Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Egan và Jungkook còn ngồi lại với nhau. Cậu được nghe cậu bạn người Anh này kể về gốc gác nửa Á nửa Âu rằng mẹ của cậu ta là một hotgirl người Hàn hàng thật giá thật, sau đó vì du học mà quen bố của cậu ta là một sinh viên người Anh, nhan sắc cũng khá. Cậu ta thừa hưởng nét châu Á thanh tú từ mẹ và những đặc điểm nổi bật của người châu Âu từ bố. Nên nói chính xác thì cậu ta có cả mang hai dòng máu và may mắn là sinh sống ở Anh nhưng nói được cả tiếng Hàn.

Coi như là ngoài mấy người bạn Hàn Quốc chung đoàn của cậu thì có một người nói tiếng Hàn mà cậu có thể hiểu và chơi cùng rồi.

"Hôm qua, lúc đấy định xổ tiếng Hàn rồi, mà thấy cậu cứ tiếng Anh nên tôi cũng không nói, nghĩ chỉ giao tiếp xã giao mà thôi."

"Ôi chao, cậu là người nửa Hàn, biết nói tiếng Hàn chứ không phải kiểu học xong mới biết giao tiếp thì chúng ta cứ thoải mái. Nhìn xem, ở đây tôi còn không tìm được..." - Jungkook vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ tìm kiếm những người bạn cùng quốc tịch.

Ánh mắt cậu vô tình chạm phải Kim Taehyung đang cười cười nói nói với những quản lý xung quanh. Bất chợt cậu thấy có chút bực tức. Nhìn xem tên đó như tỏa ra hào quang vậy, chỉ thấy người ta nói chuyện với hắn không. Bạn nước ngoài rất thích hắn ta, vừa biết cách đáp lời, hỏi lại, còn biết dùng ánh mắt biểu cảm các thứ, giao tiếp lại tốt. Trong khi Jungkook vẫn chưa nói chuyện với ai nhiều cả.

Hắn vô tình quay lại phía cậu. Jungkook lơ via đi, nhìn vội sang chỗ khác, tiếp tục nói chuyện với Egan.

"...tôi còn không tìm được bao nhiêu người Hàn ấy."

Cậu bạn có vẻ đồng cảm. Thấy Jungkook có vẻ nói nhiều hơn mình nghĩ, Egan lại chủ động tiếp:

"Này, thế cậu với cái ông nằm ở giường cậu lúc sáng nay là sao thế?"

Thật ra từ hồi sáng có mỗi thằng Egan nó dí hỏi nhiều nhất, đến giờ ăn trưa cũng không buông tha, nhưng đang đà nói chuyện nuột, Jungkook cũng vừa ăn vừa kể:

"Tôi phải ngồi đây chẳng qua do mẹ sắp xếp trước cho chứ không phải chủ định của tôi. Ông chú kia là...ờ...hôm qua chắc ổng...ổng say xỉn hay gì ấy, tự nhiên mò sang phòng tôi đòi ngủ. Ờ...chắc ổng lộn với phòng vợ ổng hay sao ấy."

Egan gật gù: "Ồ, thế anh ta có vợ rồi à?"

Jungkook còn tần ngần chưa biết trả lời sao thì hắn đi ngang qua, vỗ vai cậu bạn khẽ nói:

"Tôi còn độc thân. À, bạn cậu mặt mày lấm lem khó coi quá, mau ăn rồi về phòng dưỡng da đi."

Nói rồi bê khay bát đũa đi tuốt mất. Egan ngây thơ cũng gật đầu theo, coi như là hắn trả lời luôn chứ không nghĩ gì nhiều. Cậu ta lại ngó mặt Jungkook, ngạc nhiên kêu lên:

"Ôi bạn ơi, bị cháy nắng quanh mồm rồi này."

"Đâu?"

Jungkook bật camera điện thoại lên soi. Thôi tiêu rồi, visual xinh như hoa bị ánh nắng thiêu đốt mất rồi, da dẻ đang trắng ngọc trắng ngà giờ lại bị khoanh một vòng ngay chỗ miệng. Cháy nắng gì trông kì quá, làm thằng Egan bụm miệng cười không ra tiếng. 

"Đừng có cười."

"Cười kệ tao." - Mấy phút trước nó còn nín trong mồm, giờ nó cười phụt ra thành tiếng. Đáng ghét, bộ dạng này lại để Kim Taehyung phát hiện trước, còn dám trêu cậu là mặt bẩn. Tính nóng như kem mà lại chưa làm gì được ông chú này, chả hiểu tại làm sao.

Thằng Egan giục cậu ăn nhanh nhanh rồi về phòng, nó mang đồ của người yêu nhét cho đem theo để chữa lành gương mặt cháy nắng cho cậu. Cậu ta đứng dậy định đi lấy thêm một ít nước súp thì bất chợt bị một người đằng sau đi vội vàng đâm sầm vào người, toàn bộ đồ ăn còn thừa lẫn cà ri trong bữa hôm nay đều ập lên chiếc áo trắng của cậu chàng. 

