Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Tuần mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wake up!! Wake up!!" - những tiếng gọi gấp gáp, dồn dã kêu tất cả mọi người cùng thức dậy.

Vẫn là phòng của Jungkook, mọi người còn đang ngái ngủ, kéo chăn trùm đầu. Jabari lảm nhảm:

"Cái gì mà gọi sớm vậy không biết?"

Thằng Henry khẽ quờ tay lên đầu giường tìm điện thoại để xem giờ, bởi nay tự nhiên cái đồng sinh học chưa thức mà đã có cái đồng hồ chạy bằng cơm kêu ông ổng trong phòng rồi.

"Mới có 5 rưỡi chú ơi..." - Henry nói như bị sảng vì tưởng là mấy ông chú quản lý của khu trại hè vẫn hay đi gọi cả đoàn thức dậy, bình thường trại hè cũng không gọi dậy sớm tới vậy.

"Dậy thôi, dậy mau đi, hôm nay chúng ta có những hoạt động rất quan trọng và cần phải dậy sớm để tập thể dục, nạp năng lượng cho một ngày dài. Nào các bạn trẻ..."

Jungkook mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chân mày cau lại, liền lật cái chăn ra một cái đụp, làu bàu nghe rất bực mình:

"Wake cái đầu mày. 5 rưỡi sáng mày lôi đầu ai dậy hả thằng Egan?"

Henry và Jabari nghe cái tên vừa lạ vừa quen liền đầu ngỏm đầu dậy. Egan còn đang đeo headband, mặc áo may ô tập gym không dụng cụ, trông đầy hứng khởi và sức sống.

"Bị khùng hả anh?" - cậu em người Nam Phi chỉ kịp quăng cho Egan một câu chửi vô tâm rồi trùm chăn ngủ tiếp. Bình thường Egan là người ngủ trương thây nứt cốt, anh em gọi còn mãi chưa dậy, nay đột nhiên muốn đón bình minh hay sao nên mới vậy.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày dài, cần chuẩn bị thể lực thật tốt chứ. Phù..." - cậu ta vừa squat jump vừa thều thào nói chuyện, thở không ra hơi.

Jungkook quá mệt mỏi với thằng bạn cũng đành miễn cưỡng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ ngay sau giường mình. Trời đang dần hửng nắng, thành phố Sydney thu vào mắt cậu vô cùng xinh đẹp. Jungkook dụi mắt, đứng dậy lững thững đi vào nhà vệ sinh, còn không quên đá thằng Egan ngã muốn cắm đầu xuống đất.

Henry và Jabari cũng không ngủ thêm được nên dậy tắm rửa cho sớm. Yang Gwibi tí ta tí tởn chạy xuống phòng mấy thằng bạn, liền tựa ở cửa cười cợt:

"Waoo, hotboy người Anh sao hôm nay lại tập tành chăm chỉ thế? Eo ơi, lại còn có đồ bảo hộ đầu gối với khuỷu tay nữa."

"Tao chú trọng body đó giờ mà không biết hả? Bữa tao khoe múi đó quá trời con gái ngồi dưới hú hét quá trời. Có mày mới xỉa xói tao không á."

"Ờ đúng rồi ha, tại hôm bữa tham gia đêm giao lưu, vạch áo quá trời ra là âm mưu chiếm spotlight của thằng Jungkook. Mình không có tài năng thì mình chiêu trò, mình khoe thân...ủa?"

Jabari ngồi lục lọi vali có mấy đồ ăn vặt thủ sẵn để thoả mãn cái thói buồn mồm buổi sáng, thấy mọi người nói chuyện liền nhoi nhoi theo:

"Nói gì cho em hiểu với được hông?"

"Có gì đâu. Khen anh mày đẹp trai thôi." - cô bạn tóm gọn lại mấy câu chì chiết vừa rồi bằng một câu tiếng Anh ngắn gọn, thằng nhỏ cũng nói leo thôi chứ chả biết tham gia vào câu chuyện kiểu gì.

Jungkook nghe tiếng Yang Gwibi ở ngoài liền mang khuôn mặt sưng húp đi ra, trên vai còn vắt cái khăn tắm, đầu bù tóc rối.

