Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~~~Tập 2~~~ Chuyện nhập học P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả 4 anh em vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu được biết thêm nhiều thứ về trường, về lớp, về thầy cô trong trường. Còn biết thêm nhiều điều về các anh trong nhóm của mình, cậu cảm thấy rất vui vì không bị cô đơn khi học tại một ngôi trường khác. Sau khi dùng bữa trưa xong cả 4 anh em cùng nhau dọn dẹp chén đũa xuống dưới bếp để rửa, sau khi rửa xong bỗng Hyunsuk nói

- Bây giờ tất cả mọi người đi ra ngoài đứng trước hành lang cho anh để anh điểm danh rồi báo lại cho nhà trường nào

- Bây giờ luôn hả anh? *Junghwan ngơ ngác nói*

- Đúng rồi bé, anh phải điểm danh để báo lại cho nhà trường để biết ai ở lại, hay ai trốn đi đó. Jihoon, em ra ngoài gọi mấy đứa kia ra để anh điểm danh nào

- Sao lại là em, sao anh không đi đi

- Ô thế giờ em muốn sao? Có muốn đi không?

- Được rồi em đi được chưa? *xoa đầu anh*

- Hừm

- Hai anh trông có vẻ yêu thương nhau quá nhỉ *cười*

- Ừm, Jihoon hay vậy lắm em, nó thích chọc anh vậy đó

- Dạ

- Thôi, mấy đứa ra ngoài để anh điểm danh nào

Tất cả mọi người ra khỏi phòng đứng trước hành lang theo lời của Hyunsuk, cả dãy phòng nhốn nháo như đi dạ hội vậy, cậu đứng sát cạnh Doyoung vì cậu có chút ngại với những người họ bởi vì cậu chưa quen, Doyoung thấy cậu như vậy thì có chút đáng yêu nên nắm lấy tay trấn an cậu

- Nè thằng kia, ăn nói cho đàng hoàng nha mạy tao lớn hơn mày 4 tuổi đó, chưa ăn đòn bao giờ nên giờ muốn thử đúng không?, mày ngon đứng lại đó

- Ủa gì dậy cha nội, em đã làm gì anh đâu, sao anh lại đòi đánh em

- Mày còn nói không làm gì? *Yoshi sắn tay áo*

- Em nói thật mà Á á!! Mẹ ơi ông Yoshi đòi đánh con kìa

- Anh à, anh đừng đánh em nó chứ *Yedam kéo lại*

- Nhưng mà nó nói vậy với anh kìa *Yoshi nhìn Yedam nói*

- Em nói rồi, anh đừng có đánh em nó, tội nghiệp mà

- Huhu Yedam-hyung là thương em nhất

Bạn Rutồ chạy đến định ôm Yedam thì sững người lại khoảng chừng mất 2s sau khi nghe câu nói tiếp theo của Yedam

- Để đó em xử nó cho, thằng Tồ kia mày dám ăn nói như vậy với anh người yêu của anh hả? Hôm nay anh sẽ xử mày

- Huhu, em không có mà. Á á Hyunsuk-hyung cứu em

Ba con người rượt đuổi nhau chạy từ lầu 3 xuống lầu 2

- Ủa Jeongwoo sao đi một mình vậy em? *Junkyu đi tơi khoác vai cậu* Thằng Tồ đâu rồi

- Em đâu biết đâu, mà thôi kệ ổng đi anh chắc đang làm mấy bài tập Toán đó

- Thằng này ai lại để em người iu một mình còn mình ngồi làm bài tập Toán chứ nhỉ?

Từ đâu một con người chạy như ma đuổi, miệng không người cầu cứu chạy đến chỗ Jeongwoo

- Cậu ơi cứu anh với, hai anh ấy đòi đánh anh kìa

- Cậu làm gì mà để hai anh ấy đánh?

- Anh không biết mà

- Jeongwoo em tóm thằng Tồ lại cho tụi anh *Yedam nói lớn*

- Sao ạ?

