Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Trại hè quốc tế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bất ngờ mở mắt. Hắn chưa ngủ. Bỗng nhiên đang nằm lại thấy hơi thở nhè nhẹ, cảm giác có người liền bên cạnh liền mở mắt. Hắn đương nhiên biết đó là Jungkook nhưng theo phản xạ thì liền mở mắt.

Jungkook bị hắn làm cho giật mình, vội vàng thu cả tay lẫn người về, nằm bịch xuống ghế mà quay lưng lại với hắn.

"Em nhìn gì thế? Trên mặt tôi dính gì à?"

Cậu mặc cho hắn hỏi, im thít chẳng chịu trả lời. Hắn thấy cậu co cả chân lên ghế, cuộn người lại, không nhịn được cười, trêu cậu:

"Em xấu hổ hả? Thích tôi à?"

Jungkook liền quay đầu lại giận dữ:

"Chú nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi thích con gái nhé. CON GÁI!"

Cậu thành công chọc cười miễn phí cho hắn. Kim Taehyung khúc khích tới rung cả hai vai. Nhìn từ đằng sau, má Jungkook phúng phính nhìn mềm yêu quá chừng. Hắn liền muốn trêu chọc tiếp:

"Thế tại sao lại ngắm tôi?"

"Cái đó gọi là quan sát. Chứ ai mà thèm ngắm chú."

"Em chắc chưa?"

"Nói dối làm chó."

Hắn lại được dịp cười nữa. Cái câu thề gì ấu trĩ quá, sài từ thời nảo thời nào. Nhưng mà được phun ra từ miệng cậu nghe cũng khá đáng yêu. Đó là hắn còn chưa dí cậu việc tại sao lại quan sát. Ắt là phải có cái gì đó chứ? Thể nào cậu trai cũng phải trả lời là mụn hay cái gì đó tương tự vậy. Chứ ai mà lại trả lời là "đẹp trai", như thế thì huỵch toẹt là bản thân háo sắc mất rồi.

Hmm, nhưng mà đúng là Jungkook có chút ngại thật. Thật ra là quê vì bị hắn phát hiện. Vành tai cậu nóng bừng đỏ ửng. Kim Taehyung "hứ" một tiếng, búng vào vành tai cậu rồi quay về ghế nằm ngủ tiếp. Jungkook liền chau mày, chu môi khó chịu. Thân thiết lắm hay sao mà búng vào vành tai người ta? Giống như trêu trẻ con vậy.

Một lát sau, cả hai cũng đều đã chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều dần tới. Mây lúc sáng đã tản mát đi đâu hết nên nắng vàng được đà chiếu thẳng vào những ô cửa sổ nhỏ trên máy bay. Bầu trời mùa hè quang đãng và xanh trong lạ thường. Máy bay tới Sydney thì giờ ở đó sẽ nhanh hơn hai tiếng so với Hàn Quốc. Tức là khi đáp xuống Sydney thì sẽ là 6 giờ nhưng ở Hàn Quốc là 4 giờ. Cũng không quá khác biệt về thời gian nên mọi người có thể thích ứng nhanh chóng.

Kim Taehyung không bị ánh nắng đánh thức mà hắn tự thức dậy do ngủ đủ rồi. Điện thoại hắn đã cài thêm giờ Úc và vẫn để giờ Hàn là chính. Đã là 2 rưỡi chiều. Hắn tính là một lúc nữa mới gọi cậu dậy, trước một tiếng là ổn. Hắn vừa suy nghĩ vậy lại quay sang ghế quản lí cạnh đó.

"Eunji, Doosik, hai cô cậu dậy cho anh."

Đương nhiên một nam một nữ không thể ngủ thêm phút nào, lập tức choàng tỉnh trước mệnh lệnh của cấp trên. Cậu Doosik vẫn còn mắt nhắm mắt mở, khua tay uốn người trúng cả mặt chị gái quản lí. Hai người này chính vì đi đâu cũng có nhau, dính lấy nhau nên tiện thể lần đi này, Kim Taehyung cắt cử luôn thành một đôi trợ lý đi chung. Cũng không biết nên gọi là bạn thân khác giới hay không, nhưng tương lai mà hai đứa này yêu nhau thì cũng không tồi.

