Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện cổ tích hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG BẠCH TUYẾT

Tôi là Keyla, 16 tuổi.

Tôi là một con nhóc vừa lùn vừa béo vừa xấu xí với tàn nhang đầy mặt, thêm cả chiếc kính tròn dày vì bị cận thị nặng.

Việc đi đến trường đối với tôi là cực hình của cực hình. Tỉ như bây giờ, mới bước vào sảnh thôi mà đã bị lũ con gái vo giấy ném vào người, cười giễu đủ thứ. Bản tính hiền lành dễ mến, hay nói thẳng ra là nhu nhược hèn nhát khiến tôi chẳng bao giờ đứng lên chống lại được chúng cả. Chẳng phải là trò cưng, chẳng phải nhỏ xấu tính kênh kiệu, nhưng bằng cách nào đó vẫn trở thành mục tiêu bắt nạt của tụi con gái trong lớp.

Ước mơ của tôi là trở thành nhà nghiên cứu sinh vật học. Một phần vì không hiểu sao từ ngày bé đã rất thu hút với động vật, phần còn lại vì bị cuồng đọc sách. Tôi có một bà mẹ bận rộn, một năm gặp một lần. Việc ở nhà một mình đối với tôi đã là quá quen, tôi thường nuôi đủ loại động vật để nghiên cứu trong nhà, hoặc tự học nấu ăn, nhảy múa.

Tôi vào lớp, đi thẳng tới chỗ ngồi. Giáo viên bắt đầu lải nhải mấy thứ kiến thức rắc rối như thường lệ. Vừa cũ rích vừa nhám chán, tôi chống cằm thở dài, đôi mắt lụp xụp lia ra ngoài cửa sổ.

Phòng học lớp tôi ở tầng một, một dãy cửa sổ không rèm hướng ra phía vườn sau, nơi mà nhà trường hay trồng các loại rau củ. Tại nơi trồng rau xanh đối diện, chợt có một người đàn ông mặc đồ đen tuyền ngồi bó chân ở một góc. Vành mũ đỏ che khuất khuôn mặt, anh ta tay cầm một bình tưới cây nhỏ màu trắng, tí tách từng giọt nước đen tuyền rơi xuống chiếc lá yếu ớt mới đâm chồi. Ngay giây sau, lá nhỏ queo quắp lại, úa tàn thành cát bụi. Tôi trợn mắt kinh hoàng, người đàn ông nhìn tôi, nở nụ cười quỷ dị.

Cơn đau nhói đột nhiên truyền thẳng tới đại não, tôi giật mình nhìn ngón tay bị giấy sắc cứa vào. Máu đỏ chậm rãi lăn dài trên làn da hồng, rơi xuống mặt giấy trắng tinh lách tách ba giọt. Tôi kêu một tiếng kinh ngạc, vội vã lia mắt nhìn lại phía vườn rau.

Không có ai ở đấy cả.

Tôi xám mặt, rùng mình ớn lạnh, mồ hôi phủ một lớp trên vầng trán.

Gì vậy? Ảo giác hay sao?

Dạo này tôi ngủ đủ giấc mà, ảo giác thế quái nào được. Hay thằng cha đó là hình nộm do tụi bắt nạt bày ra? Thế thì sao cái lá queo quắp lại như thế?

Tôi hoảng loạn nhìn xuống tụi con gái đang trò chuyện lớn tiếng cuối lớp. Mắt đối mắt, chúng ngay lập tức phá lên cười, chụm mấy cái đầu vào nhau, chúng vừa nhìn tôi vừa chỉ trỏ giễu nhạo.

Tôi cau mày, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực.

Đừng nói là chúng không hề làm gì nhé..?

Run rẩy ngồi trở lại về bảng, trong lòng tôi không hiểu sao dấy lên một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Từng tế bào của tôi gào thét cảnh báo rằng có một thứ gì đó rất nguy hiểm và tà ác đang tiếp cận tôi, rằng tôi phải chạy ngay đi.

Chuông báo hết tiết kêu inh ỏi, vang vọng khắp cả trường. Giáo viên còn chưa kết thúc bài giảng thì tôi đã đứng phắt dậy, vội vã cầm cặp sách phi thẳng phía vườn rau. Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người trong lớp, đứa nào đứa nấy chen đẩy rướn người quan sát tôi nhìn chằm chằm mấy cuống rau mới mọc.

Hoàn toàn không quan tâm tới mấy con mắt nhìn chòng chọc như muốn đục mấy cái lỗ trên người, tôi gắng bình tĩnh sờ vào cái lá xanh còn lại ở bên cạnh một cái cuống thâm đen đã bị thiêu rụi bên cạnh.

Không phải..ảo giác ư?

Cơ thể mềm oặt lảo đảo ngã bịch xuống đất, hai mắt tôi hoa lên, ú ớ chỉ vào mầm cây nhỏ trước mặt.

