Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~~~Tập 60~~~ Hyunsuk sắp tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bảy năm mài mông trên ghế nhà trường, Hyunsuk đã gặp biết bao tình huống vui có, buồn có dở dở ương ương có. Anh vẫn còn nhớ cái năm đầu tiên nhập học của mình, nó vừa buồn vừa chán vừa tẻ nhạt như thế nào, một mình một thân nộp đơn vào học tại trường YG, bạn bè không có lấy một người, khi tan học người ta thì tụ tập bạn bè đi chơi, đi ăn. Còn anh thì chỉ lủi thủi một mình đi về kí túc xá, vừa cô đơn, vừa lạc lõng. Sự cô đơn như muốn nhấn chìm Hyunsuk, khiến cho anh căng thẳng rất nhiều, nhiều lúc anh muốn nghỉ học rồi xin đi làm tại quán cà phê nhỏ nào đó cũng được, tuy mệt nhưng ít ra anh cảm thấy bớt cô đơn.

Nhưng sang học kỳ hai thì có đỡ hơn một chút, Hyunsuk được vài tiền bối quan tâm, anh cũng có một vài người bạn. Nó đã giúp cho anh bớt nhàm chán hơn đôi phần, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Và mọi thứ bắt đầu từ khi anh lên năm ha. Lúc chào đón tân sinh viên, thầy hiệu trưởng đã sắp cho Jihoon, Yoshi và Junkyu ở cùng ký túc xá với anh. Hyunsuk không thể diễn tả được cái cảm xúc đó, nó có chút gì đó vừa vui, vừa có chút gì đó háo hức, nói chung là khó diễn tả thành lời lắm.

Lúc mới gặp cả ba, Hyunsuk có chút lo lắng. Điều đầu tiên khi gặp ba đứa nó Hyunsuk không khỏi hỏn lọn. Trời mẹ!! Chúng nó ăn cái giống gì mà đứa nào cũng cao ngồng hết dậy, đã thế còn có đứa là người Nhật nữa chứ. Ba thằng ba tính cách khác nhau, thằng Nhật Bản thì nó có vẻ băng lãnh, nghiêm túc, ít nói, ít cười trông có vẻ khó gần. Thằng quê Busan thì có vẻ điềm tĩnh ít nói, nhưng chí ít thì cũng đỡ hơn thằng Nhật kia, mà mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc này nhìn anh thì tim anh lại đập liên hồi, mà anh cũng chẳng hiểu tại sao (nhưng giờ thì hiểu rồi ahihi ^^) . Còn thằng kia hay cười, mặt mũi đẹp trai, cao ráo, hiền lành, ngoan nói chung là ổn.

Lúc đầu thì có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng được một thời gian thì cả bọn tự hỏi: "Ngại ngùng là cái mẹ gì vậy?? Rồi có ăn được không???"

Hyunsuk còn nhớ lại ngày đó, anh tự hỏi bản thân tại sao hồi đó mình lại ngu ngơ như bò đội nóng vậy không biết. Jihoon của anh ngày xưa khác xa với Jihoon bây giờ lắm kìa. Hồi xưa he, ngầu lắm nha đừng đùa. Nhớ có lần anh đang đứng lấy đồ mà nó cao quá anh không với tới được cái tự nhiên từ đằng sau xuất hiện một dáng người cao lớn tiến tới ôm lấy eo anh nhấc bổng anh lên để anh lấy đồ. Chời má thề!!! Lúc đó Hyunsuk ngại vãi chè đậu xanh trứng muối hột vịt lộn luôn mọi người ạ, anh chỉ cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất hút. 

Còn một lần nữa là anh đang ôm đống tài liệu đem lên phòng giáo vụ cho thầy cô, thì Jihoon cũng từ đâu xuất hiện đi tới ôm hết đống sách vở từ tay Hyunsuk rồi nói một câu ta nói ngầu hết nước chấm 

- Muốn mang đi đâu???

Hyunsuk lúc đó bất ngờ vãi, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe thêm câu

- Nè, anh định mang đống này đi đâu, tôi cầm giúp cho

- Hả.... À...Ờ, em mang...mang đống này lên phòng giáo vụ hộ...hộ anh nhé

Cậu ấy vẫn không nói gì rồi quay lưng đi, má ôi!!! Như này biểu sao Hyunsuk nhà mình không đổ người ta được cơ chứ, người gì mà vừa ngầu, vừa đẹp trai nữa chứ, cứ như thế anh và Jihoon tiếp xúc rồi nói chuyện với nhau hồi thì cả hai cũng nảy sinh tình cảm với nhau rồi hẹn hò, và rồi hẹn hò từ đó tới giờ cũng được 5 năm rồi. Khoan!! Này là hồi xưa thôi, chứ xưa sao giờ ngược lại nha mọi người, vừa lười, vừa mè nheo nhõng nhẽo. Đã thế còn khoái "ghẹo" anh nữa chứ, thiệt là bực mình mà.

Còn Yoshi?? Nghĩ đến đây cái anh phải suy ngẫm lại nhẹ, nhớ hồi xưa thằng này nó ít nói lắm, nhìn băng lãnh vờ lờ mà mỗi lần nhìn là anh sợ bỏ mẹ. Giờ thì sao!!! Nói nhiều kinh khủng, nói hoài làm anh đau đầu muốn chết hà. Đến giờ anh vẫn không hiểu sao hồi xưa nhìn thằng này anh lại sợ vậy không biết.