"Em gọi hai đứa đằng sau dậy nhé?" - ý Eunji là hai bạn thành viên người Hàn. Một bạn thì ngủ, còn một bạn thì không, chỉ ngồi sờ iPad. Kim Taehyung cũng gật đầu.

Đúng là chỉ có ngồi cạnh hắn mới có diễm phúc được ngủ thêm 30 phút. Đến đúng 3 giờ, hắn khẽ lay cậu dậy.

"Jungkook, Jungkook, dậy đi em. Chúng ta chuẩn bị hạ cánh."

Cậu lơ mơ mở mắt. Rèm cửa sổ đã được đóng lại. Đó là vì ban nãy hắn thức dậy thấy cậu vẫn còn ngủ mà ánh nắng hắt thẳng vào, sợ cậu không được ngon giấc. Jungkook khẽ quay lại, dụi mắt.

"Hmmm...mấy giờ rồi?"

"Giờ là 3 giờ chiều ở Hàn. Khoảng hơn một tiếng nữa chúng ta sẽ hạ cánh."

Cậu uể oải sau giấc ngủ dài, duỗi chân ra ngồi dậy. Vì cuộn người mà ngủ nên cái lưng cậu mỏi nhừ, văn lại kêu răng rắc. Cột sống tuổi 19 cứ như 91 vậy, không khác gì tiếng người ta nổ máy cày ngoài ruộng lớn.

Kim Taehyung nhìn cậu thì cười ngặt nghẽo. Chị gái quản lí liền ngó qua rồi cũng cười y chang hắn. Những nụ cười ngờ nghệch làm Jungkook thắc mắc về giao diện của mình lúc này. Cũng may là ở đây không có cái gương nào, chứ không thì cậu cũng khó lòng chấp nhận sau một giấc giấc ngủ mình lại biến thành tên hề. Đầu bù tóc rối, tóc mái thì lệch hẳn sang một bên như ngôi sao nhạc pop khoảng mười mấy năm về trước, mắt thì díu lại, bọng mắt cười sưng vù lên. Trông mặt cậu không khác gì quả bí, quần áo xộc xệch hở một bên vai.

"Chú cười gì đấy?" - cậu lèm bèm trong miệng. Mới thức dậy nên nói năng còn chưa sõi.

Hắn lắc đầu, ý nói không có gì. Chị Eunji liền chọc chọc cái lược vào lưng hắn, ra hiệu hãy chải chuốt lại cho cậu. Hắn nhận lấy chiếc lược, thuận tay chỉnh lại vai áo của cậu cho cân xứng rồi ngồi sát lại, chải ngược tóc mái cậu ra sau một lượt. Lập tức chiếc mái chéo cổ lỗ sĩ đã quay về là chiếc mái thưa đều trước trán. Tóc tai ngon nghẻ là Jungkook đã xinh xắn trở lại rồi.

Hắn quay sang bên trợ lý, xin một ít khăn ướt để lau mặt cho cậu. Hắn thao tác nhẹ nhàng hơn cả chữ nhẹ nhàng, như sợ da cậu bị đau hay mặt cậu lủng chỗ nào không bằng. Môi Jungkook sau khi ngủ dậy giống như một trái dâu tây chín đỏ vậy, cảm giác hơi dày lên một chút nhìn rất đáng yêu. Đáng yêu kiểu muốn hôn ngay lập tức ấy.

Vì Jungkook còn hơi mệt mỏi nên mặc kệ để hắn lau như vậy mà không để ý hắn nhìn chăm chăm vào môi mình như muốn lập tức cắn một nhát. Môi chả có gì mà cầm khăn miết rõ kĩ chứ. Xong xuôi, hắn nhìn lại một lượt, hài lòng mà xoa đầu cậu. Cậu rất muốn nói từ nãy rằng là bản thân có thể tự lo liệu được, nhưng thôi đang lười, tiện hắn lại muốn chăm sóc cậu, chả biết là vì mẹ cậu nhờ thế hay là từ tâm mà ra, nên cũng cứ để cho hắn làm.

