Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12:.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Nghe thấy âm thanh đó, mặt Triệu Du lập tức tối sầm lại, Cù Huyền Tử thấy biểu tình của hắn như vậy, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng lên tiếng
" Tr..Triệu Du"

Hắn lại nở nụ cười với y, nụ cười khiến y không khỏi rùng mình
" Nửa đêm nửa hôm vậy rồi, mà đồ đệ yêu quý của Cù chưởng môn đây lại đến tận cửa để tìm ngài ha~, ta thật muốn biết hắn là đang có ý gì đó nhaa"

Y lúc này đang cố dùng sức, ý định muốn ngồi dậy, liền bị một lực đạo ép ngược y trở lại giường, hắn trầm mặt, giọng nói đầy hàn khí
" Hửm? Sao vậy, ông đây là muốn bỏ rơi ta để đi ra với đồ đệ quý của mình à?

Y cảm nhận được tên phía trên kia đã bị chọc cho nổi máu ghen rồi, làm y thật không dám manh động
" Nói linh tinh gì vậy? Nó đến tìm ta giờ này chắc chắn là có chuyện gì quan trọng rồi, ta ra xem thử một chút" vừa nói y vừa cố vùng khỏi sự giam giữ của hắn nhưng bất thành

" Ồ? Cù chưởng môn đây thật biết quan tâm đồ đệ của mình nha~, nhưng mà... ta thấy ông còn nhiều sức để lo lắng như vậy, chi bằng chúng ta lại một lần nữa..." vừa nói tay hắn vừa kéo cổ áo y, để lộ ra cái cổ  trắng ngần, được tô điểm bởi những vết xanh vết đỏ mê người, Triệu Du lại cúi người cắn một cái.

Y bị hành động đó của hắn làm cho không nhịn được, khẽ bật ra tiếng rên rỉ
" Nè..đ..đừng...ưm~" ngay lập tức nhớ đến sự hiện diện của người khác ngoài cửa, y cố nhịn nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong, nhỏ giọng
" Triệu Du...đừng như vậy, ít nhất cũng nên ra nói với thằng bé một tiếng"

Nghe y nói vậy hắn mới ngẩng đầu dậy, không đợi y nói thêm tiếng nào, ngay tức khắc đứng bật dậy rời khỏi giường, sắc mặt âm trầm. Thấy hắn như vậy y liền nắm lấy tay hắn
" Ông đi đâu vậy?"
" Ra ngoài"
" Đừng làm gì quá đó"
Nghe lời y vừa nói, hắn đột nhiên lên tiếng, không biết vì sao giọng hắn lúc này lại có phần lớn hơn rất nhiều
" Ta nhỏ nhen như vậy à?"
Y ngay lập tức bị hắn doạ giật mình, tay vô thức buông hắn ra, hốc mắt không hiểu vì sao cũng đột nhiên đỏ ửng, y thầm nghĩ
' hắn vậy mà lại tức giận với ta, ta có làm gì hắn đâu chứ' càng nghĩ vậy hốc mắt Cù Huyền Tử càng đỏ.
Thấy y như vậy hắn thầm mắng mình, sao lại lớn tiếng với y như vậy, liền luống cuống tay chân
" Ta...ta không cố ý lớn tiếng như vậy đâu, đ..đừng khóc,  ngoan, ông ngủ trước đi, ta ra ngoài xem hắn một chút rồi sẽ trở vào ngay, nha?"
Vừa nói hắn vừa khẽ hôn lên mắt y. Nghe hắn nói vậy y cũng phần nào bình tĩnh lại
" Đi nhanh về nhanh, ta đợi ông"

________

Về phía Tịch Vô, cảm thấy đã lâu vậy rồi nhưng bên trong vẫn chưa có chút phản hồi nào, trong lòng có chút không yên, vừa định gõ cửa thêm một lần nữa, cánh cửa lúc này đột nhiên được mở tung từ bên trong, ngẩng mặt lên nhìn liền lập tức bị doạ giật mình, sao lại... Nhưng cũng vội vàng hành lễ với Triệu Du.

