Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~~~Tập 12~~~ Chuyện ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ Giáo dục hiên nay thật kỳ cục!! Bắt học sinh thi học kỳ trước một tuần, kéo theo đó là hàng chục môn chưa kịp chương trình, chẳng hạn như môn Văn. Ối giồi ôi!!! Chạy bài mà như chạy giặc, chạy muốn tắt thở luôn, tay thì hoạt động hết công suất, mắt thì không ngừng nhìn vào cuốn sách Văn dày cộm, biết sao mà không nhìn lên bảng không?? Tại vì chữ ông thầy xấu quá, đã xấu rồi viết chữ còn nhỏ, muốn nhìn là cứ phải căng con mắt ra, mà căng ra thì mỏi mắt nên thôi đành nhìn vào sách để tìm. Chưa kể tối về phải học thuộc thơ, bài nào bài nấy dài 2 trang, học ói ỉa để mai lên bảng thầy kiểm tra

Junghwan cảm thấy mình hiện giờ chẳng khác gì mấy bà cô trung niên thời kỳ mãn kinh, nhưng không phải chỉ mình cậu đâu, mà 11 con người còn lại cũng đều đang trong tình trạng tương tự. Cày ngày cày đêm, học sáng học chiều, rồi lết đi học thêm, học nhiều đến độ tẩu hỏa nhập ma.

Thời điểm như thế này, gặp mặt nhau cũng rất khó, có người học ca sáng xong đi bồi dưỡng vào buổi chiều và ngược lại. Đến tối thì tranh thủ thời gian ôn thi học kỳ, mấy em nhỏ có gì không biết thì chạy sang phòng các anh lớn mà hỏi bài cứ như thế mà thành một chu kỳ cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn ấy

Cả bọn bây giờ chỉ biết ngủ rồi học, lúc đi học thì vơ tạm cây kimbap vừa đi vừa ăn, lúc về đến nhà thì liền quẳng cặp lên bàn xong dọt lên giường mà ngủ, ngủ được một tí thì liền thức dậy bay vào bàn mà học, như một bé trâu chăm chỉ cày bừa. Cày xong đứng dậy xách quần áo vô phòng tắm mà tắm rửa, tắm xong ra vơ tạm cái bánh hay làm tô mì gói rồi lại vô bàn ngồi học suốt đến 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Cái này là hội anh lớn thôi, chứ còn hội em nhỏ thì không căng thẳng như vậy nên chỉ hơn 10 giờ, quá lắm thì chỉ hơn 11 giờ là đi ngủ

Học căng thẳng như vậy, cả bọn gấy đi một cách đáng báo động. Hyunsuk rất lo lắng cho mấy đứa em của mình không chịu ăn uống điều đồ, phải nói đúng hơn là không có thời gian mà ăn luôn á. Có đứa tối thức khuya quá, sáng dậy không nổi nên trễ giờ học, vì vậy nó xách cặp chạy đi luôn, không thèm ăn sáng gì cả. Có lần Asahi vì học quá nhiều với lại ăn uống không đầy đủ mà bị bất tỉnh ngay trên lớp học, chảy cả máu cam, cả lớp, thấy cô nháo nhào liền đưa cậu đi cấp cứu. Chính vì như vậy Hyunsuk đành chịu khó dậy sớm một tí nấu cơm, nấu đồ ăn các thứ, làm cả một khay bánh gạo cho bọn nó ăn, mà ổng cũng gầy trơ xương chứ đâu có mập mạp gì đâu, cũng nằm trong hội người lùn kia kìa, nhưng không chịu lo cho mình mà đi lo cho tụi nó trước thôi. Đúng là: "Tình mẹ bao la như biển thái bình".

Chỉ còn một tuần nữa là sẽ thi học kỳ, theo Bộ thông báo thì sau khi thi học kỳ xong, cách ba ngày nữa là sẽ thi Học sinh giỏi. Ôi!! Bộ tính giết người không cần vũ khí à?? Đời học sinh chỉ có thể: Học, Học nữa, Học mãi, Học đến khi tăng xông hộc máu mà chết thôi. Haizzz...

