Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

OS stupidy đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao yêu mày tao yêu mày tao yêu mày!! Mẹ kiếp thật chứ!!"

Người con trai trước mặt tôi tay đỡ trán, ngồi gục xuống rên rỉ từng tiếng đầy đáng thương trong cuống họng.

"Tại sao mày không hiểu chứ? Tao yêu mày nhiều đến vậy cơ mà..."

Cậu ta ôm đầu chôn mặt vào giữa hai gối, hai tai đỏ bừng lấp ló giữa mai tóc. Tôi bối rối, ngập ngừng ngồi đối diện cậu.

"Này..." - Tôi thấp giọng, khẽ lên tiếng.

"Mày là đồ ngu, mày chẳng hiểu cái gì cả."

"Nói thêm lần nữa là tao xách đầu mày lên vả cho cái đấy nhé."

Sao ngay cả trong cái tình huống kì dị như vậy mà cậu ta vẫn còn có gan để khịa tôi vậy. Tôi lén lút thở dài, chăm chú nhìn con người đang cuộn mình thành một cục nhỏ xíu trước mặt, chẳng khác nào quỷ nhím khùng nhà tôi cả, còn chưa kịp cưng chiều đã ương bướng thu mình xù gai. Giờ thì tôi càng lúc càng cảm thấy cái biệt danh nhím biển tôi đặt cho nó trên Chatpie quả là quyết định đúng đắn, dù cái quyết định đấy làm tôi mấy lần cậu ta bị rượt chạy khắp cả hành lang. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy hơi buồn cười, nhưng ngay lập tức tự vỗ nhẹ lên má, nghiêm túc thu lại tiếng cười suýt thì bật ra.

"Rồi giờ sao, có định tỏ tình tiếp không để tao còn nghe nốt nào."

Tôi chống cằm, không nhịn được mà lấy tay chọt chọt vào mái tóc vàng đang rũ xuống của cậu. Đối phương vẫn gục mặt ôm gối: "....Đừng hỏi tao chứ."

Ánh chiều tà ấm áp phả qua ánh cửa sổ, nhuộm cả lớp học một màu cam vàng ấm. Nắng di chuyển chầm chậm, lướt ngang từng dãy bàn. Tôi mím môi, đang không biết phải làm sao thì nhớ ra trong túi mình còn hai viên kẹo được mẹ cho sáng nay. Ngồi bệt xuống mò mẫm trong túi áo, vài mảnh giấy rác rơi ra, cuối cùng cũng thấy được thứ cần tìm. Hai viên kẹo vị dâu bọc trong giấy gói chấm bi nằm tròn trịa trên lòng bàn tay của tôi, tôi chìa ra trước mặt cậu, hỏi nhỏ: "Ăn kẹo không?"

"...Không."

"Ăn đi, vị dâu mày thích đấy."

"...Không thèm."

"Thì cứ xem như nào đã, sao chê sớm thế." - Tôi cười.

Cậu ta như chú gà con, rụt rè nâng mắt, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, thậm chí trên trán còn hằn vết đỏ do bị đè lâu, đôi lông mày vẫn nhíu chặt vào với nhau đầy giận hờn. Trông vẻ nhút nhát mới lạ này của cậu, tôi không nhịn được mà nhếch cao khóe môi.

Thực sự nhìn thấy có kẹo, cậu mới thả lỏng, đưa tay cầm lấy một viên, chậm chạp bóc vỏ rồi cho vào miệng.

"Ngon không?" - Tôi hỏi, lấy nốt viên còn lại và ăn.

"...Ngon..."

"Thích chứ?"

"Thích..."

"Vậy nếu nhân đôi vị dâu mày có thích không?"

Chưa để chữ "hả" được thốt ra một cách trọn vẹn, tôi liền lao tới, giữ chặt lấy cổ cậu mà dán lên bờ môi mỏng ấy một nụ hôn phớt. Cậu kêu lên khe khẽ, hai mắt nhắm tịt, gò má lan sắc đỏ hồng đến tận mang tai. Tôi híp mắt cười, dù không nên để nụ hôn này trở thành quá xấn xổ ngay lần đầu tiên, song, một phần nào đó trong tôi vẫn muốn ghi lại ấn tượng đậm nét trong cậu. Chà nhẹ ngón cái trên môi người kia, tôi hơi kéo cằm cậu xuống, nghiêng đầu thì thầm: "Há miệng ra nào."

Bờ vai thiếu niên hơi run, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Trái tim tôi rung lên, cả người tê rần rần, gương mặt cậu ánh lên vẻ trông chờ khiến tôi cảm thấy sung sướng không nguôi. Tôi chậm rãi luồn lưỡi vào, từ từ khuấy đảo cả khoang miệng cậu. Hai viên kẹo va vào nhau, vị ngọt của dâu tây tràn đầy đầu lưỡi tôi, ngọt ngào đến ngây ngất. Và tôi cá chắc cậu cũng cảm thấy sự nồng nàn ấy.

Âm thanh ám muội tràn đầy căn phòng yên tĩnh, nhẹ nhàng xoa cái tai của người đối diện đã đỏ tới mức muốn nhỏ máu, tôi vuốt phần tóc mai hơi dài ra sau, lưu luyến cắn nhẹ môi dưới của cậu, thế rồi mới đầy thỏa mãn rời khỏi đôi môi mềm mại kia. Tôi mỉm cười liếm khóe miệng, hài lòng nhìn người đối diện đã đỏ bừng mặt. Cậu vẫn còn ngơ ngác, đôi lông mày đã giãn ra, và mồ hôi cũng hơi ướt vầng trán tự bao giờ.

"M-Mày...Tao..tao... Mày!!" - Cậu ta hốt hoảng đưa tay che miệng, hơi nhích người lùi về sau.

Tôi nhún vai vô tội, đảo mắt nhìn về hướng khác: " Thì mày bảo thích nhân đôi vị dâu nên tao nhân đôi vị dâu cho mày đấy thôi."

Như vẫn chưa thông suốt được tình hình, người con trai trước mặt tôi hoảng loạn nhìn trái nhìn phải, muốn nói gì đó mà như bất ngờ quá nên cứ phát ra mấy tiếng ú ớ rõ ngớ ngẩn. Tôi nheo mắt cười, tiến sát lại gần cụng trán thấp giọng hỏi:

"Thêm một lần nữa nhé?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, vậy mà lại mím môi yếu ớt đáp: "Dạ..vâng.."

"Rồi là có hay không cha?" - Tôi khúc khích - "Mà có hay không cũng mặc kệ."

"Giờ tao chỉ muốn hôn mày mà thôi."

—----------------------------

03/03/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top