- Cậu đừng làm thế với anh mà

- Xin lỗi cậu nhưng em phải nghe theo lý trí

Jeongwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đưa tay bắt lấy anh bồ của mình lại mặc cho anh bồ kêu la van xin cậu thả ra. Hai ông anh đuổi kịp bắt đầu xử tội bạn Tồ chuyên Toán tội nghiệp,

Cậu đang đứng thì đột nhiên Junkyu bước tới hỏi chuyện cậu

- Ủa nhóc là người mới vô đây hả? *Junkyu nói*

- Dạ, em mới chuyển vô trường và được xếp vào ký túc này ạ

- Ồ vậy hả? Vậy nhóc tên gì học lớp nào đấy?

- Dạ em tên So Junghwan học lớp 1 chuyên Anh ạ

- Lớp 1 chuyên Anh à.

- Dạ, vậy còn anh là

- À anh quên, anh tên Kim Junkyu nhóc cứ gọi anh là Junkyu nhé anh học lớp 6 chuyên Lý đó

- Dạ em chào anh Junkyu

- Để anh giới thiệu cho em các anh còn lại bắt đầu từ trái sang là: Yoshi, Yedam, Mashiho, Asahi, Jaehyuk, Haruto, Jeongwoo, Doyoung, hai ông đứng trên là Hyunsuk và Jihoon nhé

(Má ơi sao đông quá dợ, rồi sao mà nhớ hết từng này người đây, chắc chết mất)

- D...dạ ký túc của mình đông người ở quá ạ, đông như này sao em nhớ nổi tên và mặt các anh đây

- Không sao đâu em, từ từ rồi cũng quen à

- Dạ, anh Doyoung, anh Hyunsuk, anh Jihoon ở chung thì em biết rồi ạ

- Ủa, em ở chung với nhóm A hả?

- Dạ

- Ê ai mướn ông tài lanh cho để cho em nó hoang mang vậy? Để bọn này tự giới thiệu đi, bày đặt giới thiệu hết cho em nó chi vậy không biết (Yedam vênh mặt nói móc ông anh lớn hơn mình những 2 tuổi của mình)

Anh đại leader không biết lấy đâu ra cái ghế đẩu nhựa màu đỏ leo lên đứng nói vọng xuống

- Mấy đứa trật tự, xếp hàng vô để anh điểm danh nào

Lời nói của anh Choi leader như nước đổ lá khoai với mấy ổng vậy, đếch một ai nghe, để ý cả, Hyunsuk bất lực nói tiếp

- Ya! Mấy đứa à, đừng ồn nữa xếp hàng vô đi

Cả băng vẫn cứ nói chuyện vừa chạy nhảy làm nguyên cả ký túc xá náo loạn cả lên anh nhị Leader không chịu nổi phải lớn tiếng

- IM HẾT COI!! TỤI BÂY COI CÁI KÝ TÚC XÁ NÀY LÀ CÁI CHỢ HAY GÌ?? KHÔNG BIẾT PHÉP TẮC KỶ CƯƠNG LÀ GÌ À, LỚN RỒI CHỨ CÓ PHẢI CON NÍT ĐÂU MÀ PHẢI ĐỂ NHẮC *Jihoon quát lớn*

Jihoon quát lớn làm cho cả ký túc một phen khiếp vìa," WTF chuyện gì vừa mới xảy ra, ông Jihoon bữa nay sao ấy nhỉ??" đây là câu hỏi chung của 8 con người kia đang nghĩ trong đầu, Junghwan lần đầu nghe anh Jihoon lớn tiếng như vậy thì cũng có giật mình và sợ

- "Tụi anh hiền lắm, em đừng lo"

Tự nhiên cậu nhớ lại câu nói đó mà lắc nhẹ đầu: "Chắc mình nghe nhầm"

Yoshi cậu bạn cùng tuổi với Jihoon cũng không vừa nói

- Mày dám quát tao à, chừng nào thuộc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ đi rồi hẵn quát tao

Jihoon mặt đen như đít nồi, cũng không vừa vặn gì nói lại

- Vậy mày viết rồi đọc tên mạch CH2=CH-CH=CH2+2Br2 nghe xem nào?