Đây được xem là khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng nhất, lúc này đứa nào đứa nấy trên tay đều cầm một tập đề cương dầy cộm, Văn có, Sử có, Địa có, v.v. Đối với Junghwan, cậu chỉ được môn Anh là nổi trội, còn mấy môn kia thì cư ngang ngang, không quá thấp cũng không quá cao cứ lẹt đẹt 5, 6 điểm, không thì 6, 7 điểm hà. Không như anh Doyoung ảnh đều các môn, còn anh Jihoon thì tốt ở các môn Tự nhiên còn Xã hội thì tùy hứng.

Cả bọn quyết định chỉ ôn trong sáu ngày, ngày còn lại để xõa, đéo học hành gì nữa cả, cày như thế là quá đủ rồi. Hôm đó, Jaehyuk và Yoshi đi mua một nồi lẩu để đãi cả bọn, mục đích là chúc tất cả thi tốt. Sau khi ăn uống, nhậu nhẹt no nê, hội em nhỏ đi dọn bát đũa, còn hội anh lớn đi rửa chén. Đùa chứ, nhà này có 12 con người thì là 12 cái miệng ăn, mà toàn là thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn nên làm cũng hơi mệt à nha. Người mua thì tiếc tiền, người dọn thì còng lưng, người rửa thì tắt thở. Cái này gọi là: "Sướng trước khổ sau".

Ngày đầu tiên đi thi, cả bọn đều dậy sớm chạy qua bên phòng của Hyunsuk vô phụ anh nấu ăn làm đồ ăn sáng, nói thì uể oải thế thôi, chứ cái bếp này không đủ mà chứa cả 12 con người ở trong, nội 3 người thôi là thấy chật kín rồi. Chỉ có Hyunsuk, Jihoon và Mashiho là biết nấu ăn nên ở lại nấu, còn lại thì ra ghế ngồi chơi tán gẫu. Bữa cơm vô cùng đơn giản, có cơm, có canh kim chi, có trứng cuộn và một số món ăn kèm, tuy đơn giản mà lại ngon vô cùng. Ăn xong, dọn dẹp một chút rồi bắt đầu chuỗi ngày áp lực của học sinh.

Tình trạng bỏ bữa lúc thi học kỳ cũng không đến nỗi tệ như những ngày trước, cả bọn vẫn tươi tỉnh mà thi cử. Nhưng vừa mới thi xong môn cuối cùng, cả lũ lại quay về tình trạng học rồi ngủ, cũng đúng thôi vì chỉ có ba ngày để ôn thi Học sinh giỏi mà. Chuyên Văn thì học lý thuyết, học thuộc thơ cho ngu người, chuyên Sinh thì cắm mặt vào học lý thuyết rồi ra ngoài quan sát cây cối các thứ, chuyên Anh, Lý, Hóa, Toán thì ngồi học lý thuyết giải bài tập ói ẻ

Tối hôm trước ngày thi, cả bọn cũng không ôn nữa để cho đầu óc thoáng bớt. Học nhiều quên nhiều mà tốt nhất là học vừa thôi. Lúc đó không có gì làm, cả lũ bật nhạc lên quẩy, từ nhạc vinahouse, EDM đến nhạc đồng quê, trữ tình, 12 thằng lôi đầu ra nhảy banh nóc, nhìn vào chả khác gì một lũ tăng động, nguyên cái khu TREASURE sáng nhất đêm nay, bên khu iKON, BLACKPINK v.v mặc dù ở cách xa nhưng cũng nghe được thoang thoáng ở đâu đang mở nhạc rất sung

Sáng trước giờ thi, không biết ai xúi Jihoon ổng lại mang theo cái loa phát thanh, cả bọn lại được dịp lên cơn. Đây là sự thật đây, trong một góc của trường, bao gồm 12 con người, tất cả đều đang hòa mình vào bài Kick It xong rồi lại chuyển sang Money. Hơ hơ nhìn chung là nhộn không thể tả

Gần đến giờ vào thi, cả bọn chúc nhau thi tốt lần cuối, rồi mệnh ai về phòng nấy. Junghwan và các anh đều khác phòng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng, có tất cả 3 tiếng để làm bài. Khi phát đề, Junghwan liếc mắt qua một lượt, cậu có hơi choáng nhưng rồi cũng bình tĩnh làm bài.