"Ối giồi Jungkook, tắm đi, trông mày thảm vl."

"Nay dậy sớm thế Yang? Xuống giải quyết bạn mày đi này. Tao còn tưởng nó mộng du buổi sáng, mới 5 rưỡi đã réo ầm ĩ nhức đầu." - nói rồi cậu bỏ vào phòng tắm.

Sinh hoạt buổi sáng cứ thế diễn ra một cách rất ồn ào, rất chợ nhưng cũng rất vui vẻ. Mọi người sau một tuần đầu tiên đã có ý thức muốn hòa nhập, muốn làm quen với nhau nhiều hơn. Tuần thứ 2 sẽ mở ra một chuỗi hoạt động mới, đồng thời cũng là tuần hoạt động khắc nghiệt nhất của đợt trại hè.

"Xin chào các bạn. Sau một tuần vừa rồi chúng ta đã quen với không khí buổi trại hè chưa nào?" - vẫn là người đàn ông thuộc ban quản lí với dáng dấp cao nghều và chất giọng quen thuộc.

Jungkook ngó ngang ngó dọc, không nhìn thấy Kim Taehyung đâu cả.

"Mày tìm chú Kim à?" - Yang Gwibi lúc nào cũng như nắm hết bộ nhớ của cậu vậy, có cái gì ở trỏng là cô bạn biết hết.

"Ờ. Ổng đâu rồi nhỉ?"

"Bữa nay mày nhớ ổng hả? Aaaaa, tối hôm qua mày ghen thấy bà nội luôn mà." - Thằng Egan cầm gói bánh vừa trấn lột được của Jabari ở trên phòng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa ghẹo Jungkook.

"Im đi thằng này."

Kim Taehyung thuộc team quản lí nên đứng ở hàng sau cùng. Sáng nay hắn và Jungkook cũng chưa chạm mặt nhau miếng nào hết, thấy cũng nhơ nhớ. Hoạt động tuần này mọi người được bắt team với nhau và bắt buộc trong team phải có ít nhất một quản lí nên có lẽ đây sẽ là cơ hội nếu hắn và Jungkook nếu cả hai được chung đội với nhau.

"Chúng ta sẽ có một tuần để thâm nhập vào các khu dân cư và khu chợ trong phạm vi mà trại hè đã quy định, tức là ở phạm vi đủ an toàn để kiểm soát được số lượng thành viên toàn đoàn, tránh xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn. Trong một tuần tới, ban quản lí sẽ cho các bạn một số vốn nhất định và số tiền do quản lý giữ, một đội 5 người phải cùng nhau đi tìm bất kể công việc gì để làm và kiếm tiền trang trải cuộc sống, kiếm đồ ăn, chỗ ngủ."

"Sao nghe trang trải cuộc sống nghe nó bần hàn, nó nghèo khổ ghê ha." - Egan có chút ái ngại.

"Vất vả mưu sinh đó mày, như kiểu mấy cái show truyện hình thực tế vậy đó." - Yang chống nạnh nghĩ về tương lai. Mới nghe thì có vẻ thú vị chứ nếu nghĩ kĩ ra thì có khi tất cả sẽ phải chịu đói nếu không kiếm được việc làm trong một ngày, số tiền vốn cũng sẽ sớm hết thôi bởi có tận 5 cái tàu há mồm lận cơ mà.

Sau khi trộn danh sách của các thành viên tham gia trại hè cùng với các quản lý đã cho ra một danh sách chia đều mỗi đội 5 người và sẽ có dư một đội 7 người, tổng cộng là 30 đội chia làm 5 nhóm lớn, tương đương với 5 khu vực dân cư và chợ lớn được ban tổ chức khoanh vùng quy định sẵn.

Danh sách các team dần được công bố.

"What?" - Jungkook có vẻ khá bất bình sau khi nghe tên mình được xướng lên ngay sau tên Kim Taehyung.

"Tao chung đội với ổng nữa hả?"

Yang vô cùng thờ ơ với câu chuyện muôn lần như một của cậu bạn.

"Cũng đâu phải lần đầu tiên mày chung đội với chú ấy đâu, không có gì phải bất bình cả. Lần nào đi về cũng thấy lời chứ không thấy lỗ."