- Thôi không cãi nhau nữa, mấy đứa trật tự để anh điểm danh nào, nếu không sẽ bị thầy hiệu trưởng mắng đấy *Hyunsuk nhẹ nhàng nói*

- Giờ tụi bây muốn sao? Muốn điểm danh hay muốn thục xì dầu 50 cái hay... *Jihoon quát tiếp*

- Jihoon chưa kịp nói xong thì cả bọn đồng thanh nói

- Dạ điểm danh

- Ngay từ đầu nhanh vậy đi thì đâu có bị la

Cả 8 người bắt đầu tủa ra xếp thành hai bên hàng dọc đứng ngay ngắn nghiêm túc (thật ra cũng chả nghiêm túc lắm)

- Thằng Tồ với thằng Woo tụi bây cao như cây sào mà nghĩ gì đứng lên đầu hàng vậy? Bước xuống dưới đứng

- Ô, tụi em đứng đây rồi mà

Jihoon lấy đâu ra cây chổi lông gà, bước xuống xĩa vô Ruto với Jeongwoo nói

- Giờ tụi bây bước xuống dưới đứng hay ăn chổi lông gà?

- Dạ, tụi em xuống được chưa

Hai người dắt tay nhau bước xuống dưới, loay hoay hét lên hét xuống mãi mới trật tự nghiêm túc được một xíu. Hyunsuk thấy Doyoung và Junghwan vẫn còn đứng đó liền nói

- Hai đứa cũng xuống dưới xếp hàng đi

- Dạ

Cậu cùng anh Doyoung đi xuống dưới hàng đứng, Hyunsuk đứng ở trên bắt đầu điểm danh

- Anh bắt đầu điểm danh nhé

- Jihoon.... *liếc mắt sang nhìn* có

- Yoshi

- Có *giơ tay*

- Junkyu

- Có~~~ *giơ tay*

- Mashiho

- Dạ có *giơ tay*

.

.

.

- So Junghwan...có

- Ủa sao có 11 người vậy ta?

Hyunsuk thắc mắc nghĩ trong đầu, nói

- Khoan từ từ, mấy đứa khoan hẵn đi để anh đếm lại xem sao, anh cứ thấy bị thiếu á

- (1, 2, 3, 4...11) Hyunsuk đếm thầm trong đầu

- Ủa, sao kỳ dậy ta? Sao đếm mãi mà chỉ có 11 người là sao? Tính luôn cả bé Junghwan mới vào mà sao chỉ có 11 người nhỉ?

- Seokie! *Jihoon nói nhỏ*

- Hả? Sao dị?

- Anh tính anh vô chưa?

- A! chết anh quên anh quên tính anh vô hihi *cười*

- TRỜI ĐẤT ƠI!! *cả bọn đồng thanh* làm mất công đứng nãy giờ mỏi chân gần chết

- Hihi anh xin lỗi *gãi đầu*

- Ký túc xá của chúng ta có thêm thành viên mới nên số thành viên hiện tại là 12 người nhé, rồi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi học anh đi báo cáo lại cho thầy hiệu trưởng đây

- Em đi với anh

Sau khi Hyunsuk và Jihoon rời đi thì cả bọn ai về phòng nấy, cậu và anh Doyoung cũng đi với nhau về phòng, vừa vô phòng cậu liền nói

- Em không ngờ khu mình ở lại nhiều người tới vậy luôn á

- Ừm, anh cũng không biết sao năm nay khu TREASURE bọn mình lại đông ghê í

- Dạ, mà hồi nãy nghe anh Jihoon quát em thấy sợ thiệt á

- Ông Jihoon nhìn bề ngoài trông nhoi nhoi, lầy lội vậy thôi chứ mà làm ổng điên lên là có chuyện với ổng đó, nên em đừng làm gì cho ông Hoon ổng tức nhé Hwanie

- Dạ, mà anh nè

- Hửm, em nói đi anh nghe nè, mà từ từ, em ngồi xuống ghế đã rồi anh sẽ trả lời em, em đứng vậy sẽ mỏi chân đó

- Dạ, em biết rồi ạ

Junghwan tiến tới chiếc ghế sofa được đặt trong phòng ngồi xuống bên cạnh Doyoung nói

- Em nói đi, anh nghe nè

- Dạ thì cái anh hồi nãy dám bật lại anh Jihoon là ai vậy ạ?

- Anh dám bật lại anh Jihoon á?

