Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(04) Đây là một bí mật mà, có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi họ đang đứng là trong một con hẻm nhỏ, nó thông qua giữa hai khu vực từ thị trấn nhỏ Kesih dẫn ra rừng sương mù Diam. Ngày thường thì vị trí này cũng khá náo nhiệt vì nó gần khu chợ và những phường hội sản xuất hàng hóa. Nhưng vào ngày lễ lớn như hôm nay, có vẻ tất cả hoạt động kia đều đã được tạm gác lại hết.

Ít ra thì bây giờ nơi đây thật yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào ngoài kia.

Earthquake nhìn làn sương mù trắng mờ ảo đang bay nhè nhẹ phía trước, nếu càng vào sâu thì sương mù sẽ càng dày đặc. Đây là một đặc điểm tự nhiên của khu vực này, quanh năm suốt tháng đều bị bao trùm trong màn sương trắng, nhưng thật may mắn, lúc trước sau khi đã qua một cuộc thăm dò và kiểm tra, được biết đây đơn thuần chỉ là sương mù bình thường, không mang theo bất kì đặc tính độc tố hay ăn mòn nào. Vì thế, cậu vẫn an tâm không cần phải đưa ra bất kì chỉ định nào về việc di dời khu dân cư tập trung.

Cũng hiếm khi đến được đây, Earthquake không hiểu sao mình lại có suy nghĩ muốn bước vào xem thử một chút thế nào là vẻ đẹp của một khu rừng sương mù.

Nhưng bàn tay chợt bị nắm chặt lại, Earthquake quay sang phát hiện Ice đang giữ lấy tay mình, không cho cậu đi vào.

Ice lắc lắc đầu, cậu ấy chỉ về phía trước, chiếc mũi nhỏ khẽ khịt khịt.

"Có người bên trong."

"Gì cơ? Ở một nơi như vậy vào lúc này sao?" Người dân bình thường chẳng ai lại làm thế cả. Thay vào đó, họ ở bên ngoài và tận hưởng ngày lễ.

Earthquake chưa bao giờ hoài nghi vào khả năng cảm nhận của Ice, vì thế cậu càng thêm băn khoăn liệu điều gì đang diễn ra bên trong khu rừng.

"Cậu biết có bao nhiêu người không?"

"Không nhiều lắm, chỉ tầm tám người. Nhưng..." Ice thoáng ngập ngừng. "Tôi không nhận ra được họ là chủng tộc gì."

Càng thêm đáng nghi.

"Ice, tôi muốn vào kiểm tra, cậu ở đây chờ tôi một lát được chứ? T..."

"Không."

Cho dù Earthquake đang muốn nói điều gì tiếp theo, Ice cũng sẽ không thay đổi ý định của mình. Vì cái gì, từ khi trở thành một cộng sự của cậu ấy, Ice có thể cảm nhận được, Earthquake vẫn luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ một mình. Cậu ấy không để cho người đồng hành của mình phải làm bất cứ thứ gì cả, cũng như sẽ hạn chế tối đa nhất những trường hợp có thể khiến cho họ có khả năng gặp thương tích.

Đây là vì Earthquake không thể chết? Nên liền tự đề cử bản thân vào tất cả những hạng mục có tính chất nguy hiểm?

"Cùng đi." Ice khẳng định lại lần nữa. Trước khi Earthquake từ chối hoặc muốn làm điều gì đó thuyết phục cậu thay đổi ý định, cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, kiên nhẫn lặp lại. "Cùng đi."

Ice rất vui khi được Earthquake đối xử tốt, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhàn nhạt cho qua mọi sự cố gắng của cậu ấy. Ice cũng là một thành viên của nhóm Quái Vật, điều đó nói lên rằng cậu không phải là một cục thịt vô dụng.

"... Được rồi." Earthquake cười gượng. Quả thật là ban nãy cậu tính bảo rằng vì mình là một Frankenstein. Nhưng có vẻ như cậu nhóc này nhận ra điều đó.

