Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(02) Ma thuật của sự thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm bọn họ xui xủi làm sao lại thuộc loại khá là kì lạ, chủ nhân muốn họ thanh trừ một thứ. Ngay khi đọc hết thông tin được cung cấp từ quả cầu, chân mày của Blaze liền nhanh chóng nhíu lại.
Có phải đã đưa nhầm nhiệm vụ của nhóm khác sang đây không vậy? Theo cậu được biết, hầu hết những nhiệm vụ phân theo quy mô lớn như thế này, đều sẽ do một trong hai tên kia làm, lại thêm hai năm đổ lại đây, hai kẻ đó đều được ghép chung thành một cặp. Phong cách làm việc nhanh gọn lẹ và cũng vừa đủ tàn nhẫn để ra tay không một chút nhân nhượng với đối phương đó, thường rất được chủ nhân tán thưởng.
Hình ảnh hai kẻ ngạo mạn với ngoại hình cực kì xinh đẹp liền nhanh chóng xuất hiện trong não bộ của Blaze. Khiến cậu cảm thấy có chút thật không thoải mái, cậu nhanh chóng lắc mạnh đầu, như muốn rũ bỏ ngay mấy cái suy nghĩ phiền hà về hai người kia đi...
"Hừ. Thôi kệ đi, đằng nào cũng đâu phải tay mình chưa bao giờ dính máu. Hơn nữa... liệu có phải là vì cậu ta nên lần này mới như vậy."
Blaze vừa nghĩ vừa liếc mắt sang tính nhìn tên khó ưa nào đó, nào ngờ cậu ta lại đứng sát ngay bên cạnh, đôi mắt xanh trống rỗng không tiêu cự đó đang nhìn chăm chăm vào quả cầu thủy tinh của cậu.
-Trông vui đấy ! Ta rất thích mấy thể loại kiểu này. Chỉ là lúc trước cũng hiếm khi được phân phó.
-Gì? Nếu ta không lầm bạn đối tác lúc trước của ngươi là tên pháp sư Solar, cậu ta căn bản cũng đâu có yếu. Cộng thêm cái tính háo chiến của ngươi, mà lại ít được giao nhiệm vụ kiểu vầy ư? - Đôi mắt đỏ cam thể hiện ra một chút ngạc nhiên, Blaze thật cũng không ngờ tới mà nói.
Đáp lại sự thắc mắc của cậu, Thorn chỉ khẽ nhún vai mà trả lời.
-Ừ, Solar không hề yếu, mà ngược lại, cậu ấy cực kì mạnh. Tuy vậy... ta và Solar, thật sự lại không phải là một nhóm tốt nhất cho những kiểu nhiệm vụ giết chóc...
-Tại sao chứ?
-Vì... (_____) - Thorn chợt mỉm cười, môi cậu ta mấp máy nói ra điều gì đó. Nhưng Blaze cũng không hiểu sao khi đó, cậu lại cảm thấy mình có chút đang ảo tưởng, kẻ điên như cậu ta cũng có lúc cười hiền lành như thế ư? Cũng vì lẽ đó, khi ấy Thorn đã nói cái gì, một chữ Blaze cũng chẳng nghe thấy. Không không, là do chỗ hiện tại bọn họ đang ở gió to quá thôi. Đúng rồi, chắc chắn là như thế.

-Rồi, ở đây có phải không? Tại một ngã tư đường Aikan... - Blaze hiện đang ngồi trên cán chổi, bay lơ lửng ở một độ cao vừa phải mà theo cậu cảm thấy là vừa đủ an toàn. Vừa so thông tin hiển thị trên quả cầu, vừa đưa mắt dò xét xung quanh. - Nơi này có vẻ gì đó rất lạ.
Cậu đáp chân xuống mặt đất, để cho cầu thủy tinh bay hờ trên tay mình, gương mặt biểu lộ ra một chút hoài nghi.
Aikan đã từng là một phần của giao lộ nối dài tới thành phố lớn Rintis. Con đường này đã từng có một lượng lớn khách bộ hành qua lại mỗi ngày, nói ra thì cũng khá nổi tiếng. Nhưng không hiểu vì lí do gì, trong khoảng thời gian từ vài tháng đổ lại đây, hầu hết tất cả mọi người đều không còn sử dụng con đường này nữa. Trước đó, Blaze cũng nghe về một vài lời đồn ma quỷ xuất phát ra từ nơi này. Nhưng mà thật sự, khi đó cậu không tin lắm, mà cho dù có tin thì cũng chẳng sợ. Bản thân cậu tuy không phải là pháp sư thân cận với đám vong hồn như Solar, nhưng nói thiệt, chắc cũng có "chút" tà đạo, cũng chẳng trong sáng gì cho cam. Mà chẳng phải ngay kế bên cậu, hiện đang có một con ma mang đồ trắng vất vưỡng bay tới bay lui đây sao?
