Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Chiều hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau đồ ăn đã được phục vụ đến tận bàn. Nhìn Kim Taehyung bước ra từ trong bếp thật sự rất soái, khắp người dát bằng vẻ đẹp của người đàn ông đảm đang. Thật ra do người ta đẹp sẵn rồi. Eunji khệ nệ bê bát dĩa phía sau, vừa nhìn thấy Doosik lại bắt đầu liên mồm nói chuyện, hồn nhiên như không nhìn ra thái độ cáu kỉnh của cậu ta vậy.

"Chú nấu gì lâu vậy, tôi đói muốn chết." - cậu càm ràm với hắn.

Kim Taehyung lấy bát, muỗng đũa cho cậu. Mọi người bắt đầu ngồi vào dùng bữa trưa. Jungkook nhìn món nào cũng có vẻ an toàn cho cái bụng của mình nên rất an tâm, cũng hết muốn than phiền hắn tiếp. 

Eunji tỏ vẻ bất ngờ lắm: "Đi làm gặp anh Taehyung cả năm mà giờ mới biết là ảnh biết nấu ăn luôn đó."

Doosik liền cắt ngang: "Trời ơi, ảnh biết nấu ăn lâu rồi mà bây giờ mới phát hiện ra hả?"

"Tại vì suốt ngày chơi với người chẳng biết làm gì chỉ biết bốc phét như cậu nên mới quên mất xung quanh tôi có nhiều người vừa đẹp trai vừa tài giỏi luôn đó."

"Hai đứa bị gì thế?" - Kim Taehyung thấy có chút ồn, liền cứng giọng chấn chỉnh lại. Nhiều lúc hai hậu bối giỡn nhau mà không biết giỡn lúc nào thật, giỡn lúc nào giả, tại hai đứa này cũng mờ ám lắm, trên tình bạn dưới tình yêu các kiểu đồ.

"Giỡn thôi anh."

"Anh thấy hai đứa chả vui miếng nào." - mặt hắn nhăn nhó chán chường. Yang Gwibi lại giục mọi người mau ăn để còn về phòng nghỉ. 

"Mấy em thấy được không? Bị mặn quá không? Cái này ban nãy chị nêm sợ hơi lố tay, thử đi, anh Taehyung đã làm món mực này nè." - Eunji hào hứng chờ xem phản ứng của mấy bạn nhỏ xung quanh trong khi người nấu chính là Kim Taehyung thì chẳng chú ý mấy. Hắn chỉ cần biết phản ứng của Jungkook là đủ.

Jungkook gắp rồi ăn, cứ nhai nhai, không khen cũng không chê, nhưng hắn biết là cậu thấy được. Nếu dở thì cậu đã la hắn tùm lum tét lét rồi, chứ đâu có ngồi ăn ngoan như vậy. Hắn vẫn hỏi dò:

"Ăn được không?"

"Cũng được." - cậu lo tập trung chuyên môn ăn uống nên trả lời qua loa đại khái. Một phần cũng vì đói.

Egan còn nán lại ăn ké được mấy miếng mà Yang Gwibi bón cho, dù sao về bên đội của mình cũng chẳng có gì nhiều mà ăn, chấp nhận kết quả vậy. 

"Cá hấp ngon ghê. Mềm lắm nè Jungkook, ăn đi." - Egan ăn một miếng cá khá lớn và muốn cậu cũng thử.

"Tao không thích cá lắm." - cậu nhìn đĩa cá, cắn cắn đầu đôi đũa. Vì vẫn có những team trong trại hè phải xài đũa, thìa, không quen dũng nĩa nên ban tổ chức cũng sắp xếp rất chu đáo. 

"Không phải sốt lạt đâu. Đậm đà kiểu Trung Hoa, tao thấy có vị ngọt nữa nè. Mà cá cũng không nhiều xương. Chú Kim đã làm món cá đó."

