Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào phòng thẩm vấn, hướng mắt nhìn viên cảnh sát đứng trong góc phòng tay bắt sau lưng, coi bộ cậu trai này là người mới vừa được sếp điều qua, liền giơ tay ra hiệu để cậu ta ra ngoài. Là một viên cảnh sát có kinh nghiệm chuyên đâm đầu vào những vụ án khó nhằn, hay với cách nói của cánh báo chí là "mấy vụ kinh tởm", thì vụ án này không thể làm khó được Kim Junkyu tôi. Tuy nhiên...

- Junkyu à, cuối cùng cũng gặp được anh.

Đến rồi, giọng nói quen thuộc trầm khàn này dù có chôn sâu xuống 9 tầng đất tôi vẫn có thể nhận ra. Tôi thở dài ngồi xuống đối diện với hắn ta, với tay tắt chiếc máy ghi âm ở góc bàn rồi nhìn người đối diện. Watanabe Haruto, bạn trai hồi cấp 3 của tôi, giờ đây đang là nghi phạm hàng đầu của một loạt vụ giết người tại thành phố A đang gây rúng động những ngày gần đây.

- Theo thủ tục thì phải buộc mở máy ghi âm. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi dành cho cậu nên liệu mà trả lời cho thành thật. Tuy rằng máy ghi âm bị tắt nhưng tất cả những hành vi cử chỉ của cậu đều được giám sát. Cậu hiểu chứ?

- Đã rõ.

Tôi lấy xấp giấy kẻ caro trên bàn, lấy ra cây bút mực đỏ để trước mặt hắn. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khó hiểu của những người đồng nghiệp của tôi đang theo dõi ở bên ngoài kia, nhưng đây là cách làm của tôi. Tôi cần quan sát hành vi của đối tượng thông qua một việc làm cụ thể. Đối tượng này đối với tôi không những không phải là người mới gặp lần đầu, tôi hiểu hắn đến đâu thì hắn cũng hiểu tôi đến đó. Bởi vậy càng phải cẩn thận.

- Chơi thôi, cậu là X, tôi là O.

Khóe miệng Haruto cong lên, liền với lấy cây bút mực xanh trong tay tôi, đánh một chữ O lớn ở chính giữa trên cùng của tờ giấy. Tên này quả thật vẫn rất ngang ngược hệt như ngày nào. Tôi miễn cưỡng cầm chiếc bút đỏ đánh chữ X ở giữa trang giấy, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn ta, hỏi câu hỏi đầu tiên:

- Ba vụ với ba địa điểm khác nhau, sao lần nào cậu cũng có mặt ở hiện trường?

Haruto vẫn cúi mặt nhìn vào trang giấy, đánh những dấu O không theo một quy luật hay nước đi nào, hắn ta tỏ ý không muốn trả lời. Tôi đành thuận theo, đánh một chữ X đỏ ngay cạnh chữ O của hắn. Haruto nhìn chằm chằm vào chữ X đó, đôi đồng tử có hơi dao động, môi hơi mím nhẹ nhưng ngay lập tức liền quay về trạng thái lạnh nhạt lúc trước.

- Vụ thứ nhất, ngay sát chung cư nhà tôi. Vụ thứ hai, trên đường tôi đi làm về sau khi phải tăng ca.

- Còn vụ thứ ba? Và sao cậu lại bỏ chạy và hành hung cảnh sát?

- Không phải hành hung, anh biết mà - Haruto cười nhẹ - là phòng vệ chính đáng.

Có thể do nhìn thấy tôi đang dần mất kiên nhẫn, hắn ta bắt đầu giải thích, nhưng trả lời nhát gừng như cho có, tâm trí hắn như đang đặt hết trong ván cờ caro vô thưởng vô phạt trên tờ giấy kia:

- Tôi chỉ là một người làm công ăn lương có cuộc sống bình thường, thấy xác người chết máu me be bét như thế tất nhiên phải bỏ chạy rồi. Sau đó thì bị cảnh sát các người áp chế rồi dẫn vào đây mà không cho tôi bất cứ cơ hội nào để liên lạc với luật sư...

- Thay mặt đội điều tra tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Mong được cậu thông cảm.

Giờ thì đến lượt tôi cắm mặt vào tờ giấy kẻ trước mặt, quả thật ý kiến của Park Jihoon chưa bao giờ là đúng cả. Có bao nhiêu cách để có thể triệu tập Haruto để lấy lời khai nhưng Jihoon cứ một mực đòi tôi phải thử phương pháp này. Biết là việc theo dõi nghi phạm có thể giúp đội điều tra có thể đi trước một bước và ngăn chặn được án mạng hoặc bắt tận tay nếu tên này đúng là thủ phạm của ba vụ án vừa qua, nhưng những gì cảnh sát nắm trong tay hiện giờ chỉ là các chứng cứ mơ hồ. Tuy mọi đầu mối đều dẫn đến Haruto nhưng vẫn là chưa đủ, chưa kể sự có mặt của hắn ở hiện trường đều rất kì lạ, có mặt ở đấy nhưng trong khoảng thời gian tử vong của nạn nhân thì hắn đều có bằng chứng ngoại phạm. Sau hai vụ đầu tiên, tôi đã liên lạc với Haruto với mục đích lấy lời khai của nhân chứng nhưng hắn đều tỏ thái độ không hợp tác, thậm chí còn đe dọa cả cấp dưới của tôi nên giờ mới thành ra thế này.

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình không biết từ bao giờ.

- Tôi thật sự...đã rất nhớ anh.

- Vậy thì đáng lẽ cậu phải ở đây khi có giấy triệu tập lần đầu.

Tôi biết, Haruto cố tình làm như vậy để gợi lại ký ức xưa cũ, nhằm để tôi mềm lòng hay gì thì tôi giờ không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là người yêu cũ, mối quan hệ của tôi và hắn ta đã kết thúc từ 7 năm trước rồi, giờ chỉ còn là hai người dưng xa lạ không có chút liên kết nào. Tôi giờ cũng đã 27, đã qua rồi cái độ tuổi chỉ cần một cái chạm mắt, một cái chạm tay là rung động.

- Được rồi. Câu hỏi tiếp theo, cậu nhận ra cô gái này chứ?

Tôi vừa rút tấm ảnh ra thì đã bị hắn ngắt lời:

- Anh, nước tiếp theo của tôi, tôi chưa có đi.

Rồi lập tức gạt tay tôi ra, lấy bút vẽ một chữ X lớn màu xanh, gạch hết cả bàn cờ lúc nãy cả hai cùng chơi.

Đúng lúc này luật sư của Haruto cũng đã tới, tôi cũng chẳng còn gì để hỏi hắn ta, những gì tôi cần biết thì cũng đã được giải đáp. Tôi cũng chẳng muốn ngồi lại thêm để hàn huyên tâm sự với cố nhân, nên đành phải "tiễn khách" về. Trước khi ra khỏi cửa, Haruto xé lấy trang đầu đã bị vẽ đầy những chữ X, O xanh đỏ của xấp giấy caro trên bàn, còn quay lại gửi tôi một nụ cười.

- Hẹn gặp lại.

============
Note: Hình minh hoạ ván XO của 2 đứa cho các bạn dễ hình dung, tại sau này nó sẽ cần dùng đến. Màu đỏ là Junkyu, màu xanh là Haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top