Mới đó mà đã xong phần nghe, cậu vui không thể tả, mới vào bài mà đã thuận lợi như này, Junghwan thở phào nhẹ nhõm. Sang phần phát âm, cậu làm được nhưng còn 1 câu phát âm đuôi /ed/ với 2 câu dấu nhấn. Sang phần ngữ pháp cậu làm được hết nhưng còn mắc ở vài câu chia thì quá khứ hoàn thành hay quá khứ tiếp diễn cho đúng. Làm một lúc lâu thì đến phần writing phần viết lại câu không thay đổi nghĩa cậu làm được, rồi sang viết văn cậu cũng viết được có một bài văn. Đến khi còn 10 phút để kiểm lại vài, cậu tá hỏa vì làm sai câu 2, 5 cậu liền gạch đi sửa lại, mồ hồi bắt đầu túa ra, tay bắt đầu run. Sửa xong còn đúng 5 phút cậu kiểm lại toán bài coi câu nào chưa khoanh thì làm nốt, lướt hết một lượt thấy OK nên cũng nhẹ lòng

Lúc nộp bài cậu mở cửa lớp học rồi bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì anh Doyoung và Hyunsuk từ đâu chạy đến ôm lấy người cậu hỏi thăm

- Sao rồi bé, bé làm bài được không?

- Dạ, cũng ổn anh, các anh làm bài thế nào?

- Cũng ổn áp à, anh nghĩ chắc tầm bảy mấy thôi

- Sao vậy, bộ đề khó lắm ạ?

- Ừm, của anh là thơ trung đại, mà trong khi đó anh toàn ôn vào thơ hiện đại không à!

- Còn anh thì cũng ổn, cũng có làm sai vài câu à

- Vậy ạ. À Hyunsuk hyung ,anh xem thử xem em làm đúng không, có nhiều câu em bị cấn ạ

- Đâu đưa đề anh xem thử

Cậu lục trong cập móc tờ đề ra cho Hyunsuk xem, anh đảo mắt một hồi thì nói

- Câu này em sai rồi nè, phải là have chứ sao lại là has, với lại chỗ này là nhấn âm 3 chứ không phải là âm 2 đâu nha bé

Hyunsuk cầm tờ đề chỉ cho Junghwan những câu bị sai, chỉ một hồi thì anh đưa lại tờ đề cho cậu nói

- Em làm khá tốt chỉ bị sai chỗ nhấn một chút với chia từ thôi còn đâu OK hết

- Dạ

Miệng cậu thì nói "dạ" vậy đó nhưng trong thâm tâm cậu lại không vui chút nào, rõ ràng những ngày vừa rồi mình đã ôn rất kĩ, làm rất nhiều bài tập mà vẫn sai là sao. Tại sao lại như vậy??. Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu giật mạnh lấy bài trên tay Hyunsuk rồi cất vào cặp, làm cho anh và Doyoung bất ngờ

Như biết hành động vừa rồi của mình hồi nãy là không đúng khi lại giật mạnh bài trên tay hyung lớn, cậu cảm thấy có lỗi. Cậu cúi nhẹ đầu nói xin lỗi rồi chạy đi mất. Hyunsuk biết em buồn nên cũng chẳng nói gì để cho em nó đi. Junghwan vừa đi không hiểu sao nước mắt lại rơi ra thấm đẫm cả một mặt, môm mím chặt lại để không phát ra tiếng nấc. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi trường, đến khu vui chơi gần đó rồi kiếm một góc nào đó ngồi thụp xuống khóc thật to. Junghwan trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến như vậy, bài đơn giản đến như vậy cũng để sai, cậu đã đặt kì vọng rất rất nhiều vô bài thi này, nhưng nó lại không như y muốn của cậu, cậu rất thất vọng và buồn.

