Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Phục tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt trong tiếng gió phản phất một mùi gỗ thông trầm ấm, cậu thính mũi nhưng lại không nhanh bằng ai đó đang ở phía sau mình. Bàn tay nhanh chóng bị khóa chặt không thể chống cự, một hơi thở nóng ran phà phà vào cổ mang theo cái mùi Whisky nồng đậm. Jungkook trợn tròn mắt, nhận ra chính là kẻ đó, không thể lẫn đi đâu được.


Taehyung: Jeon Jungkook, em đến đúng lúc lắm. Bổn thiếu gia thực sự rất nhớ em.


----------------Continue--------------------


Nhanh chóng bị hắn khống chế rồi khóa chặt vào hai bên dây xích kéo căng tay và chân của y dang rộng đối mặt với mình, Taehyung cười khà khà, hắn lại nốc một ngụm rượu vào miệng, mắt lờ đờ nhìn về phía cậu, cưỡng chế Jungkook phải nhận lấy nụ hôn của mình.


Môi chạm môi, Jungkook cảm nhận rõ vị rượu cay xè mà hắn truyền qua, tan vào vòm miệng. Vì có nước nên cậu phải cố nuốt chứ không sẽ bị ngợp không thể thở được, thấy thế hắn liền ma mảnh nhanh chóng luồn nhanh chiếc lưỡi, rà soát khoang miệng của cậu không ngừng. Quả thật, hắn hôn rất giỏi, trong vô thức làm Jungkook đê mê thực sự, không thể phản kháng.


Từng ngón tay thon dài một bên nắm chặt mông, một bên thì nhanh nhảu cởi đi từng nút áo sơ mi trên người Jungkook, hắn dùng tay xoa nắn đầu ti khiến y oằn mình, ngứa ngáy lan ra khắp người. Bên dưới không dặn cũng tự dưng căng cứng bên trong đũng quần làm cậu đỏ mặt, cố gắng tránh né.


Taehyung: Em thật sự nhạy cảm quá đấy Jungkook. Hay do lần trước tôi chưa thỏa mãn đủ cho em. Nên bây giờ, bên dưới của em đang không ngừng gấp gáp đòi hỏi Kim Taehyung này.


Jungkook: Mẹ mày, thả tao ra thằng chó. Tao sẽ giết chết mày.


Taehyung: Suỵt, miệng em hư quá rồi đấy, nên phạt em thế nào đây nhỉ? Hay là...phạt ngậm cự vật của tôi nhé, chịu không Jungkook?


Nhìn Jungkook không ngừng dùng tay dựt xích phản kháng trong vô vọng, Taehyung lại không ngừng cười lớn liên hồi. Hắn cởi khóa quần của cậu, bàn tay lúc nhanh lúc chậm lên xuống từng đợt, kích tình làm cho Jungkook thở dốc từng đợt. Cậu cố gắng xua đi những ký ức đen tối của ngày hôm qua nhưng càng cố quên càng làm cơ thể dâng lên khao khát được hắn thít chặt bên trong cửa mình.


Chỉ có Taehyung là nhận thấy tất cả cảm xúc của cậu, hắn đột ngột dừng tay của mình lại rồi nhìn sâu vào mắt Jungkook, thấy biểu cảm của y chuyển sang trạng thái hụt hẫng cực độ. Hắn liếm môi, mở trói cho y, rít nhẹ vào tai cậu, từng đợt ấm nóng.


Taehyung: Giết tôi đi, nếu như em muốn. Tôi cũng đang chán sống đây này . Chỉ sợ.... sau khi tôi chết rồi, lại không ai có thể đủ trình làm cho em ngây ngất mà nhung nhớ lấy tôi cả đời ấy chứ.


Mặc kệ hắn không ngừng trêu ghẹo mình, Jungkook nhanh chóng vớ lấy con dao đang nằm lăn lóc dưới sàn, chĩa mũi về hướng Taehyung đang ngồi. Hắn cứ thế bình tĩnh nhìn cậu dữ tợn vung dao về mình, một khắc không hề mảy may suy nghĩ.