Egan không kịp phản ứng, chỉ kịp "aishh" một tiếng rồi nhận lấy toàn bộ súp cà ri sền sệt trong đĩa cùng đủ loại đậu, cà rốt, thịt, và còn mấy món phụ khác nữa. Bát đĩa, muỗng đũa rồi nĩa rơi xuống đất tạo ra một loạt âm thanh lớn thu hút sự chú ý của bao nhiêu con người xung quanh. Ai cũng quay lại nhìn.

Cô gái lúng túng:

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang vội một chút." - rồi cúi xuống nhặt bát đĩa hỗn độn trên mặt đất

Một người đàn ông tiến tới, không rõ là người nước nào, cúi xuống ngỏ ý giúp đỡ. Cô gái khá gượng gạo, quay đi, còn nói nhỏ rằng mình không cần. Egan im lặng nhìn nhìn rồi bỗng reo lên:

"Aaa, là cậu hả? Sao ăn cơm không ngồi đây với bọn tôi mà đi đâu mất thế? Áo tôi bẩn rồi, tôi cũng vừa ăn xong, tiện thể chúng ta đi thay luôn thôi."

Nói rồi cậu ta cũng giục Jungkook mau đi theo. Cô gái đó cũng nhanh chóng thu dọn những thứ bày bừa trên sàn rồi đi vội vội vàng vàng đi theo sau. Cậu chưa kịp hỏi gì, cũng không biết chuyện là thế nào nhưng cũng cất khay và bát đĩa theo thằng Egan rồi đưa cô gái ra khỏi nhà ăn trước. 

Tới tận một vòi nước xa khuất tầm nhìn khu nhà ăn để rửa qua đồ bẩn trên người cậu bạn Anh, cô gái đó mới thở phào một cái. 

"Cảm ơn hai cậu nhé!" 

Chính Egan ban nãy cũng chưa hiểu toàn bộ chuyện gì đang xảy ra, nhưng may nhờ cậu ta khá thông minh và nhạy bén nên hiểu ý của cô gái ngay lúc đó, bây giờ mới kịp hỏi rõ.

"Thế cậu với người đó là sao?"

Jungkook cũng có chung câu hỏi nên đứng lắng nghe chăm chú lắm.

"Từ hôm qua, vào lúc tối, tôi có nghe nói là bể bơi bên trong trường đã mở, một vài bạn nữ đến đó để bơi trước nên tôi cũng xách quần áo theo. Tôi gặp ông chú đó sau khi thay đồ bơi xong và còn chào hỏi bình thường nữa. Ờm...có vẻ là người trong bộ phận của ban tổ chức, họ khá đông nên tôi cũng không biết hết có những ai."

Cô gái khẽ nhăn mặt, tiếp: 

"Nhưng hôm nay lúc sáng ông ta đã luôn bám theo tôi trong buổi tập trung. Ban đầu tôi cũng không để ý, chỉ thấy ông ta khá quen mắt. Buổi trưa thì tôi vào nhà ăn khá muộn vì nói chuyện với vài người mới, sau đó thì tôi ngồi một bàn khá ít người và ông ta cũng tiến lại ngồi cạnh tôi nói chuyện này nọ rồi sờ mó vào người tôi."

Jungkook đang lờ mờ hiểu được vấn đề. Có vẻ cô gái đã bị người đàn ông ban nãy để ý đến theo hướng xấu.

"Tôi đã kiếm cớ đi vệ sinh rồi nhưng đi ra thì thấy ông ta đã đứng sẵn ngoài cửa. Giật mình lắm, lúc đó tôi nghĩ mình khó thoát rồi vì hắn giữ tôi lại nữa. May mà vung tay chạy đi được. Sau đó thì tôi bê khay bát đi và va phải cậu mới nghĩ ra cầu cứu cậu. Thấy không? Ông ta đi theo ngay sau tôi còn giả vờ giúp đỡ tôi nữa. Tởm thật."

Thằng Egan có vẻ bất ngờ vì trong ban quản lí lại có người tư tưởng biến thái như vậy, mới ngày đầu mà đã nhắm ngay một bạn nữ. Nó động viên cho cô bạn:

"Coi như chúng tôi cứu cậu một kiếp nạn nhá. Từ nay ngồi dùng bữa cùng nhau đi. Mấu chốt là vì hôm qua đến giờ cậu làm gì cũng chỉ có một mình đấy. Người mới vào không biết gì cũng chưa quen ai là dễ bị bắt nạt lắm."