"Lời cái gì trời?"

Thằng Egan đứng bên cạnh tí ta tí tởn trông vui lắm, vì nó được chung team với Jungkook. Không phải ngại làm quen, chỉ là nói chuyện với người lạ sẽ không được vui bằng có người quen ở bên cạnh, tâm lý chung vậy đó mà.

"Ể, tao với mày chung team nè, đã quá pepsi ơi. Mày còn bực cái gì hả?"

"Chú Kim cũng đội mày." - Yang đáp giùm.

Egan thấy thằng bạn bắt đầu vào cái mood dối lòng, liền đá mấy câu:

"Chẳng phải mày vừa hướng mắt đi tìm ổng à? Giờ thì mày sẽ được ở ben cạnh ổng từ này cho tới cuối tuần luôn."

Jungkook ngoài mặt thì phản ứng như vậy nhưng trong lòng không hề từ chối, ngược lại còn có chút an tâm. Kim Taehyung đã bao nhiêu lần chiều cậu, thậm chí bao che cho cậu như vậy mà, hắn dù thế nào cũng sẽ không là người có thể nhờ vả, có thể kêu ca được. 

Doosik và Eunji phải lead hai nhóm khác nhau, trông có vẻ buồn sầu lắm khi không được gặp nhau cỡ 1 tuần, chỉ có Kim Taehyung đứng đó với vẻ mặt rất hài lòng. 

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh có cơ cấu với ban quản lí đúng không?" - Eunji khẽ hỏi nhỏ Kim Taehyung.

"Sao em biết?"

Ngốc như cậu Doosik cũng còn nhận ra thái độc của hắn rất là đắc ý, chắc chắn chuyện xếp nhóm đâu thể ngẫu nhiên tới mấy lần như vậy được. Kim Taehyung cũng không chối, hoàn toàn thừa nhận hắn có can thiệp, tuy nhiên lí do thì đã quá rõ ràng. Nói nguyên nhân gián tiếp thì là do mẹ cậu nhờ hắn chăm sóc, quan tâm tới đứa con trai vàng Jungkook nên hắn có trách nhiệm một chút, còn nguyên nhân trực tiếp là hắn thích cậu.

"Chúc anh theo đuổi Jeon Jungkook thành công nha!" - Eunji cười rất tươi như thể đây là chuyện của chính cô nàng vậy.

"Có một tuần thôi đó nha anh, cố gắng lên, mối tình lâu nhất của em cũng phải theo đuổi tận 3 tháng mới đổ..."

"Đó là tại chú yếu." 

Doosik đã quen với những câu nói như thế này rồi, vậy nên trước sau cũng không tán tỉnh ai nữa, thích để cái gì tự nhiên nảy sinh ra, như tình cảm đối với Eunji đến giờ vẫn còn giấu chẳng hạn. 

Tên các quản lí được để ở đầu tiên với vai trò trưởng đội nên họ phải lên hàng đầu, đứng dần hàng và nêu tên để gọi thành viên được xếp trong danh sách về. Lần lượt các quản lí sẽ lên nhận số tiền được cho trước, trong lúc đó các thành viên nhỏ sẽ làm quen dần với nhau. 

3 người bạn còn lại đến từ Mỹ và Nhật Bản. Jungkook thấy khá hứng thú vì đang muốn được thực chiến tiếng Nhật một chút, dù sao cậu học tiếng Nhật cũng lâu rồi nhưng không học sâu, đủ giao tiếp nê rất muốn có một người bạn Nhật để dạy thêm từ mới, kiểu câu giao tiếp mới.

Egan khá vui vẻ với hai người bạn quốc tịch Mỹ:

"Hé lô, hai người tên gì vậy?"

"Mình là Josh." - bạn nam đáp, đồng thời giới thiệu bạn nữ - "Đây là Anny. Tụi mình yêu nhau nè."