Lộp độp, lộp độp, từng giọt máu đỏ từ ngực rỉ xuống, hắn lại cười, ôn nhu vuốt tóc cậu, khiến Jungkook trợn tròn mắt, một lần nữa đánh rơi con dao xuống nền đất lạnh. Hên là vết thương không hề chí mạng, chỉ là mũi dao nhọn nên làm hắn chảy máu chút ít, Taehyung ôm lấy tim mình, hắn cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất ẩm ướt, trông kĩ vô cùng thảm bại.


Taehyung: Sao em không giết tôi, chả phải em luôn miệng muốn giết tôi lắm mà. Jeon Jungkook, cái tên của em thật đẹp, làm vấy bẩn em cũng khiến tôi đau đớn trái tim này đến ngàn lần. Giết tôi đi, rồi em sẽ cảm thấy sung sướng hơn, có phải không hả?


Jungkook: Anh im đi....Tôi...


Đôi mắt mờ dần đi vì những rối ren xen lẫn trong đầu khiến y không thể hiểu nỗi bản thân mình thực chất là đang muốn gì, Jungkook la hét thành tiếng cho thỏa nỗi lòng, cậu toan bỏ chạy, liền bị hắn nhanh chóng bắt lại, áp sát vào tường, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng như muốn xoa dịu trái tim thổn thức của cậu.


Tại sao, nụ hôn này lại ngọt ngào đến vậy?


Taehyung: Jungkook à, tôi đã dạy em những gì, chẳng lẽ em đã quên rồi sao?


Câu hỏi như đánh đố làm Jungkook nghệch mặt ra nhìn vào con người đang đứng đối diện với mình, Taehyung lại cười khà khà. Một chất giọng trầm đục vang lên trong tai làm y sửng sốt tột độ.


Taehyung: Thứ nhất, đừng tin ai cả. Thứ hai, đừng có rung động. Và thứ ba...đừng có yếu lòng. Đùa giỡn với em vậy là đủ rồi, giờ là lúc Kim Taehyung này sẽ xơi tái em. Đồ ngốc à.


Hai tay bị hắn đưa lên ngang đầu, áp chế mạnh bạo đến nỗi không thể cử động. Taehyung nhanh chóng cúi xuống hõm cổ của Jungkook mà mút mát không ngừng, cái lưỡi gian manh cứ thế di chuyển lả lướt xuống phía dưới ngực trái rồi cắn mạnh vào núm ti trắng hồng khiến y không chịu được mà phải rên lên vài tiếng đĩ thỏa.


Hắn cứ thế mà lột sạch quần áo của cả hai, kéo chân cậu ngang tầm hông mình. Không nói không rằng, mạnh bạo đâm lút cán cự vật bành trướng vào lỗ huyệt nhỏ nhắn của cậu, một cảm giác xé toạt bên dưới làm Jungkook phải oằn lấy thân người trực tiếp đón lấy.


Hắn sung sướng đâm thọt không ngừng đưa đẩy hông cậu, tốc độ ra vào nhanh đến chóng mặt, bên trong hoa huyệt không ngừng hút chặt làm hắn rít lên trong cổ họng từng tiếng hoang dại đầy thõa mãn.

Sự ngất ngây, đê mê mà hắn đem lại khiến y không chịu nỗi mà cào cấu loạn xạ lên thành tường, Taehyung buông tay ghì chặt lấy Jungkook ban nãy, thả lỏng cho cậu bấu víu vào hai bên vai mình, từng đợt đưa đẩy càng nâng cao hông y lên rồi đâm sâu như thấu đến tận ruột gan, bao tử. Hắn nhấc tiếp một chân còn lại của cậu, lấy chân tường làm điểm tựa, nỉ non từng lời đường mật vào tai Jungkook liên hồi.


Taehyung: Aaaaaa...Bên trong em thật sự đã quá đi mất. Jeon Jungkook, em cũng cảm nhận thấy sự sung sướng này như tôi phải không? Tôi nhất định phải thao chết em, nhất định phải biến em trở thành bảo bối của riêng tôi mới được.