Hắn cũng gật đầu. Có vẻ mọi người xung quanh đều thích nên cậu cũng muốn thử. Không biết từ bao giờ mà cậu lại không thích cá. Có vẻ do ám ảnh lần hóc xương hồi nhỏ, không phải là trở nên sợ ăn cá, mà là không thích sao ấy.

Thấy hắn có vẻ đợi mình thử, Jungkook cũng hơi ngại. Kim Taehyung liền lựa gỡ lấy một phần cá không có xương dăm đặt vào bát của cậu, lúc đó cậu mới nhấm nhấm. Công nhận là cha quản lí này không chỉ đẹp trai mà còn được cái nấu ăn giỏi. Thích thật. Ý cậu là thích món ăn thôi .

Egan vì ngồi nán lại quá lâu nên dù chưa bị bên này đuổi thì cũng bị bên kia gọi về.

"Ê, cho...cho nốt miếng mực được không?" - Cậu bạn vừa lắc vai Yang Gwibi vừa vội vàng chỉ vào đĩa mực ngay trước mặt, do cũng là đồ của đội khác nên không muốn bộp chập mà bốc tay lấy một miếng, trông sẽ vô duyên lắm nên xin cho có phép lịch sự. Yang cũng thiện chí gắp cho ăn một miếng rồi thêm mấy miếng vào tay để mang đi.

Doosik thấy đĩa nào cũng của Kim Taehyung làm liền hỏi Eunji: "Thế cậu làm món nào vậy?"

"Tôi làm salad. Tại cái đó đơn giản nhất..."

Thế là Doosik thử ngay salad, nãy giờ chưa có ai ăn cả. Jungkook cũng nhanh nhảu gắp thử một ít.

Được một lát, Kim Taehyung thấy cậu cứ gẩy gẩy trong bát, liền hỏi:

"Em không ăn mà làm gì vậy?"

Jungkook thấy hắn để ý nhưng không dám trả lời. Lại là một thói không biết là xấu hay là vô hại của cậu khi ăn, mẹ cậu cũng phải phàn nàn vì con trai lớn tướng vẫn còn giữ cái nết đó. Đó là không ăn rau thơm hay những rau có mùi hắc, hoặc chỉ đơn giản là những rau có mùi vị cậu không thích.

"Chắc mẹ em nói em kén ăn vì thói quen này nhỉ?" 

Jungkook khẽ cụp mi mắt. Con gái thì ngựa ngựa gảy ra còn được, chứ cậu là con trai mà chút rau thơm cũng không ăn được thì quá, nên cậu ráng giấu kĩ lắm. Xui thay bị Kim Taehyung phát hiện rồi, không biết hắn sẽ định trêu cậu kiểu gì.

Đang chống cằm đợi bị ông chú quản lí chọc ghẹo thì thấy đĩa trước mặt mình bị ai đó bê đi.

"Anh Taehyung, anh không ăn được mùi tây à?"

"Anh bị dị ứng hay sao?" - hai quản lí trẻ thi nhau quan tâm đàn anh.

Hắn khẽ gật đầu. Dù sao Jungkook có vẻ không muốn người khác để ý tới mấy thói ăn uống kì cục đó, dù nó vô hại nhưng hay bị lấy ra trêu lắm. 

"Sao không nói sớm để ban nãy nấu em bỏ ra?" 

Hắn khẽ cười rồi hỏi nhỏ Jungkook:

"Còn gì nữa không tôi bỏ ra nốt cho."

"Thôi mà..." - cậu định khách sao từ chối nhưng suy nghĩ lại thì hắn đã có lòng tốt nhặt hết rau ra giúp mình lại chỉ vào đĩa salad -"...ừm lá xô thơm nữa."