Máy bay hạ cánh xuống Sydney lúc 4 giờ 15 phút. Mọi người lấy đồ trên khoang hành lí rồi lần lượt di chuyển ra khỏi máy bay. Lần đầu tiên đặt chân xuống lãnh thổ nước khác, xa hoàn toàn với Hàn Quốc, trong lòng Jungkook có một chút hứng khởi, cảm thấy không khí hít thở xung quanh mình cũng thật mới lạ.

"Jungkook, chú ý vào. Nơi đất khách quê người, lạc một cái tôi không chịu trách nhiệm nổi với mẹ em." - cậu bị hắn bất chợt nhắc nhở vì bận nhìn ngang nhìn dọc mà đi tụt lại phía sau. Thật là khiến cậu bị quản thúc như trẻ em thế này, Jungkook khó chịu lắm.

"Chú nắm tay tôi đi."

"Hả?" - hắn tưởng mình nghe nhầm.

"Nắm cổ tay đi. Chứ tôi không muốn bấu áo chú."

Đã kéo theo một ba lô lớn, một túi đeo chéo, một cái vali của hắn và một cái vali của cậu mà còn phải nắm tay cậu nữa. Tự nhiên lại đèo bòng thêm một ông giời con. Nói ông giời con cũng không sai, sáng giờ hoạch họe với hắn đủ kiểu, vậy mà hắn cũng không phản kháng mạnh mấy, xem ra là nhượng bộ rất rất nhiều.

Hắn phải đẩy vali của mình cho cậu Doosik đi phía trước còn bản thân thì đeo một nửa đồ của mình, một tay kéo một vali của Jungkook, một tay thì nắm lấy cổ tay của cậu, kéo đi. Tình cảnh bây giờ của hắn hai chữ "phiền hà" không thể tả hết, bởi đó là người khác nhìn vào, chứ bản thân hắn thì thấy cũng không phiền lắm.

Eunji quay ra sau giám sát hai bạn thành viên còn lại, vô tình trông thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ nối vào nhau, liền bụm miệng cười mà nói nhỏ với Doosik:

"Trông giống như tổng tài quản thúc người yêu nhỏ vậy. Bạn kia còn lon ton ở đằng sau trông đáng yêu quá đi."

Ai dè cậu bạn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đã không chịu nhìn lấy một cái thì thôi, liền quay sang tạt một gáo nước lạnh vào cô bạn:

"Đọc truyện quá 180 phút à?"

Thế là đương nhiên được ăn thẳng một cước vào sau mông.

"Này thì cái đồ không biết lãng mạn là gì!"

"Không phải là không biết lãng mạn..." - Doosik lại ra vẻ nghiêm túc, ôn tồn giải thích - "...mà là chúng ta không nên nhìn họ qua lăng kính tình yêu. Chẳng may họ không thích vậy thì chúng ta chính là người gây ra phiền phức, hiểu chưa? Vả lại, nếu cậu đánh tôi bây giờ, thì nhìn chúng ta còn giống một cặp yêu đương hơn là họ, hmm?"

Eunji định tiếp tục cho một quả đấm lớn ngay giữa mặt cậu ta, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Đặc biệt là Kim Taehyung vẫn luôn mồm nói rằng "hai đứa rất đẹp đôi" mỗi khi thấy hai người chí chóe với nhau. Eunji xác định cậu bạn của mình là kiểu vừa không có nhan sắc vừa không có tiền đồ, chỉ xài nửa bán cầu não để suy nghĩ, không nên bị ship với nhau. Ngẫm rồi Doosik mới thoát bị đấm.

Bộ phận tham gia Singapore đã lấy xe đến để đón người theo đúng giờ máy bay hạ cánh. Thông tin về giờ bay và giờ đến nơi đều được báo cáo trước nên đương nhiên không tốn nhiều thời gian. Hiện tại ở Úc là 6 rưỡi. Giờ này mùa hè trời vẫn còn sáng, tuy nhiên mặt trời cũng đã xuống núi rồi nên không còn nắng nữa. Mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe đến khu tập kết trại hè.

