Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quotes 13(Phượng ẩn thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******

"Trên chiến trường, ngươi nhất định phải tin vào bản thân mình!"

*****

"Tình cảm là thứ hại người nhất. Chỉ có vô tình, mới có thể làm nên đại sự!"

*******

Cuộc sống trong lao ngục giống như một liều thuốc kích thích, khiến một thiếu niên trẻ tuổi ngông cuồng, ngang tàn hống hách nhanh chóng trở thành một người đàn ông trầm ẩn cao quý.

*******

Cuộc chiến chốn triều đình, dường như còn nguy hiểm hơn trên chiến trường, sai một bước, có thể thua cả bàn cờ.

*******

Bất luận Hoàng Phủ Vô Phong hay Hoàng Phủ Vô Thương, nếu không phải trong gia đình đế vương, bọn họ có lẽ sẽ là một cặp huynh đệ tốt thương yêu kính trọng lẫn nhau. Thế nhưng, trong gia đình đế vương, bọn họ lại thành ra đối thủ, chẳng phaei huynh cũng chẳng phải đệ, nhất định phải đấu đến mức một mất một còn mới chịu buông.

*********

"Trên chiến trường, nếu không dũng mãnh, có thể bị giết bất cứ lúc nào."

********

Hận, chỉ khiến trái tim nàng trở nên nặng nề, trở nên lạnh lùng, trở nên vô tình, trở nên không rõ thị phi...

*********

Hận càng sâu sắc, chàng càng trở nên quan trọng trong lòng nàng, nàng lúc nào cũng chống lại chàng, điều tra chàng, tìm hiểu về chàng, mãi cho đến khi hiểu về chàng còn rõ hơn cả hiểu bản thân mình.

Nàng đặt chàng trong tim, hận từng giờ từng phút. Thế nhưng, nàng không biết, đặt một người trong tim quá lâu, cho dù là hận, rồi cũng sẽ từ từ trở thành thói quen, quen với sự tồn tại của chàng.

Thói quen ấy trải bao ngày tháng đã mọc rễ, dần dần biến đổi. Yêu và hận, chẳng qua chỉ là hai mặt của một tờ giấy, không cẩn thận một chút, hận đã biến thành yêu.

**********

Hoá ra, yêu một người, chính là giao phó cả thể xác và trái rim, tựa như keo sơn gắn bó, tự nhiên là thế, đẹp đẽ là thế.

********

Trên đời này, lúc nào cũng có một nỗi đau, tên gọi là hiện thực, đập tan giấc mộng vỡ oà dưới đất.

*******

Chàng từng nói, bất kể lên trời hay xuống đất, chàng cũng sẽ không rời xa nàng.

Chàng cũng từng nói, chàng yêu nàng.

Chàng cũng đã từng nói, sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cho nàng.

Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ chẳng qua chỉ là pháo hoa vụt sáng, sau khoảnh khắc lung linh, chỉ mang đến cho nàng bóng đêm hư không vô cùng vô tận.

**********

Vẻ bề ngoài chẳng qua chỉ là cái vỏ, dù có xinh đẹp đến đâu thì trăm năm sau rốt cuộc cũng sẽ hoá thành xương trắng, mọi thứ về không.

*********

Có phải khi con người sắp chết, mới có thể nhìn thấu mọi chuyện?

********

Có lẽ, một vài chuyện sẽ thay đổi. Nhưng trên đời này vốn không có hai từ "có lẽ".

*********

"Bà chỉ muốn nói cho cháu biết, có những chuyện đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều, bất luận cháu từng mang thân phận thế nào, hiện giờ lại đang mang thân phận gì, thực ra hoàn toàn chẳng đáng để nói tới. Mặc Quốc đã diệt vong rồi. Nó không phải vì Viêm Đế mà diệt vong, cũng không phải vì Nam Triều mà diệt vong, mà giống như một người già, quả thực đã đến lúc phải chết..."

**********

"Chết đi rồi mới có thể tái sinh, quên đi rồi mới có thể sống lại..."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top