Nghe giọng cậu nhỏ xíu như nũng nịu vậy. Mấy thói quen bỏ rau thơm khi ăn thật ra cũng rất đáng yêu, chắc vì đó là thói quen của Jungkook. Hắn vừa tỉ mỉ gạt những lá rau nhỏ xíu ra vừa nói chuyện mấy câu cho cậu đỡ ngại. Hắn nói hắn cũng không ưng mấy loại rau thơm này lắm, vì mùi của chúng đối với hắn hơi hăng và nuốt xuống cổ không ngon lành chút nào. Nhờ đó Jungkook thấy thoài mái hơn, mắt đen long lanh nhìn hắn nhiều hơn.

"Cảnh tượng này thật quen thuộc, dường như tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải..." - Eunji nhanh chóng phát hiện cặp đôi nào đó đang dính vào nhau, vừa tách rau ra khỏi mực và món salad của cô nàng, vừa thủ thà thủ thỉ tâm sự với nhau.

"Ở đâu?" - chẳng hỏi mình nhưng Doosik cũng hóng hớt.

"Bí mật là trong truyện manhwa BL tôi đang đọc."

Doosik liền móc điện thoại ra, giả bộ giơ đĩa đồ ăn lên tự sướng nhưng thực ra là chụp hình lại cho Kim Taehyung. Tiền bối quả thật là cao tay, làm em crush nhìn mình chăm chăm luôn. Vậy nên cậu ta cũng thử nghiệm với Eunji:

"Nè, tôi cũng không ăn được mùi tây trong đĩa mực..."

"Thì kệ cậu chứ, tự bỏ ra đi." - cô nàng dùng sự phũ phàng đáp lại. Chẳng lẽ chỉ người đẹp trai mới được đối xử tốt hay sao. Doosik đành ngậm ngùi ăn tiếp. 

Yang Gwibi ngồi bên cạnh, thấy Jungkook và ông chú quản lí cứ nói gì với nhau, liền để ý:

"Jungkook, nói gì vui thế?"

Cậu cười cười: "Chú ấy lấy rau ra cho tao, tại tao không ăn được ấy."

"Tách rau ra á? Mày không ăn được mấy cái rau gia vị này á?" - cô bạn vừa nói vừa gắp một miếng kèm lá mùi tây cho vào mồm nhai bỏm bẻm hòng trêu ngươi cậu. Jungkook liền ra hiệu vặn nhỏ volume xuống.

Cô bạn ngó sang, cười tủm tỉm:

"Gentleman thế, đã tinh tế mà phong thái ngồi tách rau vẫn đẹp trai ha. Giống như đang chiều em người yêu vậy đó bây."

"Ê..."

Đang chuẩn bị phản pháo lại Yang thì Kim Taehyung đã làm xong, đẩy đĩa mực và bát lại cho cậu. Đây sẽ là cảm giác mà người ăn được rau thơm không bao giờ biết được, sạch bong vô cùng thích mắt.

"Cảm ơn chú nha."

"Đột nhiên cái mỏ em ngoan vậy?"

"Là sao?" - Jungkook hoang mang vì hắn nói vậy. Chẳng lẽ mình hư lắm hay sao?

Yang Gwibi huých vai cậu, nhắc nhở: "Chứ không đúng sao? Bình thường mày có cảm ơn chú ấy đâu. Tại mày vừa nói cảm ơn chú Kim đó."

Cậu im lặng, nhìn Yang Gwibi rồi nhìn qua Kim Taehyung. Không biết sao lần này tự nhiên lại nói cảm ơn với hắn, chắc là cảm thấy thoải mái hơn, gần gũi hơn với hắn một chút. 

"Chứ chú muốn tôi mỏ hỗn với chú hả?"

Ai nói gì thì nói, đối với Kim Taehyung, Jungkook mỏ hỗn hay mỏ ngoan cũng đều rất đáng yêu. Mà hư trước ngoan sau lại càng đáng yêu hơn, cảm giác thay đổi rất lớn. 