Nỗi sợ hãi bỗng trở thành lũ rắn rết vô hình lúc nhúc bò khắp tâm trí lẫn thân thể, nhuốm vào sự sợ sệt mỏi ngóc ngách. Âm thanh như chợt biến đâu mất tăm, một cơn gió mạnh mẽ thổi ào qua, mái tóc đen màu mun tung bay trong không gian. Tôi mơ hồ thấy một thân ảnh màu xanh lục nhạt nhòa, lúc ẩn lúc hiện, dang đôi cánh bạc lấp lánh uốn lượn xinh đẹp.

Reng.

Bên tai ong nhẹ một tiếng chuông reo.

Tôi sực tỉnh, mặt đẫm mồ hôi, ôm ngực thở dốc ngồi dậy.

"Em tỉnh rồi!"

Chất giọng thanh cao trong vút quen thuộc vang lên, giáo viên y tế mừng rỡ kéo ghế ngồi phía chân giường, kích động nắm chặt lấy tay tôi.

"Em đã bị ngất đó. Mọi người đều rất lo cho em, nhất là Jade!"

Jade? Con nhóc cầm đầu tụi bắt nạt tôi đó hả?

"Jade nãy còn vừa khóc vừa nhờ cô giúp người bạn thân nhất là em, cô bé cũng là người chạy ra đỡ lúc em bị ngất nữa."

Ôi mẹ ơi, tự dưng phía sau đầu đau thế nhỉ? Sưng tấy cả rồi.

"Hai đứa thân nhau ghê ha!"

Hình như bữa nó vừa đánh vừa bắt tôi giải bài hộ thì phải.

Cô y tế cười hiền hậu dặn dò tôi phải cẩn thận hơn. Tôi cũng miễn cưỡng vâng dạ nghe theo.

Trời ngả tối, lúc này tôi mới lê bước về nhà. Ánh đường đèn ngả vàng, lập lòe chiếu rọi mặt đất lấp lánh. Các cửa hàng bật thật sáng biển hiệu, ánh trắng từ trong phả hắt ra, cũng một phần giúp đêm tối rọi sáng hơn. Chợt, có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Đưa tầm mắt mình ra xa, mơ hồ thấy chiếc xe bus lấp ló đứng ở góc đường.

Xe bus như thể có ma thuật kì lạ nào đó mà khiến tôi cứ dần mê muội, đôi chân cũng tự động nhấc lên, lôi kéo cả cơ thể phải bước tới chỗ xe. Lòng tôi lâng lâng, tất cả chỉ tập trung vào chiếc xe bus, và người đàn ông mặc vest đen đứng phía cửa xe đang vẫy chào tôi.

"Này!"

Giật bắn mình, tôi kinh hồn trợn to mắt, bàn tay đang nắm chặt lấy quai cặp sách từ đó cũng thả lỏng hơn. Tôi vô thức lùi lại một bước, hơi cúi đầu bối rối ngước mắt lên.

Là Jade. Cô gái với dáng vẻ hở hang cùng mái tóc dài mượt màu vàng nhạt chống hông đứng trước mặt tôi, hếch cằm ra lệnh.

"Thẫn tha thẫn thờ, mua cho tao bịch kẹo đi. Hết tiền rồi."

Mày hết tiền thì tao còn tiền à?

Lòng tôi thầm mắng vậy nhưng vẫn cắn răng móc ví trả tiền. Tôi không chống lại được nó, tôi quá sợ hãi.

20/4/22.

--------------------------------------------

NÀNG TIÊN CÁ

"Đánh cược một ván chứ?"

Giọng nói trầm và khàn vang lên, từ trong bóng tối đen như mực hiện ra một thiếu nữ tóc đỏ. Cô quặn mình giãy dụa, màng cá xanh lục quấn chặt hai chân với nhau, điên cuồng quây. Hai tay cô từng giây lại nổi lên vẩy cá nhọn hoắt, ép sát bên hông. Ariel há miệng gào thét, nhưng không có một âm thanh nào thoát ra khỏi cuống họng. Hốc mắt trắng dã ngập nước mắt, cô tuyệt vọng rũ thấp đầu, nấc lên từng hồi.

"Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết."

Giọt nước trong suốt rơi tách trên mặt nước, cả một vùng nhiễu loạn, có thể mơ hồ thấy bóng dáng hai kẻ lạ mặt đi xung quanh cô. Một bài ngâm nga vang lên. Bàn tay từ đâu vừa lấy ra một quả cầu pha lê, vừa cưỡng ép kéo cằm cô lên. Giương hai con mắt nhìn thẳng vào cầu, hình ảnh vốn người không ra người, quỷ không ra quỷ của Ariel đảo loạn rồi biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ nhìn gầy còm, vẻ nhút nhát đeo kính đen.