Jungkook nhìn cô bạn rồi nói với Egan bằng tiếng Hàn:

"Này, có biến thái rồi. Nếu không bám theo nhỏ này thằng cha đó cũng bám theo nhỏ khác thôi."

"Đúng thế!"

"..."

"Hai cậu...là người Hàn Quốc à?"

Cô gái rất bất ngờ, đồng thời cũng chuyển về mode Hàn Quốc, giọng Seoul chính hiệu. Thì ra cô bạn này cũng là người Hàn Quốc, cũng chưa gặp được người bạn nào mới nào cả nên rất mừng rỡ khi gặp được hai đồng hương.

Jungkook tròn mắt, nở nụ cười tươi, nhìn Egan lại nhìn cô gái trước mặt. May mắn quá, mới ngày đầu tiên mà đã gặp được hai người bạn tiềm năng thế này khiến cậu mừng rơn trong lòng. Egan cũng nhanh miệng giới thiệu bản thân và giới thiệu cả cậu để cho hai bên thêm thoải mái. Ngữ điệu của cô gái khi nói tiếng Hàn vô cùng thoải mái, không hề khách sáo như khi nói tiếng Anh.

"Tôi là Yang Gwibi. Cứ gọi tôi là Yang thôi. Tôi cũng không ngại một mình chơi với con trai. Kết bạn vui vẻ nhé."

Yang đưa tay ra hiệu muốn cụng đấm với hai người. Có thể đoán đây là một cô gái cá tính và thú vị với mái tóc ngắn ngang vai nhuộm xám khói. Dáng người thì thuộc hạng chuẩn chỉ, bởi vì mặc quần jeans bó rất đẹp, ngoài ra còn tự tin diện áo hai dây với thân hình mảnh mai vừa vặn rất ưa nhìn. Một người bạn khá xinh đẹp.

Cô nàng cũng nhanh chóng phát hiện da của Jungkook đang ét ô ét, liền cùng Egan đưa Jungkook lên phòng kí túc xá để phục hồi.

"Mặt cậu trông giống miếng cơm cháy chiên nham nhở ghê."

"Đâu phải cơm cháy, nói vậy thấy ghê quá, tôi thấy giống miếng beefsteak tái hơn. Nền da tốt thế này cơ mà." - Yang ấn vào má của Jungkook , biểu thị rằng da cậu được chăm sóc rất kĩ.

"Lúc sáng quên không thoa kem chống nắng nên bây giờ da mới cháy nắng còn có xíu xịu thế này đây." - cậu vừa chỉ vào miệng, nơi bị khoanh vùng một vòng trông hề muốn chết.

Yang kêu Jungkook tạm thời ngồi đợi ở ghế dưới sân, để nó chạy lên trên phòng lấy một vài thứ cấp ẩm, làm dịu da và phục hồi. Cô bạn vừa đi thì Egan cũng bảo lên phòng sạc điện thoại trước, vì người yêu muốn lát nữa gọi điện hỏi thăm. Đâm ra chỉ còn mỗi Jungkook ngồi đợi ở đó. 

Đúng lúc đó, Kim Taehyung vừa đi xuống khỏi phòng. Hắn định ra ngoài mua ít nước và đồ ăn vặt cho hắn, thật ra cũng để mang cho người nào đó nhằm thỏa cái tính trẻ con đáng yêu kia đi. Đúng là vạn sự tùy duyên, vừa bước ra khỏi kí túc xá đã gặp người ta ngồi ngây ngốc dưới gốc cây lớn.

"Sao vẫn còn ở đây?"

Jungkook thấy hắn đã đứng bên cạnh mình nhưng chẳng đằng hắng gì cả. Tại ban nãy hắn đã trêu chọc cậu còn gì. Kim Taehyung khẽ ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn nhìn ngó ngó. Hắn cũng không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ khẽ hỏi thăm:

"Chưa bôi gì à? Sao mặt còn đỏ thế này?"

"Aishh, đợi bạn tôi mang kem xuống thôi..."

Cậu còn chưa nói hết đã bị Kim Taehyung lôi tuột đi. Hắn đưa cậu lên phòng của mình, số 204. Cũng không khác gì phòng của cậu lắm, thậm chí bài trí còn thoáng mát hơn, chả hiểu làm sao mà tối qua lại phải mò sang phòng cậu để cùng nằm chen chúc trên một cái giường. Đúng là lắm chuyện. 

Hắn để cậu ngồi trên giường, còn mình thì lấy những thứ đồ để sẵn trên một cái bàn tròn đem lại giường. Toàn là đồ skincare của con gái cả. Jungkook thầm đánh giá, nhìn hắn nam tính tè le như vậy mà lại biết để riêng những món hồi phục da, lại còn sắp xếp cái nào trước cái nào sau. Xong xuôi, Kim Taehyung còn lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi mới quay lại.

"Chú lấy những thứ này ở đâu vậy?"