Egan tròn mắt, thấy ghen tị vô cùng vì hai người này không những được đi trại hè cùng nhau mà còn may mắn được xếp chung nhóm với nhau. Anny vui vẻ giải thích cho sự bất ngờ của Egan:

"Mình và anh ấy đã đứng nắm tay nhau và manifest được chung nhóm với nhau đó. Chắc là vũ trụ đã nghe thấy lời cầu nguyện mãnh liệt của tụi mình. Với lại..."

Hai người cùng nhìn sang Jungkook, đồng thời đánh mắt về phía Kim Taehyung ở xa xa.

"Bọn mình biết hai người kia."

Egan liền huých Jungkook: "Nè, hai bạn này biết mày nè."

Cậu quay ra có chút bất ngờ vì cậu lại không hề biết hay nhớ là đã gặp hai người này ở đâu, lúc nào. Ngoài bạn bè và mấy người quản lí ra thì cậu ít để ý ai, nếu chỉ thoáng qua một lần thì lại càng không.

Josh vui vẻ nói: "Đợt chơi trò chơi ngoài trời á, cái trò mà kẹp bóng rồi đi qua mấy chướng ngại vật, cậu ấy và anh kia đứng phía sau tụi mình nè. Tụi mình có quay lại hỏi chuyện hai người đó."

Khoan, Kim Taehyung được gọi là "anh". Jungkook tự hỏi trông hắn trẻ như vậy sao? Vì hắn là bạn của mẹ cậu, chỉ kém một tuổi nên cậu theo lẽ phải gọi bằng "chú". Nhưng nếu gặp ngoài đời, không quen biết gì nhau thì có khi nào cậu cũng sẽ gọi hắn là anh. Nghĩ tới tự nhiên thấy rợn da gà sao ấy.

Một lát sau, Kim Taehyung quay lại. Mọi người vui vẻ chào hỏi hắn, từng người còn giới thiệu tên trừ cậu. Bạn người Nhật có style đúng là rất Nhật Bản, có cái tên hơi dài một chút, hình như là Nadeshiko.

"Tên cậu đọc hơi vấp, mình nghĩ vậy. Có cách gọi nào vắn tắt hơn khum?" - Jungkook hồn nhiên.

Nadeshiko hơi giật mình, cười một chút, có vẻ cô bạn đã gặp câu hỏi này nhiều lần rồi nhưng vì cái tên có ý nghĩa rất xinh đẹp, vậy nên cô bạn luôn muốn mọi người gọi đầy đủ.

"Tên cậu nghĩa là gì vậy?"

"Hoa cẩm chướng."

Thằng Egan bắt đầu lanh chanh, tiện chen luôn vào cuộc nói chuyện của Jungkook:

"Bạn của mình trong khu trại hè này nè, nó cũng có tên của một loài hoa đó. Nó người Hàn mà cái nết nó người tứ xứ, mà nó ăn tạp, bảo sao tên là hoa anh túc, cái tên ứng vào cỡ đó nên con người nó này kia mà nó ấy lắm."

"Mày tin tao mách con nhỏ Yang là mày nói xấu nó không?"

Egan liền bịt mồm, ỏn ẻn lại ngay. Cái nết Yang Gwibi cũng vào dạng bà chằn, không đụng thì thôi chứ đụng là cho trụng nước sôi liền, nhất là mấy thằng bạn nhăn nhăn nhở nhở như thằng Egan, chòng ghẹo bạn bè rớt cả liêm sỉ.

Tất cả mọi người có nhiều nhất là một tiếng rưỡi quay về phòng, chuẩn bị hành trang cá nhân cho tuần mưu sinh tiếp theo của mình. Việc này cũng đã được thông báo ở phần thông tin dưới sảnh kí túc xá theo timeline của trại hè, vì vậy ai cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay rồi. Sau khi sắp đồ xong xuôi, trại hè sẽ chia xe đưa các nhóm về khu vực đã được quy định.

Với bọn con trai, một tiếng rưỡi là quá nhiều để sắp xếp đồ đạc. Jungkook đã xếp sẵn đồ trước đó rồi nên cũng không quá mất thời gian, chỉ lấy thêm một số đồ dùng cá nhân vẫn thường để ở ngoài vào, lấy thêm quạt cầm tay, mũ nón các thứ để khỏi phải phơi đầu ngoài nắng. 