Junkyu thì thôi, anh xin lỗi anh sai rồi nha, sai rất sai nha!!, hồi xưa nghĩ:" Ờ thằng này hay cười, mặt mũi đẹp trai, cao ráo, hiền lành, ngoan nói chung là ổn". Ừm thì tất cả đều ổn cho đến cái cuối, cái cuối mới chính là cái làm anh phải suy nghĩ lại, thằng này ăn suốt ngày làm ba cái trò con bò gì đâu á, đã thế còn lười vãi chè đậu ạ.

Tiếp theo là đến hội năm ba là có Mashiho, Jaehyuk, Asahi nhập bọn. Ba thằng thì hai thằng là người Nhật rồi, còn mỗi Jaehyuk là người Hàn thôi.

Lúc mới gặp Mashiho, anh thấy thằng nhóc này có vẻ ngoan hiền, đã vậy còn dễ thương nữa chứ, nhiều lúc muốn bắt về nhà nuôi luôn cho rồi. Mà đúng thật thằng nhỏ vừa hiền, đã thế còn nghe lời, bảo gì làm nấy chưa kể còn biết nấu ăn, mà còn nấu siêu ngon nữa chứ. U chu biểu sao mà anh không yêu thương thằng nhỏ này cho được chứ chời ><

Jaehyuk thì nhìn nó có vẻ buồn buồn chắc chưa hòa nhập được với cả bọn nhưng ở một thời gian thì ôi thôi, nó cũng không phải dạng vừa vặn gì đâu. Asahi thì có vẻ trầm lặng ít nói, mà đúng là nó ít nói thiệt, nhưng cũng khá dễ thương lâu lâu còn làm nhiều cái hành động moe nữa í.

Hội này nói chung khá là ngoan chứ không như lũ giặc kia, vừa ồn, vừa phá vừa choảng nhau mỗi ngày làm anh muốn lên tăng xông luôn á.

Tiếp theo là thằng nhóc Yedam, thằng nhóc này thì học khá giỏi, nhìn thì có vẻ hiền lành dễ gần. Nhưng khi tiếp xúc lâu mới biết nó không phải như vậy, đụng đến nó là nó chửi cho banh cái... còn nhiều đứa bị nó nói xóc mà nhục đến nỗi không dám đi học luôn á. Quá trời sợ hãi luôn.

Thằng nhóc Doyoung thì mới đầu gặp thì nó có vẻ khá rụt rè nhút nhát, mà hồi xưa nó không có như bây giờ đâu vừa mập đã vậy còn đeo niềng răng nhìn ngố lắm luôn ấy. Mà giờ xem đẹp trai vãi, mỗi lần đi học là biết bao bạn nữ xếp hàng, mà cũng đúng, cái miệng nó ăn suốt ngày rắc thính rải đường biểu sao mấy chị em không điên đảo vì nó.

Còn Haruto với Jeongwoo, hai đứa này thì cũng được, mà thằng nhóc Haruto ăn gì mà đẹp trai kinh khủng, đã thế còn cao ơi là cao, mỗi lần đứng nói chuyện với nó là anh phải nhón hoặc bắt cái ghế lên đứng nói chuyện với nó, mà thằng này nó có nhiều cái làm anh bực kinh khủng nha. Còn Jeongwoo thì dễ gần, ngoan, hiền. Ta nói mỗi lần ngồi cạnh hai cái đứa này thì ta nói ăn cơm chó hoài muốn tăng cân nhe.

Nhóc Junghwan thì mới vừa gặp đây mà đã được 1 năm rồi, thằng nhỏ vừa năng động vừa hoạt bát, ngoan, dễ bảo. Đã thế còn trung thành với anh nữa chứ, trong ký túc anh thương nhất là nhóc Junghwan này với lại là nhóc Mashiho thôi đấy. 

Từ khi gặp đám nhóc này anh cảm thấy mình vui vẻ hơn trước, mà cũng từ lúc này Hyunsuk từ một con người hiền lành, không biết bạo lực là gì, mà giờ thì sao... Dữ như quỷ ấy, la mắng bọn nhỏ còn hơn con ghẻ nữa, nói không nghe lời là xác định ăn chổi chà thay cơm nha.

Đột nhiên hôm nay Hyunsuk ngồi nhớ lại buổi đầu gặp bọn khu Treasure, anh nhớ lại những kỉ niệm đẹp và hồn nhiên về tụi nó, dù sao thì đây đã là năm cuối của anh rồi chỉ còn một vài tháng nữa thôi là anh sẽ phải tốt nghiệp và rời xa ngôi trường này, rời xa những đứa em mà anh xem không khác gì gia đình, đặc biệt là anh không nỡ rời xa Jihoon người mà anh đem lòng yêu thương. Bỗng Hyunsuk bật cười nhẹ nhành, hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh khi anh nghĩ như vậy đấy, bọn nhỏ đã tô màu thêm cho cuộc sống của anh. Anh mong rằng sau khi anh ra trường thì mấy đứa vẫn sẽ hạnh phúc giống như bây giờ vậy.

~~~Hết tập 60~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top