Càng về cuối bữa, nhà ăn càng ồn ào hơn. Mọi người xong bữa trưa dần dọn dẹp và rời khỏi nhà ăn lên phòng kí túc xá. Jungkook ăn mau ăn lẹ rồi rủ hai đứa đi ra ngoài mua gì đó uống. Cái nết tụi trẻ là vậy, ăn no rồi nhưng không uống cái gì là không chịu được, mà phải tiêu tiền, phải mua ở ngoài theo size cốc, xách về ngồi uống với nhau mới chịu.

"Ê..." - Yang gọi Jungkook lại trước khi cậu kịp tót khỏi nhà ăn trước Kim Taehyung - "...nói với chú ấy một tiếng, nhỡ chú còn canh cửa cho, sợ xíu người ta đóng cửa buổi trưa đó."

Jungkook thì đang khoái đi bỗng bị gọi lại xin phép, sợ ông chú quản lí không đồng ý. 

"Lần trước..." - Jungkook ngập ngừng.

"Đó là buổi tối ông nội. Tụi mình lén đi ra nên bị chú ấy trách là đúng rồi. Thôi mày lại xin đi." 

Cậu đành ỏn ẻn đi lại chỗ hắn, nói nhỏ nhỏ xin đi ra ngoài. Hắn hỏi lại còn to hơn lúc hắn nói bình thường:

"Quào, em vừa ăn hết cơm xong lại uống một ly size L như hôm nọ? Không sợ mập sao?"

"Chú này..." - Jungkook đập vào vai hắn khi thấy mọi người nhìn mình.

Kim Taehyung biết cậu ngại rồi, bèn cười hiền:

"Em đi đi. Có mang tiền theo không?"

Cậu lục hai bên túi quần, lôi cái ruột vải trống không ra. Có vẻ cậu không cầm ví theo, lúc về tới khu trại hè cậu đã chạy lên phòng cất để ngồi ăn cho thoải mái. Yang Gwibi có sẵn tiền, định cho họ Jeon ghi nợ mình thì đã thấy Kim Taehyung lôi ví ra đưa cho cậu mấy tờ tiền mới, mệnh giá to hẳn hoi chứ không phải tiền lẻ.

"Còn thừa thì cứ giữ lấy."

Hắn giả bộ vậy thôi, chứ nói trước với hắn là được, kiểu gì mà hắn chả cho đi, thậm chí còn cho tiền làm cậu bị Yang vừa đi vừa trêu suốt.

"Giờ xòe tay lấy tiền của người ta mà cái mỏ vẫn hỗn ha."

"Cho thì lấy thôi. Ổng tình nguyện mà."

"Trời ơi bạn tôi...rồi cho nhiêu đó là tính cho tiêu vặt cả tháng luôn hay gì?"

Jungkook xòe tiền, đếm đếm qua. Cậu bẽn lẽn nói:

"Tao lấy lần này thôi. Lấy tiền của chú ấy làm gì, dù gì cũng là bạn bè của mẹ tao, tao không có nên bào tiền của chú ấy như vậy."

Yang bĩu môi: "Nhưng mà cho thì vẫn xài chứ gì?"

Jungkook cười ngại. Thật ra hắn cho cậu nhiều tiền hơn tưởng tượng. Dù mẹ cũng cho cậu nhiều tiền khi cậu xa nhà nên đáng ra không phải lo về kinh tế chi tiêu, nhưng lúc hắn đưa mấy đồng tiền đó, mồm cậu cứ không bật ra được mấy câu khách sáo mà người ta vẫn thường nói kiểu "thôi mà, cháu không lấy đâu".

"Thế đợt mua nước hôm nọ chú ấy trả hộ mày, mày có trả lại cho người ta không?"

Nghe tới khúc im lặng là biết câu chuyện đi về đâu rồi đó, nhưng là người ta nghĩ vậy thôi chứ làm gì có chuyện Jungkookie nhà ta lại thiếu quyết đoán như vậy đâu, nợ là phải trở chứ.

"Tao trả đầy đủ rồi."

