Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đầu tiên cậu xa nhà, xa đúng nghĩa. Mất hơn 10 tiếng đi máy bay lận, bước hẳn ra khỏi Hàn Quốc luôn. Mọi người sau khi ăn xong đều về phòng tự sinh hoạt, coi như nghỉ ngơi cho ngày đầu tiên đi máy bay mệt mỏi tới nơi. Cậu lập tức lôi máy tính bảng của mình ra chơi một trò chơi piano. 

Những người bạn cùng phòng ban nãy còn mỗi người một giường nói chuyện trong tư thế nằm ngổn ngang. Họ khá cởi mở và thích làm cả phòng rôm rả. Bởi vậy ba người kia không ngớt chuyện tâm sự, lại còn đúng kiểu bà tám sân si, bàn tán về những dịch vụ và thái độ của nhân viên sân bay, nhân viên giữ xe. Ngoài ra thì còn cho nhau mượn đồ này kia. Còn Jungkook, cậu không có hứng tám chuyện với những người mới cho lắm, là kiểu người hơi thiếu chủ động. 

Khi cả phòng đã tắt đèn đi ngủ, theo quy định là khoảng 10 giờ. Vậy mà có hai con người lành mạnh nào đó - Egan và Henry đã ngủ rồi. Jabari có vẻ sẽ thức khuya để chơi game. Jungkook nhìn đến chiếc giường đằng đầu mình. Đó là giường của Egan, cái tên mà đã định tắm chung với cậu giống như Henry và Jabari. Bảnh trai mà cái nết nói chuyện ngô nghê khiếp. 

Mẹ cậu nhắn tin tới hỏi thăm. Thực lòng mà nói Jungkook không muốn trả lời, vì mẹ toàn hỏi kiểu trại hè vui không con . Cậu thấy nhớ chiếc giường rộng thênh thang cùng bộ chăn ga gối nệm họa tiết thỏ con, cái bàn học cập kênh và chiếc đèn bàn hình cây nấm đã bị hỏng chế độ mưa mini của mình. Jungkook miễn cưỡng trả lời tin nhắn và bảo mẹ hãy ngủ sớm, trong khi mình thì toàn thức đến tận 2 giờ sáng. 

"Hmm, cái tụi này ngáy to quá đi mất!" - cậu lẩm bẩm phàn nàn bằng tiếng Hàn, đương nhiên Jabari giường đối diện không hiểu. Cậu chàng chỉ chăm chú vào trò chơi điện tử của mình. 

Lần đầu xa nhà, lại lạ giường, Jungkook đã định ngủ rồi nhưng mãi mà chẳng vào giấc được. Cứ quay ngang quay ngửa, trằn trọc, nhìn cái này, ngó cái kia trong ánh sáng mập mờ từ cửa sổ không kéo rèm hắt vào và chút ánh sáng từ máy tính của Jabari. Suy nghĩ vẩn vơ mãi, cậu lại dậy, vớ lấy điện thoại, mở ra định xem gì đó.

Kim Taehyung bỗng nhiên gửi tin nhắn tới. Cậu chưa có lưu tên hắn nhưng nghe cái kiểu xưng hô đã biết là ai rồi.

***: Em ngủ chưa?

rồi.

***: Thấy vui vì em đã rep tin nhắn.

có chuyện gì không?

***: Thấy nhơ nhớ thì nhắn thôi.

***: Không được à?

nếu không thì chấm dứt cuộc trò chuyện ở đây nhé:)))

tôi muốn đi ngủ.

***: Em không ngủ được là cái chắc.

Jungkook chột dạ. Sao tên này lại biết là cậu không ngủ được nhỉ? Chẳng lẽ hắn gắn cả camera ẩn để theo dõi cậu cho tiện ư? Làm vậy thì quá đáng quá, nhưng Jungkook vẫn rờ kiểm tra tất cả vật dụng xung quanh mình. Không có đèn đỏ nhấp nháy nào cả.

này chú không thôi xưng hô là em đi được à?

***: Hửm?

chú không thể gọi cháu như những người khác hả?

***: Em định cộng thêm cho tôi mấy tuổi?

***: Mới 36 chứ chưa phải 63, gọi anh còn được.

***: Lúc trên máy bay em cũng bảo gọi sao tùy tôi mà.

Jungkook định tắt thông báo vì thấy thật phiền toái cho một cuộc nói chuyện xàm xí. Lại còn bày đặt hỏi thăm đêm khuya. Thân thiết gì mà nhắn tin.

