Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Nghẹt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó trúng khá nhiều đạn nhưng chỉ đáp lại khuôn mặt đang ngơ ngác của Jimin bằng một nụ cười nửa miệng. Gương mặt không lộ bất kì nét nào nao núng khi đang đối diện với tình hình hiện tại.


Căng thẳng đến mức nghẹt thở...


-----------Continue-------------


Nhanh chóng bỏ qua gương mặt đang trông vô cùng ngỡ ngàng của Jimin hướng về phía mình, Taehyung rời khỏi chỗ nấp, lên tay bóp cò, nã liên tiếp những tiếng chát chúa vào bọn thuộc hạ của gã, liều mình xông lên phía trước.


Tính tiếp cận gần hơn chỗ tên Han Bok đang đứng nhằm để giải cứu cho Yoongi càng sớm càng tốt. Gã này lập tức nắm thóp liền ngay ý định của hắn, tay gã chĩa nhanh lập tức mũi súng ngang đầu Yoongi, tỏ ý đe dọa.


HoSeok vì mãi chứng kiến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì cũng sơ ý mất đi cảnh giác, xém chút nữa nếu không có Jimin ra tay ứng cứu thì cũng đã chịu vài ba phát súng lạnh tanh bắn thẳng vào người của mình.


Tuy luôn thù ghét nhau xoay quanh vấn đề tay ba không hồi phân định, HoSeok hướng mắt về phía Jimin thì thấy cậu ta cũng đang hồi hộp dõi theo nhất cử nhất động của gã đồ tể Han Bok đang chuẩn bị giáng xuống thân người nam nhân đang bị xiềng xích, vết thương chi chít.


Tiếng súng mạnh mẽ vang lên khiến Jimin lẫn HoSeok nghe thấy cũng đều giật mình, sững sờ nghĩ rằng chuyện dữ không thể hóa lành. Thế nhưng sau đó lại nghe rất rõ tiếng của lão già Han Bok rú lên từng hồi như bị chọc tiết.


Ánh mắt cả ba lập tức hướng về phía người con trai đứng ở lầu một đang lắp thêm đạn chuẩn bị giương nòng, mạt sát kết thúc cuộc chiến đẫm máu bên dưới chân mình. Xuất hiện trong bộ đồ full đen áp sát thân hình vạm vỡ đô con vô cùng hiên ngang, hung tráng. Từng bọn bè lũ của gã cũng ngay lập tức ngã xuống như rơm với rạ.


RM lau đi một chút bụi khói day vào mặt mình, khẩu Aka48 vẫn cứ liên tục tóe lên những tia lửa đỏ, sắc bén và đầy mạnh mẽ. Lão Jeon Han Bok bị chục viên đạn xuyên qua thân mình, ngã gục xuống sàn, trong miệng phun ra vô ngàn những ngụm máu tươi đặc quánh, thẫm đỏ vô cùng kinh tởm.


Mấy tên thuộc hạ cuối cùng cũng bị nhanh chóng xử đẹp không chút thương tiếc. Bên trong tràn ngập xác người ngổn ngang máu me be bét không rõ nhân dạng, HoSeok nhanh tay dùng súng phá xích trên người của Yoongi ra, ôm chầm lấy anh vào long. Nghe rõ từng tiếng nặng nhọc của anh thở qua vai mình, run rẩy muốn khóc.


Bên ngoài vang lên từng tiếng cứu thương của gia tộc Kim thị. Vừa thấy RM bước ra, SeokJin đã chạy nhanh tới ôm chầm lấy anh vì từ nãy giờ không khỏi lo lắng trong lòng. Taehyung đang tính đi ra thì liền nghe thấy một tiếng nam cao phát ra tên mình, hắn quay đầu lại. Nhìn thấy Jimin đang hướng mắt về phía mình chằm chằm, từng hồi lên tiếng.


Jimin: Tại sao lúc nãy mày lại cứu tao? Những tưởng giữa tao với mày vẫn là kẻ thù không đội trời chung với nhau cơ mà.


Taehyung: Vì tất cả. Nếu là trước đây, chắc có lẽ tao sẽ rất vui khi thấy cảnh mày bị chết tức tưởi. Nhưng với hiện tại, có người đã dạy cho tao hiểu rằng còn có nhiều thứ đáng quý hơn là thù hận. Coi như là lời xin lỗi dành cho em gái SooYoung của mày và cũng là lời cảm ơn vì mày đã chăm sóc cho Jungkook khi tao không thể bên cạnh em ấy...


Chưa kịp nói xong thì hắn đã bị một bóng dáng nhỏ bé ôm chầm lấy người. Vòng tay xiết chặt như sợ rằng anh sẽ gặp những chuyện bất chắc, khó lòng giữ mạng. Jungkook trong lòng của hắn cứ thế nức nở, sụt sùi liên tục, đỏ hoe hai mắt.