Jungkook: Ummmm....Đừng thúc nữa. Tôi muốn bắn. Thả tôi ra đi. Aaaaa, tại sao là sướng như vậy.


Taehyung: Hahahaha. Em học đâu ra cái thói lươn lẹo vậy hả, Jungkook? Sướng thì cứ la là sướng, sao lại bắt tôi dừng lại rồi không ngừng rên la thấu trời như vậy.


Cười cợt cho cái sự ngô nghê không giấu nổi mà phải lòi đuôi từ cậu, Taehyung càng ngày càng phấn khích ra mặt, bàn tay thô ráp liền yêu thương nắm lấy cậu em nhỏ của cậu rồi liên tục sục mạnh, bên cạnh những đòn thúc vẫn không giảm nhiệt làm Jungkook nhịn không được nữa mà bắn đầy ra tay của hắn, thứ chất dinh dính trắng đục, gương mặt cậu ửng hồng thấy rõ, càng làm hắn vô cùng thích thú hơn nữa.


Taehyung: Nào, đừng nên ích kỷ như thế chứ. Bên dưới của tôi vẫn còn rất là khó chịu. Bảo bối à, em sẽ làm gì để tôi sung sướng thêm đây?


Hắn đưa ánh mắt đa tình nhìn trọc trọc vào khuôn mặt đang ngây ngất của Jungkook tỏ ý như muốn trách cậu. Đôi mắt sâu kéo xuống phía đôi môi hồng đào làm Jungkook hiểu rõ mong muốn mà thuận theo chủ động hôn vào môi hắn. Taehyung trong lòng đắc ý phần nào, hắn đánh mông, xoay người cậu áp mặt vào chân tường, vuốt ve bờ mông trắng trẻo, mịn màng giờ đã hằn lên dấu đỏ năm ngón tay thon dài của hắn.


Jungkook: Taehyung, nhanh đi....Bên dưới,trống trãi quá. Tôi muốn...


Taehyung: Em muốn... *hắn lên tiếng chỉnh cậu*


Jungkook: Em muốn...


Taehyung: Hở? Em muốn gì?


Jungkook: Làm ơn, thao nát em...khó chịu quá đi mất.


Taehyung: Này là chính miệng em nói đấy nhé. Em đúng là yêu nghiệt, Jungkook à.


Trong không gian vắng lặng, không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ, giao hoan đến nồng đượm đầy mùi sắc dục. Kim Taehyung bấu chặt lấy mông y, dũng mãnh bắn ra từng đợt ấm nóng lấp đầy bên trong cửa hậu của Jungkook. Bế thốc cậu lên để choàng vội cái áo sơ mi của hắn, che phủ đi lớp da thịt mềm mại bên dưới, hắn xỏ quần, đi ra bên ngoài. Cảm nhận hơi ấm từ cậu phả nhẹ bên trong ngực mình. Buông tiếng chọc ghẹo.


Taehyung: Mới có 3 hiệp mà em đã xỉu lên xỉu xuống vậy rồi. Chắc mỗi ngày tôi phải tập cho em lên đô dần dần mới được. Sáng sớm chờ em thức giấc thì tôi sẽ lôi em dậy tập thể dục với tôi lần nữa, cho em chừa cái tập dám đòi đánh đòi giết, đâm tôi mấy lần. Ui chao, xém tí nữa là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất rồi. Jeon Jungkook này, nhiều lúc thiệt là tuyệt tình quá đi mà.


P/s: Sau đây là màn phỏng vấn nhẹ nhẹ với anh Kim


Tui: Ủa, em tưởng lúc nãy anh không sợ Kook đâm luôn hả?

Tae: Sao không sợ? Sợ muốn rớt con tim ra ngoài. Anh mày mới hấp diêm em nó được có hai lần. Đâu có dễ mà chết như vậy được.


Tui: Ui chời, anh nhà tui diễn sâu ghê nhờ.


Tae: Đời mà em. Ngu gì không diễn. Không có kế hoạch A thì anh còn các B,C,D, XYZ lận. Khỏi phải lo lắng cho anh mày làm gì, nhá.


Tui: *chỉ còn biết câm nín*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top