Cậu tiếp tục lướt ig. Chà, có một người mới follow cậu. Lâu lâu lại có một người Jungkook còn không nhớ là ai, thuộc dạng người quen, còn không thì người lạ 100%, follow tài khoản ig của cậu. 

Một lát sau, hắn nhắn cho cậu tiếp:

***: Sao chưa ngủ?

***: Seen không rep là một tội ác đấy.

Jungkook ngờ ngợ tài khoản mới follow vừa nãy chính là hắn. Vì cậu hiện trạng thái hoạt động bên Instagram mà.

chú đang phiền tôi đấy.

***: Em vẫn rep mà. Tôi cần để tâm tới con trai của tiền bối.

***: Sao chưa ngủ?

không ngủ được thôi.

chú cũng chưa ngủ mà, ngủ sớm đi kẻo nhiều vết chân chim đấy.

***: Em khó ngủ à?

yep

giờ tôi ngủ

Jungkook đã tắt máy và chuyển sang iPad để chơi game. Bắt được tí wifi cuộc đời sang chảnh hẳn, oánh đủ thể loại game xịn xò. Thằng nhỏ Jabari vẫn không có ý định đi ngủ. Cậu vẫn thắc mắc sao hắn lại mò ra được ig của cậu, mà lúc sáng trên máy bay cậu chỉ cho hắn số điện thoại, cùng lắm hắn nhắn được Kakaotalk. 

Bây giờ là 12 giờ đêm rồi. 

Đúng 00:00, phòng cậu có tiếng gõ cửa. Không lẽ có người đi kiểm tra giờ giấc sinh hoạt vào giờ này nữa hay sao?

Jungkook nhân danh anh trai 19 tuổi, vội vàng xua thằng nhỏ giường đối diện mau cất máy tính vào trước rồi một bụng đầy dũng khí ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu chẳng phải quản lí nào hết, mà chính là ông chú nhắn tin cho cậu từ nãy đến giờ.

Kim Taehyung lết thân xác đẹp trai tới tìm cậu giữa đêm khuya thanh vắng khiến cậu thấy có chút rùng mình dù trong phòng có tới bốn người lận.

"Chú sang đây làm gì??" - Jungkook ém âm lượng xuống mà quát hắn một cách đầy hoang mang.

Kim Taehyung sắc mặt rất nghiêm túc: "Nghe nói em chưa ngủ nên tôi sang đây nằm chung cho em đỡ bị lạnh giường ấy mà."

"Ai bảo chú sang đây vậy? Mau về mau về, không ngủ với chú!"

Kim Taehyung lại lì, cứ đứng ở cửa kì kèo không về. Thằng nhỏ Jabari ngoái nhìn mà biểu cảm của nó có thể gắn rất nhiều dấu hỏi chấm trên đầu.

"Nào! Ngoài hành lang tối om đáng sợ muốn chết. Cất công sang tận đây mà em nỡ đuổi về sao?"

Hắn làm cho Jungkook sắp phát nổ. Không biết ai chọc ghẹo gì hắn mà đêm khuya đến trước cửa phòng cậu làm gì không biết. Cậu nhớ rõ ràng mình nhắn tin đâu có chút thái độ nào như là mời gọi đâu.

"Công cái đầu chú! Đi sang đây cách có ba bước chân, quay về thì cũng ngần đấy..."

"Này em ăn nói với người lớn như thế đấy hả? Tôi dù gì cũng cùng thế hệ với mẹ em. Không thể lịch sự hơn được sao?"

Jungkook bị hắn chỉnh, bất đắc dĩ phải tránh đường cho người vào. 

Kim Taehyung cũng rất thong thả, đi tới cuối giường cậu ngồi, cầm chiếc iPad còn đang sáng trò chơi của cậu lên. Jungkook chẳng nói chẳng rằng, đi đến ngồi phịch lên giường, co chân lại, phủ chăn rồi lấy lại iPad của mình.

Hắn nhắc nhở: "Đã là nửa đêm rồi, không chơi nữa. Cất đi, mau đi ngủ."

Jungkook tuyệt nhiên không để vào tai, mặc kệ. Kim Taehyung chỉ khẽ lẩm bẩm trong miệng gì đó rồi ngồi sát tới phía cậu, ngả lưng nằm xuống.