Mà khoan, nhắc tới mới nhớ, cậu ta đâu rồi?
Blaze lúc này mới phát hiện ra sự biến mất của kẻ đối tác. Cậu chợt nhớ tới lời Thorn nói khi nãy, tại sao lúc trước nhóm của cậu ta lại không hợp với những nhiệm vụ giết chóc?
-Này !!! Thorn ! - Blaze cất tiếng gọi, nhưng âm thanh hồi đáp lại cho lời nói của cậu, chỉ là những tiếng vọng lại phát ra từ những bức tường nhà cửa xám xịt đã bắt đầu lấp đầy rêu phong. Sau khi con đường này bắt đầu bị xa lánh, cư dân sống quanh đây cũng bắt đầu dọn đi hết.
-Cái tên điên này, lại biến đi đâu rồi. Phiền thật chứ ! Chẳng bù cho Ice lúc trước... - Thở dài đầy chán nản, Blaze giơ tay lên tóm lấy quả cầu, như có phép thuật gì đó, nó liền bị thu nhỏ kích thước và biến mất trong lòng bàn tay của cậu nhóc phù thủy. Thay vào đó, trên tay cậu nhanh chóng phừng lên hai ngọn lửa đỏ, chúng uốn lượn lại theo đường cong, rồi biến thành hai chiếc lưỡi cưa sắc bén.
Dù Blaze vẫn chưa thấy gì nguy hiểm, nhưng cậu nên đề phòng thì tốt hơn. Nơi này vẫn gợi ra một cảm giác không mấy an toàn, hơn nữa còn có...
Vừa suy nghĩ đến đấy, có một vài âm thanh kì lạ chợt xen vào tai cậu, Blaze quay phắt người lại, đôi mắt đỏ cam ánh lên một sự giận dữ.
-Này, Thorn, ngươi không thể ở yê...
Câu nói của Blaze ngừng lại giữa hư không, cậu trợn tròn mắt nhìn kẻ đang ở trước mặt. Không hẳn là sợ hãi, nhưng...
Một thân thể lấm đầy những máu tươi...
-Thorn... ngươi...
Blaze thốt ra được vài chữ rời rạc, sau đó, đột nhiên guồng chân vụt chạy, phóng theo hướng mà cậu vừa thấy Thorn đi ra từ phía đó. Thứ máu đó, có màu đỏ tươi, rõ ràng là máu của loài người. Thế giới mà chủ nhân thao túng này có rất rất nhiều chủng tộc khác nhau, chỉ cần xem qua những thành viên của cái nhóm được gọi là những con quái vật kia thì sẽ rõ : hồn ma, liêm quỷ, ma cà rồng, ma sói, con người, thậm chí cho đến cả xác sống...
Từ nhỏ, Blaze đã luôn được tiếp xúc rất nhiều với những thứ hương vật liệu, cậu chắc chắn mình không thể nhìn lầm được. Ở đây, vẫn còn có người sống ư?
Nhưng, dựa vào số máu đó... Thorn, tên đó... đã làm gì kẻ xấu số đó rồi?
Lặnh thinh đứng ở tại chỗ con hẻm nhỏ, Thorn vừa đưa mắt nhìn theo hướng Blaze chạy đi, cậu biết rõ chỉ tầm vài phút sau, hắn chắc chắn sẽ trở lại đây. Điên tiết, chửi rủa cậu...
-Mình biết mà... - Khuôn mặt tái nhợt chợt nở ra một nụ cười, nhưng rất nhanh liền đông cứng lại. Một sợi dây gai nhỏ liền xuất hiện bên dưới ống tay áo của cậu, "vút" một cái, nó như một con rắn lao nhanh ra ngoài, đâm thẳng vào cái nơi mà tên phù thủy nào đó vừa đứng trước đó chưa được vài phút. Phiến gạch xám đột nhiên lại nứt toác ra, theo đó, một thứ chất dịch nhớm nháp màu đỏ tươi không ngừng tuôn trào ra khỏi miệng vết nứt. - ... thứ nguy hiểm cũng đã không còn... Cô bé nhỏ, hãy mau trở về nhà đi...

