Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~~~Tập 14~~~ Chuyện về Nhật hứng động đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó mà đã 2 năm Mashiho không được trở về Nhật Bản để thăm gia đình và người thân, cậu nhớ họ lắm, nhiều đêm trong lúc mọi người đang say giấc ngủ thì cậu vẫn thức ngồi một mình trong phòng ký túc mà khóc sưng cả mắt vì nhớ nhà

Junkyu nhiều lần thấy em người yêu của minh đêm hôm không đi ngủ mà lại đi đâu đó, anh cảm thấy lo lắng và đi tìm cậu, đi khắp chỗ này chỗ kia, phòng này phòng kia mà tìm. Đi một hồi thì thấy cậu đang ngồi thu mình một góc mà khóc, anh thấy cậu ngồi khóc như vậy lòng đau như cắt, anh vội chạy tới ôm cậu lại mà hỏi

- Bé con của anh sao ngồi đây hửm, ai chọc em khóc hả? – Junkyu một tay ôm cậu, một tay xoa xoa nhẹ đầu tóc của cậu mà an ủi

- Anh à *khóc* em....em nhớ nhà.... nhớ gia đình, nhớ ba mẹ. Em nhớ...nhớ họ lắm

- Em nhớ nhà hả?

- N...nae *nấc*

- Chậc, tội nghiệp người iu của anh quá vậy nè – anh ôm lấy cậu vỗ về. Thôi em cố gắng vài hôm nữa đi, tụi mình sắp thi xong rồi, thi xong là tụi mình được nghỉ hè. Được nghỉ hè rồi anh sẽ cùng em về Nhật thăm ba mẹ em chịu không??

- Nae~~ - cậu vừa nói vừa xụt xịt chiếc mũi nhỏ nhắn của mình

- Thôi bây giờ đi vô ngủ, sáng mai tụi mình còn có bài thi nữa đó

- Anh...anh bế em đi *giơ hai tay lên*

- Ui chời, bữa nay bé con còn nhõng nhẽo với anh nữa cơ đấy

- Bế em điiiiii

- Rồi, lại đây anh bế nào

Mashiho đứng dậy đưa tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt mình rồi chạy nhanh tới anh rồi phóng lên người anh đu cứng ngắc. Anh bị cậu phóng lên người nên cũng hơi choạng vạng xuýt té, nhưng anh vẫn lấy lại được thăng bằng và bế cậu về lại phòng ký túc xá mà ngủ

Sau vài ngày thi cuối kỳ 1 vất vả thì tất cả cũng đã được nghỉ hè, kỳ nghỉ kéo dài từ tháng 7 cho đến hết tháng 8, sau khi chời biết kết quả điểm thi, danh hiệu rồi thì ai nấy đều cuốn gói xách giỏ trở về quê mà ăn chơi, nghỉ ngơi sau một kỳ học vất vả, và Mashi nhà chúng ta cũng vậy, cậu vui lắm.

Vừa có thông báo nghỉ hè cậu liền nói với tất cả anh em trong ký túc rằng mình sẽ về Nhật để thăm gia đình, nghe xong mấy anh em cũng vui mừng cho cậu, lần lượt từng người chúc cậu về quê vui vẻ, an toàn, các thứ các thứ. Hôm sau anh Hyunsuk còn tự tay nấu cho cậu một bữa tiệc để chia tay và tiễn cậu về Nhật. (Má!! Làm như tiệc tiễn con đi đại học không bằng vậy á trời!!). Cậu vui lắm

Cậu đặt chuyến bay để về Nhật vào sáng ngày thứ 7, tối hôm trước ngày đi cậu vô cùng háo hức ngồi xếp đồ vào vali của mình, anh thấy cậu vui vẻ như vậy làm anh cũng vui theo, anh ngồi xuống bên cạnh cậu nói

- Em vui đến như vậy à??

- Dạ, em vui lắm, 2 năm rồi em chưa được về thăm gia đình, em nhớ họ muốn chết đi được á – cậu vừa nói mà vừa cười trong sự vui sướng cười đến độ không còn thấy mặt trời đâu luôn, anh thiệt muốn ôm mà cắn vô hai đôi má bánh bao kia của cậu mà

- Em sướng quá rồi, sắp được về chơi với gia đình luôn

- Nae~~, ủa mà anh xếp đồ chưa??

