Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝕛𝕦𝕟𝕜𝕪𝕦 𝕩 𝕛𝕚𝕙𝕠𝕠𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này park jun

- kêu park jihoon không được à?

jihoon cau mày, khó chịu với cái tên mà họ kim đặt cho cậu.

- điều đó không quan trọng

junkyu nhìn xa xăm, thả hồn vào những áng mây trôi trên trời chiều kia, hoàng hôn seoul nay đẹp đến lạ.

jihoon cũng chẳng biết lý do cậu và junkyu ngồi thẩn thơ y chang như những chàng ngốc ở phía sau sân trường làm gì nữa. nhất là khoảng lặng trôi theo gió cũng đã gần nửa tiếng rồi, cậu thấy khung cảnh bây giờ khá nhàm chán nên quyết định xách cặp đi về trước người kia.

junkyu thấy vậy mới kéo tay cậu trai xuống.

- khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu

jihoon liền ngồi lại chỗ y nãy, chăm chú nhìn junkyu đang với bộ dạng ngượng ngùng.

- tôi và cậu chơi với nhau cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi nên...

đến đây kim junkyu ngập ngựng, không dám lấy can đảm để nói tiếp.

- nên?

- ừ thì, có cảm giác với cậu, cảm giác khó nói và kì lạ lắm...

jihoon đứng dậy, phủi sau quần, rồi đi một mạch không nói gì hết. để junkyu ở đó thẫn thờ chỉ biết thở dài.

junkyu tự hỏi sao mình ngốc thế? phải chăng giấu nhẹm đi cảm xúc lúc nãy có lẽ đã tốt hơn rồi, có thể tiếp túc làm anh em chí cốt chứ không phải tình huống khó xử như ban nãy. từ trên đường về nhà chỉ biết than thân, trong tâm trí bây giờ thì cậu hỏi làm thế nào để park jihoon nguôi giận đây.

đang đi thì cậu va trúng ai đó,

người đối diện là park jihoon chứ ai.

junkyu có chút mất mặt chuyện lúc nãy nên đã vờ đi như không có gì, cậu không dám nhìn thẳng mặt jihoon. nhưng jihoon thì ngược lại, cậu nhìn junkyu bằng ánh mắt đầy chân thành và chất chứa nhiều điều khó diễn tả thành lời.

- junkyu này, thật ra, tôi cũng có cảm giác kì lạ như cậu, chỉ đối với cậu thôi

junkyu ngước mắt lên nhìn jihoon, cậu ngại đến hai tai đỏ ửng lên, cả khuôn mặt nóng hỏi như sắp bốc cháy đến nơi rồi.

cậu im lặng không nói gì cả.

jihoon mới ôm cậu vào lòng.

- nếu cậu ngại thì để tôi nói cũng được, tôi thích cậu mất rồi. ban nãy tôi đi như vậy vì lúc đó tôi bối rối không biết nói gì với cậu hết.

junkyu cũng đưa hai tay mình vòng qua eo jihoon.

- vậy thì hay quá, tôi còn tưởng cậu giận tôi luôn rồi.

- ngốc, ai đời giận mấy chuyện như này chứ.

đôi trẻ cứ ôm nhau giữa mùa đông ở một góc đường vắng vậy đó, chẳng màng một ai đi ngang cả. cả hai cứ ôm nhau để cảm nhận tình yêu dành cho nhau to lớn và ấm áp như nào.

  (((o(*゚▽゚*)o)))♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top