Yang suy nghĩ một lát, như có điều gì sực nhớ ra, liền hỏi:

"Nãy mày nói, chú Kim Taehyung là bạn của mẹ mày hả?" - "Ừm."

"Quào, giờ mới biết. Thảo nào mẹ gửi gắm mày cho ổng đi ra tận nước ngoài, phải tin tưởng cỡ nào chứ."

"Tao tưởng tao kể cho mày với thằng Egan nghe rồi..." - Jungkook hoang mang.

"Chưa. Mà mẹ mày với ông chú là thế nào vậy? Bạn bè thân lắm hả? Giống tao với mày không?"

Jungkook phải trả lời một vạn câu hỏi của Yang, thật ra là chỉ để đáp ứng tính nhiều chuyện của cô bạn. Hai đứa tới quán mới nhớ ra bỏ quên Egan, không rủ cậu bạn đi chung, không biết một lát có giãy nảy lên không nên Yang phải rút máy ra gọi. Đúng như dự tính, cậu bạn cao vút giọng trách sao đi mà không rủ nên nhờ mua giùm lát lên vừa uống vừa tám nhảm với nhau.

"Ê, nay ông chú quản lí cho tiền Jungkook đấy. Ổng sắp bao nuôi nó luôn rồi. Lát mày sẽ được uống một ly nước mua bằng số tiền kếch xù quý giá đó."

"Vãi l* thật hả? Có người lo tận răng sướng quá Jeon Jungkook nhỉ?" - Egan hét lớn qua điện thoại. Thật sự chỉ muốn thụi cho nó một nhát vào miệng. Còn trẻ thế này mà bị mang tiếng ăn uống bằng tiền của một ông chú, lại còn bao nuôi, thật không hay chút nào.

"Trật tự coi." - cậu khẽ nhắc hai đứa bạn. Dù sao cũng đang ở nơi công cộng, ăn to nói lớn ở đây thì kì cục lắm.

Yang vừa cắp điện thoại ra chỗ khác né né Jungkook vừa nói nhỏ vào loa: 

"Tao thấy nó sắp bị ông chú chiều hư luôn rồi. Siêu nhiều tiền luôn nhé, ăn gì không tao với nó té ra ngoài mua luôn cho. Tiền của ai chứ không phải của nó là nó tiêu như nước à..."

Jungkook đương nhiên nghe hết với thái độ đầy phán xét, tuy nhiên đúng là tiêu tiền của hắn có chút thoải mái. Không phải thoải mái theo kiểu không phải tiền của mình, thật ra cũng có một phần, một phần là vì đây là thứ hắn cho cậu. Cậu không hiểu lắm vì sao hắn lại đưa cho cậu tiền, nhưng chắc chắn không có ý đồ gì cả. Mà hắn chiều hư cậu thật hay sao?

"Jungkook, tí nữa ra đằng kia mua ít đồ ăn đi."

"Mày không sợ mập à?"

Yang Gwibi bị nhìn Jungkook đầy kì dị: "Mày nhiễm chú ấy rồi hả? Mày còn gọi trà sữa kia kìa cu."

Jungkook chợt nhớ ra vừa nãy Kim Taehyung cũng nói câu như vậy với mình, nhưng cái đó là cậu vô tình thôi, ai mà cố ý giống hắn. Hai người nhanh chóng rời khỏi quán mà không biết có một người vẫn đứng sẵn chờ cổng cho. Hắn vuốt đầu gãi tai khi thấy Jungkook lại tung tăng đi tiếp, chắc chắn không phải là về ngay đâu nên hắn mới đứng sẵn ở cổng như thế này.

"Chăm trẻ cũng mệt thật."


------------------------------------------

dạo này tiến độ viết của t chậm đi quá trời, một phần do bí văn, với xem ATVNCG nên ngày nào cũng lên threads hết:)) thấy may vì mình k phải au nổi tiếng, nếu khum sẽ bị giục mỗi ngày^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top