- Anh xếp xong rồi, bỏ vào vali hết rồi nè

- Đâu, anh kéo vali đến cho em coi coi

Nghe cậu nói, anh liền kéo vali của mình đến mở ra cho cậu kiểm tra, cậu nhìn một lượt thấy anh đã xếp đồ đầy đủ gọn gàng hết vào vali làm cậu thấy vô cùng hài lòng nói

- Oke tốt rồi, à khoan

- Sao vậy em?

- Anh nên cho thêm và chai chống nắng với dưỡng da vô đi, ở Tokyo mùa này nóng lắm, còn khô nữa

- Ồ vậy hả, vậy để anh đi lấy nha, bé ở đây xếp đồ nhé

- Nae~~~

Nói rồi Junkyu cũng đứng dậy chạy đi lấy mấy chai dưỡng da, chống nắng để bỏ vô vali theo lời cậu dặn, sắp xếp đến hơn 11 giờ khuya thì cũng xong, cậu đứng dậy tắt đèn rồi leo lên giường ôm anh nằm ngủ. Tối đó cậu vui mà không ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh về đến Nhật cậu sẽ ăn uống những món mình thích, được đi chơi gặp bạn gặp bè cũ ở Nhật làm cậu cứ cười mãi.

Sáng hôm sau cậu đã thức dậy từ sớm, cậu đánh răng rửa mặt chuẩn bị các thứ rồi ra kêu anh thức dậy. Nói xong cậu đi qua phòng anh Hyunsuk để nói vài điều rồi trở lại về phòng, về tới phòng thì đã thấy anh chuẩn bị xong. Anh cùng cậu xách vali ra cửa chào tạm biệt hai người anh em trong phòng trước

- Em đi nha anh Yoshi, Yedam ở lại vui vẻ nha

- Hai đứa đi cẩn thận nhé. À Mashi-kun, về nhớ mua cho anh mấy gói mì với một số món ở Nhật nhé, anh thèm mấy món Nhật quá

- Hai, em biết rồi

- Hai anh đi vui vẻ nhé, cho em gửi lời thăm ba mẹ anh Mashi luôn nha

- Oke Yedamie nè

Chào nhau xong anh cùng cậu kéo vali ra khỏi ký túc rồi rời khỏi trường, mấy an hem phía sau vẫy tay tạm biệt hai người. Cả hai nắm tay nhau bắt xe đi ra sân bay Quốc tế Incheon để cùng bay về Nhật

Cả hai nhanh chóng đi vào sân bay, qua cổng soát vé rồi đi vào trong máy bay, anh ngồi bên cạnh cậu, nắm tay nhau mà ngồi nói chuyện, vài phút sau máy bay bắt đầu cất cánh rồi dần dần bay cao trên bầu trời thành phố Incheon xinh đẹp.

Sau hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Haneda ở Tokyo, cậu cùng anh bước xuống máy bay đi ra sảnh chính, đi một hồi thì cậu đã nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng vẫy tay với mình. Cậu vui mừng chạy như bay đến ôm chầm lấy ba mẹ mình khóc

- Ba, mẹ con nhớ hai người nhiều lắm

- Ba mẹ cũng nhớ con lắm – mẹ cậu ôm chầm lấy cậu mà khóc

- Konichiwa, con chào cô chú ạ

- A, đây là Junkyu-kun phải không? – ba của Mashi nói với anh

- Hai, con là Junkyu bạn của Mashi ạ

- Hai đứa đi có mệt không?

- A~~~ nế??. Mashi ơi, ba em nói gì vậy?

- A, ba em hỏi là tụi mình đi có mệt không đó anh

- À, dạ tụi con bình thường thôi ạ

Mashi thuật lại lời nói bằng tiếng Nhật cho ba mẹ mình hiểu, nói chuyện một hồi thì cả nhà cùng nhau rời khỏi sân bay lên xe mà trở về nhà, vừa về đến nhà cậu đã đi lên lầu vào phòng của mình mà nhảy tọt lên giường nằm nói

- A~~ lâu rồi mới nằm lại trên chiếc giường này, thích quá đi thôi – cậu dũi hai tay, hai chân trên giường mà lăn vòng vòng

- Em vui tới như vậy luôn sao?

