Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sao rơi

Chuyện phải giải quyết trước tiên là cái tên, Trương Mẫn không thể mở miệng ra là JZ gì gì đó để kêu đứa bé được, cũng không thể "này nhóc con" mãi. Thế là giữa đêm, mắt to trừng mắt nhỏ nghĩ ra cái tên.
"Hay lấy tên em đặt cho bé nó, gọi Tiểu Trì"-Lăng Duệ cười cười.
"Chủ hộ, anh họ Lăng đó, chả nhẽ gọi nó là Lăng Trì"- Trương Mẫn lườm Lăng Duệ.
Lăng Duệ hít một hơi khí lạnh, nghiêm túc tìm tên khác cho đứa nhỏ.
"Con có tên mà hai chú, tên con là JZ1640"
"Nhóc con, chúng ta không thể đến trường với cái tên đặc mùi điệp viên như vậy được"
"Con bảo là con bắt lấy ngôi sao nên mới rơi xuống đây đúng không ?" Lăng Duệ lướt điện thoại hỏi bé. Đứa nhỏ gật đầu lia lịa.
"Vậy lấy tên là ngôi sao đi, gọi Viên Tinh 陨星 có được không ?"
"Sao rơi à ? Nghe cũng được" Trương Mẫn gật gù
"Bé con nghe đây, sau này tên con là Viên Tinh, có thể các chú sẽ gọi con là Tiểu Tinh hoặc Tinh Tử, con hiểu không ?" Lăng Duệ ôm đứa nhỏ dịu dàng nói
Đứa nhỏ không hiểu hai người họ đang nói gì, mặt mũi ửng đỏ ấm ức vì sao mình lại phải đổi tên. Trương Mẫn lập tức quay sang đe doạ
"Không chịu là trả về đồn cảnh sát à"
"Hức hức con chịu"
"Em cứ chọc con"- Lăng Duệ liền quay sang dỗ- "rồi rồi Tiểu Tinh ngoan, bây giờ chúng ta đi tắm rồi đi ngủ nhé"
Trương Mẫn hậm hực nghiến răng, tự nhiên cậu bị cast vào "vai ác" vậy ?
Lúc Lăng Duệ quay về phòng thì Trương Mẫn đã lăn trên giường ngáp chảy nước mắt. Lăng Duệ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu
"Nó ngủ rồi à ?"
"Ừa dỗ mãi mới chịu ngủ" Lăng Duệ hôn lên trán Trương Mẫn dịu dàng nói "Tiểu Tinh ngủ rồi, Tiểu Mẫn cũng nên ngủ đi thôi"
Nửa đêm, khi Trương Mẫn đang ở trong lòng Lăng Duệ say giấc thì hai người có cảm giác chăn bị xóc lên rồi có một cái gì đó đang chui vào. Lăng Duệ nhạy ngủ liền giật mình giở chăn ra xem, nhìn thấy Viên Tinh đang ôm cẳng chân Trương Mẫn, rúc người vào mà ngủ "Tiểu Tinh, sao con lại ở đây ?"
"Chú alpha ơi con sợ, bên đó một mình con sợ" Viên Tinh mếu máo
Nghe tiếng khóc thút thít của trẻ con, Trương Mẫn cựa quậy nhíu mày sắp thức. Lăng Duệ liền dỗ dành Viên Tinh
"Tiểu Tinh ngoan ha, không khóc nữa, chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Con đừng đánh thức chú Tiểu Mẫn, chú ấy sẽ bị đau đầu"
Viên Tinh ngoan ngoãn dụi mắt, nhanh chóng chui vào lòng Trương Mẫn hít một hơi liền ngủ. Lăng Duệ bật cười, trùm chăn cho cả 3, rồi ôm cục bông lớn nhỏ kia tiếp tục ngủ.
Buổi sáng Trương Mẫn thức dậy, cảm thấy lạ lạ hơn mọi khi, trước mặt không phải lồng ngực rắn chắc của Lăng Duệ, mà bản thân lại bị ôm tới nóng. Cậu nhíu mày, giở chăn ra liền thấy gương mặt hồng hồng, phúng phính của Viên Tinh đang say ngủ, đứa nhỏ rúc vào lòng cậu, yên ổn ngủ như một thiên thần.
