Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~~~Tập 10~~~ Chuyện học thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn phẻ đẹp thì phải tập hể hao, ai muốn phẻ đẹp thì phải tập hể hao~~~"

Mashiho phỉ phổ, "tập thể thao cái con khỉ khô ấy, cậu tập biết bao nhiêu là môn nào là đá cầu, nhảy dây, bóng rổ v.v mà có cao lên miếng nào đâu vẫn là con số 169, vai thì vẫn như vậy, cũng chẳng rộng ra. Haizzz, chỉ toàn là lừa gạt thôi

Tính ra Mashiho cũng chăm tập thể thao lắm chứ bộ, chơi phải nói là hơi bị siêu nha, tuy lùn lùn vậy thôi chứ ném bóng và rổ là chỉ có trúng nè, đá cầu thì trên cả 5 trái nè, nhảy dây thì trên 30 cái là hơi choáng váng rồi, v.v

Hơ hơ!! Không phải là cậu yếu đuối, chỉ có điều là chữ "thể dục" và "Mashiho" không được hợp nhau cho lắm thôi. Cái này gọi là "nghiệt duyên" á

Nhiều khi Mashiho cũng tự hỏi: "Tại sao ông trời lại tạo ra Mashiho – một người con trai nam tánh, biết nấu ăn mà lại còn ráng lôi thêm cái thứ mà nhân loại gọi là "thể dục". Thiệt không hiểu nổi mà"

Không phải rảnh hơi mà Mashiho ghét thể dục đâu, tất cả đều có lý do của nó... Có thể nói thể dục với cậu là "nghiệt duyên", nhưng với cây xà để nhảy cao thì phải nói là "vô duyên" chứ không còn là "nghiệt duyên" nữa rồi

- Huhu, Asahi ơi!!! Tao muốn về nhà, mày xin thầy cho tao nghỉ thể dục được hong?? Cứ nói là tao bị trật khớp, đau bụng, gãy giò sao đó tùy mày, miễn thầy cho tao nghỉ, đi mà, nha nha – Giữa trời nắng nóng 36 độ ở Seoul hai thằng con trai nắm tay lắc qua lắc lại. Thằng lắc thì ỉ ôi nài nỉ, con thằng bị lắc như có như không nghe thằng bên cạnh nói, chỉ biết thở dài nhìn.

- Mẹ mày!! Bớt lắc lại đi, tao chóng mặt rồi đó nha. Mà mày sao vậy, mày đâu phải là con gái đâu, đau có bị đau bụng kinh? Mà có nhiều đứa con gái bị mà tụi nó vẫn nhảy ầm ầm kia kìa. Nam tử hán đại trượng phu, mấy cái này phải vượt qua chứ, sợ gì??

- Mày không hiểu được đâu

Mashiho chù ụ ngồi một góc đếm kiến, đéo thể tin được thằng bạn thân (thân ai nấy lo) lại nói mấy lời cay đắng đó với mình, ahuhu tổn thưn

- Bây giờ các em sẽ tập nhảy cao, nam nhảy trước, nữ nhảy sau. Mấy em nữ qua kia đứng, mấy em nam qua nam qua đây – Thầy thể dục nói lớn

Mashiho mệt mỏi đi lại gần, thầy giáo để xà cao 90 cm, rồi từng người một vào nhảy. Mắt nhìn mấy đứa nhảy qua cây xà mà lòng Mashiho muốn xé ra làm hai. Mẹ bọn này, làm người đéo muốn mà thích làm chim làm bướm à

Khi mấy đứa trong lớp "bay" qua hết rồi chỉ còn lại một mình Mashiho. Cậu run run đứng vào vị trí, mẹ ơi sao con cảm thấy cái quần con nó ươn ướt, chưa nhảy mà mồ hôi đã chảy ròng ròng, thấm ướt hết cả lưng áo.

"Thôi kệ nhảy qua đại đi, nếu được thì tốt, còn xui thì bay ra ngoài té xuống đất trầy xước, càng hay vậy thì sẽ được thầy cho nghỉ. Cố lên" Mashiho nhủ với lòng

Cái phút giây định mệnh mà cậu nhảy qua xà, nó vi diệu méo thể tả nỗi, mà hình như kế hoạch của cậu không thực hiện được rồi.

"BỊCH" một cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng lắm...Ahuhu!! Sao cậu có thể xui như vậy, té một bên nệm không té mà phải chọt vô khẽ giữa hai nệm, hai chân cậu gác hai bên, mông chậu thì chòm hỏm ở dưới, hai tay thì ráng chống để ngồi dậy. Cả bọn thì đứng đó cười, Mashiho thề không xuống triệt tụi này thì không phải là Mashiho

Sau khi đứng dậy, thầy lại tăng độ cao của xà, lần này là lên 1m20.

"Sao bọn này có thể nhảy qua nhẹ nhàng tình cảm như vậy, bộ tụi mày là cầm tinh con chim hả? T_T"

Mashiho đau khổ nhảy lại lần nữa, cậu vừa đặt chân lên cây xà thì liền dừng lại, thầy bắt cậu nhảy lại, Mashiho mặt méo xẹo thực hiện. Đương nhiên là cậu nhảy qua, nhưng có nhảy quà xà hay không là chuyện khác.

Vừa chạy tới, cậu đưa tay chụp luôn cây xà sau đó nhảy lên nệm nằm luôn. Mặt của thầy thể dục hiện lên mấy vạch đen rõ rệt, thầy thở dài cho cậu về chỗ

- Thầy phải thông cảm cho em, chiều cao của em có hạn mà T_T

Thầy lại nâng xà lên 1m50, hình như áo của Mashi ướt hết rồi, mặt cậu đen như đít nồi nhìn cây xà đó đưa lên cao hơn. Cái chiề cao như này cũng có vài đứa nhảy qua như thằng Asahi. Cái thằng này thường ngày nó đâu có hoạt động gì nhiều đâu ăn rồi vô phòng không học bài thì cũng nằm ườn ra ngủ mà sao giờ nó "bay" giỏi dữ vậy??