Nhìn bóng dáng im lặng đang bước song song cùng với mình, Earthquake khẽ thở dài trong lòng. Cậu cũng chỉ là muốn tốt thôi mà.

*

Màn sương trắng xóa này thật sự làm người ta cảm thấy rất khó chịu, nó cản trở tầm nhìn của cả hai. Ice khó chịu gừ gừ vài tiếng trong cổ họng, đôi mắt là một trong những lợi thế của cậu, giờ cũng chỉ như đồ bỏ, thậm chí từ trên nhìn xuống còn không thấy được hai chân mình rõ ràng, cứ mờ mờ lãng đãng sương trắng.

Nhưng đi cũng một khoảng khá xa rồi, ngoại trừ cây cối thì Earthquake và Ice không hề nhìn thấy bất kì sinh vật sống nào khác nữa. Khu rừng vẫn được bao trùm trong một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước đi của cả hai vang lên khe khẽ mỗi khi họ giẫm lên một thảm cỏ dại.

Earthquake dùng tay đảo nhẹ màn sương phía trước mặt, cảm nhận chúng tựa như một dạng không khí đặc, có thể thấy rõ được những chuyển động sợi, bền chặt và luồng qua khẽ hở giữa những ngón tay của cậu. Khá là thú vị. Nếu bây giờ không phải đang lo nghĩ về điều gì đó mà chính cậu còn không biết được cách gọi tên, thì ở nơi này chơi đùa một chút cũng không tệ.

Cậu nhìn sang Ice, ngược lại lúc này nghiêm túc hơn hẳn, hai vành tai cậu ấy dựng thẳng, dường như đã rất cố gắng, nhưng lại không nghe ngóng được điều gì cả.

"Thật kì lạ! Không có gì ở đây cả." Earthquake nghĩ có lẽ cậu sẽ lưu ý lại trường hợp tại đây sau, vào ngày mai khi tất cả mọi chuyện trở lại bình thường, có lẽ cậu sẽ nhờ Solar đến kiểm tra. Không một sinh vật nào, từ còn sống cho đến đã chết có thể qua mặt được khả năng của cậu ấy. Dù cho màn sương này có biến nơi này hoàn toàn thành một vùng mù, một khi còn lưu lại dù chỉ là một chút tàn dư của linh hồn, Solar đều sẽ cảm nhận ra được.

"Có lẽ chúng ta nên trở ra."

Earthquake xoay người, chuẩn bị cùng Ice rời khỏi nơi này. Cậu ngẩng đầu chỉ vừa kịp thấy hai tai của Ice khẽ giật mạnh, cậu ấy rất hiếm khi to tiếng, lúc này đột nhiên hét lên :

"Earthquake ! Phía sau !!!"

Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn vội vàng tránh sang một bên. Cùng lúc khi cậu di chuyển, một mũi tên nhọn hoắt đã bay tới, sượt qua phần má trái. Sau đó vì chệch đi mục tiêu, nó cắm phập vào thân cây phía trước.

Earthquake nhăn mặt, cậu giơ tay chạm vào mặt mình, có thể cảm nhận được nó đã bị xé rách, máu đang chảy xuống. Cậu nhìn Ice vội vàng chạy đến cạnh mình, liền xua tay ý bảo không sao.

"Chỉ là một vết xước nhỏ. Nó sẽ lành lại ngay ấy mà."

Ice không trả lời, cậu ấy gầm gừ trong miệng đầy thù địch về phương hướng ban nãy mà mũi tên được bắn ra. Đôi tai lại lần nữa cảm nhận được những âm thanh rất khẽ, cùng lúc thêm rất nhiều mũi tên được bắn tới, một cánh tay của Ice tức thì hóa lớn, phủ đầy lớp lông trắng muốt, móng tay dài ra cực nhanh, cậu ấy nhào đến, trực tiếp đem số tên kia đánh gẫy hết.

Mũi khịt khịt, Ice vội vàng quay về phía Earthquake, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen không biết từ đâu đã áp sát ngay cạnh, ánh sáng kim loại lóe lên, chém thẳng bả vào vai trái của cậu ấy. Khoảng cách quá xa, cậu không thể chạy đến kịp.