Trại hè quốc tế lần này có những đoàn ít người sẽ đi nhập thành nhóm với những đoàn lớn hơn hoặc cùng vùng lãnh thổ với mình. Đối với ban tổ chức nước sở tại, điều may mắn là năm nay trại hè có thể thu hút các thành viên từ nhiều quốc gia hơn thay vì những nước lẻ tẻ như những năm trước.

Đúng là cảnh quan đường phố nơi này có phong cách khác hẳn Hàn Quốc, khá giống với những nước nằm hoàn toàn phía châu Âu. Một tháng ở một nơi xinh đẹp như thế này - thành phố Sydney đáng sống nhất của đất nước Úc, Jungkook không biết mình nên vui hay nên buồn. Không biết ban quản lý trại hè có cho phép đi dạo phố để chụp hình sống ảo không nhỉ? Ngoài ra ở đây một tháng thì đương nhiên không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng loáng cái là hết veo, nhất là đã có sinh viên trong đoàn thì sẽ không chỉ học tiếng anh như bọn trẻ cấp 3.

Theo chương trình được phổ biến, nhiều nhất là những trò chơi tập thể, sau đó thử kinh doanh, sinh tồn cùng với những người dân bản địa và ngàn lẻ một những thử thách mới lạ khác, như vậy kĩ năng giao tiếp sẽ được phát triển. Để đạt điều kiện, mẹ Jungkook đương nhiên phải nộp những chứng chỉ tiếng Anh mà cậu đã thi trong những năm qua, bao gồm cả IELTS, TOEIC. Khỏi phải nói, Jungkook học giỏi, trong đó có tiếng Anh và kĩ năng giao tiếp của cậu cũng xếp vào loại tốt.

Từ con đường mà chiếc xe đang di chuyển, Jungkook đưa mắt về phía xe. Nhà hát Opera Sydney ở đằng xa, nhìn trên mạng là một chuyện nhưng nhìn thấy ở ngoài đời là một chuyện khác. Thực sự rất đẹp, rất to lớn. Hình dáng của nó được miêu tả là giống những con sò hay những cánh buồm. Tuy nhiên, Jungkook lại thấy nó giống vảy tê tê hay móng của rồng hơn, hoặc là những cánh chim vẽ theo một trường phái thô cứng. Đại khái hình dáng bên ngoài vô cùng độc đáo. Tối hơn một chút người ta sẽ lên đèn, đường phố và cả nhà hát chắc chắn là đặc biệt lung linh.

Jungkook không muốn đóng cửa xe lại, gió trời mát rượi liên tục đập vào mặt, vào tóc cậu vô cùng thoải mái. Jungkook muốn ngắm đường phố trong ánh đèn khi về buổi tối, nhưng tiếc quá bây giờ còn sớm lại phải về khu tập kết. Cậu thầm nghĩ, dưới một tòa nhà cổ kính lớn hay trước cửa nhà hát, dưới những luồng ánh sáng vàng, trắng cùng hòa chung từ đèn đường và những bóng đèn nhỏ trong công viên lẫn những xô bồ lấp lánh của đèn xe trên đường phố mà có thể vừa cùng ai đó đan tay dạo bước, vừa nhìn ngắm những cảnh quan xinh đẹp mang hơi thở của cả một thành phố đầy sôi động, nhộn nhịp, ấy sẽ là khoảnh khắc cực kì khó quên trong kí ức.

Cậu ước tương lai không xa mình có thể được như vậy, cảm giác thật lãng mạn theo cách của riêng hai người. Jungkook thích sự hiện đại, sôi động của những thành phố về đêm, không biết tại sao nhưng cậu luôn có cảm giác kiểu so deep với chúng. Có thể mang tới những cảm giác vui khi hẹn hò, buồn khi thất tình một cách cực kì phim ảnh. Jungkook cứ say sưa ngắm nhìn đường phố rồi chìm vào thế giới riêng mà không để ý rằng Kim Taehyung đã nhìn cậu từ nãy tới giờ. Nhìn bằng một loại ánh mắt khó tả chết đi được, tóm gọn là si mê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top