Nếu Mashi mà nhảy thì cậu xác định, nhân lúc thầy không chú ý, cậu sẽ chui qua, sau đó nằm im ở đó chờ thầy quay lại. Ahihi!! Mashiho thiệt thông minh, mà hên cho cậu là thầy không gọi cậu nhảy nếu không thì...

Lúc đầu Mashi nghĩ thể dục thể thao có thể gọi là một bộ môn năng khiếu, ai có khả năng thì mấy chuyện nhảy cao, nhảy xa,... là bình thường thôi, nhưng cậu không ngờ anh Hyunsuk - cũng là một trong những thành viên của hội người lùn có thể nhảy qua cây xà cao 1m60, đéo thể tin được. Mashi cảm thấy lòng mình bị tổn thương một cách tàn nhẫn, ahuhu~~

Cuối cùng cũng học xong tiết thể dục, cậu và Asahi đi về ký túc xá. Cậu vào phòng cậu, Asahi đi thêm vài bước nữa cũng vào phòng mình, trong phòng giờ chẳng có ai ngoài cậu và Junkyu. Thấy bé người yêu Mashi buồn buồn, Junkyu quan tâm hỏi:

- Người iu của anh sao vậy nè?? Ai dám chọc người iu của anh buồn, nói đi anh xử đẹp nó

- Ừm, em không sao đâu – Mashi đột nhiên muốn khóc, trời ơi!! Các bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang buồn mà có ai đó hỏi thăm mình một cách nhẹ nhàng ấm áp, ôn nhu thì sẽ như nào?? Huhu~~ Sao tự nhiên thương Junkyu cực kì!!

- Thôi lại đây với anh, anh thương

Không nhiều lời Mashi lập tức phóng tới vòng hai tay qua người ôm Junkyu cứng ngắc, Junkyu cũng vòng tay mà ôm bé người iu của mình lại, giờ mới thấy mình trông nhỏ bé thế nào, lọt thỏm trong vòng tay Junky luôn. Đột nhiên hai hàng nước mắt của Mashi túa ra, cậu gục mặt vào lòng ngực của Junkyu mà khóc

- Bé con của anh, em cứ khóc đi, khóc cho quên hết những thứ đã làm em buồn *vuốt nhẹ tóc cậu*

Nghe lời an ủi của anh, mà cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu cảm giác mình được yêu thương, được an ủi. Hi tự nhiên cái muốn học thể dục ngang, học xong rồi buồn, buồn rồi sẽ có người lo lắng rồi sẽ được ôm, được ôm bởi anh người iu cao hơn mình cả một cái đầu được nằm lọt thỏm vào lòng anh, sướng~~~

- Ôi trời đất ơi!! Hai người này bị dở à?? Trời bên ngoài đang nóng như đổ lửa mà ôm ôm ấp ấp – Yedam vừa mở cửa liền thấy hai người đang ôm ấp nhau, thật đã nóng rồi vô nhà còn gặp cái cảnh này

- Sao vậy Damie? – Yoshi đi ngay phía sau thấy em người iu vừa bước vô nhà đã cằng nhằn la ối thì anh cũng chung đầu vô coi thì – Ôi trời đất mẹ ơi, bộ tụi bây không thấy nóng à?

- Hi kệ bọn tao đi

- Mà ông Mashi sao vậy? Sao tự nhiên ổng khóc thế kia?

- Anh mày đâu biết, tự nhiên vừa về thấy mặt bé cưng buồn thiu, hỏi có chuyện gì thì không trả lời, cái rồi tự nhiên bay vào lòng anh ôm anh khóc luôn vậy đó – Junkyu nhìn xuống đỉnh đầu Mashi mà xoa nhẹ

- Em không sao....chỉ hơi buồn thôi *nói ngọng*

- Vậy hả? Thôi em vô phòng nằm nghỉ đi

- Anh phải ở với em cơ, em không muốn anh đi đâu hết *nhõng nhẽo*

- Rồi, anh sẽ ở với em

Mashiho sụt sịt mũi đưa tay đòi bế, Junkyu cười hiền cúi xuống bế xốc Mashi lên kiểu công chúa nói

- Anh đưa em vào phòng

Mashi không nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi vào phòng. Ydam với Yoshi đứng nhìn với một anh mắt "kì thị" nói

- Ủa anh, tụi mình còn sống mà đúng không?

- Ừm, tụi mình vẫn đứng đây mà

- Sao hai con người đó làm như chỉ có hai người bọn họ trong cái nhà này thôi vậy? Ôm ấp xà nẹo xà nẹo hà nhìn ngứa cả mắt

- Anh cũng giống em

Đột nhiên Yedam quay qua nhìn Yoshi giả làm mặt mếu nói

- Huhu anh ơi, bế em đi, em buồn quá

- Ôi cục cưng Damie của anh, lại đây anh bế nào

- Thôi đi xàm quá, đi dô. Đứng đây miết đi

- Em kìa, làm anh tưởng em đòi anh bế

- Anh bị điên hả? Em có chân em tự đi, mắc gì phải nhờ anh bế

Yedam huýt vào người Yoshi một cái rồi bỏ đi vào phòng, Yoshi nhìn nhìn Yedam một hồi thì bay tới nhấc bổng Yedam vác lên vai, mặc cho cậu vùng vẫy kêu gào đòi thả xuống nhưng anh vẫn mặc kệ, vác cậu đi vào phòng và đóng cửa lại

~~~Hết tập 10~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top