- Dạ đúng rồi

- ... À, là anh Yoshi đó, anh ấy ngang lắm đó em, không vừa lòng với ổng là ổng bật lại á, thanh niên nghiêm túc đó, nhưng mà có nghiêm túc cách mấy thì cũng có người trị ổng hà

- Ủa ai có thể trị anh ấy được vậy ạ

- Là anh Yedam đó

- Anh Yedam ạ?

- Ừm, anh Yedam là người iu bé nhỏ của anh Yoshi đó, nói chuyện với anh ấy thì em phải cẩn thận lời nói đấy nhé

- Tại sao vậy ạ?

- Nói chung thì em cứ biết như vậy là được rồi, từ từ rồi em sẽ hiểu thôi bé con. Hơ~~~ *ngáp* anh buồn ngủ rồi, bé vô ngủ với anh nhé

- Hả? Nhưng mà em chưa buồn ngủ mà

- Đi, vô ngủ với anh *nháy mắt*

Junghwan còn chưa kịp định hình thì tay đã bị anh nắm lấy kéo dậy, cậu cũng không chủ động được bản thân mà đi theo anh vô phòng ngủ.

Một lúc sau thì Hyunsuk và Jihoon cũng đi về lại phòng, cả hai vừa bước vô thì thấy trong phòng im ru không có một tiếng động gì cả, Hyunsuk liền nói

- Doyoung à, Junghwan à hai đứa đâu rồi

- ...

- Hai đứa à

Vẫn không thấy động tĩnh gì Jihoon và Hyunsuk mới tiến lại phòng ngủ nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy hai anh em họ đang ôm nhau ngủ thắm thiết, Hyunsuk thấy vậy thì cười nhẹ nói

- Trông tụi nhỏ ôm nhau ngủ dễ thương quá Jihoon nhỉ?

- Ừm, giống như em với anh vậy đó

- Aizzz nói tào lao *huých vô bụng Jihoon*

- Thôi, đóng cửa lại cho tụi nhỏ ngủ

Jihoon từ từ đóng cửa lại hai anh lớn khẽ bước ra ngoài đi vào bếp để chuẩn bị thức ăn cho bữa tối

~~~Góc ngoài lề: Chuyện nhớ tên~~~

Khi vừa mới nhập học được mấy tuần đầu tiên Junghwan vẫn chưa thể nhớ hết tên hết mặt mấy anh trong ký túc xá được ngoài trừ 4 người trong phòng cậu. Một nhà mà có tận 12 người. Hơ, chắc xỉu 4 phương 8 hướng mất

Cậu liền nghĩ ra một phương pháp để nhớ tên các anh là viết tên dô một cuốn sổ rồi học thuộc nhưng mà khổ nỗi trong nhóm có 4 anh người Nhật tên khá là dài chẳng hạn anh Yoshi cái gì mà Kane..mito...Yoshi gì gì đó, nói chung là khá dài, mãi mới học thuộc được tên mí ổng nhưng ráp vô mặt thì hơ hơ *cười nhẹ* cũng như không. Gạch bỏ

Phương án thứ hai là nhìn bề ngoài mà đoán tên, nhưng dùng cách này thì cũng chỉ đoán được mấy người. Như cái anh lùn nhất hội là anh Mashiho, anh cao nhất là Haruto thì phải... còn cái anh nhìn hề hề hình như là Asahi đúng không ta? Hmmm

Cũng có vài lần cậu bị lộn giữa anh Junkyu với anh Doyoung khi cậu nhìn ở phía sau và khi nhìn thoáng qua, có lần gọi lộn mà quê muốn độn thổ. Gạch nốt

AAA ai đó có thể cứu bé ra khỏi đây được không, chắc em chết mất. Sau tất cả bằng sự nổ lực, quan sát nghe nhìn thì Junghwan nhà mình cũng đã nhớ mặt nhớ tên của các anh trong nhóm, cha mạ ơi, muốn xỉu cái đùng luôn đi cho rồi, nhớ mặt mấy ổng còn căng hơn thi IELTS nữa. Mà cậu cũng cảm thấy may mắn vì trong nhóm các anh đều yêu thương và chăm sóc cậu như em bé vậy, tuy có nhiều lúc hơi thái quá, và cũng có nhiều điều thú vị lắm. Ahihi ^^

~~~Hết tập 2~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top