" Triệu Du chân nhân, sao người lại ở trong phòng sư phụ?" Hắn vậy mà lại hỏi thế. Lúc này lại nhìn thấy những vết tích trên cổ Triệu Du, liền như hiểu như không chuyện gì đã xảy ra bên trong. Trong lòng thoáng chút chua xót.

Triệu Du im lặng chăm chú quan sát biểu tình liên tục biến động của Tịch Vô từ nãy giờ, đột nhiên nhếch miệng cười, lên tiếng
" Tại sao ta lại không thể ở đây?"

Tịch Vô thoáng giật mình không biết nên nói gì.

Không đợi hắn trả lời Triệu Du lại tiếp tục
" Nửa đêm nửa hôm ngươi lại đến đây làm gì?"

Nhận được câu hỏi, hắn lúc này mới lên tiếng
" Vừa rồi con thấy sư phụ người uống hơi nhiều, không biết người có sao không, nên định đến hỏi thăm người một chút, hơn nữa con cũng có chuyện quan trọng muốn nói với người, người còn thức không ạ?"

Nghe được những lời này Triệu Du trầm mặt một hồi lúc sau lại nở một nụ cười
" Ổ? Chuyện này ngươi không cần lo, ta đây đã chăm sóc ông ấy rất tốt aa, ông ấy cũng đã ngủ rồi, có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, ta chuyển lời giúp ngươi"

Lần này đến lượt Tịch Vô trầm mặt, thầm tự giễu chính mình
' phải rồi ta là lo lắng dư thừa rồi' lại khẽ nói
" Thật sự không dám phiền người ạ..., ngày mai con tìm sư phụ để nói chuyện sau vậy...con không làm phiền hai người nữa, con xin phép đi trước" chưa kịp nhấc chân đi, lại đột nhiên nghe tiếng người nọ một lần nửa vang lên, trong giọng nói có thể nghe rõ sự rất ' không vừa lòng' của vị kia
" Tịch Vô ta thừa biết ngươi đối với Lão Cù đây là có ý gì...nhưng mà ta nói cho ngươi biết, trước kia ngươi như thế nào ta liền không quan tâm, còn bây giờ ông ấy đã là ' người của ta' nếu ngươi dám có suy nghĩ bậy bạ gì, ta đảm bảo sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta nói được nhất định sẽ làm được" ngưng một hồi Triệu Du lại lên tiếng
" Hơn nữa ta khuyên ngươi chuyện gì không nên nói tuyệt đối đừng nói, việc gì không nên làm cũng tuyệt đối đừng làm, ta nói vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi nhỉ?, giờ ngươi có thể đi rồi" không muốn nói nhiều nữa, Triệu Du giờ phút này chỉ muốn đuổi người, đuổi người, lập tức đuổi người thôi.

Nghe một tràng vừa rồi, Tịch Vô thật không biết nên nói gì nữa
" Đa tạ người chỉ bảo, con xin phép, cáo từ" vừa dứt lời hắn liền vội vã xoay người rời đi.

Nhưng mà hắn thật sự sẽ không nói lời nào về tình cảm này của mình với y sao? Tất nhiên là không rồi, hắn phải nói, nhất định phải nói, cho dù kết quả có như thế nào đi nữa hắn cũng muốn cho y biết mình đối với y đây không đơn giản chỉ là tình cảm ' sư đồ ' bình thường được, cho dù nói ra có thể bị y cự tuyệt, thậm chí là đuổi đi hắn cũng cam tâm.

********

Bí văn, bí văn, bí văn rồi mọi người ớiiiii
Thiếu đường, thiếu muối, thiếu bột ngọt, nhạt nhạt nhạt và rất nhạt rồi
( cảm thấy viết ngày càng nhạt á ta😕)
******

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top