"Ê, tao lên thăm con nhỏ Yang Gwibi một tí được không?"

Jungkook nhếch mép: "Chà, cũng quan tâm bạn bè quá ha. Mày vừa mới nói gì nó dứt mồm đó."

"Không phải, tại lúc chia nhóm tới giờ đâu có biết nó ở chỗ nào đâu. Hỏi thăm chút, có gì khó khăn còn chạy qua tương trợ." - Egan thủ thỉ nói. Dù sao thì cậu bạn cũng đã từng gỡ cho Yang một pha khó xử trước kia, cũng nhờ đó mấy đứa mới làm bạn được với nhau, nên giờ có chút quan tâm cũng không phải là thừa.

"Thôi tao đi với mày, coi chừng nó thấy bản mặt mày nó đấm á." - Jungkook khoác vai Egan kéo đi ngay. Dù sao thì cũng không phải lần đầu cả mấy cô cậu này phá lệ tự ý ra ngoài, vậy nên Jungkook và Egan có chủ định nếu Yang cần giúp đỡ thì cũng sẽ làm vậy, tự bắt xe hoặc đi nhờ tới chỗ cô bạn, miễn là được việc.

Các quản lí đã đứng chờ hết ở dưới sân, chỉ đợi các thành viên đi xuống nữa là xong. Kim Taehyung thấy Eunji và Doosik có vẻ hào hứng vì lần đầu được quản lí chung một team, liền nhắc nhở:

"Hai đứa phải kĩ lưỡng, chu đáo một chút. Vì hai đứa cũng thuộc hàng quản lí nhưng chỉ là tân binh, anh không yên tâm nên có trao đổi lại với phía ban quản lí để cho hai đứa cùng nhau làm đội trưởng của một team. Tách anh ra thì quản lí mấy đứa nhóc cho tốt vào, đừng có mải cự nhau rồi lơ là đấy."

"Em biết rồi mà..." 

Eunji thì muốn trấn an hắn nhưng Doosik lại tràn ngập tự tin:

"Anh yên tâm, em đã là một người đàn ông trưởng thành. Em hứa sẽ chăm sóc cho Eunji không sứt mẻ một miếng nào cả."

"Mỗi Eunji nhà chú thôi hả? Mấy đứa nhóc nữa đó."

Hai đứa gật đầu lia lịa. Một lát, tất cả đều xuống đầy đủ. Đứng nói chuyện một lúc mới biết Yang Gwibi và Alice là thành viên của đội hai anh chị quản lí trẻ, nên Jungkook và Egan cũng yên tâm phần nào. 

"Yang Gwibi à, chào bạn đi." - Jungkook chỉ vào Nadeshiko vừa mới xuống tới nơi, đến đứng bên cạnh cậu - "Bạn người Nhật trong đội tao nè. Xinh không xinh không? Coi thích tao giới thiệu liền cho."

Yang thụi vào eo Jungkook một cái vì nghĩ cô nàng lại ăn tạp như thế. Tuy nhiên, cô bạn cũng vui vẻ chào hỏi Nadeshiko bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình, còn lại là nói tiếng Anh. Không khí dưới sân kí túc xá khá ồn ào và vui vẻ bởi bạn trẻ nào cũng thấy khá hứng thú với hoạt động mới lạ này của trại hè.

Kim Taehyung sáng nay có vẻ không nói chuyện nhiều với Jungkook, khiến cậu cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Kể cả như bây giờ đang đứng sát nhau như vậy, khuỷu tay chạm khuỷu tay, vai chạm vai, vậy mà không thèm phản ứng với người ta lấy một ánh mắt nào cả, cứ lo nói chuyện với hậu bối không thôi. Đột nhiên cậu thắc mắc tối hôm qua giữa Kim Taehyung và cô gái đã gặp ở nhà ăn đó có gì xảy ra không, chỉ là tò mò một chút. Jungkook thấy mình nghĩ nhiều rồi, liền vội vàng xóa đi dòng suy nghĩ vẩn vơ đó.

"Dù sao thì chú ta giao lưu với ai cũng đâu liên quan tới mình, nhỉ!"

----------------------------------------------------


Aishhhhh dạo này bị đau lưng á




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top