Đã hơn 30' trôi qua mà Junghwan vẫn chưa về, Doyoung và Hyunsuk chia nhau ra đi tìm cậu. Doyoung sốt ruột chạy đi tìm, vừa tìm miệng không ngừng gọi Junghwan ơi, Junghwan hỡi. Anh chạy đến công viên gần trường, chạy một vòng trong đó thì thấy một bóng dáng đang ngồi thu mình dưới gốc cây bàng to mà khóc. Anh vội chạy lại nhẹ nhàng nói

- Junghwan à, cuối cùng tìm được em rồi

- Anh Do...Doyoung – Junghwan ngước lên nhìn anh, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt đáng yêu của cậu, môi dưới vì dùng răng cắn để không phát ra tiếng nấc mà bật cả máu ra ngoài

- Anh đây, anh đây bé đừng khóc nữa. Anh xót – Doyoung ngồi xuống bên cạnh ôm em người iu nhỏ hơn mình 2 tuổi vào lòng

- Em cảm thấy mình thật ngu ngốc anh à *nấc* chỉ có một bài đơn...đơn giản như vậy mà....mà cũng làm sai *nấc*

- Không sao không sao, nín đi anh thương *vỗ về cậu* em đừng trách bản thân mình như vậy, sai thì thôi không sao hết, em đừng vì nó mà buồn mà ảnh hưởng đến em

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, em đừng có nghĩ về bài thi đó nữa, quên nó đi, buồn cũng chả giải quyết được gì hết

- Nae~

- Môi em chảy máu rồi kìa – Anh đưa ngón tay của mình lên xoa nhẹ môi cậu

Không hiểu sao cái cảm giác này nó lạ quá, cậu vừa cảm thấy vui mà vừa cảm thấy ngại khi anh làm như vậy, anh cũng giống như cậu, đột nhiên anh nhìn cậu chằm chằm, anh từ từ cuối xuống nơi bờ môi hồng hồng kia của cậu mà hôn nhẹ, đang định hôn cậu thì có tiếng vọng lại đằng xa của Hyunsuk làm cả hai thoát khỏi cái tình cảnh ngại ngùng này

Anh choàng tỉnh nhìn cậu nói nhẹ

- Mình về em nhé. Anh sẽ mua cho em một ly trà sữa chịu không?

- Dạ, *cười* Anh nhớ mua cho em ly size L nhiều topping nha

- Oke bé con nè *nhéo nhẹ mũi cậu*

- Junghwan à, Doyoung à. Hai đứa đâu rồi

- Bọn em đây hyung

- Ôi trời, hai đứa làm anh kiếm muốn chết luôn vậy đó. Junghwan à, em có sao không? Sao mắt em đỏ dữ vậy? Bộ em khóc hả?

- Da....Dạ hyung

- Thôi không sao đâu em, sai thì thôi, không sao hết. Em đừng vì nó mà buồn không nên đâu

- Dạ, Doyoung hyung cũng khuyên nhủ em rồi

- Vậy tốt rồi, thôi đi về hai đứa

- À hyung về trước đi, em với Doyoung hyung đi đây một xíu lát tụi em về sau nhé

- À thôi cũng được, em đứa Junghwan đi dạo cho nguôi ngoai đi rồi hẵn về nhé *nói với Doyoung* còn em, đi chơi cho thật vui rồi về nhé *cười, xoa đầu Junghwan*

- Nae~ em biết rồi hyung

Hai anh em tay trong tay bước đi cùng nhau rời khỏi công viên để lại Hyunsuk đứng đó nhìn hai đứa em của mình rời đi, anh nhìn sấp nhỏ của mình cười nói vui vẻ mà anh cũng vui mừng không thôi. Sau khi 2 người họ đi khuất thì anh cũng rời khỏi công viên mà đi về nhà. Doyoung và Junghwan đi với nhau cười nói vui vẻ, cậu nói gì anh đều nghe, cậu muốn gì anh đều mua cho, tự nhiên cậu cảm thấy vui quá đi thôi, cậu chỉ muốn thời gian cứ thế này mãi đừng bao giờ trôi đi.

~~~Hết tập 12~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top