- Trời ơi, vui chứ anh, lâu rồi em không được nằm ngủ trên chiếc giường này đó

- Coi em kìa, cứ như em bé mới lớn í – anh bước tới ngồi xuống mà béo nhẹ chiếc má phúng phính kia

- Hihi, em sẽ kijoring~~ cho anh coi nè

- Em cứ như vậy thi sao mà anh chịu nổi đây...hửm

- Anh nằm xuống đâu kijoring với em đi

Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh nằm xuống trùm chăn lại, thế là cả hai người ôm nhau ngủ. Mẹ cậu nấu ăn xong thì nhẹ nhàng đi lên mở cửa phòng ra định kêu hai đứa dậy ăn cớm, nhưng thấy con nó vẫn còn ngủ, mẹ cậu cũng chẳng nỡ đánh thức con mình và bạn nó dậy nên thôi cứ để vậy luôn. Mẹ cậu nhìn mà đưa tay lên miệng cười nhẹ

Bà biết con mình thích cậu bạn này nhưng cũng chả cấm cảng gì mà vẫn để cho con mình tiến tới với bạn nó

Ngủ một lúc lâu thì Mashi giật mình dậy đi xuống với mẹ

- Ô, Mamo-chan của mẹ dậy rồi hả?

- Mẹ cứ gọi con là Mamo-chan hoài dị, con là con trai chứ đâu phải con gái đâu mà mẹ cứ gọi con là chan hoài

- Nghe dễ thương mà, giống con dậy đó

- Hmmmmm

- Ủa, Junkyu-kun bạn của con đâu?

- Dạ, anh ấy vẫn còn ngủ ạ

- Con lên kêu bạn con dậy đi rồi chúng ta cùng dùng bữa

- Dạ

Cậu định đi lên lầu để gọi anh xuống ăn cơm thì thấy anh đang đi thủng thẳng từ trên xuống, cậu liền nói với anh

- Anh à, xuống dùng bữa trưa nè

- Anh xuống liền đây

Sau khi Junkyu xuống thì cả nhà bắt đầu dùng bữa với nhau, cậu vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho anh vừa cười nói vui vẻ. Ba mẹ cậu nhìn cả hai mà cười nhẹ. Cậu thấy được nên hơi ngại mặt liền ửng hồng lên, trông như chiếc bánh bao í

Ăn xong cậu phụ mẹ dọn dẹp chén bát xuống phụ rửa rồi lên ngồi chơi nói chuyện với gia đình.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối xong, cậu rủ anh đi ra ngoài phố chơi, cả hai lên mặc đồ quần áo bình thường rồi dắt tay nhau đi ra trung tâm Tokyo chơi, cậu dẫn anh đi khắp nơi ở Tokyo, từ giao lộ Shibuya đông người qua lại tấp nập trông nhộn nhịp vô cùng, rồii thăm quan tháp truyền hình Tokyo, rồi cùng anh đi vào chùa Sensoji nổi tiếng ở Tokyo.

Cả hai người tay nắm tay dắt nhau đi lượn khắp Tokyo, lúc về thì cũng đã hơn 10 giờ tối, anh và cậu đi vào nhà chúc ba mẹ ngủ ngon rồi đi lên phòng chơi. Cậu nằm trên giường bấm điện thoại, còn anh thì nằm bên cạnh ôm cậu

Tưởng chừng như tối đó là một buổi tối êm đẹp, nhưng không. Đột nhiên chiếc TV trong nhà cậu tự động bật và phát tin tức khẩn cấp

- "Đây là cảnh báo sớm động đất, xin hãy lưu ý trước những rung lắc mạnh"

- "Cảnh báo sớm động đất được ban hành tại các địa phương: Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, những người dân đang sống ở các địa phương nằm trong khu vực cảnh báo đề phòng rung lắc mạnh"

TV cứ thông báo liên hồi, anh thì cứ nằm đó nói với cậu

- Quao, TV nhà em đỉnh thật nha, không cần điều khiển cũng tự động mở luôn. Mà nói nói cái gì vậy?

- Anh à, chui xuống gầm bàn nhanh lên

- Sao vậy?

- Sắp có động đất đấy

- Hả, cái gì?