"Ngồi yên. Em không cần hỏi. Dù gì cũng là thứ xài được."

Jungkook ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Thế là của chú hay của ai?"

"...của tôi."

Cậu cười thầm trong lòng. Cảm giác nửa dối nửa thật này làm sao giải thích nổi.

"Của người khác thì chú là đồ vô duyên kì quặc đấy nhé."

Hắn không trả lời, lấy miếng mút có thấm nước mát chặm từng chút một lên mặt cậu. Sau đó là kem dưỡng ẩm. Jungkook giành lấy hũ kem, quay đi:

"Để tôi tự làm."

Kim Taehyung chỉ đơn giản lấy lại rồi bắt cậu ngồi im, lấy kem nhẹ nhàng thoa cho cậu. Thấy hắn cũng khá quan tâm mình, cậu tạm bỏ qua cái lỗi trêu mặt cậu lấm lem trong nhà ăn lúc nãy. Đúng là 19 tuổi có khác, da thịt nõn nà, lại thêm cái tội con trai mà dưỡng da kĩ quá, cứ non mịn như có thể búng ra sữa. Hắn thoa kem đến hai má cậu mà cảm giác cứ mềm, trắng, tròn như cục bông vậy. 

"Này, chú véo má tôi đau quá. Bị cái gì vậy?"

Kim Taehyung bị cậu nạt mới thôi không xoa má nữa. Cậu cũng lấy chiếc quạt cầm tay lúc sáng đưa lại cho hắn.

" Trả cho chú. À, lần sau đừng có ngồi ăn cơm với tôi nữa, tôi có bạn mới rồi. Vả lại chú ngồi đó, làm sao tôi tỏa sáng được, nhớ chưa?"

Sao lại nghe ra cái tình huống như Kim Taehyung bị bỏ rơi thế này nhỉ? Jungkook thật sự cảm thấy rất thoải mái khi nói được câu này, có một chút cảm giác chiến thắng. 

Mặt hắn lạnh tanh, đáp: "Nhưng...tôi muốn quan tâm em."

"Thôi đi. Chú chỉ là nghe theo mẹ tôi, có nhất thiết phải thế không?" - Jungkook cười trừ. Cậu thậm chí không nghe thấy cả tiếng thở của Kim Taehyung bên cạnh. Hắn đang cảm thấy như thế nào hay nghĩ cái gì cậu cũng không biết, tuy nhiên cũng không muốn đoán thử hay quan tâm tới điều đó.

Cậu khoanh tay, ngồi xếp bằng trên giường, ra vẻ thương lượng với hắn:

"Hay là thế này, mẹ tôi hỏi thì chú cứ báo cáo như thường, thi thoảng nhắn thêm một vài động tĩnh quậy phá của tôi. Chú bịa ra cũng được nhá. Còn thì đừng để mắt tới tôi nữa. Tôi đã đủ lớn rồi nên không cần ba cái sự quản giáo trẻ con đó, được không?"

"Thế tôi sẽ được gì?"

Jungkook trố mắt khó hiểu: "Câu này chú phải hỏi mẹ tôi mới đúng. Trông chừng tôi thì chú được cái gì, hửm? Không trông chừng tôi chú có mất cái gì đâu."

"Mất uy tín."

"Uy tín của chú đối với mẹ tôi trong việc này như gió thoảng mây bay thôi. Tôi 19 tuổi, 19 tuổi nhé, không có lạc mất đi đâu mà sợ. Nên chú không phải để tâm nhiều đâu."

Hắn vừa thu dọn đồ đem cất, vừa hỏi cậu: 

"Em thấy tôi phiền toái lắm à?"

Jungkook nhún vai, cũng không hẳn là phiền, nhưng cũng có thể là phiền. Nói chung thì cậu không thích hắn lắm, hắn lại cứ làm ra mấy hành động kì quặc trước mặt cậu. Còn có thể thể hiện làm đúng nhiệm vụ theo lời mẹ cậu ở Hàn Quốc, chứ ra khỏi Hàn Quốc thì lo cái gì mà còn đèo bòng, cũng có là gì của nhau đâu mà chu đáo đến thế.

"Chú thích trông trẻ con lắm hả? Tôi không có ý đó nhưng chú không cần phải chấp nhất vì một lời nói của mẹ tôi. Thế nhé, đừng có mà vô tình hay cố ý quấy rầy tôi nữa đấy."

Nói rồi cậu liền rời đi ngay. Hai đứa kia ở dưới sân quay lại ngơ ngơ ngác ngác vì không thấy cậu đâu cả, cậu liền gọi với từ lan can tầng hai xuống, đỡ mất công đi cầu thang lần nữa. Thằng Egan thì hoang mang rõ ràng nó vừa lên phòng xong, Jungkook thì ở dưới đợi, giờ lại đổi chỗ cho nhau từ lúc nào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top