"Chật giường mất."

"Không chật."

Hắn đã nằm quay lưng lại với cậu luôn rồi. Chốc nữa cứ thuận tư thế mà ngáy khò khò thôi.

"Không ngủ với chú!" - Jungkook lấy mông huých vào lưng hắn.

"Đừng có làm trò trẻ con nữa. Mau ngủ đi! Chơi điện thoại ban đêm sẽ hại mắt."

"Đã bảo không ngủ với chú mà!" - Cậu khẽ gắt lên.

Hắn đã thành công ghi điểm trong mắt cậu. Nhưng mà là điểm âm. Người gì mà cái nết ghét thế không biết, nhưng nếu như bây giờ làm loạn thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong phòng. Hắn không thấy kì cục khi tự dưng sang phòng cậu nằm chung giường hay sao? Có khác gì đứa trẻ nhớ phụ huynh hay sợ ma cần người ngủ cùng đâu.

Jungkook bất lực lay lay hắn.

"Chú..."

"..."

"Chú Kim!"

"..."

"Chú về phòng đi không sáng mai người ta thấy mất mặt tôi chết."

"Trật tự nào!"

Cậu bây giờ rất muốn đạp cho hắn một cái lăn từ trên giường xuống dưới đất, lăn ra khỏi cửa luôn. Tấm lưng hắn rộng lắm, cậu nằm trong mà cảm giác như có cái vách ngăn cho khỏi lăn xuống giường vậy. Jungkook cố gắng nằm im ngủ, nhưng thế quái nào mà mắt vẫn cứ mở chong chong, tỉnh như sáo. Cậu lúc thì quay lại nằm nghiêng, lúc thì quay lại nằm thẳng, có lúc lại còn úp sấp. Xem ra cái giường này cũng không chật lắm, chứa được tận hai người vừa vặn cơ mà.

Kim Taehyung nằm ngoài đương nhiên chưa ngủ hẳn. Hắn cũng khó vào giấc, trước đây cũng đã đi mấy trại hè rồi nhưng đều không quen, bị khó ngủ như vậy. Đôi lúc hắn băn khoăn hay tại mình già rồi cũng nên. Bởi vậy nên hắn biết người sau lưng hắn cựa quậy hoài không ngủ được. Chà, có lẽ phải xài biện pháp mới.

Jungkook đang úp sấp, người đè lên tay, liền quay lại nằm thẳng tưng. Thằng nhỏ Jabari có vẻ cũng ngủ quên mất rồi. Nếu bây giờ quay sang phía giường thằng nhỏ chắc chỉ thấy được cái lưng của ông chú. Jungkook nghĩ vậy nhưng cũng nằm quay sang bên phải, vừa lúc đó, Kim Taehyung chuyển mình nằm quay lại đằng sau, tức là phía cậu.

Trong một giây phút, đột nhiên hai khuôn mặt gần nhau đến chỉ còn đúng một kẽ hở đủ để con ruồi chui qua.

Jungkook giật mình, nhưng trấn tĩnh lại thì thấy hơi ngộp thở. Chắc là do ông chú đã hô hấp hết không khí của mình, hay là do nhìn sát thì người quá đẹp trai. Đẹp trai đến mức cậu phải nhìn lại sự đẹp trai của bản thân mình quay ra ganh tị với hào quang tự nhiên của hắn. Lúc ở dưới nhà ăn, ai nhìn qua ánh mắt của hắn cũng phải ngoái đầu lại, cảm giác như hình ảnh của hắn có thể in luôn trong não người khác với một ấn tượng sâu đậm vì vẻ đẹp không góc chết và ngũ quan hài hòa.

Nhớ lúc ở trên máy bay, cậu đã định sờ vào mặt hắn, ví dụ như xem thử cái mũi cao vút này là đồ thật hay là đồ giả, xương hàm có bén đứt tay được không và đường lông mày của hắn chỉn chu như được vẽ ra vậy. Giờ cậu đang tiếp tục ý định đó. 

Định chạm vào mũi đầu tiên thì bàn tay nhỏ đã bị bàn tay lớn bắt lại. 

"Nghịch!"

Jungkook bĩu môi. Ai thèm chạm vào bản mặt đã có dấu hiệu của sự lão hóa chứ? Đúng là biết làm giá. Cậu định quay lưng lại thì hắn kịp thời giữ lấy vai cậu, vòng tay qua vai ôm lấy người mà đặt nhẹ cằm lên trán.