*Phịch !*

Cánh tay của Earthquake đã rơi xuống đất, ngay cạnh đôi giày đen của chủ nhân nó. Máu túa ra ào ạt từ vai trái, nhìn kĩ thậm chí còn có thể thấy rõ cả xương trắng bên trong.

Ice trừng to mắt, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, cậu ấy vô cùng tức giận, giẫm nát hết tất cả khúc tên gẫy dưới chân mình. Toàn bộ thân thể trong chớp mắt biến thành hình dáng của một con ma sói thật sự, chớp nhoáng phóng đến cái bóng đen kia, bóng vuốt nhọn hoắt giơ cao, chỉ chực xiên thủng qua trái tim của kẻ đang cầm lưỡi kiếm.

"Ice ! Dừng lại, cậu không được giết người." Earthquake hô to, chẳng hề để tâm tới vết thương cậu vừa nhận.

Nhưng đôi mắt của Ice lúc này chỉ ngập tràn sát khí, không cần biết, tên này vừa tấn công cậu ấy !

"ICE !!!"

*Rẹt !!!*

Trong một khoảng tích tắc đó, xuyên qua khoảng sương mù trắng đục liền đột ngột xuất hiện những sợi dây xích kim loại, chúng nhanh chóng phóng đến quấn chặt lấy bàn tay đang đánh xuống của Ice, giữ móng vuốt dài nhọn dừng tại lồng ngực của người kia chưa đầy nửa gang tay. Bóng đen bị dọa sợ đến xanh cả mặt, ngã nhào ra đất.

"Grừ!! Grừ!!!" Cái thứ gì đây !

"Ice ! Cậu dừng lại cho tôi." Earthquake cúi người nhặt từ trên mặt đất cánh tay trái của mình, vô cùng thản nhiên đem nó gắn lên bả vai trái, những sợi chỉ đen thức thì liền xuất hiện, khâu lại nơi bị đứt lìa của cơ thể. Sau khi xong việc chúng mau chóng biến mất, trả cho một cánh tay nguyên vẹn cho cậu bạn. Cả vết rách trên mặt cũng đã được chữa lành. Cậu ấy đưa mắt nhìn Ice, giọng nói khẽ đanh lại. "Thoát khỏi trạng thái hóa thú ngay !!!"

Ice khựng người, sau cùng vẫn nghe lời trở về lại hình dáng thường ngày, cúi đầu cụp tai tiu nghỉu đứng sang một bên. Cậu vừa bị Earthquake mắng rồi.

Earthquake nhìn qua tên đánh lén, là một yêu tinh, sở dĩ cậu biết được là vì đôi vành tai nhọn. Cậu giơ tay trỏ vào hắn :

"Tại sao ngươi lại tấn công chúng ta?"

Nhưng dù cho đang sợ hãi tột độ, hắn vẫn không hé răng nửa lời.

"Ngươi vẫn còn đồng bạn đúng không?" Earthquake cười càng lúc càng tươi.

Hiếm khi không có kiên nhẫn, cậu ngồi xổm xuống trước mặt hắn và *Ầm !!!* một cái, mặt yêu tinh càng lúc càng trắng bệt nhìn mặt đất cạnh mình chỉ sau một cú đấm đã nát bấy, biến thành một cái hố sâu đủ để chôn vừa hắn.

C-Cái tên nom như yếu nhớt không nâng nổi một tảng đá 5 cân này, thế mà... vì cái lẽ đó, hắn và mọi người mới nhắm đến cậu ta đầu tiên. Mắt hắn lại lia tới cánh tay trái của người đối diện, rõ ràng vừa nãy đã bị một kiếm của hắn chém đứt.

"Nói !" Earthquake vẫn giữ nguyên nét cười, cậu lần nữa giơ nắm tay lên cao.

"... T-Tôi nói !!!" Cuối cùng hắn chịu không nổi, sắc mặt lúc xanh lúc tím, nước mắt trào ra đầm đìa mà thành thực khai báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top