Vừa dứt lời thì nhà cậu bắt đầu rung lên từng đợt, đồ đạc trong nhà di chuyển qua lại, tiếng đồ va vào nhau kêu lên liền hồi. Anh và cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhà một hồi thì đột nhiên động đất dừng lại, anh và cậu nhẹ nhõm thở phào

- Ôi may quá, em cứ sợ là động đất mạnh cơ

- Lần đầu anh mới cảm nhận được động đất đó em, woa!

- Vì em sống ở Nhật nên động đất với em là chuyện bình thường à

Cả hai tưởng chừng như động đất đã kết thúc, nhưng không. Trận động đất lại diễn ra thêm một lần nữa, nhưng lần này còn mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, nhà cửa, đồ đạc bắt đầu rung lên liền hồi, anh và cậu vì chủ quan nghĩ động đất đã hết mà ngồi nhởn ra đó nói chuyện mà không kịp trú ẩn. Căn phòng của cậu đang chao đảo và rung lắc rất mạnh, đồ đạc bắt đầu rơi lã chả xuống đất, tạo nên nhiều tiếng động

Cả hai bắt đầu sợ hãi, liền đứng dậy nắm tay nhau đi ra bên ngoài, nhưng vì cơn địa chân quá mạnh khiến cả hai chao đảo mà té quỵ xuống đất không thể di chuyển được. Bất ngờ chiếc tủ quần áo bằng nhựa trong phòng đổ xuống đè lên chân cậu làm cậu bị kẹt luôn ở đó, không rút chân ra được, một phần vì quá đau

Anh thấy cậu đau đớn như vậy nhưng chẳng thể làm gì được, vài phút sau cơn địa chấn cũng đã chấm dứt anh từ từ đứng dậy tiến tới chỗ cậu, nhưng vì trong người anh vẫn còn lân lân choáng váng sau động đất nên có hơi choạng vạng đầu óc nhưng cũng đã tiến đến chỗ cậu

Anh ôm lấy cậu trấn an rồi, dùng sức đẩy chiếc tủ còn đang yên vị trên chân của cậu, loay hoay một lúc thì chiếc tủ cũng được kéo ra khỏi chân cậu, hình như chân cậu đã bị gãy hoặc sao đó rồi. Không thể co lại được

- Anh à, chân em đau quá, không co lại được

- Chết thật, có khi nào chân em bị gãy rồi không?

- Em, không...không biết nhưng mà....đau quá

- Aizzzz, má nó chứ

Anh không kiềm được mà chửi bậy, đột nhiên ba mẹ cậu chạy qua phòng đập cửa nói cả hai đi ra ngoài liền đề phòng dư chấn có thể xảy ra (dư chấn cũng rất nguy hiểm nha mí bạn, động đất chính gây rung lắc mạnh có thể làm nứt đổ một phần nhà cửa và làm kết cấu nhà bị phá, và chỉ cần một trận dư chấn nhẹ thôi cũng có thể sập nguyên căn nhà)

Anh cúi xuống bế cậu lên, cậu đang đau lắm nhưng vẫn không dám kêu la, vì sợ anh lo lắng, chắc sau chấn động nên anh cũng có chút sợ hãi. Anh bế cậu chạy nhanh ra khỏi căn nhà đang vươn vãi đồ đạc rơi đổ bề đầy sàn mà phóng ra ngoài

Ra khỏi căn nhà, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, mà kiểm tra cho cậu, ba mẹ anh lo lắng hỏi hai người có bị sao không

- Mamo, con có bị làm sao không? Junkyu nữa

- Mẹ...mẹ ơi, hình như chân con có vấn đề rồi. Con đau quá, không co lại được

- Trời ơi, anh à, lấy xe chở con đi bệnh viện liền đi, con nó đau lắm rồi nè

- Được rồi, đợi anh rồi lấy xe

- Mamo cố gắng nha con, cố chịu đau xíu nhé. Còn Junkyu-kun, con có bị thương ở đâu không??

