư?"

"Đúng."

Ở góc này, chỉ có mỗi cậu và hắn ngồi với nhau. Cậu thấy hắn là người lì lợm và thích trêu chọc, thậm chí thả thính cậu, nhưng khi hắn ngồi im với cậu như sẵn sàng cùng cậu tâm sự, Jungkook lại thấy thật an toàn và cứ vậy mà cậu nói ra hết tất cả.

"Nói tôi nghe, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?" - Hắn ngồi xích lại gần cậu và dùng tần số giọng êm dịu nhất, nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cậu.

"Một người trong số họ đã nói với tôi tất cả, về chuyện họ ghen tị với tôi từ rất lâu, chuyện đi Jeju họ đã nói gì về tôi..."

Hắn đợi nhịp nghỉ của cậu, liền hỏi:

"Những chuyện này chẳng phải em đã đoán được rồi hay sao?"

"Ừm..." - nhịp thở của cậu cứ dài rồi ngắn, dài rồi ngắn - "...nhưng...khi nghe điều đó, tôi vẫn không biết mình nên đối mặt thế nào."

Hắn hiểu rằng những chuyện về đám bạn đó đã gây ra tổn thương vô hình cho cậu. Thà rằng cứ ra vẻ tốt đẹp rồi sau tất cả là một sự thật phũ phàng rằng chẳng coi nhau là bạn có lẽ còn đỡ đau hơn việc đã hiểu, đã đoán được nhưng lại cố chấp ở lại, mong rằng một ngày có thể thật sự là bạn của nhau, rồi bị chính một trong số ấy xác nhận những gì mình đoán ấy đều là sự thật.

"Tôi từng hỏi em rằng em hiểu con người họ nhưng tại sao vẫn cố lừa dối mình, lúc đó em trả lời thế nào nhỉ?"

Jungkook im lặng. Hắn lại tiếp:

"Em đã nói là đôi lúc em vẫn cảm thấy vui và là một phần của họ. Nhưng em xem, chỉ mỗi em cảm thấy như vậy thôi. Tôi cũng không biết tại sao em lại muốn chơi với những người đó, nhưng nếu họ đã tồi tệ với em vậy thì cần gì phải tiếc nuối đâu nào."

Hắn nghe thấy cậu thở nhỏ xíu, có vẻ như đã thả lỏng rất nhiều. Dù hắn không hỏi nhưng cậu bắt đầu kể những chuyện mà có lẽ đó là nguyên do dẫn đến cảm giác của cậu bây giờ.

"Tôi sợ cô đơn. Hai năm trung học tôi đã không có một người bạn nào, không có ai nói chuyện hay chơi cùng tôi hết. Tôi nghĩ bản thân đã làm sai điều gì nên cố gắng cởi mở với họ nhưng họ càng không thích. Cho đến những năm sau có những học sinh cũ chuyển đi, người mới chuyển vào, lúc đó lớp tôi còn ban cán sự cũ đã chia phe phái, vài bạn mới giao lưu với tôi và kéo tôi theo về một bên. Tôi đã rất vui vẻ cho tới khi tốt nghiệp và lên đại học. Thực ra thì trong lúc đi học họ cũng chẳng tốt với tôi tới vậy nhưng mà..."

"Nhưng em trân trọng cảm giác có bạn bè bên cạnh?"

Cậu khẽ gật đầu. Hắn biết có lẽ vì tổn thương trong hai năm đó khiến cậu mong muốn bản thân luôn có bạn bè bên cạnh, điều đó đã khiến cậu dù biết họ thế nào vẫn cố chấp ở lại.

"Giờ em rời đi rồi cũng chẳng sao. Chẳng chơi cùng họ cũng không chết, rời xa họ em còn có thể tìm được bạn mới rất tốt và vui vẻ, còn có tôi ở đây."

"Chú thì làm gì được chứ?" - cậu bĩu môi. Lại bắt đầu kiểu đó với hắn rồi, nhưng hắn quen quá đi, lại thấy đáng yêu nên chỉ cười thôi.

"Em đã lên đại học, nói đại học là xã giao nhưng đương nhiên em vẫn có thể tìm được những người bạn tốt và tử tế với em, tôn trọng em, vì vậy đừng lo lắng nữa. Thẳng tay block họ cũng không khiến cuộc sống em thay đổi chút nào cả, đừng trữ những buồn bực vào bản thân nữa."

Jungkook được nói ra tâm sự của bản thân nên đã nhẹ lòng thoải mái hơn. Cậu biết Kim Taehyung sẽ lắng nghe cậu, nhưng không nghĩ được nghe hắn an ủi mình lại hiệu quả đến thế. Càng ngày, phòng bị trong lòng cậu với người hậu bối của mẹ dần được buông lỏng, hắn hay chọc ghẹo cậu một cách vô liêm sỉ, nhưng lại rất an toàn và vững chãi.

"Cảm ơn chú!"

"Em ổn hơn chưa?"

Cậu gật đầu lần nữa. Những hành động của Jungkook không biết tại sao lại dễ thương tới vậy, chỉ là gật đầu hay lắc đầu thôi nhưng rất giống một đứa trẻ. Thấy cậu mỉm cười được một chút, hắn cũng đã yên tâm. Jungkook lại nhìn về phía thành phố sáng bừng với đôi mắt long lanh làm hắn nhớ lại ngày mới đến Úc, trên đường về trại hè cậu cũng nhìn ngắm thành phố như vậy. Hắn bâng khuâng nhìn ngắm cậu và bây giờ cũng vậy.

Thấy hắn nhìn mình không rời mắt, cậu liền lấy chân mình đẩy vào chân hắn đánh động.

"Chắc cũng sẽ có người hỏi tôi chuyện tôi rời group chat, tôi vào trong đây. Chú...cũng đi vào đi."

Cậu đứng dậy, lại còn phải đẩy đẩy vào đùi hắn mấy cái mới chịu. Chưa đi được mấy bước mà hắn đã với theo trêu cậu:

"Trònnn, đừng có mà khóc đó! Khóc là tôi sang tìm em liền."

"AI THÈM KHÓC? HỨ!" - cậu vừa hét lớn vừa chạy đi. Lần này chắc không để ý hắn gọi "tròn" nữa nhỉ. Người gì dễ thương chết mất. Tự nhiên ngồi nói chuyện với nhau một lúc, tới tối lại phải ngủ riêng, hắn thấy có chút nhung nhớ trong lòng dù hai phòng cũng chẳng cách nhau là mấy. Người ta khi thích một ai đó là hay như vậy lắm sao?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top