"Thấy đỏ phải chạy, thấy xanh phải cúi."

"Khế ước máu giữa cô và ta."

Nụ cười nhăn ra hàm răng sắc toét lên, đồng thời mấp máy miệng để lại lời cuối.

"Nhớ lấy."

Ariel trừng mắt tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cô hoang mang đảo mắt xung quanh, mệt mỏi thở hắt ra một tiếng.

Cúi thấp đầu vẩy nước rửa mặt, Ariel ngây người nhìn bản thân trong gương, tay kéo chiếc vòng cổ xanh lục sau hốc áo ra ngắm nghía, viên ngọc lóe lên một tia lấp lánh dưới ánh đèn điện, Ariel thở dài, chậm rãi cất vòng đi, thay đồ chuẩn bị tới công sở làm việc.

Tiếng giày cao gót kêu cộp cộp, văn phòng yên lặng ngột ngạt. Một đồng nghiệp nữ tự tin đi lướt qua cô, xung quanh lấp lánh hào quang rạng rỡ quyến rũ, làm Ariel không tự chủ được mà lén lút quay lại nhìn cô ấy đầy ngưỡng mộ. Chán nản thở dài, cô đưa tay chạm má mình, thầm mong mỏi một vẻ đẹp tuyệt mỹ như vậy.

"Này."

Ariel giật nảy mình bởi tiếng gọi bất chợt, quay đầu lại thì thấy con cá vàng nuôi trong bể nước đang dí sát cái mặt vào thành kính. Đi tới ngồi xổm trước bể, cô khó hiểu nhìn biểu cảm cau có của con cá.

"Mày không định tẩn nhỏ đó một trận à?" - Nó bơi một vòng quanh bể, hỏi.

Ngớ người, Ariel lập tức cau mày bĩu môi, tay vỗ nhẹ vào mặt kính, không vui đáp.

"Cái nết mày sao nó kì thế hả Cá?"

"Bảo mày bao lần rồi, tao tên Royal, không phải cá!"

"Royal ghê quá, Cá hay hơn."

Cá Royal nghe tức muốn hộc máu, điên cuồng đập đầu vào mặt kính như thể biểu lộ sự tức giận tột cùng. Ariel gục đầu vào khuỷu tay cố nén cười. Tiếng đập ngày càng lớn mà cũng chẳng ai để ý đến, thậm chí là Ariel.

Bỗng thấy xung quanh lắc lư lạ thường, cá Royal trợn mắt nhìn nhà mình bắt đầu mất thăng bằng, chỉ kịp thét lên: "Ariel! Cẩn thận!"

Ngay khoảnh khắc bể cá rớt xuống, một bàn tay to lớn từ đâu nhanh như cắt đỡ lấy cả bể, giọt nước tràn ra rơi trúng đỉnh đầu Ariel, lúc này cô mới ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn, bàn tay che đầu cũng dần thả lỏng xuống.

"Không sao chứ?" - Giọng nam trầm ấm vang lên, Ariel mở to hai mắt, kinh hãi giật lùi lại phía sau.

Cô vội vã ôm tập giấy đứng dậy, lắc đầu rồi định bỏ chạy. Chưa đi được nửa bước thì bị bắt lại. Đối diện với người đàn ông vừa cứu mình một mạng, Ariel nhất thời cúi gằm mặt, mồ hôi đầm đìa không dám nhìn thẳng mắt người kia.

Người đàn ông liếc nhìn bể cá một cái, sau đó bật cười tự giới thiệu.

"Tôi là Roy, mới chuyển đến bộ phận kinh doanh."

"Tôi là Ariel."

Ariel lí nhí đáp, sợ hãi tới nỗi tay chân run bần bật. Lúc này tự dưng cá Royal bỗng nhảy chen lời phụ họa: "Ê tao bị đạo tên rồi kìa!! Roy đạo Royal kìa!!"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền nhìn thẳng mặt cá Royal làm nó sợ, chui tọt vào nhà gỗ xếp ở góc bể. Roy tươi cười chỉ vào bể cá, nghiêng đầu hỏi:

"Nãy cô nói chuyện với bé cá kia có vẻ rất vui, cô cũng thích động vật ư?"

Giật thót mình lập cập nhìn theo hướng tay của Roy, Ariel gật đầu lia lịa, cũng chỉ đành ậm ừ cho qua. Ai ngờ anh này lập tức dúi vào tay Ariel một cái vé, tươi cười bảo:

"Vừa hay tôi được một người bạn tặng hai tấm vé. Ngày mai cô rảnh chứ, đi ngắm thủy cung với tôi nhé!"