"Ngủ đi nào bé con."

Cậu nghe tiếng hắn khẽ dỗ dành, nho nhỏ thì thầm bằng cái tông giọng trầm thấp. Chắc các chị mà nghe được thì sẽ rụng trứng đồm độp chứ gì. Jungkook tự nhiên thấy vừa ghen ghét lại vừa thinh thích, thấy nó kì cục mà cũng ấm áp quá chừng. Từ góc của cậu nhìn lên, thấy được một chút khuôn mặt của Kim Taehyung mà chủ yếu là hai cái lỗ mũi. Ai bảo nhan sắc không quan trọng nào, nhìn hắn mà cậu lại kệ cho hắn ôm như thế.

Jungkook lấy tay chọt chọt vào cơ ngực êm như mặt gối của hắn, lí nhí:

"Chú..."

"Sao?"

"Chú cạo râu đi."

Kim Taehyung nhất thời xịt keo.

"Cọ vào trán tôi rồi. Nhặm nhặm ấy, không thích."

Không ai nói gì nữa. Im lặng một lát, Kim Taehyung nhắm mắt nhưng mỉm cười, thầm thì:

"Nhiều người trẻ con thì không biết râu chính là phụ kiện giúp sự quyến rũ của đàn ông đạt đến tối ưu."

Hình như hắn nói xéo cậu. Jungkook bèn đập vào ngực hắn. Kim Taehyung cũng chẳng nói thêm gì nữa, tay vỗ vỗ vai cậu rồi luồn vào chân tóc mà xoa xoa, gãi gãi bằng những đầu ngón tay mềm mại.

Được hơi ấm từ vòng tay ai đó, lại cảm thấy thư giãn vì có người mân mê từng chân tơ kẽ tóc, Jungkook đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kim Taehyung chưa ngủ, nhưng hắn cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Tiếng ngáy nhỏ xíu của Jungkook làm hắn bật cười ngây ngốc mà nhìn xuống cái đầu tròn tròn trong vòng tay mình. Đúng là từ sáng tới giờ, hắn đã làm đủ hành vi kì lạ. Chính hắn cũng biết. Nhưng thật ra là vì hắn không biết phải làm gì với bạn nhỏ này cả. Chẳng phải trẻ con, cũng chưa hẳn là người trưởng thành.

Đối với hắn, Jungkook thực sự rất đáng yêu. Đáng yêu về mọi mặt. Điều đó nhất thời làm hắn hơi bối rối. Hắn phải tự khẳng định là bản thân không phải dạng mấy ông già thích tình nhân trẻ, hay bị thu hút vì sự trẻ đẹp. Nhưng mà...Jungkook đúng gu của hắn.

Có nhiều lần hắn gặp cậu rồi chứ không chỉ một lần đi làm hồ sơ du học với mẹ. Người ta thì cứ phải có cái gì như kiểu tiếp xúc, hay kiểu cảm nắng vì một hành động đẹp như chăm sóc mèo hoang, giúp đỡ người này người kia, hay kiểu vì biết cuộc sống người ấy thiếu thốn về mặt tình cảm hoặc mất người thân rồi dần yêu thích. Nhưng không, đó là phim thôi. Cuộc đời mà, chẳng có gì đặc biệt cả, giống như duyên tới, tự nhiên lại cứ muốn gần gũi đến lạ thường. Hắn cũng dần có cảm giác gì đó với cậu như thế, rất tự nhiên, mặc dù hắn chưa xác định rõ. Vậy mới nói không chỉ là trông chừng cậu thôi.

Lúc đầu hắn cũng thân thiện xã giao, chính là lúc đón cậu từ tay mẹ lúc ở sân bay Incheon. Ai mà ngờ sau ấy lại bướng bỉnh một chút, cũng có khi không phải một chút, nên phải nghiêm lại, làm bộ tổng tài nghìn tỷ một chút cho em ấy đỡ được voi đòi tiên, được hắn nhượng bộ lại càng làm tới. Và hắn phát hiện ra cậu khi bướng bỉnh rồi lại ngoan ngoãn còn đáng yêu gấp bội lần những người chỉ biết ngoan thôi.

Ước gì mà thời gian ngừng trôi để được nằm mãi như thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top