Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Đặc ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã tỉnh táo hơn một chút nhưng toàn thân thì rệu rã không nhấc nổi lên được, Jungkook trở mình, nhận ra bản thân đang bị ai đó ôm chặt. Cảm giác ấm áp nhưng với y là một sự sỉ nhục đến nỗi cùng cực.


Ánh mắt chợt lia đến mặt bàn, nơi con dao cậu thủ sẵn vẫn nằm yên một góc đầy trơ trọi, Jungkook với lấy nó, mối hận dâng lên qua tia mắt, y chỉ muốn giết chết cái tên đang nằm ngủ ngon giấc bên cạnh.


Taehyung: Em vẫn chưa từ bỏ ý định giết tôi. *hắn mở mắt, nắm chặt bàn tay đang phóng dao của cậu*


Taehyung: Vậy thì đâm đi, em muốn đâm chỗ nào cũng được, bên này... hay là bên này đều được.


Vừa nói hắn vừa đưa tay điều khiển Jungkook chạm mũi dao xuống vài chỗ trên người, không phải chỉ là đùa, mà là thực sự đâm đến mức chảy máu.


Cái sự bình tĩnh không sợ hãi của hắn càng là Jungkook sững sờ mà đánh rơi con dao xuống giường. Hắn kéo cậu về phía mình rồi thì thầm, thật sự rất ngọt ngào, tình tứ.


Taehyung: Bài học thứ hai mà tôi muốn dạy cho em là...Nếu thật sự muốn trả thù ai đó thì đừng bao giờ xuất hiện hai chữ động lòng, bằng không người chết sẽ chính là em đó.


Câu nói hàm ý vừa muốn nói cậu lại vừa như cười cợt với những gì mà hắn vừa làm, Taehyung chậm rãi chiếm lấy môi y, nhẹ nhàng trao cho Jungkook một nụ hôn say đắm.


Đến Jungkook cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình tại sao lại không đẩy hắn ra mà dường như hưởng thụ hết cái nụ hôn vừa rồi. Y mở to mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn sâu vào mắt mình, thủ thỉ từng tiếng trầm ấm.


Taehyung: Lần đầu chắc hẳn sẽ rất đau nên coi như là tôi tạm tha cho em, lần sau chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như thế nữa.


Jungkook: Đồ khốn, anh không sợ tôi sẽ giết chết anh lần nữa hay gì?


Taehyung: Không sợ, đâu ai lại đi sợ người mà mình yêu, Jungkook nhỉ?


Jungkook: Đồ bệnh hoạn, anh mà cũng biết nói chữ yêu sao? Nực cười thật đấy.


Taehyung: Bây giờ thì có lẽ em sẽ trả lời là không. Nhưng sau này chắc chắn sẽ đổi lại là có.Jungkook: Đồ hợm hĩnh.


Taehyung: Hợm hĩnh hay xấu xa gì cũng được. Chỉ cần có được em, muốn làm gì, Kim Taehyung này cũng chịu tất.


Jungkook: Vậy thì anh làm chó sủa chó cho tôi nghe một tiếng xem nào?


Taehyung: Cái miệng nhỏ này, độc mồm thiệt chứ. Xì...Gấu gấu. Sao hả, đủ khả năng làm cún cưng của em chưa.


Jungkook: Đúng là đồ điên mà.


Tuy miệng chửi hắn nhưng tim Jungkook cũng bất thính lình đập mạnh, cậu tránh ánh mắt của hắn đi chỗ khác, hai gò má không nói không rằng tự nhiên ửng đỏ, thầm dối lòng rằng có lẽ chỉ là do thuốc vẫn đang còn tác dụng.


Gắng gượng đi xuống giường một cách khó khăn vì không muốn tiếp tục chạm mặt cái tên gàn dở đang không ngừng tròng trọc nhìn mình, Taehyung thở dài, chịu hết nổi bởi cái bản tính ngang ngược của Jungkook, hắn bế thốc cậu xuống giường, mặc cho y la hét muốn điếc màn nhĩ của hắn.


Jungkook: Thả tôi ra, Taehyung khốn kiếp.....


Taehyung: Tôi thiết nghĩ nếu muốn giết tôi thì em mau ngoan ngoãn nằm im dưỡng sức đi. Hay tôi nuông chiều em quá, có tin ông đây thao nát em lần nữa thì khỏi mà la hét ỏm tỏi nữa không?Jungkook: Anh...