Ariel ngỡ ngàng nhìn Roy, nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Cô đảo loạn mắt hai bên, hai tay lạnh cóng siết chặt tập giấy tới nhàu nhĩ. Roy vẻ buồn rầu nhìn Ariel làm cô càng cảm thấy tội lỗi hơn, vừa định đưa trả lại tấm vé, thì Roy đã bất chợt nắm lấy hai vai cô, dùng giọng cương quyết:

"Mong cô đồng ý, tôi rất hiếm khi tìm thấy một người bạn có chung sở thích về giới động vật như vậy."

Chợt,

Đầu Ariel như có giáo đâm xuyên qua, ong lên một quãng. Trước mặt mơ hồ nhuốm bởi một màu đỏ dị thường, toàn thân bỗng đau nhức khủng khiếp. Ariel bất giác đẩy thật mạnh Roy ra, nước mắt đầm đìa, vội vã chạy đi.

Roy vẫn đứng ở đó, mỉm cười kì dị.

Tối muộn, tại nhà của Ariel, cô gái trẻ nằm dài trên ghế sofa, thơ thẩn giơ cao chiếc vé.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy.."

Vò mái tóc đỏ mệt mỏi, Ariel nghiêng người ngồi dậy, chán chường nhìn vào khoảng không vô dịnh. Ariel mím môi, đưa hai tay chụm vào nhau, miệng thầm thì một câu thần chú ngắn.

Từ trong lòng bàn tay của Ariel bỗng có vật nhỏ nào đó cựa quậy, đó là một chú cá heo bằng nước, sống động như thật. Cá heo kêu lên một tiếng sung sướng rồi quẫy đuôi bơi xung quanh Ariel, nghịch lọn tóc của cô làm cô đang thẫn thờ cũng phải bật cười khúc khích.

"Lại đây nào, bé con của chị." - Ariel mỉm cười, đứng dậy xoay một vòng, ánh lấp lánh theo đường tay của Ariel bay lượn khắp phòng. Những loài cá khác nhau bắt đầu xuất hiện, chỉ trong phút chốc, căn phòng nhỏ đã đầy ắp những sinh vật thuộc biển cả, náo nhiệt vô cùng. Ariel tắt đèn, mở cửa sổ để ánh trăng sáng soi mờ ảo, ngân nga khúc nhạc không lời quen thuộc mà nhón chân nhảy xung quanh.

Đàn cá cũng cùng hòa nhịp, bơi vòng quanh, ánh lấp lánh càng rực sáng, mơ mộng huyền ảo xinh đẹp lạ thường. Ariel dựa theo trí nhớ mà một mình nhảy điệu waltz - vốn là điệu mà bản thân đã phải cật lực học chỉ để được nhảy với hoàng tử khi yến tiệc. Ánh đèn trần sáng rực, âm nhạc du dương, nụ cười dịu dàng của hoàng tử, tất cả đều đọng trong trí nhớ của Ariel rõ ràng đến đau thương. Những giọt nước mắt buồn bã vô tình rời khỏi khóe mi, Ariel ngừng lại, tủi thân lau nước mắt.

"Được đó chứ. Cậu đã học ở đâu thế?"

Ariel giật mình quay lại. Một người không rõ nam hay nữ ngồi co một chân trên thành cửa sổ phòng cô, liên tục vỗ tay khen ngợi.

"Ai thế?" - Ariel dè chừng hỏi.

"Gọi tôi là Dave."

Dave nhảy phốc xuống khỏi thành cửa, đi tới khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô. Đôi mắt xanh sáng rực của Dave nhìn Ariel, chắc nịch nói:

"Tôi đã nghe chuyện rồi, cho hỏi tấm vé mà thằng đó đưa cậu đâu nhỉ?"

Ariel vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng vẫn tận tình đi lấy vé của Roy đưa cho cô sáng nay cho Dave xem.

"Ý cậu là tờ giấy này?"

Dave cầm tờ phiếu trắng trơn, cau mày lật đi lật lại, tỏ rõ vẻ thất vọng nói với Ariel.

"Gì thế? Giải nhanh vậy?"

"Giải?" - Ariel khó hiểu lặp lại.

"Không giải rồi thì sao nó lại trắng như này chứ!"

Nhìn Ariel vẫn còn không hiểu gì, Dave gãi đầu bối rối, rồi đành thở dài. Lửa xuất hiện trong lòng bàn tay cậu ta, tờ giấy kia lập tức bị thiêu thành tro bụi.

"Thôi, cậu biết giải là tốt rồi. Không cần lo nữa."

2/5/2022

-------------------------

Cái này lúc đầu là viết để tham dự vào cuộc thi biên kịch, đến tận cái lúc lên ý tưởng xong hết rồi mình mới ngó đến số từ được phép, và hai chữ BIÊN KỊCH to đùng được dán ngay đầu thể lệ. Cuối cùng phải bỏ trống cái bản thảo này ở đấy, cũng hơi tiếc, cơ mà chắc đợi một ngày không xa nào đó mình có thể sẽ lấp hố thâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top