Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(QuakeIce) (01) Đây là một bí mật mà, có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với toàn thể cư dân của thế giới Halloween, ngày 31/10 được xem như một ngày quốc lễ trong thế giới của họ. Mọi người đều sẽ nghỉ, phần lớn sẽ lựa chọn tạm dừng lại tất cả các hoạt động thường nhật của mình, thay vào đó, họ khoác lên mình những bộ trang phục xinh đẹp nhất và bắt đầu tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của ngày lễ hội.

*

Trong pháo đài của vị chủ nhân thế giới, tất nhiên cũng sẽ tuân thủ nghiêm túc theo cái quy luật bất thành văn này. Bảy thành viên của nhóm Quái Vật được một ngày nghỉ mà không cần phải chấp hành bất kì nhiệm vụ nào được ban ra.

Hm... Nhưng kia chỉ là suy nghĩ theo lối tư duy của người bình thường.

Ít ra đó không phải là suy nghĩ của Earthquake.

Đừng hiểu nhầm việc cậu bắt sáu người kia phải làm tăng ca, chỉ là Earthquake sau khi giở lịch xem liền thoáng lâm trầm ngâm.

Nếu bây giờ cả cậu cũng nghỉ, vậy há chẳng phải cả cái thế giới này chẳng còn sự giám sát nào nữa sao? Vừa nghĩ đến cậu đã rùng mình, một ngày lễ có thể bỏ qua hết tất cả mọi luật lệ, liệu sẽ không có những kẻ nổi loạn nào tận dụng nó để gây náo nhiệt chứ? Không có thiệt hại thì không sao, chỉ sợ nó sẽ biến thành một sự kiện kinh khủng, để lại vết sẹo trong kí ức người dân và cả trong dòng lịch sử tồn tại của ngày Halloween thế giới.

Sau đó năm sau và rất nhiều năm sau nữa, làm sao cư dân có thể yên lòng mà vui vẻ với ngày lễ này nữa chứ?

Vì thế, Earthquake liền đưa ra quyết định sẽ dùng ngày nghỉ hiếm hoi này để đi kiểm tra xung quanh. Chủ nhân cũng đâu cấm cậu làm việc. Và cậu cũng không có thói quen nghỉ xả hơi, nếu thế thì sẽ buồn chân buồn tay lắm.

*

"Và thế là cậu quyết định cả mai cũng cắm đầu vào công việc?"

Solar sau khi nghe hết tường tận câu chuyện đã nói vậy. Cậu bạn pháp sư nhàn nhã bắt chéo chân trên chiếc ghế đệm mà uống trà, trong khi tay thì cầm lấy một tờ văn kiện nào đó trong mớ giấy chất đầy phòng làm việc của Earthquake xem sơ.

"Ừ. Cậu đừng nói là cậu có ý định khuyên nhủ tôi nghỉ ngơi đấy nhé?" Earthquake vẫn thoăn thoắt hai tay xử lý giấy tờ, thuận miệng trả lời.

"Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là muốn cảm thán đôi chút thôi." Solar đặt tờ giấy trở về lại vị trí cũ, khẽ nhún vai.

Đáng lẽ mớ giấy này phải là việc của chủ nhân mới đúng. Solar ngẩng đầu nhìn cậu bạn đang bận rộn không ngơi tay, âm thầm lắc đầu. Vì cậu cứ chăm chỉ như thế đấy, riết rồi ngài ấy có còn làm cái gì đâu, giờ này đang đi đâu đó vi vu dạo mát tận hưởng không khí ngày lễ là cái chắc rồi.

"Đúng thật là đồ lười biếng."

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?" Earthquake dừng tay, cậu vừa nghe thấy Solar nói cái gì đó, nhưng thanh âm lại quá nhỏ.

"... À, không có gì đâu."

Nếu Earthquake biết Solar cậu vừa mắng cả chủ nhân, khéo cậu ấy sẽ lại thuyết giáo một hồi nữa mất. Gì chứ, đối với Earthquake, chủ nhân có một vai trò rất quan trọng trong lòng cậu ấy. Vì nếu không có chủ nhân, cũng sẽ không còn một Earthquake nào trên cõi đời này nữa.

Vì vậy, dù nói gì đi chăng nữa, sự trung thành của Earthquake là điều mà chắc chắn không một ai có thể nghi ngờ được, cậu ấy trở thành người được chủ nhân tín nhiệm nhất, được giao cho xử lý hết cả những công việc nội bộ trung tâm. Bao gồm cả việc điều hành nhóm Quái Vật như một người thủ lĩnh.

Dù tổng lại của tất cả những điều đó khiến cho Earthquake bận rộn đến độ không còn thời gian để nghỉ ngơi, cậu ấy vẫn luôn rất sẵn lòng không một chút than thở làm hết chúng.

Cũng chính vì cái tính cách ấy, mà kể từ khi đặt chân đến nơi này, Solar đã luôn bị thu hút và vô thức mà quan sát người này, cậu hiểu mình không nên can ngăn, cũng đừng nên khuyên nhủ, bởi vì đối với Earthquake, chỉ như vậy, cậu ấy mới cảm thấy mình còn có giá trị, trong mắt của chủ nhân và tất cả mọi người.

Chỉ là linh hồn kia đâu được hoàn hảo so với những tất cả phần hồn của những người còn lại...

[[Đừng cố gắng quá như thế, ngươi sẽ lại bị tổn hại đấy. Tại sao? Lại không thể sống vì chính mình nhiều hơn?]]

Đi kèm với câu nói mang theo âm hưởng dịu dàng đột ngột được thốt ra đó, nó ẩn chứa sâu bên trong một lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, Earthquake kinh ngạc nhìn bàn tay của Solar đang chạm vào cằm mình.

Thật ấm áp.