Vì hôm qua đã được tận mắt chứng kiến cái sự hung hãn mà hắn đối xử với mình, Jungkook tức mình không nói nên lời, mặt hầm hầm, thầm nghĩ nếu không vì bị hắn hành hạ ra nông nỗi này thì sẽ không chịu để yên cho hắn như vậy.


Jungkook: Thả tôi xuống.


Taehyung: Nhưng em đâu có đi nỗi.


Jungkook: Kệ tôi, anh quan tâm làm gì. Không lẽ anh tính bế tôi xuống dưới lầu. Biết bao nhiêu người làm đang ở dưới, tôi với anh lại là nam nam, nhìn có ra thể thống cống rãnh gì không cơ chứ.


Taehyung: Họ biết tôi là người song tính mà.


Jungkook: Anh không sợ bọn họ bép xép?


Taehyung: Nói nửa chữ thì tôi cắt lưỡi, ai nghe thấy thì tôi thủ tiêu cả nhà. Em nghĩ xem, họ có dám không?


Jungkook: Đồ độc ác.


Mặc kệ cậu vẫn không ngừng chữi rủa còn hắn thì cứ một mực đi xuống dưới lầu. Jungkook thẹn muốn đỏ mặt nhưng một chốc lát thì lại bất ngờ khi đám giai nhân trong nhà không ai dám nhìn lấy mình, ai nấy cũng đều cúi đầu, cung kính hết mực.


Jungkook: Này, đừng nói với tôi là bọn họ...


Taehyung: Uhm em đoán đúng rồi đấy, nếu dám nhìn lén tôi thì sẽ bị móc mắt. Còn em, được nhìn đã đèn mà lại cọc cằn, thô lỗ. Có muốn tôi làm y như họ không?


Jungkook: Anh dám?


Nhìn Jungkook không sợ hãi gì một hai dỉnh mỏ lên đòi cãi tay đôi với mình, Taehyung bật cười. Một nụ cười cực kì hiền dịu, khiến quản gia Kim nhìn thấy thì cũng sững sờ, mắt liên tục chớp chớp.


Taehyung: Ông nhìn cái gì? *Taehyung thấy mình có thái độ lạ lẫm thì cũng ngưng cười, trở về phong thái lạnh lùng ban đầu, hằn hộc với quản gia Kim đang đứng đó*


Quản gia Kim: Tôi nào có dám, chỉ là lâu rồi mới thấy cậu cười như vậy. Xem ra cậu Jeon đây thật là kì diệu.


Trong khi Taehyung vừa uống một ngụm trà vừa nghe đến vậy thì sặc nước ho khan thành tiếng, còn cậu thì ngây ngốc mở mắt tròn xoe rồi phụt cười vì sự hậu đậu vừa rồi. Hắn liếc xéo quản gia Kim khiến ông cũng hơi chột dạ cúi đầu. Đang tính nổi máu côn đồ thì có tiếng chuông điện thoại réo gọi, hắn nhìn màn hình, một hơi đi thẳng ra ngoài hoa viên, bỏ cậu một mình với một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn trước mặt.


Quản gia Kim: Cậu Jeon đây đừng ngại, ăn nhiều vào nhé. Hôm qua chắc cậu cũng mệt lắm rồi.Jungkook: Ơ...ông không cần phải gấp cho tôi như vậy đâu, để tôi tự làm. Dù sao thì tôi cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Vậy nên...


Quản gia Kim: Cậu nói gì? Tôi không cho cậu rời khỏi đây đâu? Á chết tôi vô phép quá. Nhưng làm ơn mong cậu đừng bỏ Kim thiếu gia mà đi như vậy.


Jungkook: Ông nói gì vậy. Tôi đâu có liên quan gì đến anh ta. Hà cớ gì... tôi phải ở lại đây.Quản gia Kim: Nhưng trên cổ cậu đang đeo sợi dây chuyền ấy....


Nói đến đây thì Jungkook nhìn theo bàn tay của quản gia Kim đang chỉ về cổ mình, cậu giật mình. Hồi nãy do mãi cãi nhau với hắn mà không để ý rằng hắn đã đeo nó vào cho cậu từ lúc nào.


Một chiếc vòng dây chuyền thạch anh màu tím vô cùng lộng lẫy. Và nó thực sự hợp với cậu...


P/s: Người ta yêu nhao vậy đấy còn tôi thì suốt ngày phải ăn cơm chó trời ạ. Qua H quá xịt máu mũi nên nay tui trả lại một chút đoản ngọt cho các bà nhá nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top