- Mẹ em hỏi anh có bị làm sao không kìa

- Dạ, cháu không sao, bây giờ Mashi là quan trọng nhất cô ạ

- Anh...anh ấy nói là không sao mẹ ạ, mẹ đừng lo

- Vậy là tốt quá rồi

- Mấy mẹ con nhanh lên

- Dạ, đi Mashi để mẹ đỡ con

- Cô à, cô lên xe trước đi để Mashi cho con

- Mẹ à, mẹ lên xe đi để anh Junkyu đưa con vô xe sau

- Vậy nhờ cháu nhé Junkyu

Mẹ anh vội vàng chạy đến mở cửa xe ra để anh bế cậu vào trong xe, sau khi ngồi yên vị trong xe thì mẹ cậu đóng cửa xe lại, vội vàng chạy lên ghế trước, và xe bắt đầu di chuyện

Một lát sau xe cũng đã tới bệnh viên, anh bế cậu chạy vô phòng cấp cứu để bác sĩ kiểm tra, sau một lúc thì bác sĩ đưa cậu sang phòng chụp X-Quang để kiểm tra phần chân của cậu, vài phút sau bác sĩ bước ra nói

- Chân của cháu chỉ bị nứt ở xương chầy, và bị bông gân nhẹ ở cổ chân, giờ cháu đang được bó bột, anh chị chờ một thời gian là chân cháu sẽ khỏi thôi,

- Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ

- Anh chị chờ một xíu cháu sẽ được đưa ra ngoài ngay, đừng lo nhé

- Dạ, tụi tui cảm ơn bác sĩ ạ

Một lúc sau các y tá đẩy cậu ra khỏi phòng bó bột, cậu ngồi thừ một cục trên giường, dưới chân đang mang một khối bột trắng phếu nặng trĩu trên chân. Bỗng mẹ cậu nói với cô y tá

- À, có thể cho con tôi về nhà được không ạ?

- Dạ được à, cháu chỉ bị ở chân thôi còn những chỗ khác đều ổn, nên có thể được về nhà, không cần phải ở lại bệnh viên đâu ạ

- Vậy tốt quá, vậy giờ tôi ra đóng viện phí rồi đưa cháu về luôn ạ

- Dạ, bây giờ anh chị đưa cháu qua phòng kia lấy thuốc, lấy xong là có thể về được rồi ạ.

- Dạ, cảm ơn cô y tá

Nói xong ba anh chạy đi đóng viện phí cho cậu, anh, cậu và mẹ cậu đi qua phòng kia để lấy thuốc về cho cậu uống

Về đến nhà, mặc cho nhà cửa bừa bộn đổ bể ngổn ngang, anh cẩn thận bước qua mà bế cậu lên trên phòng để nghỉ ngơi, chân cậu cứ duỗi thẳng chẳng nhúc nhích gì được chưa kể con bị ngứa khiến cậu khó chịu nói

- Anh~~~em ngứa chân quá

- Em ngứa hả?? Nhưng mà biết làm sao được, phải chịu thôi *xoa nhẹ mái tóc cậu*

- Hmmm, nhưng mà em khó chịu lắm. Ngứa như này thì làm sao mà ngủ

- Cố gắng lên bé con của anh, cố chịu ngứa một chút ít bữa khỏi rồi là em được tháo bột thôi. Nhưng mà chân em con đau không?

- Đỡ đau rồi, chỉ ngứa và rất ngứa thôi – mặt cậu méo xệch đi trông thương vô cùng

- Thôi, giờ mình đi ngủ nhé, ngủ là sẽ hết ngứa

- Nhưng mà ngứa như này sao em ngủ

- Em tin anh đi, em mà ngủ một giấc là sẽ hết ngứa thôi

- Anh nói thật không

- Thật mà, anh nào dám nói xạo em

- Vậy thì anh nằm xuống đây ngủ với em

- Được rồi – anh liền nằm xuống duỗi thẳng tay cho cậu gối lên tay mình

- Nào, bé cưng ngủ ngon nhé, ngủ một giấc là sẽ hết ngứa thôi

- Nae~~ anh iu ngủ ngon nhé

- Hmmm, bé iu của anh ngủ ngon nhé

Nói rồi, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, nãy cậu còn nói "ngứa như này thì sao mà ngủ" nhưng rồi cũng lăn phè ra mà ngủ.

Cứ như vậy, vài tuần sau chân cậu cũng đã khỏi và được tháo bột, chân cậu đã nhẹ nhõm và có thể đi lại được bình thường như trước, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc anh và cậu phải về lại Hàn để tiếp tục học tập, cả hai xách vali ra sân bay và tạm biệt gia đình, sau một kỳ nghỉ dài ở Nhật Bản biết bao nhiêu là niềm vui, sự kiện xảy ra, nhưng cậu cảm thấy rất vui, khi có gia đình và anh ở bên.

~~~Hết tập 14~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top