"Thức rồi à ? Dậy rửa mặt thay đồ đi, sáng nay em có cuộc họp mà"- Lăng Duệ đứng ở cửa, tay cầm tô trứng đánh đều
Trương Mẫn đưa mắt nhìn Lăng Duệ ý muốn hỏi sao đứa bé lại ở đây, Lăng Duệ hiểu ý liền nói
"Trẻ con lạ chỗ nên sợ thôi. Em nhanh đi thay đồ đi, thư ký Tiêu ghé đón bây giờ"
Thư ký Tiêu đến nhà bấm chuông cửa, cửa được mở ra, đập vào mắt hắn là một nhà ba người đang ăn sáng. Đứa nhỏ bị đánh thức, còn đang quấy ngủ, quạu quọ chọc cái muỗng vào tô ngũ cốc.
"Thư ký Tiêu, đứa nhỏ này hôm nay phiền anh chăm sóc một chút, hôm nay tôi không tiện mang nó theo, Tiểu Mẫn thì có cuộc họp. À tên bé là Viên Tinh"
Thư ký Tiêu thấy mắt mình giật giật, cảm thấy sếp mình thật kì diệu, chỉ mới 2 ngày cuối tuần đã có thể cùng bác sĩ Lăng "sản xuất" ra một đứa bé, còn lớn tới như vậy nữa.
"Thu ngay ánh mắt của cậu lại, không phải tôi sinh đâu mà nhìn như vậy" Trương Mẫn lườm Tiêu Chính Nam
"Tôi có nói gì đâu tổng giám đốc" Thư ký Tiêu sờ mũi cười cười.

Viên Tinh ngoan ngoãn ngồi trong phòng nghỉ của Trương Mẫn xem hoạt hình. Đứa nhỏ dường như rất thích thú với những chuyển động màu sắc trên ipad, dường như lần đầu tiên được thấy vậy. Trương Mẫn đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 1g trưa, cậu quyết định cho kết thúc cuộc họp. Vừa mở cửa phòng nghỉ ra đã nghe một âm thanh sữa ngọt ngào nhào tới "Chú omega~~"
Viên Tinh treo vắt vẻo trên người Trương Mẫn, mắt long lanh cười hihi nhìn cậu. Trương Mẫn nhìn đứa bé liền mềm lòng, đưa tay ôm lấy nó nựng nịu
"Sao đã ăn cái gì chưa ?"
"Dạ rồi, con ăn nhiều lắm"
Trương Mẫn nhìn đống đồ ăn trên bàn, toàn bộ là bánh kẹo ngọt, cậu liền nhíu mày.
"Thư ký Tiêu !!!!"
Tiêu Chính Nam vội vàng chạy vào, thấy sếp đang trừng mắt nhìn cậu
"Cậu chỉ cho thằng bé ăn cái này thôi hả???"
"Trương tổng, tôi cũng chưa từng chăm trẻ, đứa bé nói muốn ăn gì thì tôi mua thôi" Thư ký Tiêu uất ức
"Tôi đá đít cậu nhé"
"Trương tổng bớt giận, tôi đi mua lại cái khác liền"
Trương Mẫn hiện đang cùng Viên Tinh ăn trưa, nhìn đứa nhỏ phồng má thổi nguội súp mà cậu chợt thấy vui vẻ.
"Chú omega, chú muốn ăn thử hông chú ?" Viên Tinh đưa muỗng súp vừa thổi nguội qua cho Trương Mẫn
Trương Mẫn cũng không ngại ngùng, liền đớp trọn muỗng súp. Súp là đồ mặn mà sao thấy lòng ngọt quá. Nhóc con này trừ những lúc phát ngôn kì lạ ra thì thực sự đáng yêu, giữ bên mình quả thực không tệ.
Trương Mẫn nhận được tin nhắn của Lăng Duệ, anh bảo cậu tan làm cùng anh tới khu mua sắm, cần mua thêm quần áo và đồ sinh hoạt cho Viên Tinh.
"Tinh Tử, con có muốn đi trung tâm thương mại không ?"
"Trung tâm thương mại là gì hả chú ?"
Đứa nhỏ này sống như thế nào vậy ? Cái gì cũng không biết, có phải là bị ngược đãi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top