Taehyung thấy cậu như thế thì cũng thấy lòng xúc động đang trào. Tay nâng cặp má tròn ủm của Jungkook lên, hôn thật nhẹ nhàng lên cánh môi đỏ mọng đang không ngừng run rẩy, mếu máo, thút thít không dứt. Hắn liền siết chặt vòng tay ghì chặt Jungkook thật sâu trong lồng ngực mình. Hít nhẹ mùi hương thoang thoảng một mùi hoa sữa mà anh vẫn thường yêu thích. Taehyung trầm giọng, nỉ non, ân cần, dỗ dành hết lời.


Taehyung: Ngoan, bảo bối của anh. Em đừng khóc nữa. Chả phải là anh đã hứa khi nào xong chuyện nhất định lập tức sẽ quay về bên em còn gì. Em mà không nín là anh cũng khóc theo em luôn đấy. Đồ thỏ bếu, bình thường ăn hiếp anh thì giỏi lắm, sao nay lại trông mít ướt thế này. Hử?


Jungkook: Kookie...sợ....Hức hức....Bé rất sợ mất anh...


Taehyung: Rồi rồi anh thương. Không mất mát tẹo nào của em đâu mà em phải sợ. Tiểu bảo bối, anh yêu em nhất.


Jimin nhìn thấy bóng dáng của hắn dỗ dành Jungkook thì cũng lập tức nở nụ cười nhẹ. Tay vuốt tóc, thì thầm trong họng.


Jimin: Tình yêu thật là có một sức mạnh cực kì to lớn. Một kẻ máu lạnh, độc đoán như hắn mà cũng có lúc nhẹ nhàng, ấm áp như vậy. Coi như em đã kiếm được bến đỗ hạnh phúc của mình rồi đấy, Jungkook bé bỏng. Xin lỗi vì những chuyện mà anh đã làm trước đây với em. Anh sẽ lùi bước một chút để nhìn em tươi cười...thật rõ.


Cả bảy con người lập tức lên xe cứu thương chuyên dụng đi vào bệnh viện hồi sức cho Yoongi hiện đang mất quá nhiều máu. HoSeok nắm chặt tay anh không rời. Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cả hai, nóng hổi mặn chát.


May mắn, tình hình sức khỏe của Yoongi đang dần dần bình phục. Ở ngoài hành lang, HoSeok và Jimin sau khi nghe lời nói về bệnh tình của anh có phần khởi sắc thì cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Từng bước chân chậm rãi, song song có chút ngại ngùng. Jimin thấy bầu không khí ngột ngạc thì cũng rảo bước chuẩn bị đi mất. Nhưng chưa kịp đi thì tiếng HoSeok vang lên bên cạnh, giọng điệu hỏi han.


HoSeok: Dù sao thì mọi ân oán khi xưa cũng đã chấm dứt. Tôi chỉ muốn hỏi cậu đây một điều. Phải chăng câu có tình cảm với lại Yoongi?


Jimin: Hử? Anh nói gì vậy? Đừng có bảo với tôi cũng chính vì thế mà anh năm lần bảy lượt từ chối quay lại khiến lão Yoongi ấy suốt ngày cứ luôn trầm tư, ủ rũ như thế đấy nhé. Haha Tôi phải đính chính liền ngay lập tức. Chỉ là năm xưa Yoongi đã từng cứu sống mạng tôi một lần nên tôi mới vô cùng cảm kích đi theo hỗ trợ anh ấy. Chỉ có thế thôi, không hơn không kém.


HoSeok: Vậy tại sao anh ấy lại không nói rõ như thế với tôi?


Jimin: Làm sao mà tôi biết được. Khi nào anh ấy khỏe lại. Sao anh không tự đi hỏi cho ra nhẽ với cái lão im im như thóc ấy.


Vừa cười tủm tỉm vừa nhìn HoSeok ngơ ngác, khó hiểu với câu nói tinh nghịch của mình. Jimin cũng liền đánh hiệu ngỏ ý ra về. Đang mãi lơ ngơ thì chuông điện thoại từng hồi réo gọi HoSeok khỏi luồng suy nghĩ, đầu dây nghe thấy giọng nói Taehyung trong máy gấp gáp thì chỉ có biết lắc đầu ngòay ngoạy, tấm tắc chia sẻ.


HoSeok: Ui giời, sao chú mày cứ lộn xộn thế nhỉ. Anh mày đã bảo chân thành vẫn là trên hết. Nhìn vào tính cách của nhóc Jungkook thì anh thiết nghĩ chỉ cần chú mày dành hết chân tình thổ lộ hết lời. Nhất định em ấy sẽ đồng ý thôi...


P/s: Đủ ngọt cho mấy bà chưa? Chứ tui sâu răng cả hàm luôn rùi đó nè. Bộ anh Kim tính mần gì bất ngờ cho bé Bánh nhà ta hả trời. Mấy cô có nghi là chuyện gì sẽ sắp xảy đến với xóm nhà lá này nữa không nè? Thủ thỉ cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top