Nó khiến cho bao nhiêu mỏi mệt trong người phút chốc liền tan biến hết. Và khi cậu nhìn thẳng vào vào đôi con ngươi màu xám bạc kia, cảm tưởng như cả linh hồn mình đều đang bị người ta nhìn thấu. Dòng chảy ấm áp kia len lỏi vào từng ngõ ngách, rót đầy cho những phần linh hồn đang cạn kiệt.

"S-Solar?!?" Earthquake ngập ngừng lên tiếng. Hành động đột ngột này vẫn là luôn khiến cho cậu cảm thấy không quen.

Người đối diện rất bình thản rời tay đi. Solar chống hai tay lên bàn làm việc của cậu bạn. Nhưng vẫn còn giữ khoảng cách vừa đủ tôn trọng, cậu ấy thường xuyên làm việc này cho Earthquake, bằng cách thì thầm lời nói tâm linh mang theo sức mạnh của mình, dường như muốn khôi phục lại hoàn toàn phần hồn cho Earthquake. Dẫu cho đó là một điều không thể.

Solar chỉ có thể giúp củng cố liên kết, truyền sức mạnh tinh thần vào giúp cho nó khỏe mạnh hơn, ngoài ra cậu ấy không thể làm được điều gì nữa. Linh hồn của người trước mặt từ ngày đầu tiên gặp gỡ đã và vẫn luôn khiến cho Solar nảy sinh hứng thú vì sự đặc biệt, vì ý chí kiên cường và vì khao khát được sống của nó...

Cảm ơn!

Hai chữ nhẹ nhàng nhu hòa chảy vào ý thức của Solar, cậu ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp nụ cười của người đối diện. Hoàn toàn không thốt ra bất kì điều gì bằng đôi môi... nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để Solar "nghe" thấy và hiểu được, nó đang cúi đầu đầy cảm kích.

"Không có gì." Solar đáp lời, không phát ra âm thanh, chỉ để Earthquake nhận ra chúng từ chuyển động của khuôn miệng. Rồi khẽ giơ một ngón tay lên như ra hiệu im lặng.

Với mối quan hệ giữa họ, có lẽ chỉ bằng những điều đơn giản như thế cũng đã đủ để không cần phải nói thêm bất kì điều dư thừa gì nữa rồi.

*

Solar thường không nán lại quá lâu, cậu bạn đôi khi chỉ đến uống một tách trà của Earthquake, rồi trong một cái chớp mắt đã biến mất. Đến và đi đều rất đột ngột, lặng lẽ và bí ẩn như chính bản thân cậu ấy vậy.

Dù sao thì Earthquake đã quá quen với việc này. Chỉ là hôm nay trước khi nói lời tạm biệt, Solar lại chợt đi đến cạnh cánh cửa, nhanh tay vặn mở chốt khóa. Trước khi Earthquake kịp cất tiếng hỏi, cậu đã bị cái bóng đen nấp đằng sau cửa làm im lặng, rất quen thuộc là đằng khác, và cũng vì cửa được mở đột ngột, đã làm người này mất đà xém chút ngã nhào ra sàn, may mà Solar còn vươn tay đỡ lấy.

"Nghe lén như thế là không hay đâu!"

!!!

Ice còn chưa đứng vững, đã phải vội vàng giơ tay che lại đôi tai trên đầu mình, cùng lúc tất cả lông tơ trên người cậu nhất thời đều dựng đứng hết cả lên. Tại sao nói chuyện lại còn phải kề sát tai như vậy?!? Có biết tai thú còn đặc biệt nhạy cảm hơn cả tai người bình thường gấp mấy lần không???

"Ice ! Cậu không sao chứ?"

Earthquake mau chóng đẩy ghế đứng dậy, vài bước đã ra đến cửa, chỉ thấy Ice vụt một cái vùng vằng thoát khỏi tay Solar, sau đó nhào đến núp sau lưng Earthquake, đôi tai trắng muốt vẫn còn đang run rẩy. Đôi con ngươi lam sắc lộ rõ sự ai oán nhìn cậu bạn pháp sư đăm đăm. Ice vừa bám vào tay Earthquake, vừa nhe răng gầm gừ trong cổ họng. Nom chẳng khác nào bộ dáng của một động vật nhỏ vừa bị người khác bắt nạt.

Trong cả nhóm, tính ra Ice là người thật sự ít nói nhất, cậu ấy sẽ không bao giờ lên tiếng nếu cảm thấy không cần thiết hay thậm chí chỉ đơn giản thấy không thích liền cũng không thèm trả lời. Thay vào đó là một thái độ gầm gừ đầy khó chịu.

Nhìn đến phản ứng xù lông sẵn sàng chiến đấu của Ice, Earthquake tức thì hiểu ra mọi chuyện, cậu vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc ma sói trấn an, lòng lại chợt nghĩ... Mấy lúc như này nom lại có chút dễ thương ghê !!!

"Này Quake, tôi có thể nghe thấy được những gì mà linh hồn cậu đang suy nghĩ đấy!"

"..." -.- Sao cậu ta vẫn còn ở đây nhỉ? Earthquake nghĩ có nên hạ lệnh đuổi khách hay không?

"Làm thế với người vừa xoa dịu mệt mỏi trong linh hồn cho cậu chính là rất vô ơn đấy."

"Được rồi, tôi chịu thua." -.-

"Đùa chút thôi mà, bây giờ tôi đi thật đây."

Solar mỉm cười, cậu ấy chỉnh lại dây đeo của chiếc túi đeo chéo, đội lại phần mũ của áo choàng lên che khuất đi mái tóc, sau đó mới biến mất vào cái bóng của mình.

Để lại một câu nói tràn ngập kì lạ...

[[Chúc may mắn, Ice Canis Lu'arctos !]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top