Quả không ngoài dự đoán của Thorn, khi cậu đang ngồi hờ trên một cây cột mốc địa linh, từ phía sau đột nhiên có hai thứ nóng rực, bén nhọn như những chiếc lưỡi cưa xoáy tròn lao vun vút tới, cậu nhắm mắt lại, mặc nó chém tới người mình. Ừ, nếu nó có thể làm cậu bị thương, có lẽ cậu sẽ còn vui hơn nhiều.
Rầm !!! Tiếng đổ vỡ từ phía trước cũng mau chóng ập tới màn nhĩ của Thorn, cậu mở mắt ra, rất bình tĩnh mỉm cười.
Đôi vũ khí hình tròn sắc mảnh vừa chém đứt bức tường của ngôi nhà trước mặt. Như một cơn gió vũ bão lướt qua đánh sập ngay lập tức bức tường yếu ớt. Vẫn như mọi khi thôi, vũ khí vật lí chưa bao giờ có thể gây ra thương tổn trên người cậu được.
-Ngươi không biết cả điều cơ bản này ư? - Ngoảnh đầu lại nhìn chủ nhân của thứ vũ khí vừa nãy, Thorn mở một mắt chiếu thẳng về kẻ đối tác hiện giờ, cậu nói. - Ma không có cơ thể hữu hình, nên ngươi không thể giết ta bằng cách tầm thường như thế đâu.
Blaze im lặng, một lần nữa hai bàn tay phừng lên những quả cầu nhiệt lượng, đánh thẳng nó về phía bóng ma trong màu áo hoa đỏ đang ngồi...
-Ngu ngốc. Lửa này cũng chẳng không thể làm gì được.
-Vì sao?
-Chuyện gì?
-ĐỪNG CÓ GIẢ NGÂY, TA HỎI VÌ SAO NGƯƠI LẠI GIẾT CÔ BÉ ĐÓ??? - Blaze đột ngột gào to lên, chiếc mũ to che khuất tất cả biểu cảm tức giận của cậu. Nhưng, thật sự lại không thể bình tĩnh được nữa.
Trước đó, vài phút, khi Blaze chạy đi theo phương hướng nọ, đáp án cho sự bất an của cậu lại là một khung cảnh khủng khiếp, với xác của một bé gái tầm độ bảy, tám tuổi bị chặt đứt đến không còn nguyên vẹn. Máu văng vương vãi cả khắp khu vườn hoang tàn đó như vừa qua một trận mưa rào. Cách đó, không xa đằng cánh cửa gỗ sập sệ, Blaze tìm thấy xác của một cặp vợ chồng xấu số khác đang nằm trên sàn, có vẻ họ đã chết được vài ngày rồi, nhưng dựa theo những vết cắt trên cơ thể, cùng số máu đỏ thẫm chảy loang trên sàn. Khiến cậu gần như không thể bình tĩnh được nữa. Cậu không biết vì sao hai người lại chết, họ trông có vẻ như là cha mẹ của cô bé ngoài vườn. Cậu cũng không muốn biết vì sao lại giết cô bé đó đi, vài phút trước, chắc chắn, chắc chắn trái tim nhỏ bé ấy vẫn còn đang đập. Cậu cũng chẳng muốn biết vì sao gia đình này lại không di tán như bao người dân khác sống xung quanh. Nhưng mà...
-Cả xác cũng chẳng còn nhìn ra được hình hài, ngươi... khát máu đến thế ư?
Gương mặt của Thorn không hề biến sắc, cậu nom hoàn toàn không có một chút gì là sợ hãi. Bàn tay nhỏ quẹt đi một ít máu đang dính trên mặt, Thorn ngẩng đầu nhìn, vừa mỉm cười.
-Ngươi tức giận lắm có đúng không? Vậy thì bây giờ sẽ làm gì đây? Giết ta để báo thù cho con nhóc đó à? Nếu làm được thì cứ làm đi.
Đôi mắt đỏ cam của Blaze như muốn phát ra cả tia lửa, cậu ta không phủ nhận, tức là chắc chắn là cậu ta làm. Blaze nắm chặt hai tay lại đến muốn rướm máu, móng tay đâm sâu vào da thịt, đúng, cậu thật sự rất muốn giết kẻ này. Nhưng... lại không thể giết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top