Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vừa rời bánh thì bọn đàn em cũng lấy can xăng đã được chuẩn bị, tạt vào trong nhà. Một cái bật lửa lập lòe quăng vào bên trong nhanh chóng bén lửa cháy rực mọi ngách.

Bên trong, Taehyung vẫn đang nằm ở đó.


Không hề nhúc nhích. Lửa lớn lập tức lan tới thật gần.


------------------Continue------------------


Jungkook ngồi trên xe, im bặt không nói một lời, y hướng mắt về phía cửa kính đang lướt liên tục khung cảnh bên ngoài, lòng ngổn ngang, trong đầu chỉ toàn bóng hình Taehyung nằm gục trên nền đất lạnh. Thật sự đau xót.


Jimin nhìn thấu hết tâm tư của cậu thì trong lòng lộ vẻ bực bội, anh ta đặt tay lên đùi Jungkook, tay mân mê liên hồi, Jungkook theo quán tính tự nhiên mà chột dạ khép nép hai chân của mình lại như muốn né tránh, miệng nuốt nước bọt liên tục làm cổ họng nhanh chóng khô khốc hết lại. Cậu biết anh ta đang có ý đồ đen tối với mình.


Jimin đột ngột dừng xe khiến Jungkook sợ hãi, không giữ kịp thăng bằng mà người chúi về phía trước.


Nhanh chóng áp sát vào hõm cổ của y, phà phà hơi thở nóng ran đầy ám thị, Jungkook cứ thế càng lùi ra xa. Nhìn cậu sợ sệt càng khiến Jimin cười lớn buông lời chọc ghẹo.


Cả Taehyung và tên này đều thuộc thể loại lang sói hám thịt, thấy cậu thì chả khác gì như mèo thấy mỡ, Jungkook căng mặt chịu trận, trong lòng thực sự khó chịu.


Ổn định tinh thần, chờ lúc anh ta tiến sát lại gần, Jungkook ngả người ra sau, tay nhanh nhẹn thụi cho Jimin một đấm vào mặt, đồng thời lập tức mở cửa toan tháo chạy vào rừng.


Khóe miệng chảy máu, nở nụ cười gian vì Jungkook không biết lượng sức, là trứng mà lại muốn chọi với đá, anh ta cầm súng từ tốn đi ra khỏi xe, thích thú với trò đuổi bắt mà cậu đem lại.Nhìn theo bóng dáng Jungkook phía xa, giơ họng súng nhắm về phía cậu nã đạn liên tục một cách lạnh lùng.


Một viên đạn vì thế mà xoẹt trúng vào hông phải khiến Jungkook đau đớn la lên một tiếng, ngã lăn xuống bìa rừng dốc, tâm hơi biến mất.


Jimin nở một nụ cười man rợ, khoái chí thốt lên một câu lạnh tanh.


Jimin: Đã đến lúc đi săn thịt thỏ thơm ngon rồi. Jeon Jungkook, em không thoát khỏi tôi đâu.Jungkook cố gắng ngậm đắng nuốt cay vừa chạy vừa thở hồng hộc, càng chạy càng làm vết thương ở hông sưng tấy không ngừng chảy máu, thốn không thể tả .


Con đường trong rừng, cây cối vây quanh như là mê cung không có lối thoát cuốn lấy người cậu. Jungkook ngẫm thấy bản thân phút chốc thật là rồ dại, anh ta còn có xe, vũ khí trong khi cậu chỉ có tấm thân nhỏ bé còn Seoh Ah vẫn đang trong tay của bọn đàn em chưa biết đã được trở về an toàn nơi cô nhi viện. Đôi chân chạy mãi phút chốc cũng chợt rệu rã còn đầu óc thì lại quay cuồng trong hàng đống suy nghĩ dằn vặt chính mình.


Từ xa vang lên tiếng bánh xe ùn ùn khiến Jungkook sợ hãi nấp vội xuống hố che giấu thân mình. Y thở từng đợt cứu lấy lá phổi, mắt căng ra nhìn vào không gian rộng lớn xung quanh. Cậu nghe thấy rõ tiếng bước chân ai đó đang chạy lại về hướng mình một cách dồn dập.


Bây giờ đến nhấc chân lên mà cậu còn không nhấc nổi, nói gì đến việc tiếp tục chạy trốn.Jungkook nhắm mắt chịu đựng sự đau buốt rần rần bên hông của mình. Chiếc áo cậu mặc bây giờ cũng đã đẫm máu đỏ tươi một vùng, Jungkook không còn đứng nỗi, gục xuống thềm cỏ thở dốc từng đợt, đau đớn nhắm chặt mắt, chờ đợi kết cục đen tối phía trước.


Trước khi mất hết nhận thức, Jungkook vẫn nghe thật rõ bên tai vang lên một tiếng trầm mặc. Cậu run rẫy, là ai đang gọi tên cậu như thế. Là ai vậy?


?: Tôi đã tìm thấy em rồi, Jungkook bé bỏng à.


P/s: Rồi ai vậy, xuất hiện đi chứ. Ờ mà thui, chap sau xuất hiện cho nóng luôn hỉ mấy bà thân yêu ơi.


Đính chính: Các nhân vật trong truyện đều là nhân vật hư cấu, do tưởng tượng của con mẹ Author là tui mà ra. Nếu không thích có thể không xem, còn mãi xem mà ý kiến tiêu cực thì sẽ bị xóa bình luận. Có ghét hãy ghét tui chứ mấy anh không có tội tình gì. Hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top